Nhật Kí Trưởng Thành Của Tòa Thành Ngầm

Chương 17: Chương 17: Thu hoạch




editor: coki

Cả Erean cũng chỉ có một trái tim của tự nhiên.

Nó là hạt giống cây thần của Thần rừng, là khởi nguồn và kết thúc cây thần to như một hòn đảo nhỏ. Cứ một ngàn năm, cây thần sẽ chết đi, Đại Thần Rừng lại lấy trái tim của tự nhiên từ trong thân cây đã khô mục ra rồi mang nó và tất cả các Guardian (là người bảo vệ) của thánh địa đến một nơi thật xa, sau đó chôn trái tim của tự nhiên xuống một mảnh đất hoàn toàn mới. Các Guardian có thể nhận biết được phương hướng từ những cơn gió, chỉ cần nơi nào có cây thần thì nơi đó chính là thánh địa của Thần rừng.

Những cây sồi ở nơi này chính là những cây sồi đầu tiên được Thần rừng tạo ra theo ý của tự nhiên. Bên cạnh mỗi một cây sồi ở đây đều có thi thể của Đại thần rừng qua các thời đại chôn ở bên dưới, rồi từ đó những mầm cây mới sẽ mọc lên, tràn đầy sức sống. Cứ một ngàn năm, cánh rừng sồi sẽ phải thay đổi một lần nhưng các Thần rừng không hề để ý, bởi vì đổi mới là quy luật của tự nhiên. Mỗi Đại thần rừng đều phải có được sự ủng hộ của trái tim tự nhiên, các thần dùng nó như là một lời chào, lời giới thiệu với tự nhiên, từ đó về sau, các thần mới có đủ tư cách để sử dụng sức mạnh của trái tim tự nhiên.

Chỉ với bề dày lịch sử của trái tim tự nhiên cũng đủ để nói rõ sự quý giá của nó. Không cần để ý tới những thứ khác, chỉ những lời giải thích này thôi thì Tasa đã cảm thấy năng lực của Thần rừng là một món quà rất quý báu.

“Thật ra tác dụng cũng không lớn lắm.” Victor nói với vẻ không chắc chắn: “Tòa thành ngầm không cần dựa vào sức mạnh của tự nhiên để hoạt động, nơi này cũng không có Thần rừng, không có Guardian bảo vệ thì trái tim của tự nhiên cũng chỉ như miếng thịt trên thớt. Cô nhìn cây sồi này xem, không phải ngay cả một tiểu đội loài người cũng không đánh lại sao?”

“Tôi ký xong rồi.” Tasa nói dứt khoát.

“Ta thật sự không rõ tại sao thánh vật của Thần rừng lại ở trong cái cây này.” Victor nói: “Chẳng lẽ đám Thần rừng chết sạch rồi sao? Vừa lên trên mặt đất đã tìm được trái tim của tự nhiên? Ngay cả những tiểu thuyết đầy âm mưu của loài người cũng không có chuyện này đâu.”

So với việc thuyết phục thì lần này anh ta chỉ đơn thuần là phàn nàn nên Tasa xem nó như gió thoảng bên tai. Tâm tình của cô rất tốt, sau khi công ước rừng rậm hoàn thành, một tấm thẻ mới lại xuất hiện trong suy nghĩ của cô.

“Cây sồi bảo vệ: Là một cái cây bình thường nhưng lại đang giữ trái tim của tự nhiên, cũng không sợ bị giảm thọ.... Ha ha, nó đã bị giảm thọ rồi. Sức mạnh của tự nhiên cũng không thể ngăn cản được sự suy yếu của cây sồi này, trong vòng một hai năm nữa nó sẽ chết thôi, đến lúc đó nó sẽ để lại trái tim của tự nhiên cho cô.”

Dù không cần kế ước của mình nhưng sau khi kí công ước vẫn nhận được năng lực tương ứng sao? Đây quả thật là một tin tức tốt. Tasa nhìn xuống dưới thì phát hiện năng lực “Trái tim của tự nhiên” đã xuất hiện trên tấm thẻ khiến cô cảm thấy may mắn như được nhận lương sớm vậy.

