Nhật Kí Theo Đuổi Vợ Của Chàng Đầu Bếp

Chương 53: Chương 53: Một Ngày Tồi Tệ




Edit: Yuurei Bana.

Sáng hôm sau, Giang Hạ tỉnh lại chuyện thứ nhất làm là nhìn di động. Vẫn không có tin nhắn, đột nhiên trong lòng có dự cảm xấu, nếu không có việc gì, sao cả đêm anh không gửi tin nhắn cho cô. Căng thẳng gọi điện cho anh, thời gian chờ đợi, Giang Hạ phát hiện tim mình đập rất nhanh. Nhưng mà điện thoại không kết nối, bên trong truyền đến một giọng nữ lạnh như băng, báo đối phương đã tắt máy. cô chưa từ bỏ ý định gọi lại lần hai, lần ba, vẫn là tắt máy.

Đột nhiên trong lòng hoảng sợ, không phải là anh xảy ra chuyện gì đấy chứ? không không, sẽ không, anh chỉ đi chúc thọ sư phụ mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì? Hơn nữa hôm qua lúc đến anh cũng gửi tin báo bình an cho cô. Có lẽ di động anh hết pin, thậm chí là bị trộm, chuyện này cũng có thể xảy ra. Nhưng mà mặc dù an ủi chính mình, trong lòng cô vẫn bất an như cũ, sớm tinh mơ chỉ gọi điện thoại cho anh.

Đến giờ đi làm, trong lòng giấu chuyện ra cửa, nghĩ lát nữa sẽ gọi cho đầu bếp Vu một lát. anh ta là đại sư huynh của Trình Dật Tu, chắc chắn cũng đi thành phố A chúc thọ sư phụ, có lẽ có thể liên lạc được với Trình Dật Tu thông qua anh ta.

Ra tiểu khu, không yên lòng đi đến trạm xe bus, lại bị một chiếc xe có rèm che ở ven đường ấn còi làm sợ hết hồn. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cửa sổ xe hạ xuống, có người quen vẫy tay với cô.

Là Liễu Thời Phân. Giang Hạ không nghĩ tới bà ta sẽ xuất hiện ở nơi này, hơn nữa nhìn bộ dáng bà ta, là đặc biệt tới tìm cô.

Do dự mấy giây Giang Hạ đi đến, “Liễu phu nhân, bà tìm tôi à?” Bởi vì thân thế của Trình Dật Tu, cô cũng không có ấn tượng tốt với Liễu Thời Phân. Cho nên gọi bà là Liễu phu nhân, mà không phải là dì hay là bác gái.

Liễu Thời Phân gật đầu, “Lên xe rồi nói.”

Giang Hạ nhìn vào bên trong xe, chỉ có một mình Liễu Thời Phân. cô mở cửa xe ngồi vào ghế trước, “Xin hỏi bà tìm tôi có chuyện gì không?”

Liễu Thời Phân đeo kính đen, cho nên Giang Hạ không thấy rõ vẻ mặt của bà ta. Trong lòng suy đoán nguyên nhân bà ta tới tìm mình, có lẽ có quan hệ đến chuyện kết hôn.

Quả nhiên, câu đầu tiên Liễu Thời Phân đã hỏi cô: “Nghe nói cô và A Tu sắp kết hôn?”

Giang Hạ trả lời đơn giản: “Đúng vậy.”

Liễu Thời Phân im lặng một lát, tháo kính râm xuống. Quay đầu nhìn Giang Hạ nói: “Tôi không đồng ý cho hai đứa kết hôn, hy vọng cô chủ động từ bỏ.”

Cuối cùng Giang Hạ cũng thấy rõ ánh mắt bà ta, bén nhọn lại cao ngạo. Giống như là nữ vương cao quý không thèm đếm xỉa chuyện nhỏ nhặt. cô nhìn Liễu Thời Phân. “không biết Chu phu nhân lấy thân phận gì nói với tôi câu này? trên luật pháp mà nói, Trình Dật Tu không có một chút xíu quan hệ gì với bà, bà không có quyền thay anh ấy quyết định cái gì. trên mặt tình cảm mà nói, tôi nghĩ bà còn rõ hơn tôi, trong mắt anh ấy, các người không bằng người xa lạ. Cho nên mời bà nói cho tôi biết lý do, tại sao tôi phải nghe lời bà?”

Theo Hạ Trung Viễn bò lên càng cao, chút ít năm này thân phận Liễu Thời Phân cũng nước lên thì thuyền lên. Bà ta đã có thói quen sai bảo người khác, mà đa số mọi người cũng vì đủ nguyên nhân, mà phụ họa theo bà ta. Lời này của Giang Hạ không lưu chút mặt mũi cho Liễu Thời Phân, chẳng khác gì xé bỏ chiếc áo ngoài cao ngạo của bà ta, mà câu vừa rồi của cô, không thể nghi ngờ chính là làm mất mặt mình. Bà ta nâng cao giọng, cực kỳ ghét bỏ nói: “cô có thể nói chuyện với trưởng bối như vậy sao?”

