Nhật Kí Theo Đuổi Idol Của Tổng Giám Đốc

Chương 4: Chương 4: Phần 4: Được như ý nguyện




Bảy

Sau khi tuyên bố kết quả, còn trao giải chụp ảnh nên gộp lại làm một lần.

Trong bãi đỗ xe tín hiệu không tốt, tổng giám đốc khó khăn lắm mới chui ra sân, định chọn địa điểm tổ chức tiệc chúc mừng, lái xe tìm đến tiệm hoa gần nhất mua một lẵng hoa lớn xong liền nhanh chóng chạy về.

Khi trở vừa lúc tàn cuộc, tổng giám đốc chờ một chốc, đến khi khán giả ra về gần hết, không chen chúc làm hư giỏ hoa anh tỉ mỉ chọn, mới đắc ý mà bước về phía sau khán đài. Vừa đến cửa anh đã nghe thấy bên trong ồn ào vô cùng. Anh dừng bước, cau mày nhìn vào bên trong, phát hiện một thành viên của ban nhạc rock lâu năm đang quậy phá.

Mấy người này kiêu căng như thế lại phải lần mò nhiều năm tìm cơ hội, rốt cuộc vẫn thua bởi một ban nhạc mới ra đời, không cách nào nuốt trôi cơn giận này. Bưng rượu đến, ngoài mặt biểu hiện là muốn chúc mừng, trên thực tế lại dựa vào rượu mà mang lời chê bai gửi vào bên trong lời ca ngợi giả tạo kia, từ ngữ mang tính châm chọc sâu sắc.

Tay chơi Bass là người coi như tuổi khá lớn trong nhóm, khả năng giao tiếp cũng tương đối có kinh nghiệm, cười cười uống vài ngụm, hi vọng có thể tiễn người đi. Ai ngờ người ta lại bám riết không tha, tay chỉ lên bàn, cười nhạt mở miệng nói: “Muốn tiền thì chúng ta cho, giọng ca chính của nhóm các người đâu? Sao không đến nhìn nhóm đàn anh này một chút? Nhìn chúng ta không vừa mắt sao?”

Giọng ca chính ngồi phía sau vẫn luôn trong trạng thái “mắt không thấy, tâm không phiền” đang để ý đến một bộ phim, nghe thấy nhắc đến mình thì đứng dậy đi đến, lấy ly rượu trong tay của tay Bass, uống cạn.

Đối phương là tay Guitar, huýt sáo một cái, nhíu mày nói: “Còn tưởng Giọng hát chính mấy người chỉ là công tử bột chứ.”

Tổng giám đốc rốt cuộc không nghe nổi nữa, đẩy cửa ra một bước đi vào, chuẩn bị nói dừng lại. Còn không đợi anh kịp mở miệng, tên kia đã liếc anh một lần rồi nhìn giỏ hoa tây anh cầm, nhấp rượu mà cười ha hả: “Ai nha, đây không phải là sếp tổng sao, tôi thắc mắc vì sao các người vừa thành lập lại có thể giựt giải nhất, hay là giọng ca chính bán mông cho ông chủ để đổi nhỉ?” Những thành viên còn lại cũng cười rộ lên.

Mấy người đội nhạc mặt sốt sắng, tay Bass nắm lấy giọng ca chính đang đứng gần hắn nhất, tay guitar bắt được tay Trống, lo lắng mọi chuyện bị xé to. Tổng giám đốc đứng ở cửa lại cười, thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra được vui hay giận, cười rất tự nhiên, tự nhiên đến mức làm người ta dựng tóc gáy, sau lưng phát lạnh. Anh chậm rãi đặt giỏ hoa lên bàn, đem tay áo sơ mi xắn cao lên, không đợi tay guitar kịp phản ứng, thẳng một quyền, dứt khoát một đấm người ta ngã sóng soài: “Cmm.”

Lúc bảo vệ đến cuộc chiến cũng đã kết thúc. Ban nhạc rock bị người ta đánh đến răng rơi đầy đất, không cần bảo vệ đuổi đã tự mình nhặt lại đống răng do bị đánh đến tơi bời hoa lá trên đất, xong liền nhanh chóng cút đi. Ông chủ quán rượu liền tự nhiên mặc định tổng giám đốc là thần thánh phương nào tìm đến, không chờ tổng giám đốc giải thích đã liên tục cúi người.

Tổng giám đốc dăm ba câu xong đem người đuổi đi hết, giơ tay nhìn đồng hồ, nhìn về phía các thành viên đội nhạc đang đứng ngổn ngang: “Khách sạn đã đặt cho các cậu, ba người các cậu dọn dẹp một chút rồi đi trước đi.”

