Nhật Kí Trưởng Thành Của Tòa Thành Ngầm

Chương 19: Chương 19: Tay thợ săn nữ




Không lâu sau đó, Tasa phát hiện ra nguyên nhân vì sao loài người bỏ qua bọn họ.

Lúc này quân đội đã bắt đầu luyện binh, những đoàn xe tiếp viện liên tục di chuyển giữa nơi đóng quân trong thị trấn nhỏ và thành phố lớn. Hiển nhiên bọn họ đang chuẩn bị cho chiến tranh, Mũi nhọn của đội quân trực chỉ phía đông nam, thái độ nghiêm túc hơn lúc tấn công trại dân du cư rất nhiều. Trong lúc nói chuyện với nhau, những cựu chiến binh lắm mồm đã miêu tả tương lai của bọn hắn, nói rằng bọn hắn sẽ chiến thắng, mang theo đầu “đám ma quỷ kia” trở về.

Tasa hỏi Marion nơi đó có dị chủng tụ tập hay không thì cô gái người sói không thể cho cô câu trả lời chính xác được.

“Nơi đó là rừng rậm Ansa.” Marion nhớ lại: “Mưa nhiều hơn nơi này, rừng cây lại càng rậm rạp, dày đặc hơn nơi này. Tôi nghe nói có vài thợ săn ở trong khu rừng đó nhưng hai năm trước lúc tôi đi qua nơi đó thì không gặp ai cả, có điều khi đó tôi đang trốn người khác, hơn nữa rừng rậm rất lớn.”

Ansa hoang dã rộng lớn bị dãy núi Ansa chia cắt thành vùng đồng bằng phía Tây và đồng bằng phía Đông, trại dân du cư đã từng ở sâu trong đồng bằng phía Tây sau đó đoàn người Marion vượt qua dãy Ansa tương đối thấp tiến về đồng bằng phía Đông. Thành phố của loài người ở Nam của đồng bằng phía Tây, còn phía Đông có một khu rừng rậm gọi là rừng rậm Ansa.

Những người ở nơi này đặt tên cho địa danh thật là đơn giản nhưng Tasa lại rất thích.

Lúc đó Marion vừa nhìn đã biết là dị tộc cần phải cẩn thận hơn gấp bội, phần lớn thời gian tự do của cô đều là trốn chạy nên sống sót quan trọng hơn việc nghe ngóng tin tức nhiều. Marion còn trẻ nhưng đã đi qua không ít nơi, tuy nhiên lại hiểu biết rất ít về nó. Một số dân du cư trong doanh trại từng trải hơn những người bị vứt bỏ, đáng tiếc những người như vậy luôn có vẻ kỳ quặc và cẩn thận nên bọn họ không bao giờ nói về những nơi mà mình đã từng đi qua với ai và hiện giờ bọn họ cũng không đi theo những người lùn có thần kinh thô này đến tòa thành ngầm.

Lão Sồi vẫn đang ngủ say nên lúc này không thể giúp đỡ được gì. Victor thì nói bình thường tòa thành ngầm hay được xây dựng ở những vùng đất cao, nếu những anh hùng đã hủy diệt Tòa thành ngầm thay đổi địa hình thì thứ hắn biết còn có ích lợi gì nên cuối cùng Tasa đành phải hỏi đám người lùn không đáng tin cậy kia, vấn đề này được truyền miệng qua các người lùn, đi một vòng tròn thật to, cuối mới được một đáp án.

“Nơi đó có người ở!” Một người lùn trung niên mũi hồng nói: “Có một lần tôi ra ngoài thái thảo dược, bị mắc mưa to nên đành ở trong sơn động thì gặp một người cũng đến tránh mưa. Người phụ nữ kia rất cao, cầm cung tên, nhìn có vẻ rất hung hãn, tôi còn tưởng rằng mình chết chắc rồi! Kết quả cô ta không cho tôi một mũi tên mà cho tôi cây cung.... Cây cung đó rất tuyệt nhưng dây cung lại có vấn đề nên cô ta hỏi tôi có thể sửa được hay không. Khi đó tôi chỉ mang theo một ít công cụ nên không thể sửa được tốt nhất nhưng cô ta không chịu theo tôi về chỗ tôi để sửa, sau khi mưa tạnh thì đi mất. Lúc đó cô ta nói người của cô ta ở trong rừng rậm Ansa.”

Lúc người lùn này nói đến người phụ nữ kia thì hai tay đều giơ lên cao, hơn nữa còn nhảy lên một cái với ý định muốn mô tả chiều cao của đối phương. Hắn cứ thao thao bất tuyệt không có điểm cuối, vẻ mặt tiếc nuối hết sức rõ ràng, sau khi nói xong còn thở ngắn than dài một trận: “Quả thật là một cây cung tốt, đáng lẽ tôi nên mang theo kìm số 3, nếu vậy nhất định dây cung phía trên sẽ càng chuẩn hơn. Cô ta nên theo tôi về mới đúng.”

