Nhật Kí Trưởng Thành Của Tòa Thành Ngầm

Chương 24: Chương 24: Chương 24:




Thời gian lại bắt đầu chuyển động một lần nữa.

Tóm lại cảm giác đông cứng đó cũng chỉ là ảo giác, thời gian sẽ không dừng lại tại lúc cỗ pháo bắn ra. Màu trắng đáng sợ đó cũng bị ánh mặt trời pha loãng, bụi bặm dần dần rời xuống, bụi mù cũng tản đi, chuyện về sau vẫn phải tiếp tục.

Dora run rẩy bò dậy từ dưới đất, trong miệng tràn ra vị máu tanh trong lúc tiếng gầm rú vẫn còn đang vang vọng ở trong tai cô. Lúc đứng dậy, cô va phải một vật gì đó làm thái dương sưng lên nhưng chút đau đớn ấy hoàn toàn không có ý nghĩa gì khi so với đau đớn trên thân thể. Có vài giây, Dora cho là mình đã mù, cô mở to hai mắt nhìn màn đêm đen kịt trước mắt, mãi cho đến khi hai mắt đau nhức, bóng đêm vô biên cũng bắt đầu phai màu thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhìn về phía sau.

Sau khoảnh khắc đó, cô gần như hy vọng là mình không thấy gì cả.

Thứ nện vào đầu cô là khúc gỗ vụn văng ra từ căn phòng nhỏ mà cô vừa mới bước ra. Tầm bắn của khẩu pháo không bao trùm hoàn toàn thôn xóm của người Amazon thế nhưng uy lực của lửa đạn đủ sức để ảnh hướng đến cái phòng nhỏ nằm bên ngoài thôn xóm vài trăm mét kia. Vừa rồi Catherine đã thay ca cho Dora để cô rời khỏi căn phòng nhỏ, chuẩn bị vũ khí để chút nữa ra tiền tuyến. Trước khi cô ra ngoài thì người bệnh vẫn nằm trên cái giường trong căn phòng nhỏ còn y sư và Catherine thì ở trong phòng chăm sóc cho người bệnh đã bắt đầu ổn định lại. Sau khi cô đi được vài phút thì đột nhiên có một tia sáng xé rách trời xanh, ngay tức khắc Dora bị hất văng ra xa vài mét, căn phòng nhỏ kia cũng bị san thành bình địa, tất cả mọi người trong đó đều không thể sống sót.

Cô rất muốn hét lên nhưng không thể phát ra tiếng được, đồng thời lỗ tai của cô cũng đang bị ù nặng, hoàn toàn không thể nghe được bất kì âm thanh nào. Cô chạy tới đống phế tích, liều mạng đào bới giữa những bức tường đổ, mặc kệ máu mũi đang nhỏ xuống mu bàn tay của cô, sau đó các ngón tay cũng bắt đầu toác ra rồi chảy máu, cho đến khi tầm mắt bị bóng đen bao phủ.

Khắp thôn xóm của người Amazon đều là người ngã nhào trên đất, mặc dù không bị tấn công trực diện nhưng sóng xung kích và sóng âm cũng đủ để làm cho những người có thể chất kém choáng váng. Có vài đứa nhỏ run rẩy giống như nai con mới sinh, cố gắng đứng dậy rồi lại ngã trên mặt đất. Lông mày của nữ vương Amazon nhíu chặt, những người đứng gác cũng nhạy bén phát hiện ra bóng dáng của quân đội loài người ở phía xa.... Sau khi giải quyết cả nửa khu rừng rậm, thì hai bên giống như chỉ cách nhau một mảnh đất trống và mấy hàng cây mà thôi. Rất nhiều người đều cảm thấy mờ mịt khó hiểu hoặc là kinh hãi, nữ vương Amazon và đội trưởng đội hộ vệ là những người đầu tiên phản ứng kịp sau đó cố gắng dùng động tác và tiếng hét để đánh thức tộc nhân.

Bọn họ còn có một trận đánh ác liệt cần phải đánh.

Áo giáp và vũ khí vẫn luôn ở trên người, các chiến sĩ cũng tập hợp rất nhanh, mặc dù trong các cô vẫn còn rất nhiều người đang choáng váng, ù tai. Tất cả đều đã có chuẩn bị, mặc dù trận chiến đến bất ngờ, trong lúc mọi người không cảnh giác nhưng cũng không đến nổi là chẳng chuẩn bị mà đã ra trận. Những người đàn ông thì khiêng những người bị thương nghiêm trọng, kể cả Dora đang hôn mê trên đống hoang tàn cách đó vài trăm mét lên sau đó dẫn những người bị thương, người nhà và trẻ nhỏ rút lui khỏi chiến trường. Trong khi bọn họ chạy trốn thì những chiến sĩ cũng đang bận rộn chuẩn bị ngăn cản kẻ địch sắp tới.

