Nhật Kí Trưởng Thành Của Tòa Thành Ngầm

Chương 22: Chương 22: Điềm không may




Phóng hỏa đốt núi, chặt cây dồn địch cũng được xem như là một chiến thuật truyền thống nhưng vấn đề là phải có điều kiện tiên quyết.

Ví dụ như đó là một ngọn núi không có đường lui, một mảnh rừng cây có thể dễ dàng giải quyết, nếu là những địa hình này thì mới áp dụng được chiến thuật đó vào đối tượng, mục tiêu. Còn nếu như đối tượng là một mảnh rừng mưa lớn hơn nữa chung quanh lại là bình nguyên bao la rộng lớn thì ý đồ dùng phương pháp chặt cây để kết thúc chiến tranh cũng giống như việc lấp biển để chiến thắng cá mập. Mặc dù cánh rừng rậm này sẽ trở nên không thích hợp để ở lại nữa nhưng người Amazon vẫn có thể tùy tiện chọn một phương hướng nào đó để đào thoát còn quân đội loài người thì lại hoàn toàn không thể bao vây hết biên giới của rừng rậm Ansa được.

Huống chi chiến sĩ Amazon đâu phải người chết.

Hiệu suất chặt cây của một buổi sáng khá cao, quân đội như một cái thìa múc được một muỗng nhỏ ở biên giới rừng rậm Ansa. Cùng lúc đó, ở sâu bên trong thì quân tiên phong cũng đang bị cây cối bao vây, bất luận là binh lính chặt cây hay là binh sĩ cảnh giác chung quanh đều bị bại lộ ở chính giữa sân nhà của người Amazon.

Vài chục cây cung đồng thời được kéo căng sau đó buông tay. So với thanh thế do nỏ bắn ra tạo thành thì mũi tên được bắn từ các phương hướng khác nhau này có chút lộn xộn, rất giống như là đang bắn loạn xạ. Tiếng mũi tên xé gió bị tiếng côn trùng, tiếng chim kêu trong rừng che dấu, đầu mũi tên sắc bén lấp ló giữa những bóng cây, mãi đến khi một loạt thi thể ngã xuống đất thì đám người kia mới bị kinh động.

Nhóm cung thủ người Amazon ẩn núp ở những nơi hẻo lánh, chỉ có U Linh vẫn luôn nhìn chằm chằm các cô mới biết những tay thợ săn trong rừng này xuất hiện ở đó từ bao giờ. Da thịt và mũ giáp của các cô hòa lẫn với cây cỏ nơi đây, chất lỏng từ cỏ cây làm làn da lộ ra bên ngoài của các cô biến thành màu xanh lá, tuyến thể nghiền nát của một loài động vật gặm nhấm nào đó khiến mùi của các cô không khác gì mùi của chim thú đến nổi chó săn nhạy bén nhất cũng không phát hiện ra. Các cô không có đội hình, mỗi người đều linh hoạt như một con khỉ, giỏi che dấu như sư tử Ansa làm cho mỗi một mũi tên bắn lén đều lấy đi một tính mạng.

Những người còn sống sót trong quân tiên phong phát ra tiếng kêu hoảng sợ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp nối đuôi nhau nhưng không có một người nào có thể kêu được quá lâu. Sau lượt bắn thứ nhất thì người chỉ huy không phát ra mệnh lệnh nữa nên thời điểm bắn tên của nhóm cung thủ trước sau không đều nhưng vẫn vô cùng chuẩn xác. Trong một giây các cô có thể giương cung đến hai lần, điều này gần như khiến người ta hoài nghi các cô không cần nhắm cũng bắn chuẩn. Mưa tên liên tục xuyên qua rừng rậm khiến khu vực này nhanh chóng trở nên vắng vẻ.

Không có một mũi tên nào trật, chỉ có một cái xác bị hai mũi tên bắn vào hai chỗ trí mạng mà trường hợp này cũng là sự lãng phí duy nhất của người Amazon.

Rất khó nói rõ tình cảnh này làm người ta giật mình như thế nào, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể hiểu được uy lực của một nhóm thần xạ thủ. Cung thủ người Amazon chính là những tay súng bắn tỉa dáng sợ nhất của thời đại này, lúc các cô kết thành đội khiến Tasa không thể không nghĩ đến súng bắn tự động. Thật không thể tin được là một nhóm cung thủ lại sánh được với một cái máy ngắm bắn chuẩn tự động.