Giang Hạ vì chuyện của Trình Dật Tu mà từ sáng sớm đã sốt ruột, vốn cô lên xe là vì Liễu Thời Phân là mẹ của Trình Dật Tu, nhưng bây giờ thấy vẻ mặt Liễu Thời Phân, cô cảm thấy không cần ở lại. “Bà tìm tôi chỉ nói chuyện này thôi sao? Như vậy tôi nói cho bà biết, tôi sẽ không rời khỏi Trình Dật Tu, cũng không để lời nói của bà ở trong lòng. Hơn nữa, toàn bộ chuyện của anh ấy tôi đều biết, bà không cần phải lấy bí mật này ra để uy hiếp, những chuyện kia, nói ra chỉ làm bà mất mặt mà thôi.” nói xong cô mở cửa xuống xe, không để ý Liễu Thời Phân tức giận thay đổi sắc mặt.

đi chưa được vài bước, lại nghe tiếng cửa xe phía sau mở ra. Quay đầu lại nhìn, Liễu Thời Phân xuống xe, chỉ tiểu khu, vẻ mặt đắc ý nói với cô: “cô không thèm để ý, nhưng mà cha mẹ cô thì sao, bọn họ cũng không để ý à? Tôi nghe nói tim mẹ cô không được tốt lắm, nếu như biết con rể tương lai có án trộm cắp, không biết có tức giận đến phát bệnh hay không.”

Giang Hạ không nghĩ tới bà ta còn biết mẹ mình bị bệnh tim, hiển nhiên là đã điều tra. Ngọn lửa trong lòng bùng lên, bước đến trước mặt Liễu Thời Phân, “Đúng, ba mẹ tôi sẽ để ý. Nhưng mà bà không biết xấu hổ à? Bà không biết xấu hổ đến trước mặt ba mẹ tôi nói cho họ biết, Trình Dật Tu vừa sinh ra liền bị bà vứt bỏ, cho nên anh ấy lừa gạt chuyện ba mẹ mình. Hay là, bà không biết xấu hổ nói cho họ biết, Trình Dật Tu có tiền án, nhưng mà lúc anh ấy cần các người nhất, các người coi anh ấy như người xa lạ sao? Nếu như da mặt bà đủ dày, vậy thì cứ nói đi, tôi tin ba mẹ tôi có thể phân biệt rõ phải trái!”

“cô, cô!” Liễu Thời Phân tức mặt đỏ lên, chỉ Giang Hạ mãi mà không nói ra được một câu. Hai lão nhân nhà họ Hạ rất xem trọng huyết mạch, mà Hạ Văn Viên lại có con ngoài giá thú. Nếu như không phải vì bảo vệ thân phận của mình, bà ta sẽ không tìm đến con trai mà làm phiền. Vốn cho rằng mọi chuyện rất thuận lợi, nhưng mà hết lần này đến lần khác lại không có tiến triển, làm bà ta vừa sốt ruột vừa lo lắng. “Được, tôi muốn nhìn xem ba mẹ cô có rộng lượng như vậy hay không!”

Liễu Thời Phân nói xong xoay người lên xe, nặng nề đóng cửa xe phát tiết tức giận trong lòng, đạp chân ga, đi qua Giang Hạ.

Giang Hạ đứng yên nhìn xe đi xa, cơn tức ở trong lòng vẫn còn chưa tiêu tan. thật sự là không biết trên thế giới này lại có người mẹ ích kỉ như vậy, con trai đối với bà ấy mà nói chẳng lẽ chỉ là vật phẩm lúc cần thì lấy ra dùng, không cần thì có thể vứt bỏ sao?

Nhưng mà cô cũng hơi lo lắng, sợ Liễu Thời Phân thực sự sẽ đi tìm ba mẹ cô. Mặc dù vừa rồi cô nói rất hăng hái, nhưng mà trong lòng lại không nắm chắc, cô không dám cam đoan sau khi mẹ cô biết rõ tất cả, có thể có thành kiến với Trình Dật Tu hay không.

không liên lạc được với Trình Dật Tu, lại gặp Liễu Thời Phân, Giang Hạ cảm thấy hôm nay thật sự là ngày tồi tệ. Sau khi đến nhà hàng, cô gọi điện cho đầu bếp Vu, không gọi được. Đúng rồi, nếu đầu bếp Vu trở lại thành phố S, làm sao có thể tiếp tục dùng số thành phố T.

Ôm hy vọng, lại gọi điện cho Tiếu Hành Thủy. anh ấy đã ở thành phố A, nói không chừng có thể liên lạc được với Trình Dật Tu.Cũng may điện thoại nghe máy rất nhanh, Giang Hạ kìm nén căng thẳng trong lòng, nói: “Xin chào, là anh Tiếu sao? Em là Giang Hạ…”

Giọng nói ngày càng nhỏ, bị người ta ngắt lời: “Hạ Hạ, là anh.”