Tay Trống là người đầu tiên tỉnh lại từ trong đống hỗn loạn kia, vừa mới trải qua một phen kinh sợ, lau lau máu bên khóe miệng, rất biết nghe lời mà nhặt đồ đạc lộn xộn dưới đất lên, ép Tay Bass cùng Guitar từ mộng tỉnh lại: “Vâng anh Vệ, không có vấn đề gì đâu anh Vệ.”

(đặt tên khó ghê, túm quần mọi người cứ biết đây là tổng giám đốc đi ahaha)

Tổng giám đốc thấy bọn họ đã đóng cửa ra ngoài, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, nhìn xuống những thứ tàn tạ trên đất như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Giọng ca chính rơi vào trong sofa, thống khổ xoa xoa khuôn mặt vừa mới hỗn chiến xong, mặt bầm tím, cảm thấy đầu óc mơ hồ. Qua một hồi, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một cành hoa, cậu theo bản năng mà vươn tay ra nhận.

Tổng giám đốc nhẹ giọng mở miệng: “Vốn là mua một bó cho cậu, nhưng mà vừa nãy bị phá nát mất rồi. Tên ngốc kia nói xàm, cậu đừng để trong lòng. Tôi đúng là “sếp tổng” nhưng mà tôi không có liên quan gì đến kết quả hết, đều là các cậu chiến thắng bằng thực lực của chính mình.” Anh khó khăn nhếch khóe miệng, lấy điện thoại ra: “Cậu nhìn nè, cái app phát sóng trực tiếp gì gì kia tôi vừa tải, ngồi đăng kí nửa ngày cũng chỉ để nghe cậu hát……”

Nói còn chưa dứt lời đã bị chặn lại. Người vừa rồi còn ngồi trên ghế sofa bỗng nhiên nhảy lên, dùng cả hay tay giữ gáy anh, mạnh mẽ chạm vào. Tựa như là hôn, thế nhưng người chủ động thiếu kinh nghiệm nên biến thành hai cái đầu chạm nhau.

Tổng giám đốc cảm nhận được gáy bị gai hoa đâm nhói một cái, kích thích chạy thẳng lên não khơi gợi cảm hứng của anh. Tùy ý để cái điện thoại rơi tự do, mạnh mẽ nắm lấy eo người trong lòng, dùng hết toàn lực hôn đáp lại

Tám

Trong phòng khách, ba người đang ngồi, nhân viên phục vụ rất lễ phép mỉm cười mà không gây lúng túng, ngây ngốc ngồi đợi rất lâu, tiếng bụng biểu tình rất có nhịp điệu mà kêu, hết một tiếng lại một tiếng, cuối cùng đại ca ra lệnh “Ăn trước, khỏi đợi nữa.”

Ngoài ra, sau khi tổng giám đốc dùng hết những tinh lực cần thiết, cũng không rảnh bận tâm những chuyện khác, đương nhiên từ tận đáy lòng anh vô cùng cao hứng vì bar này là sản nghiệp của mình.

Giọng hát chính thoát ra được cái hôn, thở dốc chậm lại một chút, khó khăn điều hòa hô hấp, nhớ tới cái gì, chống thân thể lên, kéo thấp cổ áo cho tổng giám đốc xem mấy cái trái tim mà cậu vẽ lên kia: “Vẽ cho anh.” Màu đỏ ướt át lại tươi đẹp vô cùng nổi bật trên làn da thiếu huyết sắc kia, nếu phải so sánh thì có thể gọi là tương phản hoàn toàn. Ban đầu, cậu muốn làm chút việc biểu hiện lòng mình, lại vô hình biến thành trêu đùa khiêu khích.

Tổng giám đốc nhìn bộ dáng người trong lòng đang mặt mày cong cong, tim đập loạn, như say loạn với chút hương vị rượu nếm được từ trong miệng kia. Anh chỉ có thể biến thành hành động, trực tiếp đè Giọng hát chính xuống giường, theo môi cậu, xương hàm dưới, một đường vừa liếm vừa hôn, sau lại tập trung chăm sóc trái tim kia, hai tay lại đi xoa nắm hai hạt nhũ màu sắc vô cùng dụ hoặc.

Giọng hát chính sợ ngứa, bị làm cho cả người mềm đến không có sức chống cự, tùy ý tổng giám đốc đang nhanh chóng cởi quần áo cậu. Chợt cảm thấy có hơi sai sai, dùng chút thanh tỉnh mỏng manh của mình mà hỏi: “Tại sao em lại ở phía dưới?”

Tổng giám đốc từ trong cổ họng khẽ bật ra tiếng cười: “Cục cưng, em hình như hơi nhầm tưởng về thực lực bản thân phải không?”

