Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 99: Chương 99: Con rối hình người




Hơn hai mươi ngày sau, A Bích bình phục hoàn toàn, giữa vườn hoa nghinh xuân nở rộ, nàng mặc bộ váy trắng nhảy múa xoay vòng, giống như một tiểu yêu trong tuyết cát.

Linh Tinh Nhi chống hàm thở dài: "Không biết kiếp sau ta có thể được xinh đẹp như tỉ tỉ không nhỉ."

"Ngươi còn đẹp hơn ta mà." A Bích cũng ngồi xuống bậc thang, thị nữ ở bên lập tức mang áo choàng đến, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cô nương, ở đây lạnh."

"Ta ngồi một lát đã." A Bích nói, "Ngươi vào phòng đun cho bọn ta một bình trà sữa nóng đi."

Thị nữ đáp ứng rồi về phòng làm việc. Lúc này trong sân chỉ còn hai người, A Bích mới nắm chặt tay Linh Tinh Nhi, nhỏ giọng nói: "Mấy ngày nay ta nhớ ra một số chuyện về Thánh Cô mà ngươi hỏi bữa trước, chỉ là rất đứt quãng và mơ hồ."

Linh Tinh Nhi nghe thế tỉnh cả người, mơ hồ vẫn còn hơn là không có gì! Vì vậy liền thúc giục: "Chuyện gì?"

"Nàng rất đẹp, thường xuyên mặc váy trắng, giống như một đoá tuyết liên nở rộ, tộc nhân của ta vẫn thường bảo nàng trường sinh bất lão, còn nói nàng đến từ một nơi xa lắm." A Bích nói, "Nàng yêu một nam nhân, có một đứa con trai, nhưng họ chưa từng xuất hiện bao giờ."

(*tuyết liên: hoa sen mọc trên núi tuyết)

"Còn gì nữa không?"

"Có, nàng còn là thần hộ mệnh của bộ lạc." A Bích nhíu mày, cố nhớ lại những hình ảnh vụn vặt kia, "Biết chỉ huy mọi người đánh giặc, biết cả chế tạo cơ quan ám khí."

Linh Tinh Nhi càng nghe càng thấy giống Tạ Hàm Yên năm đó, không khỏi kích động hỏi tiếp: "Vậy bộ lạc của ngươi ở đâu? Vị Thánh Cô kia vẫn còn sống chứ?"

"Ta không nhớ được nó ở đâu nữa, Thánh Cô... Thánh Cô thì..." A Bích nghĩ mãi, vạt áo trắng tuyết, hương hoa quen thuộc, cứ như lượn lờ trong tim mà gần ngay trước mắt. Nàng ngẩng đầu, nói ra lời khó tin, "Vài ngày trước, ta có bắt gặp bóng nàng trong nhà trọ này."

Linh Tinh Nhi giật mình: "Hả?"

Nhưng hỏi thêm thì A Bích không nhớ gì, chỉ khẳng định chắc chắn là Thánh Cô đã ghé qua, không phải nàng thấy ảo giác.

Linh Tinh Nhi tự hỏi có khi nào bộ lạc của A Bích nhận ra nàng mất tích, định đến đây lặng lẽ đưa người đi hay không? Nhưng môn chủ cũng đang ở Nhạn thành, nếu Thánh Cô quả thực là Tạ Hàm Yên năm đó, hẳn sẽ nhận ra... ừm, dù không phải con ruột thì cũng là con của người quen cũ, vì thế nên mới tìm đến sao?

Mải bận tâm suy nghĩ, nàng cũng không đoái hoài gì đến trà sữa nữa, vội vàng chạy về phủ Tướng quân.

Thị nữ bưng trà bánh ra, nói: "Ơ, Tinh Nhi cô nương đã đi rồi sao?"

"Nàng rất muốn biết Thánh Cô đang ở đâu." A Bích ngồi lên băng ghế dài, lo lắng nói, "Ngươi có nghĩ, bóng trắng mà ta nhìn thấy đêm đó chỉ là ảo giác không? Thế nhưng hương hoa quá chân thực, không giả một chút nào."

"Ta không nhìn thấy, nhưng biết đâu cô nương nhìn thấy thật." Thị nữ bóp chân cho nàng, lại nhắc nhở, "Kể cả Thánh Cô có tới, chắc gì Đại thủ lĩnh đã để cô nương đi, cô nương thì sao, có muốn đi không?"