Khi lửa đạn xé rách cánh rừng thành một mảnh đất trống thì đội quân khổng lồ của con người cũng tìm được đất dụng võ.

Những binh lính cấp thấp trong quân đội loài người hoàn toàn không biết gì về uy lực của khẩu pháo nên lúc này sợ hãi cũng đang lan tràn bên trong quân đội loài người, những binh sĩ không tuân theo mệnh lệnh, nhìn thẳng vào tia sáng hiện tại đều che mắt, la hét quay cuồng trên mặt đất. Lúc này chỉ huy lập tức ra lệnh đánh bất tỉnh những người nhát gan đã phát điên hoặc đá văng những người mù trên mặt đất giống như chó săn đang phân loại bầy cừu. Quân đội loài người không được huấn luyện nghiêm ngặt bằng người Amazon nhưng tổn hại của bọn hắn không đáng kể. Cuối cùng đội ngũ hỗn loạn cũng đã ổn định lại, số lượng binh lính hơn gấp mấy lần, đủ để ghiền nát kẻ địch cũng đã tập hợp thành trận, di chuyển về bãi đất trống còn đang bốc khói.

Có vài binh lính lặng lẽ hốt một nắm đất, đất nóng khô cằn như cát đá lọt qua khe hở giữa những ngón tay hắn.

Mặt đất không bởi vì lửa đạn mà lõm xuống mà ngược lại tất cả mọi thứ trên mặt đất đều bị san phẳng. Trên đường đi của đường đạn không có bất kỳ cái xác nào giống như có một cái miệng khổng lồ nuốt chửng tất cả. Cây cối và những tòa nhà không bị đánh trúng đều nghiêng ngả, không khí ngày xưa luôn ôn hòa lúc này lại lợi hại như đao, nặng nề như chùy. Quân tiên phong của loài người như một mũi lao nhọn đâm thẳng vào rừng rậm, đằng sau quân tiên phong, tất cả đều di chuyển xung quanh khẩu pháo được đẩy đi một cách chậm rãi giống như tôn sùng nó.

Dưới mặt đất, Marion lắc lắc cái đầu giống như làm vậy có thể vứt bỏ được những đốm sáng đang nhảy nhót lung tung trước mắt mình, Tasa đã nhanh chóng cắt đứt hình ảnh truyền từ tháp quan sát nhưng ánh sáng đó vẫn làm cho mắt Marion đau đớn. Cô nặng nề lắc đầu sau đó mở miệng cầu xin: “Đại nhân!”

Tasa hiểu ý của cô, hẳn là cô gái người sói đang rất lo lắng cho những người bạn mới của mình, cô muốn xem thử bọn họ như thế nào, cô muốn xuất chiến. Từ ngày nghe lệnh rời đi, rõ ràng Marion vẫn luôn đứng ngồi không yên, mỗi lần Tasa mở hình ảnh trên mặt đất cho cô xem thì cô đều nhìn không chớp mắt, cho dù quân đội loài người chỉ là những điểm nhỏ ở phía xa.... Tòa thành ngầm không thể xây tháp quan sát cách nó quá xa. Tasa cảm thấy nếu mình mở hình ảnh không hạn chế thì chắc chắn cô gái này sẽ canh giữ 24 tiếng đồng hồ bên cạnh màn hình.

Tòa thành ngầm vẫn luôn mở rộng về phía rừng rậm Ansa, nơi xa nhất chỉ cách quân đội loài người trăm mét, nếu như đi lên từ nơi này thì quả thực có thể đánh úp bọn họ một cách bất ngờ. Nhưng có ích gì đâu?

Đây không phải là một tiểu đội, đây là một quân đội. Nếu chỉ nghe thôi thì mấy ngàn binh lính chỉ là một con số nhưng khi chính thức đặt ngay trước mắt thì lại có vẻ cực kì rầm rộ. Chiến thuật biển xương khô cần một số lượng lớn binh lính xương khô, số lượng xương khô trong nghĩa địa của Tasa không thể so với số lượng con người, Marion thì chỉ có một mình, dù cô thiện chiến thế nào, dù có thuật chữa trị khôi phục thì cũng không thể lấy một địch ngàn còn người lùn không phải là đối tượng có thể chiến đấu; U Linh thì không thể đến gần chiến trường.