【 Trái tim của tự nhiên 】: Hơi thở của tự nhiên sẽ bao phủ cô.

... Cứ như vậy thôi sao?

Đây là lần đầu tiên Tasa nhìn thấy một năng lực được giải thích mơ hồ như vậy, cô thử sử dụng năng lực này nhưng không có gì xảy ra cả. Lúc cô bình tĩnh lại thì phát hiện ra bên cạnh dòng chữ “Trái tim của tự nhiên” còn có mấy chữ nho nhỏ, được bỏ trong dấu ngoặc là giả và bị động.

【 Trái tim của tự nhiên 】 ( giả) ( bị động): Hơi thở của tự nhiên sẽ bao phủ cô.

Được rồi, là Tòa thành ngầm thì không thể quá tham lam được.

Hiệu quả của năng lực bị động này là gì thì sau này có thể thử sau, dù sao Tasa kí công ước với lão Sồi cũng không phải vì năng lực tặng thêm này.

Công ước rừng rậm sáng lên như tia chớp trong bóng đêm vô tận, sau khi hai bên kí tên xong thì công ước lập tức có hiệu lực. Lão Sồi mệt mỏi thở ra một hơi, không gian đã không còn ổn định nữa, nhất định không lâu sau đó sẽ tự động tan biến. Tasa tranh thủ thời gian hỏi: “Mở lối đi thông giữa Vực sâu hoặc Thiên giới có nghĩa là gì? Lối đi đã bị đóng lại sao?”

“Nói một cách chính xác thì nó đã bị cắt đứt rồi.” Lão Sồi trả lời: “Sau khi kí tên lên công ước thì tất cả các chủng tộc có trí tuệ trên Erean đã liên hợp lại, tuyên chiến với Vực sâu và Thiên giới. Cuối cùng những anh hùng đã cắt đứt vị diện nên không còn lối đi thông với Vực sâu hoặc Thiên giới nữa.”

“Xong rồi.” Tasa nói với Victor ở trong lòng: “Tôi đã tìm được vấn đề xảy ra với Vực sâu.”

“Cứ như vậy thôi hả?!” Victor sợ hãi nói.

Quyển sách của tòa thành ngầm bị Tasa chơi xấu đến mức kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Trong trường hợp này Victor không còn cách nào để bới móc cả, vì trong khế ước cô chỉ đồng ý “Tìm được vấn đề xảy ra với Vực sâu” chứ không nói là sẽ hoàn thành ở mức độ nào, lại càng không nói là sẽ giải quyết vấn đề. Tasa thật sự không biết vì sao một ác ma như Victor lại có thể ngây thơ đến vậy, nghiệp vụ viên như anh ta có thể sinh tồn ở Vực sâu được sao? Cô khép quyển sách của tòa thành ngầm lại ở trong đầu, tay đè lên trên bìa sách, im lặng nghe Victor nức nở như một cô gái đáng thương đang che miệng khóc thầm.

Haizz, không biết khi nào bên tai mới được yên tĩnh đây.

“Cho nên ta đồng ý tin tưởng ngươi.” Bên này, lão Sồi vẫn đang tiếp tục nói: “Vực sâu là giới hạn cuối cùng, chỉ cần không kéo Erean vào vũng lầy chiến tranh vị diện một lần nữa thì ta không quan tâm ngươi muốn cái gì, ta nghĩ... Hiện tại, chắc hẳn các chủng tộc đang ở trên vùng đất không thuộc về mình đang giúp đỡ lẫn nhau.”

Trong giọng nói của lão Sồi có rất nhiều chuyện xưa, Tasa nghĩ, lúc nào có thời gian cô sẽ hỏi lão kĩ hơn. Cô dừng lại một lát sau đó nói tiếp: “Nhưng tôi lại là tạo vật của Vực sâu, trung tâm của tòa thành ngầm đến từ Vực sâu.”