A Bích rũ mắt, không nói thêm gì.

Ở lại nơi này sẽ được sinh hoạt thoải mái, nhận sự sủng ái ôn nhu, có ngọn lửa ấm áp trong chậu than, có nam nhân cường tráng nhất bên gối, đây là cuộc sống vô số nữ nhân ao ước. Thế nhưng trong lòng nàng lại luôn tồn tại một cái bóng khác, mơ hồ mà bất diệt.



Khiến nàng bận tâm, cũng khiến nàng phát điên.

Lần tới Thánh Cô xuất hiện, có lẽ nàng nên hỏi một chút, rốt cục nam nhân tựa hồ có tên Đa Cát kia là ai mới được.

...

Trong phủ Tướng quân.

Nghe xong báo cáo của Linh Tinh Nhi, Vân Ỷ Phong nhất thời cũng không thể tiếp thu nổi. Tuy bọn họ đã mơ hồ đoán được phần nào, sự xuất hiện của manh mối rõ ràng như vậy vẫn không khỏi khiến trong lòng run lên, giống như đôi tay đang quờ quạng trong làn sương mù, bỗng nhiên lại chọc phải quá khứ mềm mại, tạo ra một quầng sáng loá mắt.

"Môn chủ." Linh Tinh Nhi hỏi, "Có khi nào Thánh Cô sẽ đến tìm ngươi không?"

Vân Ỷ Phong nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Thân phận ta vẫn chưa được xác định rõ, dù thật sự là nhi tử của Bồ tiên phong thì cũng mới chỉ có vài người biết chuyện, sao đã kịp truyền đến các bộ lạc ở Tây Bắc."

"Hay giờ chúng ta đi loan tin." Linh Tinh Nhi đập bàn một cái, "Phong Vũ môn mà ra tay, thì các bộ lạc ở Tây Bắc đã là gì, ngay cả bên kia biên giới Tây Dương cũng không thành vấn đề nữa là!"

Vân Ỷ Phong bật cười: "Nha đầu ngươi đừng có làm loạn nữa."

"Đâu phải làm loạn." Linh Tinh Nhi ngồi xuống đối diện hắn, sốt ruột nói, "Môn chủ không muốn tìm lại người nhà, tìm hiểu chuyện năm đó rốt cục là thế nào sao?"

"Ta muốn, nhưng không phải bằng cách này." Vân Ỷ Phong thong thả châm trà, "Hiện nay, cục diện ở Tây Bắc khó lường, A Bích lại là người của Gia Nhĩ Đằng, ta không muốn gây ra bất cứ khó khăn nào cho Vương gia nữa."

Linh Tinh Nhi thận trọng nhìn hắn: "Vậy... bỏ lỡ mất thì sao?"

"Lỡ thì lỡ thôi, coi như chưa đủ duyên." Vân Ỷ Phong cười cười, "Như bây giờ cũng tốt mà."

Nói là thế, Linh Tinh Nhi vẫn cảm thấy nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Nàng chỉ mong A Bích có thể mau mau phục hồi trí nhớ, hoặc là hai huynh đệ Ô Ân sớm tìm được bộ tộc của nàng, tìm ra vị Thánh Cô áo trắng mĩ lệ bí ẩn kia.

Vân Ỷ Phong cũng không nghĩ nhiều về chuyện này, xông vào bếp tất tất bật bật, bày ra la liệt gà vịt thịt cá, mài dao phay đến sắc lạnh bóng loáng không khác gì Phi Loan kiếm.

Quý Yến Nhiên lo xong quân vụ, về đến nhà trời chiều đã ngả bóng, vừa bước vào cửa đã bị Lý Quân kéo sang một bên, thầm thầm thì thì: "Vân môn chủ đích thân xuống bếp, nấu cho ngươi một bàn đồ ăn lớn."

Tiêu vương điện hạ: "..."

Sao ngươi không biết đường cản hắn lại?!

Lý Quân thành tâm đề nghị: "Hay là ngươi tạm trốn đến quân doanh đi, nói còn bận nhiều việc chưa về được."

Quý Yến Nhiên hít một hơi thật sâu: "Thôi, để ta đi xem thế nào."

Lý Quân giấu tay trong ống áo, nhìn hắn rời đi đầy thương cảm.