Là Trình Dật Tu, nghe được giọng nói quen thuộc của anh, trái tim Giang Hạ buông lỏng. Sau khi buông lỏng, lại thêm phần oán giận. “Di động của anh vì sao lại không gọi được, anh có biết em lo lắng nhiều thế nào không?” Lời vừa nói ra, cô mới phát hiện trong giọng nói của mình mang theo nghẹn ngào.

“Hạ Hạ anh xin lỗi, tối hôm qua đột nhiên xảy ra một ít chuyện. Đợi anh hết bận muốn gọi điện cho em thì di động đã không còn pin.” Giọng nói anh khàn khàn, bộ dáng rất mệt mỏi.

Giang Hạ vội vàng hỏi: “Sao thế ạ, xảy ra chuyện gì thế? anh có sao không?”

“Đừng lo lắng, anh không sao. Là sư phụ đột nhiên té xỉu, đưa ông vào bệnh viện cấp cứu. Bây giờ không sao rồi. Nhưng mà, có khả năng anh phải ở đây thêm vài ngày.”

Giang Hạ hỏi anh: “Vậy anh muốn ở lại mấy ngày?” không phải là anh có chuyện chứ.

“Chắc là một tuần. Bây giờ bên cạnh sư phụ không có người chăm sóc, anh muốn đợi con gái ông trở về.”

Giang Hạ ồ một tiếng, chuyện này anh phải làm. Mặc dù cô rất nhớ anh nhưng mà không thể để anh mặc kệ sư phụ. Có điều gặp Liễu Thời Phân làm cô bất an, anh không ở bên cạnh cho nên cô không biết xử lý như thế nào. Suy nghĩ một lát, tố cáo việc này với anh.

Đầu bên kia điện thoại, Trình Dật Tu im lặng một lát mới nói: “Chuyện này em không cần phải để ý, anhsẽ xử lý. Nếu như bà ta lại tới tìm em, em không cần để ý.”

Giang Hạ không biết anh sẽ xử lý thế nào, có điều nếu anh đã nói như thế, chắc chắn là anh có cách. Dặn dò anh nhớ nạp pin điện thoại không để mất liên lạc, mới yên tâm tắt điện thoại.

Hôm nay là thứ hai, theo quy định toàn bộ nhân viên nhà hàng phải cùng nhau mở hội nghị thường kỳ. Tắt điện thoại, Giang Hạ nhìn đồng hồ đã chín giờ rưỡi. Vội vàng cầm lấy sổ rời khỏi phòng làm việc.

Đến phòng họp, nhân viên đã tập trung đông đủ đợi cô, nhưng mà không nhìn thấy Dương Nguyệt. Giang Hạ hỏi một nhân viên phục vụ trong đó: “Sao quản lý Dương chưa đến?”

Nhân viên phục vụ lắc đầu, “Tôi không biết, sáng sớm đến tôi đã không nhìn thấy cô ấy.”

Các nhân viên phục vụ khác cũng đều nói sáng sớm hôm nay không nhìn thấy Dương Nguyệt, Giang Hạ cảm thấy kỳ lạ, lấy di động ra gọi điện cho Dương Nguyệt, lại là tắt máy.

Lúc trước Dương Nguyệt chưa nói muốn xin nghỉ, Giang Hạ đoán là cô ấy đến muộn. Cho nên không hỏi nhiều, cùng mọi người họp hội nghị thường kỳ.

Sau khi kết thúc hội nghị thường kỳ trở lại phòng làm việc, tiểu Lưu phòng tài vụ lại đến tìm cô. Báo buôn bán hai ngày cuối tuần còn ở chỗ Dương Nguyệt.

Hóa ra tiền mỗi ngày thu được trong nhà hàng đều giao cho tiểu Lưu nhập sổ. Nhưng mà mỗi cuối tuần tiểu Lưu đều nghỉ, cho nên hai ngày cuối tạm thời do Dương Nguyệt bảo quản, đợi thứ hai tiểu Lưu đi làm, lại chuyển cho tiểu Lưu.

Hôm nay là thứ hai, đến bây giờ Dương Nguyệt còn chưa đi làm, cũng không có xin phép. Tiểu Lưu đã tính qua, tiền mặt hai ngày cuối tuần chừng hơn bốn vạn.

Giang Hạ vỗ trán, chuyện tồi tệ ngày hôm nay, quả thật rất nhiều.

Đến hơn mười giờ, Dương Nguyệt vẫn chưa đi làm, cũng không có liên lạc. Giang Hạ lại gọi cho cô ấy mấy lần, vẫn tắt máy.

cô đi đến sảnh trước tìm vài nhân viên có quan hệ tốt với Dương Nguyệt, hỏi các cô ấy xem có biết Dương Nguyệt ở chỗ nào không. Có nhân viên phục vụ tên là Vương Lệ nói cô ấy ở cùng khu với Dương Nguyệt.

Giang Hạ mang theo Vương Lệ, chuẩn bị đi đến chỗ Dương Nguyệt ở. Mới ra cửa chính nhà hàng lại gặp Lưu Cương đã từng gặp một lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.