Có thể di chuyển tới gần chiến trường hơn để hành động không? Việc chế tạo U Linh và mở khóa kỹ năng đều cần không ít ma lực, bây giờ ma lực dự trữ của Tasa không đủ để khiến U Linh trở thành một quả bom người mà sử dụng, hy vọng một kích tất thắng chỉ là hoang tưởng. Hơn nữa, một khi U Linh và binh lính xương khô gia nhập chiến trường thì mọi chuyện đã đến mức không thể quay đầu. Việc ma quỷ xuất hiện đồng nghĩa với không đánh đã khai, con người sẽ nhanh chóng phát hiện ra vẫn còn Tòa thành ngầm tồn tại. Tasa không hề có lòng tin có thể một mẻ hốt gọn những kẻ địch đã nhìn thấy được chân tướng.

Vì vậy cô trả lời: “Không.”

Lỗ tai Marion cụp xuống, cô gục đầu tỏ vẻ nghe theo. Sau khi im lặng được mười phút thì cuối cùng Marion cũng không nhịn được mà hỏi: “Xin hỏi bây giờ trên mặt đất đang làm gì?”

Quân đội hai bên đều đã bày trận, tên nỏ tốt nhất của con người cũng đã lên dây cung, lá chắn được cố định trên cánh tay người Amazon, hai bên đồng thời tiến lại gần nhau trong sự im lặng, trận chiến có vẻ hết sức căng thẳng. Số lượng người hai bên chênh lệch quá xa, trận chiến còn chưa bắt đầu nhưng một bên đã sinh ra cảm giác cùng đường mạt lộ.

Đàn ông Amazon dẫn theo người bị thương, người già và trẻ nhỏ ở còn sót lại lẫn vào trong rừng, bọn họ di chuyển rất nhanh, năm chặt mỗi một giây mà các chiến sĩ tranh thủ được. Những lão binh hơn năm mươi tuổi và các thiếu nữ đềi được huy động lên chiến trường, trước đó những người chạy trốn đều nói lời từ biệt với mẹ, vợ hoặc con gái của mình, chỉ một lát nữa bọn họ sẽ được gặp lại nhau hoặc cũng có thể là không bao giờ.

Khói bụi do khẩu pháo tạo ra vẫn chưa tản đi hết. Là ảo giác sao? Dường như nơi đã từng là rừng rậm vang lên tiếng động của một thứ gì đó.

Trong tòa thành ngầm, Tasa hoàn toàn không biết gì về chuyện này, hai ý thức đang bám vào U Linh vẫn chưa có trở về, trong lúc khẩu pháo bắn ra thì hai mảnh linh hồn kia đã bị mất liên lạc nên bản thể tồn tại trong tòa thành ngầm không thể biết được đã có chuyện gì xảy ra.

Cũng như mảnh linh hồn ở trên chiến trường không thể nào nói cho bản thể biết tình huống bây giờ.

(Khúc trên lúc nói chuyện với Marion là linh hồn trong tòa thành ngầm, khúc dưới là ý thức của hai mảnh linh hồn trên người U Linh bị đánh tan nha)

Quay trở lại lúc khẩu pháo khổng lồ bắn ra tia sáng thì thân thể hai U Linh của Tasa đồng thời tan thành mây khói, sương mù tạo nên U Linh giống như bị một trận cuồng phong đánh tan. Vật chứa bị tan xương nát thịt nên linh hồn trong đó bị rơi ra ngoài, không có đồ bảo vệ nên lập tức bị “Thiêu đốt“.

Quá trình này cực kỳ kỳ lạ, cô có thể cảm giác được sự tan ra của mỗi một bộ phận trên cơ thể nhưng không cảm giác được một chút đau đớn nào. Vụ nổ hóa thành những âm thanh hỗn tạp, tia sáng trước mắt trở thành hư vô trống rỗng, tư duy trở thành vô số điểm nhỏ tan ra, cô đã không thể phân rõ trên dưới trái phải, không thể phán đoán lúc ánh sáng lướt qua giống như một người tuyết đang bị tan ra.

Đây chính là cảm giác đang chết đi sao? Ngoài ý muốn lại khiến người ta thả lỏng giống như đang trôi nổi, đang chìm vào giấc ngủ. Giờ phút này tất cả mọi thứ trên đời đều không có cách nào khiến Tasa hăng hái được nữa.