Vân Ỷ Phong đã thay bộ y phục dính đầy khói dầu canh tương bằng một bộ sa y xanh nhạt, đang ngồi bên bàn chờ hắn về, nở nụ cười như gió mát tháng ba thổi qua rừng trúc, đáy mắt ngập tràn sắc xuân khiến người ta mềm lòng.

Cho nên Tiêu vương điện hạ lập tức mờ mắt vì sắc, đồ ăn không ngon một chút thì có sao? Ăn cơm cùng mĩ nhân cũng được nha.

Tất nhiên, Vân môn chủ cũng nhận thức được khả năng của mình ở phương diện này, lúc đưa đũa còn không quên nhắc nhở một câu: "Lần đầu ta xuống bếp, chắc không được ngon lắm, nhưng dù sao cũng đã cố gắng hết sức."

Quý Yến Nhiên cười nói: "Đồ ngươi làm, sao có thể không ngon."

Ngươi nhầm rồi. Vân Ỷ Phong nghĩ bụng, ta nói không ngon, tức là không ngon thật đấy.

Sau khi lần lượt thưởng thức qua các món, Quý Yến Nhiên đánh giá: "Thịt băm hơi mặn, nhưng mà không sao, vừa vặn là củ cải có chút nhạt, ăn cùng nhau rất hợp." Thịt dê không nhai nổi với gà hầm chỉ còn lại bộ xương cũng không phải vấn đề gì lớn, lúc hành quân bị mắc kẹt trong khe núi, rắn độc vỏ cây còn lấy làm đồ ăn được nữa là, sao mà phải sợ một bàn đồ ăn này?

Vì thế ăn liền tù tì hai bát lớn, dỗ cho người thương vui lòng.

Để rồi đêm đến miệng nôn trôn tháo, ba ngày sau đó vẫn nằm liệt giường.

Hạ nhân toàn phủ Tướng quân đều biết chuyện, nửa ngày sau, bách tính toàn thành cũng biết chuyện.

Đường đường là Tiêu vương điện hạ không bị ngàn quân địch đánh bại, chẳng bị tà vu thuật khuất phục, cưỡi liệt diễm băng qua biển xương trắng máu đỏ, lại oanh oanh liệt liệt ngã xuống vì một bát canh thịt dê nửa sống nửa chín của Vân môn chủ.

Đúng là tình thâm ý nồng, tình thâm ý nồng a.

Lý Quân thở dài, ta dặn ngươi thế nào? Ai bảo không nghe lời huynh trưởng, lúc đấy trốn đến quân doanh có phải đã không sao rồi không? Đồ Vân môn chủ nấu thì ăn thế nào được, nghe nói hạ nhân phải mất đến vài canh giờ mới dọn xong khoang bếp hắn bày bừa, vậy mà vẫn không cứu nổi xà nhà bị hun đen.

Quý Yến Nhiên rất không muốn nói thêm về chuyện này với hắn, bỏ bọc khăn chườm trán ra, hỏi: "Vân nhi đâu rồi?"

"Ra Dương Thái lâu mua cháo cá rồi, thấy bảo ngươi thích ăn của hàng đó nhất." Lý Quân kéo lại chăn cho hắn, "Vừa mới đi thôi, ngươi cứ ngủ thêm một lát đi."

Dương Thái lâu, tửu lâu náo nhiệt nhất Nhạn thành, được cái ngon bổ rẻ, làm ăn rất thịnh vượng.

Vân Ỷ Phong ngồi gần cửa sổ, thong thả làm một bát mì chay trong lúc chờ cháo cá. Hắn đã nhận thức được sâu sắc về sai lầm của mình, định tạm thời rửa tay gác kiếm, ít nhất là trước khi biên cảnh bình an trở lại, hắn sẽ không đụng vào nhà bếp một lần nào nữa—dù sao Tây Bắc Đại Lương vẫn cần có Tiêu vương điện hạ trấn thủ, không thể khiến hắn sập tiếp được.

Nấu ăn đúng là khó nhằn! Hắn thở dài tự đáy lòng, buông đũa lau miệng, dư quang chợt quét qua một bóng áo trắng tuyết.

Ở Nhạn thành mênh mông cát vàng, rất hiếm người mặc màu áo trắng tuyết này, Vân Ỷ Phong cảnh giác nhìn sang, bắt gặp trong trà lâu bên cạnh có một người đang vội vàng rời đi, thân hình nhẹ lướt như bông tuyết trong gió.