Là một xử nam chân chính đối với nhận thức khiếm khuyết chính xác của bản thân hiểu vô cùng rõ,tại thời điểm cậu hôn Tổng giám đốc, khí khái hào hùng vạn trượng, tự thấy hormone nam tính của mình tăng cao, tràn đầy tinh thần nam tử hán đại trượng phu, không biết hành vi tập kích kia trên thực tế lại giống như mỡ treo miệng mèo.

Trong cái ví dụ này, đồng chí tổng giám đốc vô cùng bất hạnh lâm vào vai một chú mèo, tuy rằng cũng không có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Nhưng anh từ lúc xác định tâm tư của mình với Giọng hát chính liền coi GV học tập nhiệt tình, thông qua rất nhiều tư liệu nghiên cứu, công việc phát triển rất nhanh. Đáng thương cho Giọng hát chính không phải là đối thủ của anh, mới hai lần nỗ lực giành thế chủ động vươn mình lên thất bại liền bị bắt được chỗ yếu, không thể động đậy.

Tổng giám đốc một mặt ngậm vành tai đáng yêu của Giọng hát chính, một mặt đem tay tiến vào trong quần lót cậu, vô cùng mất nết mà vò nắm.Giọng hát chính ngày thường đem sức lực để hết vào trong âm nhạc, thường thường không tự thân giải quyết, lúc cùng tổng giám đốc dây dưa đã sớm không nhịn được cứng lên, nơi đó chưa từng cảm nhận sung sướng mãnh liệt xa lạ như vậy, cắn chặt môi, sợ bản thân phát ra âm thanh kỳ quái.

Tổng giám đốc cố ý không để cho cậu được toại nguyện, thẳng tay đem mấy miếng vải vướng víu cuối cùng xé rách, ý xấu mà tăng thêm lực vuốt ve, không quên chăm sóc hai cái túi đáng yêu kia. Cúi sát tai Giọng hát chính, trầm giọng hỏi: “Thế nào? Thích không?”Giọng hát chính xấu hổ đến khóe miệng đều đỏ lên, nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ. Cậu vẫn không mất đi thanh âm vốn có của thiếu niên chỉ là mang theo thêm hai phần khàn.

Tâm lý tổng giám đốc bị kích động đến ngứa, động tác trên tay ngày càng nhanh, sau hai ba lần đồng chí nhỏ đáng thương liền tước vũ khí đầu hàng. Anh thừa dịp Giọng hát chính còn đang chìm trong khoái cảm, mổ nhẹ xuống môi Giọng hát chính, mở miệng tựa như dụ dỗ: “Anh có thể tiếp tục không?”

Giọng hát chính đang mơ màng, nào biết anh nói gì, vẻ mặt mông lung “Ừ” một tiếng.

Tổng giám đốc khẽ cười một tiếng, đem người lật lại. Vóc người Giọng hát chính vẫn là thiếu niên, tay chân đều gầy gò nhưng mà cánh mông lại đầy đặn. Cậu do không thích vận động mà thiếu sức sống, hai khối thịt lại không có cơ hội tắm nắng càng lộ vẻ trắng ngần dụ người. Tổng giám đốc cúi đầu cắn lên cái eo nhỏ mà anh ngày đêm nhớ thương, mở thuốc bôi trơn ra lấy một ít, thuận theo thân người bên dưới từ từ đưa một ngón tay vào thăm dò.

Giọng hát chính tuy rằng trước đó uống một chén rượu để mạnh cộng thêm vừa bị tổng giám đốc vuốt bắn mà mơ màng nhưng vẫn là rất mãnh liệt. Tổng giám đốc xảo quyệt, nhẹ nhàng hôn dời đi sự chú ý của cậu, động tác tay một chút cũng không dừng, nhờ thuốc bôi trơn mà mạnh mẽ khai thác huyệt động nhỏ hẹp nóng rực kia còn mang theo sự dịu dàng. Giọng hát chính hối hận thì cũng đã muộn, khuất phục trước thứ tình dục xa lạ kia, cả người co rúc trong khuỷu tay tổng giám đốc, bộ dáng đỏ lên như con tôm, bỗng nhiên co rút một chút.

Tổng giám đốc biết đã tìm được điểm mẫn cảm của cậu, nở nụ cười: “Ở đây sao?”Giọng hát chính quay đầu đi chỗ khác, không chịu trả lời nhưng mà hành động trong cơ thể cũng không vì vậy mà dừng lại. tổng giám đốc lập tức thêm một ngón tay vào, nhắm ngay chỗ kia mà đâm chọt không ngừng.

“A… Đừng…. A… a~”Giọng hát chính khó nhịn mà rên rỉ thành tiếng, vô thức khép hai chân lại. Đặc biệt xấu hổ chính là, rõ ràng mặt sau bị đâm xuyên, đằng trước lại không có tương lai mà dựng đứng lên, run rẩy tiết ra chất lỏng. Mà dục vọng ngày càng mãnh liệt, trước nay chưa từng trải qua khiến cậu nhất thời không biết phải làm sao.