Theo lời hắn nói thì người phụ nữ kia ngoại trừ có chút hung hăng và cao lớn ( xét thấy bản thân của hắn là người lùn nên điều này cơ bản là không có tác dụng lắm) thì cũng không có gì đặc biệt nên Victor cũng không có cách nào đoán được đối phương là chủng tộc gì, có thuộc về dị tộc trong rừng rậm Ansa sắp bị bao vây hay không. Đâu thể dựa vào một cây cung hay mũi tên mà nghĩ người ta là tinh linh được.

“Hiện tại đúng là phiền phức vì có quá nhiều người lai.” Victor than thở: “Trước đây dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần nhìn là biết người đó thuộc về chủng tộc nào ngay. Lỗ tai nhọn lại xinh đẹp chính là tinh linh còn lỗ tai nhọn mà mắt híp là Goblin, người nào cao to chính là người khổng lồ, vóc dáng thấp bé thì có nhiều chủng tộc nhưng người lùn đều là đám thổ phỉ thành tinh, về phần là chủng tộc nào thì chỉ cần vứt trước mặt hắn một đồng vàng rồi quan sát xem hắn lẩn vào đám người chuẩn bị ăn cắp hay tiến lại gần muốn chào hàng, thương lượng là biết ngay.”

“Có phải anh đang kỳ thị chủng tộc hay không?” Tasa nói.

“Cái gì? Lời ta nói toàn là sự thật!” Victor nói.

“Bán nhân thân đều là tên trộm vặt còn Chu Nho đều là những người chào hàng.” Tasa nói: “Nghe có vẻ công kích quá mức.” (Không thể không dùng hai từ này vì dịch tiếng Anh hay Việt đều là người lùn nhưng trong truyện có phân biệt.)

“Bán nhân thân đều là những tên trộm đáng xấu hổ giống như Chu Nho đều là những tên keo kiệt vắt chày ra nước!” Victor phản bác.

“Anh đã từng bị họn họ lừa sao?”

“...”

“Anh đã từng bị bọn họ lừa chứ gì.” Tasa đồng tình nói: “Uổng công anh còn tự xưng mình là một Đại ác ma.”

“Cô hoàn toàn không biết bọn hắn đáng ghét đến mức nào đâu.” Victor nói. Anh ta bắt đầu dùng ngôn ngữ đến từ Vực sâu để kể cho Tasa nghe những chuyện mà cô không biết.

Trong lúc Tasa đang nghe ngóng tin tức khắp nơi thì đồng thời U Linh cũng đang xuôi ngược trong rừng rậm Ansa.

Càng đi về phía nam thảm thực vật càng rậm rạp, sau khi Tasa bay lòng vòng trong rừng rậm chốc lát thì gặp phải một trận mưa. Bản đồ của người lùn vẽ thiếu độ chính xác nhưng những điểm mốc lớn thì không hề sai. Vùng Ansa nằm ở góc khuất xa xôi của đại lục Erean, xa hơn về phía đông nam một chút là biển. Chính vì vậy gió ở nơi đó đã cuốn hơi ẩm từ biển vào dãy núi Ansa rồi bay lên trên cao tạo thành những đám mây to lớn. Vì vậy nơi này không hanh khô, cằn cỗi như vùng đồng bằng hoang dã bên kia núi. Rừng rậm Ansa bên này luôn được nước mưa tưới tắm nên mỗi một thân cây đều tươi tốt, xum xuê.

Nếu như giấu lão Sồi ở chỗ này thì có lẽ chẳng cần ngụy trang cho lão vì cành lá nơi này rất rậm rạp khiến người khác rất khó nhận ra hình dạng của cây cối bên trong.

Rất khó để di chuyển trong rừng rậm vì trên mặt đất có rất nhiều tảng đá phủ đầy rêu xanh, những rễ cây ngoằn nghèo và cành khô lá úa. Những bụi cỏ ở đây cao gần bằng bắp đùi, nhìn thoáng qua giống như những tấm mạng nhện. Một con rắn thân to bằng cánh tay lười biếng quấn ở trên chạc cây, từ xa vẳng đến tiếng kêu không biết của loài động vật nào. Ngoại trừ U Linh bay lơ lửng giữa không trung thì chắc không ai có thể băng qua cánh rừng này trong thời gian ngắn được.

Điều này rất dễ hiểu vì con người không thể nào chặt cây mở đường được, nếu như muốn tiến vào chính giữa rừng mưa thì dù chuẩn bị kỹ thế nào cũng không tính là dư thừa. Chỉ có điều Tasa nghĩ mãi vẫn không ra tại sao quân đội loài người lại tấn công vào nơi này, cô cố gắng nhớ lại lịch sử nhưng vẫn không nhớ được ví dụ nào về trận chiến của những binh lính thời đại và dân ở trong rừng.

Đột nhiên có một bóng dáng hiện lên trong tầm mắt Tasa.

Bóng dáng này di chuyển rất nhanh ở trong rừng khiến Tasa gần như cho rằng mình đang nhìn thấy một loại động vật nào đó, nếu không phải đối phương di chuyển cùng hướng với U Linh thì rất có thể Tasa đã bỏ lỡ điều này. Người đó mặc một cái áo bằng da màu nâu, quần áo trên người không phải là màu nâu thì cũng là màu xanh, làn da bên ngoài được bôi vẽ rất nhiều màu sắc khiến cả người cô ta gần như hòa vào trong rừng rậm.