"Cháo cá x—" Tiểu nhi bưng hộp đồ ăn ra, nói được nửa câu thì im bặt, mông lung tự hỏi: "Vân môn chủ đi đâu mất rồi?"

Vân Ỷ Phong nghiến răng nghiến lợi vung roi phất ngựa: "Ya!"

Thuý Hoá hí dài một tiếng, tung vó bay lên không trung, vọt qua phố dài như một vết mực.

Bách tính quanh đó sợ hết hồn, lũ lượt trốn vào các cửa hàng ven đường, ngây người nhìn nhau, chuyện gì thế này?

Có người nhanh trí, lập tức chạy đến Tiêu vương phủ báo tin.

Bên ngoài cổng thành, mù mịt cát vàng.

Vân Ỷ Phong một mực dõi theo bóng áo trắng tuyết phía trước, thế nhưng đối phương chạy quá nhanh, cứ qua một cồn cát lại không thấy đâu, Thuý Hoa chỉ đành dựa vào hương hoa trong không khí, vất vả lần theo được một hồi, cuối cùng cũng chỉ khiến cả người cả ngựa choáng váng.

Trên trời nắng gay gắt, dưới đất gió lạnh thổi, thời tiết vô cùng khắc nghiệt.

Mà bóng áo trắng tuyết thì đã biến mất không còn tăm tích, Vân Ỷ Phong thả người xuống ngựa, ngồi bệt xuống cát thở dốc, trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Thuý Hoa bước tới, dùng đầu ủn ủn hắn, giống như muốn nói xin lỗi, lại giống như đang làm nũng.

"Không sao, đâu phải lỗi của ngươi, ta cũng mất dấu mà?" Vân Ỷ Phong lấy ra vài khối kẹo lạc từ trong túi, "Ăn đi, ăn xong rồi... khụ khụ, rồi chúng ta về."

Môi khô nứt nẻ, đầu óc choáng váng vì say nắng, hắn cảm thấy trong người đã không còn chút sức lực nào để cưỡi ngựa tiếp, mới đành nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát.

Hương hoa xung quanh ngày càng dày đặc.

Tiếp đó xuất hiện một bóng râm dễ chịu.

Vân Ỷ Phong run run mi, mơ hồ mở mắt.

Y phục trắng tuyết, khăn lụa che mặt, đôi mắt đẹp tựa tinh tú, giữa hai mày là mụn ruồi son nho nhỏ.

Đệ nhất mĩ nhân Tạ Hàm Yên của Vương thành năm ấy, cũng có một mụn ruồi như vậy.

Nàng cởi túi nước bên hông xuống, lặng lẽ đưa đến trước mặt hắn.

"Ngươi là..." Vân Ỷ Phong ngồi bật dậy, trống ngực đập thùm thụp.

"Con nên về đi." Người mặc tuyết y thở dài, "Đuổi theo làm gì? Nơi này là Huyền Sa Trì, rất dễ mất phương hướng."

Vân Ỷ Phong hỏi lại: "Vậy vì sao ngươi theo dõi ta?"

Người mặc tuyết y lắc đầu: "Ta đến nhìn A Bích, nhưng có vẻ hiện tại nàng sống rất tốt."

Vân Ỷ Phong nói: "Đúng là Gia Nhĩ Đằng đối xử với nàng không hề tệ."

Hai người lại rơi vào trầm mặc, bầu không khí vô cùng ngột ngạt.



Qua một lát, Vân Ỷ Phong lại hỏi: "Ngươi là người của Tạ gia?"

Hắn quá mức thẳng thắn, khiến cho đối phương sửng sốt mãi mới cất lên lời: "Không phải."

Vân Ỷ Phong cố chấp nói tiếp: "Không thể sai được, A Bích đã kể lại rất nhiều chuyện, kể cả về nốt ruồi son trên mi gian kia, ngươi chính là người của Tạ gia."

Người mặc tuyết y không phủ nhận nữa, hỏi ngược lại hắn: "Phải thì sao, mà không phải thì sao?"

"Phải thì cũng chẳng sao hết." Vân Ỷ Phong nghĩ nghĩ, "Chuyện trên lưng ta có hình vẽ bí mật, ngươi biết chứ?"

"Biết." Người mặc tuyết y đáp, "Ta còn biết, chính tay con đã huỷ nó đi."

Vân Ỷ Phong lẳng lặng nhìn nàng, chờ lời tiếp theo.