“Đó là hai chuyện khác nhau.” Lão Sồi giải thích ngắn gọn: “Hơi thở của Vực sâu là một dấu vết chứng tỏ sự liên lạc với Vực sâu.”

“Nó là một loại hiện tượng mà không phải là vật chất cố định, giống như sự khác nhau giữa gió và không khí?” Tasa hỏi.

“Rất chính xác.” Lão Sồi đồng ý: “Nếu ngươi đã có sự liên thông với Vực sâu thì không thể che dấu được người có hiểu biết, bởi vì bên cạnh ngươi sẽ bị quấn quanh bởi những cơn cuồng phong dữ dội nhưng sự thật là ngươi không có. Nhất định người hủy diệt ngươi lúc trước là một vị anh hùng, hắn đã chặt đứt mối liên lạc của ngươi và Vực sâu sau đó tinh lọc hơi thở của Vực sâu trên người ngươi. Mặc dù lúc ngươi thức tỉnh thì sẽ có người phát hiện được sự tồn tại của ngươi ngay lập tức nhưng bọn họ không cách nào xác định được vị trí của ngươi, bởi vì ngươi hoàn toàn mới.”

Nghe qua thì đây là một tin tức tốt cho việc che dấu thân phận của cô.

Lúc này quyển sách của tòa thành ngầm giống như phát điên, thậm chí còn hất cả tay của Tasa ra. “Làm sao điều này có thể xảy ra được?” Victor không thể tin nổi hô lên: “Ta là Đại ác ma! Bản thân ta chính là một phần của ý chí Vực sâu! Cô đã kí khế ước với ta thì làm sao không có hơi thở của Vực sâu được?”

Tasa đè quyển sách lại, trừng mắt cảnh cáo Victor. Anh ta lập tức ngậm miệng lại, nhưng hình vẽ trên mỗi trang sách đều lóe sáng chứng tỏ anh ta đang rất nóng nảy.

“Tôi đã hiểu.” Tasa nói với lão Sồi: “Tôi biết Đại ác ma là một phần của Vực sâu, nếu như chúng nó lên trên mặt đất thì có phải là nơi đó sẽ tràn ngập hơi thở của Vực sâu, chỉ cần liếc một cái cũng có thể nhận ra không?”

“Đúng là như thế.” Lão Sồi dừng lại một chút: “Cho nên bây giờ Erean không thể nào còn Đại ác ma cả.”

Victor cười nhạo một tiếng.

“Việc “săn bắt” đã kéo dài mấy trăm năm rồi, đứa nhỏ.” Lão Sồi lắc đầu: “Con người cũng đã chế tạo ra những thứ có thể xác định được những chủng tộc không có dòng máu của mình thì làm sao có thể bỏ sót được kẻ địch chân chính của Erean chứ? Nếu như trên đời này còn một ác ma thì hắn giống như mặt trời trên bầu trời đầy sao, hắn sẽ bị toàn bộ quân đội Erean dũng mãnh lao tới tiêu diệt. Không nói đến việc các Đại ác ma xảo trá đã sớm rời đi trước khi vị diện đứt gãy, dù còn ở lại Erean thì bọn hắn cũng không thể im hơi lặng tiếng đến ngày hôm nay được.”

“Nơi có ác ma thì nơi đó sẽ hơi thở của Vực sâu quấn quanh, cho dù cố ý che giấu thì vẫn sẽ lộ ra.” Lão Sồi tổng kết: “Trừ khi hắn đã chết đi hoặc là bị Vực sâu trục xuất.”

Tasa gật đầu tỏ ý đã xong đề tài này. Trong lòng cô đang đợi Victor phản bác nhưng lại không có gì cả, trong đầu cô yên tĩnh giống như sự liên lạc của hai người đã bị cắt đứt. Tasa đẩy gáy sách một cái nhưng quyển sách vẫn im lặng bất động giống như một cái laptop bình thường. Cô lại chọc anh ta một cái khiến quyển sách lập tức khép lại.