Đầu tiên là phải khôi phục lại tư duy.

“Quan sát của cô [bíp....] đã được mở ra, cô đã có [bíp....] lý giải sơ bộ về tri thức, cô đã đạt được 【[bíp....] tri thức sơ bộ 】.”

“Quyến tộc của cô – tộc người lùn có được tri thức và huyết thống tương quan, 【[bíp....] tri thức sơ bộ 】 xác nhập vào trong kỹ năng tương quan, kỹ năng 【 Những người thợ có sức mạnh 】thăng cấp.”

“【Những người thợ có sức mạnh】: tri thức dự trữ thăng cấp, bây giờ cô đã biết: Đó là một khẩu pháo!”

“Khả năng tự thể nghiệm của cô [bíp....] được mở ra, hiểu biết của cô [bíp....] với tri thức tăng lên một ít.”

“Cô đã [bíp....] duy trì liên tục sự ảnh hưởng, hiểu biết của cô [bíp....] với duy trì liên tục sự ảnh hưởng tăng thêm một ít. Chú ý: Duy trì liên tục sự ảnh hưởng có thể tạo thành tổn thương không thể cứu vãn, thân thể là tiền vốn của cách mạng, tri thức tuy tốt nhưng đừng nên quá tham lam!”

Lần này văn tự xuất hiện rất nhiều lần, giống như những mảnh ghép Mosaic không rõ ràng đánh thức Tasa đang ở trong hư không không thể nhìn, không thể nghe, không thể động. Cô ở trong nửa mê nửa tỉnh, tức giận nghĩ: Nếu cô có thể trở về để tránh tổn thương thì cô đã sớm trở về rồi được không! Đâu phải cô muốn bị đánh trúng!

“【Những người thợ có sức mạnh】tri thức dự trữ thăng cấp, kinh nghiệm tích lũy đến giá trị giới hạn cô sẽ được học【 tri trức ma đạo sơ cấp】.”

Đối với câu trả lời của Tasa, văn tự cuối cùng chậm rãi xuất hiện.

“Bây giờ cô đã biết: Đây là Ma Đạo Pháo.”

“Ma Đạo Pháo: Mặc dù hình dáng rất kỳ quái nhưng uy lực của nóđủ để phá hủy nửa cánh rừng. Đây là thứ không sạch sẽ, năng lượng không tinh khiết, mang theo nhiều loại ô nhiễm, quả thật là vật mang sát khí giết người diệt tộc.”

Khó trách, Tasa nghĩ. Khẩu pháo bình thường không thể có uy lực lớn như vậy được, quả nhiên đúng như cô đoán, quả thật khẩu pháo có bề ngoài kì lạ này không phải là sản phẩm của khoa học. Cảm ơn trời đất, nếu khẩu pháo có thể phá hủy cả nửa cánh rừng này là thành quả khoa học kỹ thuật của loài người thì cô nên tính chuyện co đầu rút cổ về làm ruộng với ông bà thôi.

Ảnh hưởng của lửa đạn dần dần biến mất, tri thức ma đạo này cũng không có tiến triển nữa, giới hạn cũng chỉ là hiểu rõ về cái tên Ma Đạo Pháo. Giống như khi trong đầu vang lên sự nhắc nhở về nguy hiểm, Tasa lại bắt đầu sụp đổ lần nữa, chắc hẳn hai mảnh linh hồn này không có cách nào mang những trải nghiệm và trí nhớ về bản thể chính. Cô cảm thấy dường như đã bị khẩu pháo kia bắn vào một nơi nào đó, nơi này không có bầu trời và mặt đất, không có sinh linh, thậm chí cũng không liên lạc được với Victor, chỉ có cô...

Không, không chỉ có cô.

Một mảng lớn rừng rậm biến mất ở trong lửa đạn, trong đó chim chóc, động vật, côn trùng, cá ( đúng, mấy dòng suối nhỏ đều bị bốc hơi ) cũng thế. Những sinh vật này chưa mở linh trí, linh hồn của bọn nó mông muội đơn giản giống như Slime, chỉ cần một trận gió thổi qua cũng sẽ biến mất. Dù cho hiến tế bất kỳ thứ gì bên trong tòa thành ngầm thì cũng sẽ không thu hút được sự chú ý của Vực sâu nhưng nếu làm cho số lượng thành trăm ngàn thì lại là một chuyện khác.

Ở trong hư vô, Tasa đột nhiên tiếp xúc với ý chí tự nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.