"Ta biết rất nhiều chuyện xảy ra trong Hoàng cung." Người mặc tuyết y vươn tay, dịu dàng chạm vào gò má của hắn, "Nhưng hiện giờ con phải về đi thôi, chỉ có hắn mới tìm được Huyết Linh chi, mới tìm được cho con một đường sống."

Vân Ỷ Phong siết chặt tay phải, cắm sâu đầu móng vào lòng bàn tay. Cảm xúc này quả thực kì quái, rõ ràng là đang nói chuyện với một người xa lạ, đối phương lại biết rất nhiều về mình, thậm chí... dường như còn biết cả những việc mà mình không biết.

Quá khứ mông lung như bị chọc thủng một lỗ, mơ hồ chảy ra một dòng sắc sặc sỡ.

Người mặc tuyết y hỏi: "Con thích hắn à?"

Vân Ỷ Phong gật đầu: "Tất nhiên."

Người mặc tuyết y cười nói: "Vậy là được rồi, mau trở về đi."

Nàng xoay người định rời đi, lại bị Vân Ỷ Phong nắm lấy cổ tay: "Ta là ai?"

Hắn lặp lại một lần nữa: "Ta rốt cục là ai?"

"Đều đã qua cả rồi, cần gì phải tìm hiểu ngọn nguồn nữa." Người mặc tuyết y bất đắc dĩ nhắc nhở, "Chuyện này cũng chẳng có lợi cho con đâu."

"Nhưng ta muốn biết về thân thế của mình, về cha mẹ của ta." Vân Ỷ Phong hỏi, "Cha ta là Bồ tiên phong sao?"

Người mặc tuyết y lắc đầu: "Không phải."

Vân Ỷ Phong không tin: "Vậy vì sao trên lưng ta lại có hình vẽ bí mật?"

Đáy mắt người mặc tuyết y chợt rung động, nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng nâng lòng bàn tay đặt nhẹ lên trán hắn.

Thân thể lập tức ngã xuống như bị một cỗ lực cực đại đánh rớt xuống vực sâu vô tận, Vân Ỷ Phong loạng quạng quơ tay, lại chỉ nắm được một nhúm cát vàng khô khốc, xát vào vết thương trong lòng bàn tay đau nhói.

Cánh hoa trước mắt bị gió thổi điên loạn.

"Con họ Lư." Người mặc tuyết y lên tiếng, thanh âm văng vẳng như đến từ vực sâu không đáy, "Cha con chính là Tướng quân Lư Quảng Nguyên uy danh lẫy lừng, hoành tảo thiên quân."

(*hoành tảo thiên quân: tiêu diệt vô số quân địch)

Vân Ỷ Phong hai mắt nhắm nghiền, toàn thân lạnh ngắt, như rơi vào bão tuyết.

"Đừng quên phụ thân của con, một người anh hùng chân chính trên thế gian này."

Vào những năm tháng loạn lạc khi ấy, là ai gánh trên vai một nửa trọng trách giữ vững an ổn cho giang sơn, là ai xông pha chiến trận nhận lấy chồng chất vết thương để bảo hộ bách tính một vùng. Chỉ tiếc, tiếc cho mười mấy năm cuộc đời chinh chiến, rốt cục cũng chẳng đổi lấy được một căn nhà nhỏ an ổn tại Giang Nam, ở vào độ tuổi đẹp đẽ nhất, tất thảy kiên trung và nhiệt huyệt lại bị chôn vùi nơi Hắc Sa thành xa xôi, để mặc cho trường phong thổi tan danh tiếng của cả ngàn vạn đại quân.

"Là người của Lý gia, là tên Đế vương cao cao tại thượng ấy, chính hắn đã giết chết phụ thân con!" Trong mắt người mặc tuyết y đã ngập nước, thanh âm như kìm nén ngàn vạn hận thù, "Con là nhi tử của Lư gia, tên gian tặc đó tuyệt không đáng để con phải tôn kính chút nào."

Lồng ngực như bị sấm sét vô hình đánh trúng, Vân Ỷ Phong ngã bệt xuống nền cát, chưa hết phát run, nặng nề thở dốc.

Người mặc tuyết y ngồi xuống trước mặt hắn, rũ mắt: "Nhưng hắn chết rồi, trước khi ta kịp ra tay báo thù cho phụ thân con, lão Hoàng đế kia đã lăn ra chết mất rồi."

