Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 28: Chương 28: Năm con dê nhỏ




“Một đứa trẻ đóng làm câm điếc, sáng tối chẳng mở miệng một lần;

Đông lạnh thấu xương gió lạnh nổi, đếm số con dê rồi vội về;

Một con đi đường không cẩn thận, rơi xuống vách núi ngã gãy chân;

Một con tham ăn đi lạc đường, vác cái bụng tròn không thể động;

Một con vụng về lại đần độn, không ăn cỏ chỉ kết dây thừng;

Một con tìm dê cái khắp nơi, máu chảy thành sông mất đi mạng;

Còn lại một con tuổi còn nhỏ, oa oa bật khóc đòi đồ ăn.”

(*bài này đọc tiếng Hán còn có ít vần điệu, mình dịch ra thì mất sạch rồi...)

Đám trẻ con trong Thập Bát sơn trang tụ lại, cùng nhau đọc bài đồng dao một lần, trong đó có cả tiểu nha đầu đêm hôm trước, giống như những đứa nhỏ còn lại, nàng cũng rụt rè không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Quản gia Hứa phủ đứng ngây ngốc ở một bên, nghe những tiếng đồng thanh đầy non nớt mà đáy lòng phát run: “Chẳng lẽ là lời báo hiệu án mạng?”

“Đúng vậy.” Vân Ỷ Phong nói, “Phân tích “đứa trẻ sáng tối không nói chuyện” sẽ ra một chữ “Hứa”, hai câu đồng dao đã ứng nghiệm, việc phải làm bây giờ là mau chóng đón ba vị chưởng quỹ còn lại về nhà, tránh cho đêm dài lắm mộng.”

(*sáng tối không nói chuyện → trưa nói chuyện → nói /讠/ + trưa /午/ → Hứa /许/)

Quản gia mặt mũi trắng bệch lên tiếng đáp: “Đã sớm đi mời về, tính ra thì hẳn sắp về rồi, nhưng mà đến giờ vẫn chưa thấy ai, có lẽ nào... không không không, để ta phái thêm người, vậy đi.” Bước chân của hắn đã lảo đảo, ra đến cửa còn vấp một cái suýt ngã, rõ ràng là bị chấn kinh không nhẹ.

Thành Vọng Tinh xưa nay vẫn luôn an ổn trù phú, ngay cả mấy vụ trộm vặt cũng vô cùng hiếm có, không nghĩ đến lúc xảy ra chuyện thì liền là một đại án tử, ban đầu dính líu đến Hồng Nha giáo, giờ lại xuất hiện cả lời báo tử ly kỳ mà quỷ dị này—trẻ nhỏ toàn thành vẫn luôn líu ríu vui vẻ đọc bài đồng dao về “đứa nhỏ đóng giả câm điếc”, lúc trước chưa nhận ra điều gì bất thường, giờ ngẫm lại mới thấy nó chẳng khác nào một cú tát trực diện vào mặt quan binh triều đình. Vân Ỷ Phong phái đệ tử Phong Vũ môn đi giúp đỡ quan phủ cẩn thận tìm kiếm khắp thành, rất nhanh đã dò ra xuất xứ của khúc đồng dao, lại là một người trẻ tuổi có vết bớt trên tay, cho đám trẻ ngoài thành một thanh kẹo rồi dạy chúng hát theo bài ca chết chóc này, hắn và người đã báo tin cho Hứa lão thái gia ở trên núi hẳn là cùng một người.

“Đối phương vì sao phải làm vậy?” Thuộc hạ Vương phủ thấy khó hiểu.

“Để khiêu khích.” Quý Yến Nhiên nói, “Ngươi không thấy trên dưới Hứa gia bây giờ đều đã trở thành chim sợ cành cong rồi sao, cho dù có quan binh bảo hộ tầng tầng lớp lớp từ trong ra ngoài thì ai nấy đều chỉ trốn tịt ở trong phòng, nghe một tiếng sấm cũng liền run rẩy như cầy sấy.”