Tổng giám đốc nhạy bén rất nhanh phát hiện ra điểm này, từ bị đâm xuyên cho đến ẩm ướt thoải mái thì rút ngón tay từ trong huyệt động ra, chậm rãi cởi thắt lưng của bản thân, thả ra cậu em trai đã sớm phất cờ đến đau đớn, thuận theo khe mông Giọng hát chính ma sát mấy cái, nhiễm đầy chất lỏng làm trơn, rốt cuộc không có cách nào nhịn nữa. Tách hai mông ra, đối với huyệt khẩu hồng nộn hơi đóng mở kia, từ từ đâm vào.

Mặc dù đã làm đủ trò chuẩn bị nhưng mà dù sao cũng là lần đầu, hành lang mềm mại kia chưa từng bị xâm nhập, bỗng nhiên bị tiến vào đương nhiên không chịu nổi,Giọng hát chính vẫn kêu đau thành tiếng.

Tổng giám đốc dùng hết mọi kiến thức, mới không bị vừa tiến vào liền gấp mà bắn ra hoặc là lập tức ở trong người kia điên cuồng vận động. Chỉ tùy ý đem vật của mình chôn sâu vào cơ thể Giọng hát chính, hôn một cái lên phần tai mẫn cảm của cậu lại vuốt ve cậu bé vì đau mà mềm xuống.

Loại cảm giác được bao vây chặt chẽ này làm tổng giám đốc cảm nhận được hạnh phúc trước nay chưa từng có, bất luận trên sân khâu kia có phải Tu La hay không thì dưới sân khấu vẫn là cậu nhóc quậy phá, bị anh nắm không tay đừng nghĩ đến chạy. Cậu ngủ trong hạnh phúc, ngủ rất say cũng thẳng giấc. Thẳng đến trưa, người dưới thân dậy, cảm thấy trống rỗng không chịu nổi, chính mình không nhịn được giật giật eo.

Tổng giám đốc cong khóe môi, tốt, em có cảm cũng đừng trách anh không khách sáo. Hai tay anh nắm chặt eo nhỏ gầy của Giọng hát chính, không thương tình đem vật dưới quần lót hung hăng tàn bạo mà thọt trên đỉnh, mãnh liệt đánh xuyên lên. Cấm dục nhiều năm khi được thả ra không ăn no tuyệt sẽ không trở về.

Giọng hát chính bỏ qua tình thế cấp bách, bỏ qua đau đớn phải đánh đổi, bị lật qua lật lại chịch đến chân không đóng lại được, nước từ khóe miệng chảy ra không kịp nuốt, tiểu huyệt sưng đỏ lợi hại, nhìn vô cùng đáng thương. Nếu như không phải không thể chịu đựng hơn nữa, khóc lóc gọi anh anh xin tha thêm vào chút lý trí cuối cùng của Tổng giám đốc, nhớ đến đây là lần đầu tiên hai người làm, nếu không chỉ sợ không có cách nào mới chỉ làm một lần đã kết thúc.

Tình hình cuối cùng cũng kết thúc. Tổng giám đốc ôm Giọng hát chính đi vào nhà tắm, cả hai cùng dùng nước ấm rửa sạch sẽ. Giọng hát chính sung sướng mà nằm cạnh anh.

Giọng hát chính nhớ tới lời bài hát mới của mình, phi thường ảo não —– đệt!! Ca từ như tàn nhẫn uy hiếp người yêu không cần chuẩn bị chạy trốn, kết quả lại bị chịch đến muốn chạy cũng không chạy nổi rõ ràng là chính mình! Cậu duỗi ra tay chân đã vô lực, từ trên đầu giường lấy xuống một điếu thuốc, đốt lên hút một hơi, không cam lòng trừng người bên cạnh, mặt mày đang vô cùng thỏa mãn một cái: “Anh!! Anh có phải đã sớm có ý đồ xấu với em không!!”

Tổng giám đốc cười vô cùng đương nhiên: “Đúng vậy, anh đã muốn chịch em lâu rồi.”

Giọng hát chính bị đáp án này đánh bại, cằm Tổng giám đốc, cố làm cho bản thân đáng ghét một chút: “ Không sao đâu, ổn mà.”

Tổng giám đốc cười to lên, rồi từ tai Giọng hát chính hút một hơi, mùi hoa quả mang chút nguội lạnh mà chua chua ngọt ngọt, làm lòng anh bỗng nhiên ngọt lên: Lúc còn là thiếu niên đã phải học cách gồng gánh số phận của tập đoàn, đến từng này tuổi lại quay lại học hút thuốc, uống rượu, đánh nhau. Hiện tại tập đoàn nếu phá sản thì cũng không có gì hối tiếc.

—— hoàn thành——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.