Tất cả nhưng chuyện này phát sinh quá nhanh, thậm chí đại bộ phận quân đội loài người ở lại bên ngoài rừng rậm cũng không phản ứng kịp. Sau khi cái xác cuối cùng ngã xuống thì nhóm cung thủ đang ẩn nấp lập tức xông ra ngoài, các cô chạy về phía những binh sĩ đang sững sờ ở bên ngoài sau đó trút một cơn mưa tên xuống bọn họ. Lần ra quân này toàn là cung thủ, các cô trang bị nhẹ nhàng mà linh hoạt đồng thời việc phân chia trách nhiệm cũng có chút khác biệt. Một số người dũng cảm tiến tới, một số người che chắn và quan sát, những người còn lại thì nhanh chóng lấy lại mũi tên và cướp vũ khí từ trên người những binh sĩ đã chết. Quân đội chiếm ưu thế rất lớn về nhân số trong lúc không cảnh giác bị tấn công một cách bất ngờ giống như một con thú to lớn bị đá một cái thật mạnh vào mông.

Nhưng một con thú to lớn cũng có nghĩa là răng nanh rất dài.

Sau giây phút hỗn loạn ngắn ngủi, quân đội loài người bắt đầu tổ chức lại đội ngũ, bọn họ khiêng những lá chắn rất lớn đi đến hàng đầu tiên dưới sự chỉ huy, phía sau bọn họ là những nỏ thủ bắt đầu tra tên vào nỏ. Loại nỏ bọn họ mang tới to hơn loại Tasa nhìn thấy trước đó rất nhiều, tiếng dây cung được kéo căng giống như tiếng mở cửa thành (tưởng tượng mấy cửa thành trung cổ mở bằng ròng rọc dây xích á), tiếng động nặng nề làm cho người khác không khỏi hoảng sợ. Nếu như dùng thứ này thì có lẽ tất cả mọi vật trong phạm vi 300m đều bị xuyên thủng.

Nhưng chỉ cần không bị bắn trúng thì vũ khí có mạnh đến thế nào cũng không có ý nghĩa.

Trong những chiến sĩ Amazon đi nghênh chiến không có lấy một chiến sĩ cận chiến hoặc một người cầm lá chắn, giáp mềm trên người cung thủ không đủ để ngăn cản được uy lực khổng lồ của tên nỏ nhưng tính cơ động của bộ giáp cũng có thể coi là một ưu thế. Khoảnh khắc chiến tuyến bằng nhưng lá chắn lớn kia được hình thành thì tất cả chiến sĩ Amazon đang tấn công lập tức lui bước, gọn gàng dứt khoát giống như chim sẻ ăn xong (ý là ăn xong nó ùa cả bầy đi luôn). Các cô nhanh chóng tản ra, biến mất ở trong rừng rậm Ansa, chỉ để lại lác đác vài mũi tên và những thi thể nằm đầy trên đất, ngoài ra còn có các quan chỉ huy đang nổi giận, chửi bới ầm ầm.

Nhưng không có một ai dám tiến vào rừng rậm để truy kích những tay thợ săn trong rừng này cả nên bọn họ chỉ có thể chỉnh đốn lại đội ngũ, tiếp tục chặt cây dưới sự bảo vệ của lá chắn.

Điều đó khiến bọn họ không thể thoải mái nhàn nhã chặt cây được, còn người Amazon thì thay phiên thay ca, vừa thư giãn vừa ăn cắp đầu người dưới tấm lá chắn, khi quân đội loài người tức giận đánh trả thì lại xé chẵn ra lẻ chạy vào trong rừng. Quả thực là giáo trình kinh điển của phương pháp đánh du kích, quân số của quân đội loài người giảm liên tục, sĩ khí cũng bị giảm thấp còn chiến sĩ Amazon thì chỉ tổn thất một ít mũi tên. Có chiến sĩ Amazon mới thay ca ở trong doanh trại bật cười, còn những người chưa đến phiên hoặc không thể ra chiến trường thì bắt đầu nói đến chuyện thắng lợi. “Có lẽ không cần đến các con đâu.” Một nữ chiến sĩ một mắt cười vuốt đầu con gái mình còn những thiếu nữ lần đầu ra chiến trường thì cực kì tức giận bất bình vì chuyện này. Lúc này Marion dùng ngón tay vuốt ve chuôi đao của đoản đao, nhìn có vẻ giống như đang muốn trổ tài.