Vân Ỷ Phong kinh ngạc nhìn hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó." Người mặc tuyết y nói, "Tiêu vương điện hạ không giống vậy, con với hắn lưỡng tình tương duyệt, ta cũng không định phản đối, đây là chuyện tốt."

Vân Ỷ Phong nhìn nàng: "Ngươi..."

"Ta phải đi rồi." Người mặc tuyết y đứng dậy, "Nhớ cho kĩ, bảo vệ bản thân, bảo vệ cả người con yêu cho tốt, bởi hoàng quyền, chính là thứ sát nhân."

"Đừng!" Vân Ỷ Phong muốn túm lấy nàng, ống tay áo trắng tuyết lại trượt khỏi ngón tay hắn, cuồng phong thổi cát vàng mù mịt một trận, đến khi mở được mắt ra, xung quanh đã chẳng còn bóng người.

Chỉ có một con ngựa lớn màu bạc, lông như phát sáng, đang xuyên qua bão cát phi tới.

"Vân nhi!" Quý Yến Nhiên hét lớn.

Thuý Hoa ngẩng đầu hí dài, dẫn Phi Sương Giao tới bên này.

"Vân nhi." Quý Yến Nhiên vội vàng tung người xuống ngựa, ôm lấy thân thể xụi lơ trên nền cát, "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không sao... Ta không sao." Vân Ỷ Phong thả lỏng bàn tay phải đã loang lổ vết máu, sức cùng lực kiệt tựa vào hắn, "Ta muốn về."

Quý Yến Nhiên thoáng nhìn về phía xa, gật đầu: "Được, ta đưa ngươi về."

Vân Ỷ Phong vừa về đến nơi đã phát sốt, mơ mơ màng màng suốt ba bốn ngày mới tỉnh lại.

Quý Yến Nhiên thổi nguội thìa thuốc, mới cẩn thận đút cho hắn: "Trong người còn khó chịu lắm không?"

"Đỡ hơn nhiều rồi." Vân Ỷ Phong ho khan hai tiếng, rướn người ôm hắn.

Quý Yến Nhiên cười cười, tay nhẹ vỗ tấm lưng đơn bạc trong lòng, đang muốn dỗ đối phương ngủ thêm một lát, hạ nhân bên ngoài lại bẩm báo, hai huynh đệ Ô Ân đã trở lại, còn dẫn theo một nam nhân.

...

Tối đến, Linh Tinh Nhi đi tìm A Bích. Lúc vào phòng, đối phương còn đang ngồi trước gương trang điểm, cười bảo ngày mai Gia Nhĩ Đằng mở tiệc chiêu đãi, nàng muốn dành tặng hắn một điệu múa.

"Vậy để ta giúp tỉ tỉ chải đầu." Linh Tinh Nhi lấy lược từ trong tay thị nữ, mái tóc dài đen nhánh bị vén ra, đằng sau vành tai trắng nõn như ngọc, là một đoạn dây nhỏ uốn lượn màu xanh lam.

...

Khách khứa tại bữa tiệc của Gia Nhĩ Đằng cũng chỉ gồm vài ba gương mặt, Chu Cửu Tiêu, Dương Bác Khánh, cùng cả Quý Yến Nhiên và Vân Ỷ Phong. Dĩ nhiên là không có chuyện tay bắt mặt mừng, thậm chí tuỳ tiện kéo ba bốn người lạ trên đường về mở tiệc, cũng không tạo ra nổi bầu không khí sượng sùng cứng ngắc lúc này.

"Cần gì phải căng thẳng thế." Chu Cửu Tiêu giơ li rượu lên, "Ta và Vương gia đều đã từng vào sinh ra tử vì Đại Lương, đây chẳng phải điểm chung giữa chúng ta đấy sao. Mà tính ra Túc Minh Hầu cũng là người lập nên công lao cho giang sơn Đại Lương, sao hôm nay không thấy Bình Lạc Vương đến thăm cữu phụ đại nhân này vậy?"

"Bình Lạc Vương ngã gãy tay, đi lại có chút bất tiện." Vân Ỷ Phong thuận miệng đáp, "Hiện tại chắc hẳn đang nằm trên giường, mong mỏi cữu cữu sẽ mang theo ít quà điểm tâm đến thăm mình cũng nên."