Lúc này không gian mà lão Sồi tạo ra đã tan biến, chung quanh dần sáng lên sau đó xuất hiện mấy chục khuôn mặt lo lắng, vừa rồi bọn họ đã nói chuyện rất lâu nhưng hình như thời gian bên ngoài chưa trôi qua được bao nhiêu cả. Tasa vứt chuyện của quyển sách ra sau đầu, vội vàng thực hiện phép thuật chữa trị với lão Sồi đang hấp hối.

Trong phút chốc khuôn mặt của cô gái người sói đã bình tĩnh lại, cô hít hít mũi sau đó xông lên ôm chặt lấy phần thân cây không bị cháy đen. Điều này giống như là một tín hiệu, tất cả những người dân du cư thấp bé kia đều tiến lại gần, ôm lấy cây sồi thành từng vòng, tiếng hoan hô của bọn họ liên tục vang lên. Bọn họ càng có vẻ thấp bé hơn khi đứng bên gốc cây, nhìn thoáng qua giống như một đàn sóc đang tụ tập lại.

Lão Sồi hiền hòa dùng cành cây đã trụi lủi của lão ôm lấy tất cả mọi người.... Mặc dù vết cháy đen đã biến mất nhưng lá cây thì không thể quay trở lại được. Lão dùng vài chục cành cây của mình an ủi, vỗ vỗ lưng của những người dân du cư sau đó kéo một người lùn chắc nịch, mặt đầy râu ria ra rồi đẩy đến trước mặt Tasa.

“Đây là người đứng đầu Tòa thành ngầm.” Lão giới thiệu hai bên cho nhau: “Đây là Hogan, là tộc trưởng của gia tộc Millstone.”

“Xin chào! Cảm ơn ngươi đã cứu mọi người!” Hắn nói một cách kích động khiến chòm râu rung rung, thậm chí còn muốn đưa tay ôm Tasa một cái nhưng hai tay hắn lại xuyên qua thân thể Tasa, sau đó ngã nhào về phía trước theo quán tính, lăn vài vòng trên mặt đất.

“Như ngươi biết, chúng ta không có nhiều nơi để đi.” Lão Sồi nói với Tasa: “Nếu như ngươi đồng ý thu nhận bọn họ thì bọn họ sẽ giúp đỡ ngươi rất nhiều. Mặc dù bọn họ không am hiểu chiến đấu nhưng bọn họ hiểu rõ những vùng đất xung quanh hơn ta, trong đó còn có rất nhiều thợ thủ công xuất sắc. Ta có thể làm người làm chứng, ngươi cho bọn họ công việc, bọn họ sẽ không tiết lộ sự tồn tại của ngươi với người khác.”

Marion phát ra một tiếng hoan hô nho nhỏ, trong phút chốc, bả vai của cô thả lỏng giống như đã trút được gánh nặng.

“Nghe qua thì không tệ.” Tasa gật đầu. Nói thật, nếu lão Sồi không đề nghị như vậy thì cô thật sự có chút lo lắng về việc giữ bí mật về sự tồn tại của mình.

“Ngươi thấy thế nào, Hogan?” Lão Sồi hỏi lại.

“Rất tốt!” Tộc trưởng vừa phủi đồ vừa nói một cách hào sảng: “Sớm biết vậy thì lúc trước sẽ không bỏ trốn! Hơn nữa ăn mà không trả tiền thì đúng là không biết xấu hổ...”

Vợ Hogan đứng ở phía sau đá mông hắn một cái khiến Hogan vội vàng ho một tiếng, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: “Rất cảm ơn! Ngươi có thể chuyển giúp chúng ta ít đồ không? Chúng ta muốn tìm thiệt nhiều cây đuốc, à, ngoài ra còn làm ống thông gió và đèn, lại làm thêm một ít bàn, ghế, giường, tủ và dụng cụ gia đình! Chúng ta còn biết làm cả vũ khí và đồ chơi, nếu như ngươi cần thì cứ nói cho chúng ta biết, đây là công việc của gia tộc chúng ta!”