Ngày hôm sau tình hình chiến đấu vẫn như thế, quân đội hao tổn hai người nhưng chỉ chặt được một cây khiến việc chặt cây trở thành công việc khổ sai muốn tránh cũng không được. Trong rừng, bầu không khí trong doanh trại càng ngày càng trở nên vui sướng, người Amazon bắt đầu thảo luận về buổi tiệc chúc mừng, ngoài ra cũng có người đánh cuộc bao giờ những người kia sẽ rời đi.

“Có lẽ chúng ta không cần phải rời khỏi đây.” Có người nói: “Tôi không tin nếu cứ tiếp tục như vậy mà bọn họ vẫn giữ ý định tiếp tục tiến công, ai lại dùng một đội quân không dùng được trong rừng rậm đây?”

“Không ai.” Nữ vương Amazon nói, lông mày bà nhíu chặt lại ở trong ánh lửa: “Đây chính là chỗ ta lo lắng.”

Tasa cũng nghĩ như vậy.

Tình hình chiến đấu quá mức thuận lợi, vì thế khiến cô cảm thấy một nổi bất an mơ hồ. Loài người không thể nào đều là kẻ ngốc được, có thể cướp lấy tất cả thành quả thắng lợi từ trong tay những đồng minh trong trận chiến trước kia thì làm sao có thể sai lầm ở những chuyện vừa nhìn đã biết kết quả được? Tasa không cho rằng nhân vật trung tâm của Erean vừa ra diễn thì những người khác lập tức biến thành ngu ngốc đồng thời cũng không cho rằng mình là diễn viên thuận buồm xuôi gió kia.

Victor nói: “Cũng không cần mỗi người đều là kẻ ngốc, chỉ cần cấp trên của bọn hắn vờ ngớ ngẩn là được. Cô không biết bọn quý tộc đã làm ra chuyện hoang đường gì đâu, hơn nữa còn có cả Quốc vương bán cả quốc gia cho ta đấy!”

“Nhưng bây giờ lại không phải là Quý tộc, cũng không có Quốc vương.” Tasa nhắc nhở anh ta.

“Chỉ đổi lại tên mà thôi.” Victor nói giống như đang bất mãn.

Marion và người lùn đã nói với Tasa về những kiến thức thông thường ở bên ngoài, đế quốc Erean không có vương thất và Quý tộc, chỉ có nguyên thủ và đại thần. Bốn năm trăm năm trước chính nơi đây đã làm cho Vực sâu và Thiên giới trở thành lịch sử, nếu ở trong thế giới của Tasa mà có thể tiến hành nhiều lần cải cách khoa học kỹ thuật, tiến bộ xã hội như vậy thì cô hoàn toàn không cho rằng sự khác biệt chỉ là đổi lại tên.

Đêm hôm nay, ở phía ngoài nơi dừng chân của đoàn xe thì Tasa phát hiện một con “Chó săn màu đỏ” ở trong một chiếc xe lớn.

Nó nhìn có vẻ thật sự là một cái máy móc, con mắt ở trên đầu ảm đạm không ánh sáng, nằm lặng im bất động trong xe. Trong lúc người vận chuyển và sĩ quan nói chuyện với nhau thì Tasa biết được con chó săn này là do người đứng đầu xin mang theo, nó hoàn hảo không có khuyết điểm, chỉ đợi khởi động mà thôi.

Tasa không có cách nào mổ xe phân tích con chó săn màu đỏ này, nó mang phong cách của một cái máy hơi nước quái dị, bên ngoài có những kí hiệu rất nhỏ.... ngay cả Victor cũng không hiểu được ý nghĩa của chúng nhưng anh ta kết luận chúng nó là bút tích của Ải Nhân.... giống như thư viện dưới mặt đất trong Tòa thành ngầm, U Linh không thể xuyên qua được. Sau khi biết được chuyện này thì phân thân của cô ở lại trong thôn xóm người Amazon lập tức thông báo với Marion, bảo cô gái dẫn người lùn rút lui khỏi thôn xóm người Amazon. Một khi chó săn màu đỏ được khởi động thì nó đồng thời có thể phát hiện bọn họ ở trong đại bản doanh người Amazon.