(*chim sợ cành cong: hình như mình có note một lần rồi, đại ý là một lần tổn thương cả đời e sợ)

Vân Ỷ Phong nhắc thêm: “Hứa gia rất có uy vọng ở trong thành, sự việc lần này lại liên quan đến cả tà giáo lẫn bài đồng dao kinh dị, nghe qua đủ thấy kỳ quái, dân chúng đã bắt đầu suy đoán đồn đại lung tung, nếu triều đình không mau đưa ra một lời giải đáp thoả đáng thì e là tương lai sẽ còn gây nên một cơn bão dư luận kinh khủng hơn, không thể cứu vãn được nữa.”

“Đi thôi.” Quý Yến Nhiên nói, “Chúng ta đi gặp vị Hứa lão thái gia kia.”

Hứa gia có tổng công năm chưởng quỹ, lần lượt là Hứa Thu Vượng, Hứa Thu Thịnh, Hứa Thu Như, Hứa Thu Ý và Hứa Thu Bình, tên đặt với ngụ ý vượng thịnh như ý bình an. Hiện tại Hứa Thu Vượng đã chết, Hứa Thu Thịnh tiếp nhận châm cứu xong, dù giữ được mạng nhưng dạ dày triệt để bị tổn thương, từ giờ chỉ có thể nằm đó thoi thóp, ăn uống nắm thả đều không thể tự lo—gần như đã trở thành tàn phế. Ba huynh đệ còn lại vẫn chưa biết đang đâu, sống chết thế nào, Hứa lão thái gia mới đây còn là một quý nhân mặt mũi hồng hào phúc hậu, thoáng chốc đã trở nên già yếu hom hem, đôi mắt đục ngầu khô cạn, cả ngày chỉ biết ngồi trong Phật đường lầm bầm tụng kinh.

(*chưởng quỹ: người quản lý (chuỗi) cửa hàng/tiệm buôn)

Tiếng mõ trầm tĩnh.

Núi rừng lặng thinh.

Chỉ có âm thanh vó ngựa sầm sập nổi lên.

“Tam chưởng quỹ!”

“Tam chưởng quỹ!”

Tiếng hô hoán liên tục vang vọng khắp sơn gian, đây là những gia đinh được phái đi tìm Hứa Thu Như, tối qua biết tin có người tận mắt nhìn thấy đội kỵ mã của Hứa gia tiến vào núi nên mới đuổi theo đến đây. Vượt qua hai đỉnh núi, bọn hắn lại mơ hồ nghe thấy ở đầu kia cũng đang có người gọi “Tam chưởng quỹ”, trong lòng hoảng hốt vội giục ngựa chạy tới thì đụng mặt thủ quỹ đi cùng Hứa Thu Như.

“Các ngươi tới làm gì?”

“Tam chưởng quỹ đâu rồi?”

Cả hai lên tiếng gần như cùng lúc.

Thủ quỹ còn chưa hiểu chuyện gì: “Tam chưởng quỹ? Tam chưởng quỹ tìm mương đi vệ sinh, mãi chưa thấy về nên ta định đi tìm đây.”

“Nhanh, mau chia nhau ra tìm!” Gia đinh không kịp giải thích, “Chỉ ở quanh đây thôi, nhất định phải mang được người về!”

Thủ quỹ còn mơ mơ hồ hồ, chưa kịp thông suốt thì đám người trước mặt đã nhanh chóng tản ra, thấy ai nấy trông đều khẩn trương giống như đã xảy ra chuyện gì rất khó lường, hắn cũng không nhiều lời mà lập tức đến mương tìm kiếm cùng.