Phía sau hắn có không ít người gật đầu một cách tự hào, Tasa cảm thấy sau khi nhìn thấy sự tấn công của binh lính xương khô thì đám người này khôi phục quá nhanh, thần kinh thô đến nỗi không còn gì để nói.

Lão Sồi lấy công ước rừng rậm ra, Hogan dùng danh nghĩa tộc trưởng ký tên lên công ước, tất cả những người còn sống sót ở đây đều mang họ Millstone nên tất cả bọn họ đều bị ràng buộc bởi công ước. Tasa cung cấp nơi ẩn núp cho bọn họ, bọn họ sẽ lấy tài nghệ và thông tin để trao đổi, hai bên đều tuyên thệ sẽ không bao giờ phản bội nhau. Thông tin trên tấm thẻ mới rất thú vị, bao hàm cả gia tộc Millstone này, bây giờ rốt cuộc Tasa đã biết những người có vóc dáng thấp bé này thuộc chủng tộc nào.

“Người lùn thợ thủ công hỗn huyết, huyết thống mỏng manh đến mức mất đi năng lực trời sinh, chỉ có vóc dáng là không thay đổi. Bọn họ không có sự can đảm và sức chiến đấu của người lùn, nhất định sẽ là những người bỏ chạy đầu tiên trên chiến trường; bọn họ không có năng lực quản lí tài sản của người lùn, phần lớn đều không biết trong túi mình có bao nhiêu tiền, bọn họ không sự nhanh nhẹn và giảo hoạt nhưng bù lại tinh thần lạc quan quá mức lại không khác biệt mấy. Cảm ơn trời đất, là phần lớn những người lùn ngu ngốc lại nhút nhát này đều là những thợ thủ công xuất sắc.” (Trong này có rất nhiều từ có nghĩa là người lùn như Chu Nho, Ải Nhân, Bán nhân thân nhưng dịch tiếng anh hay tiếng việt đều là người lùn. Ác cái trong truyện lại là những chủng tộc khác nhau, mỗi chủng tộc lại có đặc trưng riêng. Thôi cứ tạm gọi chung là người lùn vậy)

Năng lực 【 Những người thợ có sức mạnh 】: Có câu tri thức chính là sức mạnh giống như cô không biết rèn nhưng cô lại có ánh mắt có để giải thích được những món đồ nghệ thuật. Ví dụ như: Cô thấy một cây kiếm xấu đến mức không giống kiếm nhưng chỉ cần suy nghĩ đầu tiên của cô là kiếm thì nó sẽ là kiếm!

Lão Sồi không hề nói khoác. Trong đầu Tasa giống như có một bóng đèn đang phát sáng. Không phải trong tòa thành ngầm có một lò rèn đang bỏ không đó sao? Đang buồn ngủ lại có người đưa gối, cho dù đây là một năng lực gân gà (ăn không ngon mà bỏ thì tiếc) buồn cười đến cỡ nào thì cô cũng không thiệt thòi gì.

Sau khi công ước rừng rậm thứ hai biến mất thì khuôn mặt lão Sồi càng mệt mỏi hơn. “Ta sợ rằng mình phải nghỉ ngơi một chút.” Lão thở dài sau đó nhắm mắt lại, không lâu sau đó lão đã hóa thành một cây sồi bình thường không có mặt người.

Marion có chút lo lắng nhìn lão Sồi trong khi đó các người lùn đã bắt đầu ồn ào thảo luận công việc xây dựng nơi ở. Tasa nhìn đám người không đáng tin này sau đó âm thầm suy nghĩ phương pháp che giấu dấu vết. Cô cảm thấy trong lòng mình đang sinh ra một loại ý thức trách nhiệm sau khi nhặt về một đám thú cưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.