Mà đây không phải là chuyện xấu duy nhất.

So với mấy chiếc xe lớn khác thì việc không thể mổ xẻ, phân tích được chó săn màu đỏ chỉ là vấn đề nhỏ vì U Linh hoàn toàn không thể tới gần được món đồ đang được giấu trong cả ba chiếc xe được hoá trang kia, Tasa không thể vào trong xe ngựa nhìn thử vì ngay ở phía xa cô đã cảm nhận được cảm giác bị bài xích rất mạnh mẽ, vừa giống như sợ hãi vừa giống như chán ghét, tựa như côn trùng phải đối mặt với thuốc diệt sâu bọ, còn chưa chính thức đến gần đã sinh ra cảm giác không thể nào tiếp cận theo bản năng.

Thời gian càng lâu cảm giác đó càng mãnh liệt, sau khi những thứ trên xe ngựa được chuyển xuống thì doanh trại đã trở thành vùng đất cấm của U Linh.

Victor nói thánh vật được thần linh chúc phúc có thể tạo thành loại ảnh hưởng giống như thế này đối với Vực sâu nhưng bây giờ Erean lấy đâu ra Thần linh? Chứ đừng nói chi là Tasa đã được chứng thực là không có hơi thở của Vực sâu. Cô gần như xác định sẽ có thứ hai chiếc giày rơi xuống, nhưng không biết sẽ rơi đang ở đâu. (Câu này hình như là câu ẩn dụ, có nghĩa là sẽ có sự việc kì lạ nào đó xảy ra tiếp nhưng không biết là gì, ở đâu, vào lúc nào)

U Linh không thể đến gần nên lúc chó săn màu đỏ được khởi động chính là lúc Marion bị bại lộ (con người mang theo chó săn màu đỏ để săn người Amazonhay là vì đề phòng dị tộc lẫn vào?), cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào người Amazon. Ý tưởng này của cô cùng với nữ vương Amazon không mưu mà hợp, cuối cùng bà vẫn cực kì không yên lòng về tình hình chiến đấu nên trong đêm đã phái thám tử đi tìm hiểu.

Dora và Catherine là những thám tử tốt nhất của người Amazon.

Các cô im hơi lặng tiếng lẻn vào đại doanh của quân đội loài người, vặn gãy cổ lính gác sau đó giấu thi thể trong bóng đêm. Các cô yên lặng tiếp cận đoàn xe mới tới mãi cho đến khi nghe thấy tiếng ồn ào của binh sĩ ở trên đường.

Bọn họ nhìn có vẻ tươi cười hớn hở, cao giọng nói xong những lời thô tục, hoàn toàn không phải dáng vẻ cầu xin lúc ban ngày. Những người này phấn khởi giống như đã uống rượu mà những người tuần tra trong doanh trại lại coi như không thấy bọn họ, giống như nơi này không có bất kỳ quy định kỉ luật nào. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện có người lộ ra vẻ mặt hâm mộ nhìn bọn họ.

Những người Amazon đã thay trang phục lính gác liếc nhìn nhau, lặng lẽ đuổi theo bọn lính đó.

Các cô đi đến một doanh trướng vắng vẻ, chắc hẳn cái lều này vừa mới được dựng lên vào tối hôm nay, cách khá xa doanh trại. Các cô còn tưởng rằng sẽ thấy vũ khí bí mật gì đó hoặc là khung cảnh phân phát đồ tiếp tế, nhưng... có lẽ ở mức độ này cũng có thể xem như là tiếp tế.

Phụ nữ.

Catherine kéo Dora đang cứng ngắc lùi vào trong bóng tối, mạch máu trong người các cô như đang nhảy lên chính vì tình hình bên trong càng thêm đồi bại, bởi vì mấy người phụ nữ đáng thương đang bị lăng nhục đó hóa trang thành dáng vẻ của nữ chiến sĩ Amazon.

“Tỉnh táo lại!” Catherine dùng khẩu hình miệng nói: “Chúng ta tới không phải để làm cái này!”

“Cái hình xăm kia!” Gân xanh trên trán Dora giựt giựt: “Người chính giữa đó, cô thấy có phải không? Không phải là những người giả dạng vụng về kia, đó chính là săn vân* của chúng ta!” (Hình xăm săn bắn đặc biệt của người Amazon)

“...”