"Tài ăn nói của Vân môn chủ quả là khéo léo." Chu Cửu Tiêu cười nói, "Tới nào, ta kính chư vị một chén!"

A Bích ngồi cạnh Gia Nhĩ Đằng, trang điểm xinh đẹp, con ngươi trong suốt mà xanh ngắt. Từ khi chứng thần kinh hồ điệp được chữa khỏi, tâm tình nàng phấn chấn lên nhiều, tuy thỉnh thoảng trong đầu vẫn hiện lên những hồi ức đầy mâu thuẫn, nhưng ít ra cũng không sợ hãi hét loạn lên nữa. Nhận thấy bầu không khí bữa tiệc quá nặng nề, đôi bên như không ngừng giương cung bạt kiếm với nhau, Gia Nhĩ Đằng dường như cũng không vui, vì vậy nàng chủ động nói: "Đại thủ lĩnh, để ta khiêu vũ giải trí cho mọi người."

Nàng không am hiểu về những quyền mưu kháng tranh này, chỉ vô tư quý mến những người đáng mến, tỉ như Linh Tinh Nhi nhiệt tình ngây thơ, lại tỉ như Gia Nhĩ Đằng—nàng nên thích hắn, bởi bất kể nhìn từ góc độ nào, đối phương cũng là một trượng phu thập phần hoàn mĩ. Các nhạc sĩ nối nhau tấu lên khúc nhạc du dương, uyển chuyển như tiếng hót hoàng oanh giữa đồng hoang, dáng múa của A Bích thuớt tha, điệu tung váy xoay tròn nếu như được biểu diễn trong màn tuyết, thì nhất định sẽ còn mĩ lệ như yêu như quỷ.

Vân Ỷ Phong hỏi: "Người ta đều nói, Đại thủ lĩnh gặp được A Bích cô nương giữa cát tuyết lạnh lẽo."

"Khi ấy nàng mặc một bộ váy xinh đẹp như ráng mây, nằm đó bất động, rất giống yêu tinh trong truyền thuyết." Nhớ lại lần đầu gặp nhau, sắc mặt Gia Nhĩ Đằng cũng trở nên ôn hoà hơn, hắn nhìn mĩ nhân đang nhảy múa, tiếp lời, "Đến khi nàng mở đôi mắt xanh biếc ấy ra, thì thời gian cũng như ngưng đọng."

Nhạc khúc ngày một hào hứng hơn, chùm vòng ngọc sặc sỡ mà A Bích mang trên cổ tay liên tục va vào nhau, tạo nên những thanh âm lanh lảnh giòn tan. Ngay cả Chu Cửu Tiêu cũng cười lớn khen ngợi: "Mĩ nhân khuynh quốc, mắt xanh như ngọc, đúng là trăm năm khó thấy, chẳng trách Đại thủ lĩnh lại say mê nàng đến thế."

Vân Ỷ Phong dịch chuyển cổ tay, một thanh ngân châm lặng lẽ phi ra như gió.

Điệu múa của A Bích đứng hình, cả người nàng cứng đờ, ngã bổ nhào xuống đất.

"Cô nương!" Mấy thị nữ chỉ nghĩ nàng sơ ý vấp ngã trong lúc nhảy, vội vàng chạy đến đỡ dậy, vậy mà A Bích vẫn trợn trừng hai mắt, như thể bị người ta điểm huyệt, hoặc thậm chí, là vừa bị ai đoạt mất cả hồn phách.

Gia Nhĩ Đằng rảo bước tiến đến, nhưng cũng bị... sắc mặt cùng tư thái quỷ dị kia làm cho giật mình, xinh đẹp nhưng không chút sức sống, giống như một con rối hình người, được khảm cho đôi mắt xanh biếc như lưu li.



"A Bích tỉ tỉ!" Linh Tinh Nhi chạy vào từ bên ngoài. Chu Cửu Tiêu và Dương Bác Khánh nhận thấy tình thế không ổn, đứng dậy định chuồn, nhưng đã bị Lâm Ảnh dẫn quân chặn lại trước một bước: "Hai vị, làm gì mà gấp thế?"

Gia Nhĩ Đằng gào lên: "Chuyện này rốt cục là thế nào?!"

Vân Ỷ Phong nhướn cằm, ra hiệu cho hắn nhìn về phía trước.

Lúc này, Gia Nhĩ Đằng mới chú ý tới thị nữ thân cận của A Bích hiện đang đứng im bên bàn trà, đáy mắt hoảng loạn, toàn thân cứng đờ.