U Linh lập tức thay đổi phương hướng, nhanh chóng đuổi theo.

Đó là một cơ thể nhanh thoăn thoắt nhưng lại không có bất kì đặc thù nào của phụ nữ, cô ta còn cao hơn cả U Linh của Tasa một cái đầu, hai chân dài, cực lớn đi giữa rừng cây như giẫm trên đất bằng, hoàn toàn không hề có một chút khó khăn nào. Trên lưng cô ta vác con mồi, là bốn năm loại động vật nhỏ nào được xâu thành một chuỗi. Lỗ thủng trên mắt những con vật này và cung tên trong tay người phụ nữ đã nói rõ cách đi săn của cô nhưng Tasa lại không thấy bao đựng tên sau lưng cô ta. Tasa ỷ vào việc đối phương không nhìn thấy mình nên lượn quanh người cô ta một vòng, lúc này mới thấy bao đựng tên được giắt ở bên hông phải người phụ nữ.

Trong bao đựng tên chỉ có bốn năm mũi tên, nếu nhìn kỹ thì trong tay phải nữ thợ săn còn nắm chặt ba mũi tên. Tay trái cô ta cầm cung tên, tay phải cầm mũi tên, lại vác trên lưng khá nhiều con mồi nhưng tốc độ lại giống như không bị bất cứ thứ gì cản trở cả. Đột nhiên lỗ tai của cô ta giật giật, quay đầu nhìn sang hướng khác.

Tasa không biết đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ nhìn theo ánh mắt của nữ thợ săn, lúc này Tasa mới phát hiện cành lá ở nơi đó đung đưa với biên độ nhỏ giống như có một trận gió thoảng qua. Nữ thợ săn không đợi Tasa nhìn rõ nơi đó có cái gì thì một mũi tên đã được bắn ra ngoài.

Tasa đã nhìn thấy cảnh bắn súng ở trong phim ảnh, sau khi đến nơi này cũng nhìn thấy tên nỏ được bắn ra nên Tasa cho rằng mình sẽ không có bất kỳ thay đổi gì khi nhìn loại vũ khí lạnh sơ cấp như cung tên này.... Nhưng có vẻ cô đã đoán sai.

Mũi tên kia nhanh hơn tầm mắt của Tasa, cùng lúc với tiếng dây cung rung lên, tiếng mũi tên được bắn ra chính là một tiếng gào thảm thiết khiến người ta gần như không có cách nào đoán được rốt cuộc cái nào trước cái nào sau. Lúc này có một thứ gì đó rất to màu xám đen xen kẽ rớt xuống từ trên ngọn cây, trên đầu còn cắm mũi tên, Tasa cho rằng thứ này không nhỏ, không biết rốt cuộc vừa rồi nó ẩn nấp bằng cách nào? Móng vuốt của nó dài và sắc nhọn giống như mèo rừng, vừa nhìn đã biết là động vật ăn thịt. Nếu động vật họ mèo này không rơi vào nữ thợ săn thì rất có thể nó đã phục kích con mồi thành công.

Trước khi nó rơi xuống đất thì nữ thợ săn đã bắt được nó. Từ đầu đến cuối bước chân của nữ thợ săn không hề dừng lại, bất luận là khi phát hiện kẻ địch hay là khi giương cung, bắn tên chứng tỏ cô ta cực kì tin tưởng vào tài nghệ của mình, không hề lo lắng mình bắn không trúng.

Tasa ở bên cạnh vỗ tay cho dù nữ thợ săn không nhìn thấy được.

“Ta biết cô ta là gì rồi.” Victor đột nhiên nói: “Amazon.”

Amazon? Lúc Tasa nghe từ này thì trong đầu lập tức nghĩ đến một con sông ở Trái đất nhưng thứ Victor nói đến chắc chắn không phải là con sông kia. Cô nhìn nữ thợ săn vừa lầm bầm những âm tiết khó hiểu vừa vác con mồi mới lên lưng, chờ đợi Victor giải thích thêm cho rõ.

“Nữ chiến binh Amazon là một chi của dân tộc du mục chỉ có phụ nữ, là những cung thủ kiệt xuất nhất, ngang ngửa với tinh linh rừng rậm. Câu nói vừa rồi của cô ta chính là lời ca ngợi Nữ thần săn bắn sau khi săn được con mồi của người Amazon.” Nói đến đây, Victor cười: “Nếu như thứ binh lính loài người nói đến chính là nữ chiến binh Amazon, vậy thì nhất định sẽ rất thú vị.”

“Sao vậy?” Tasa nói: “Bởi vì đó là đàn ông?”

“... Hả?”

“Tôi nói đùa thôi, anh tiếp tục đi.” Tasa không đổi sắc mặt nói.

“...”

Bị cắt ngang như vậy khiến sự ác ý đang trỗi dậy trong giọng nói của Victor giảm xuống rất nhiều, anh ta im lặng một giây sau đó nói một cách khô khốc: “Bởi vì nữ chiến binh Amazon là loài người thuần chủng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.