Catherine rơi vào trầm mặc nhưng quả đấm của cô lại siết chặt lại. Người Amazon cũng không phải quá biệt lập với bên ngoài, lúc xung đột hoặc di chuyển thì bọn họ cũng có thương vong, cũng có thất lạc, mất tích. Người Amazon có truyền thống bảo vệ giới tính nữ, bây giờ từng người Amazon còn sót lại đều là chị em với nhau, nếu muốn không quan tâm đến chuyện này thì quả thật quá khó khăn.

“Có thể là bẫy rập.” Catherine nghiến răng nghiến lợi nói: “Chúng ta đi thôi!”

Các cô khó khăn di chuyển bước chân, dò xét những nơi khác của doanh trại. Nơi ở của quan chỉ huy là nơi một con ruồi cũng không bay lọt nhưng có mấy chiếc xe lớn nhìn qua còn được bảo vệ nghiêm ngặt hơn cả doanh trướng của chỉ huy, các cô đi lại một vòng quanh đó nhưng không hề thu hoạch được gì, chỉ có sự nóng nảy trong lòng không ngừng tăng lên.

Lúc này đã gần tới nửa đêm, bọn họ cần phải rời khỏi đây. Catherine ra dấu hiệu nhưng Dora lại lắc lắc đầu. Cô kiên định chỉ về một hướng khác, Catherine do dự một chút sau đó cũng lắc đầu. Không biết vô tình hay cố ý, các cô lại quay lại doanh trướng trước đó, hiện giờ chỗ này rất ít người, nếu chỉ có mấy người này mà nói, có lẽ...

Lúc này các cô nghe thấy tiếng phụ nữ kêu gào thảm thiết.

Dora lập tức xoay người bỏ chạy, một lát sau Catherine đuổi kịp. Lúc các cô mở cửa lều thì thấy một binh sĩ say khướt đang dùng dao găm khoét con mắt của một người phụ nữ, binh lính ở trong này chè chén say sưa đến nửa đêm, nếu tính cả người trông coi phía ngoài thì cũng chỉ có bốn người mà thôi.

Trước khi Catherine kịp ngăn cản Dora đã kéo cung, ngay lập tức một mũi tên xuyên qua con mắt của binh lính kia, đầu mũi tên lộ ra ở sau gáy hắn. Đây hoàn toàn không phải là hành động sáng suốt nhưng việc đã đến nước này Catherine cũng không do dự nữa, cô dán một lá bùa im lặng lên trên cổ bốn binh lính kia. Mấy giây sau những binh lính kia im lặng ngã xuống còn Dora thì chạy về phía mấy người phụ nữ đáng thương kia sau đó nâng người ở chính giữa dậy với ý định muốn nhìn rõ mặt người phụ nữ này.

“Chúng ta không thể dẫn các cô ấy theo được!” Catherine vừa nhỏ giọng cảnh cáo nói vừa giương cung cảnh giác sau lưng Dora: “Đi mau!”

Dora không thể tìm được bóng dáng quen thuộc ở trên gương mặt đó nhưng nhìn cơ thể gầy gò, vết thương chồng chất trên người phụ nữ đó thì hoàn toàn không thể nhìn ra được bộ dạng lúc cô khỏe mạnh là như thế nào. Những phụ nữ này nhìn có vẻ chỉ nhiều hơn người chết một hơi thở mà thôi, có một người mù, một người khác không có hai chân, vết máu bẩn và sẹo vết thương cũ chồng lên nhau, tất cả ánh mắt của bọn họ đều trống rỗng đến làm cho người ta sợ hãi.

Dora cởi sạch quần áo mới xé một nửa của những người phụ nữ kia sau đó khoác lên người phụ nữ có săn văn. “Không được!” Catherine lo lắng lắc đầu: “Không thể mang về, nếu như cô ta có vấn đề gì...”

“Trên người cô ta không mang theo bất kỳ vật gì, hơn nữa còn không có lưỡi, cô ta có thể làm gián điệp được sao?” Dora bực bội nói: “Sau khi trở về tôi sẽ trông nom cô ta!”

Sau khi nói xong cô vặn gãy cổ những người phụ nữ còn lại rồi cõng người trên lưng, chạy ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.