"Trúng châm độc của ta rồi, một canh giờ tới sẽ không động đậy được đâu." Vân Ỷ Phong tiến lên, rũ ống tay áo nàng một cái, con rối bằng gỗ tinh xảo lớn chừng một ngón tay lăn ra lông lốc.

"Mĩ nhân trong cát tuyết, không phải là ngẫu nhiên gặp được, mà có người đã tỉ mỉ sắp xếp cả rồi." Vân Ỷ Phong đưa con rối cho Gia Nhĩ Đằng, lại chỉ vào thị nữ nọ, "Trên giang hồ có lưu truyền lời đồn về một bậc thầy làm rối gỗ, A Bích chính là bị nàng chế thành người rối, để thao túng Đại thủ lĩnh, đồng thời mê hoặc ta."

Gia Nhĩ Đằng siết chặt ngón tay, bóp nát con rối trong lòng bàn tay.

Ở trong tay Linh Tinh Nhi, A Bích cũng lập tức phát ra tiếng thét thê lương, thân thể co quắp, run rẩy kịch liệt, hai mắt nhắm nghiền, da dẻ toàn thân phồng rộp lên, như có thứ gì đó ở bên trong đang muốn phá xác trào ra.

"Môn chủ!" Linh Tinh Nhi hoảng hốt, "Phải làm sao bây giờ?"

Vân Ỷ Phong hướng ánh nhìn đến Gia Nhĩ Đằng, tinh mắt nhận ra đối phương có chút lui người về phía sau. Hình ảnh này đúng là làm cho người ta kinh hãi tột độ, không giống như cái hãi khi ở trên chiến trường, mà là loại hãi hùng khiến toàn bộ khớp xương đều phát lạnh, vì sao ư? Tiểu yêu xinh đẹp mĩ lệ, hiện tại thật sự đã biến thành yêu quái rồi—trắng bệch trướng ứ, không khác gì thi thể bị ngâm lâu trong nước, khiến người nhìn buồn nôn.

Dạ dày của hắn cuộn trào dữ dội, tay phải siết chặt chuôi đao.

"A!" A Bích khó khăn mở mắt, không còn là sắc xanh long lanh, mà trở lại với màu nâu đậm của người thường. Khuôn mặt tuyệt mĩ lúc trước, cũng đã tiêu tan như cát bụi trong gió, sau trận phun trào bên trong, làn da lúc này trở nên vàng ệch tái mét, nàng suy yếu ngất đi trong lòng Linh Tinh Nhi.

"Mang nàng về phủ Tướng quân, mời Mai tiên sinh đến xem bệnh." Vân Ỷ Phong ra lệnh.

Linh Tinh Nhi đáp lại một tiếng, nhanh chóng phân phó hai binh sĩ tới khiêng A Bích rời đi.

Sau khi ổn định lại thần trí, Gia Nhĩ Đằng không nói lời nào nhìn Chu Cửu Tiêu, đáy mắt ánh lên lửa giận.

Ai là người đứng đằng sau giật dây, lúc này đã rõ mười mươi rồi. Mình vừa nhặt được A Bích, đối phương đã lập tức tìm đến như đỉa gặp máu, chủ động cầu hợp tác, không những trùng hợp nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của A Bích, lại còn vừa vặn biết cách cứu chữa để lấy ra bàn điều kiện.

Vân Ỷ Phong bưng chén trà, tranh thủ ở ngoài châm chích, nhàn nhạt thả vào một câu: "Đúng rồi, bước tiếp theo trong kế hoạch của bọn hắn, biết đâu lại là biến Thủ lĩnh thành người rối, hay ngày mai ngươi cũng đến cho Mai tiên sinh kiểm tra qua một chút đi, phòng ngừa cẩn thận chút vẫn hơn."

Vở kịch này dù sao cũng không nhỏ, đối phương còn kì công tạo ra cả "mẫu thân" cho mình, trông mong gì mà phá nổi sân khấu của bọn chúng chỉ trong vài ba ngày, cứ phải chậm rãi thẩm tra mới được.

-

vtrans by xiandzg

Dịch trong lúc buồn ngủ nên nhiều chỗ hơi cấn mà lâu quá rồi chưa có hàng cho mọi người nên mình vẫn muốn đăng luôn có gì sai mai mình sửa mianmian

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.