Lúc này trên cao chói chang ánh mặt trời, thời tiết trước đợt rét nàng Bân nóng nực không kém ngày hè là bao. Thủ quỹ men theo con dốc trượt xuống sườn núi, cuống họng kêu gào như muốn bốc khói, tựa vào cây thở hồng hộc lấy hơi một hồi, vừa muốn đi tìm ít quả dại bỏ miệng thì một giọt nước lạnh lẽo từ trên cao bỗng rơi đánh bộp lên trán.

“Xuỳ xuỳ!” Hắn còn tưởng ấy là phân chim rơi ra từ trong tổ, chỉ dùng tay lau loạn rồi ngẩng đầu nhìn lên, mắt bị ánh nắng vàng ươm len qua cành khô rọi thẳng vào đến không mở ra được, trong tầm nhìn láng máng mơ hồ, một đôi chân lơ lửng giữa không trung hiện ra, bị gió thổi đung qua đung lại.

“Tõm!” Thêm một giọt máu rớt xuống, thấm đẫm một khoảng đất nâu đỏ nhạt màu.

Con ngươi trong mắt thủ quỹ co rút, đầu gối mềm nhũn rụt lại hai bước, cứ thế ngã ngồi về phía sau.

“Cứu! Có người chết!”

...

Thi thể Hứa Thu Như được đưa về Thập Bát sơn trang. Lúc tháo khỏi thân cây, cổ hắn đã bị dây gai thô ráp cứa lìa phân nửa, hai tròng mắt trố lồi đầy dữ tợn, đầu lưỡi thè ra đến nửa thước, thê thiếp nữ nhi run rẩy lật nhẹ tấm vải trắng, thoáng nhìn liền kinh hoảng bi thống quá độ mà ngất đi.

Quý Yến Nhiên nói: “Chỉ còn lại hai người cuối cùng.”

“Quan phủ cùng Phong Vũ môn vẫn đang ra sức tìm kiếm, cũng không chắc có thể đến trước đối phương một bước mà đưa hai người bình an trở về hay không.” Vân Ỷ Phong rót cho hắn một chén trà nóng, “Hứa lão thái gia đâu, thế nào rồi?”

“Sau khi nhìn thấy thi thể Hứa Thu Như thì đã triệt để ngã bệnh, nằm bệt trên giường không dậy nổi nữa.” Quý Yến Nhiên nói, “Cũng ngần ấy tuổi rồi, làm sao còn có thể chịu nổi kích động lớn.”

“Trải qua biến cố, dù có thể đưa Hứa Thu Ý cùng Hứa Thu Bình trở về an toàn thì Hứa gia cũng đã bị tiêu diệt hơn nửa.” Vân Ỷ Phong ngồi cạnh bàn, “Xúi giục tín đồ làm nhà tan cửa nát, bản giáo lại chẳng thu được cái lợi gì, nhìn thế nào ta cũng thấy đây không phải tác phong của Hồng Nha giáo.”

“Còn có một khả năng khác.” Quý Yến Nhiên dang chân ngồi xuống đối diện hắn, “Nếu không tìm ra mảnh giấy chi chít đống chữ như gà bới kia trên người Hứa Thu Vượng, chúng ta sẽ làm gì?”

(*dang chân ngồi xuống: chính là tư thế ngồi ghế ngược—quay ngực vào lưng ghế hai càng banh ra)

“Chúng ta?” Vân Ỷ Phong nghĩ nghĩ, “Vương gia về Vương thành, ta về Phong Vũ môn.”

Quý Yến Nhiên sửa lại: “Là ta đưa ngươi về Phong Vũ môn, sau đó mới trở lại Vương thành.”

Vân Ỷ Phong cười cười: “Ta hiểu ý Vương gia.”

Về Phong Vũ môn hay Vương thành cũng vậy, tóm lại đều sẽ đi khỏi đây. Hứa gia cho dù là phú hộ nổi danh một phương, song từ nam ra bắc ở Đại Lương không hiếm gì nhưng gia thế lớn như vậy, kể cả trong nhà có liên hoàn án mạng dựa vào một khúc đồng dao, thì vào trong mắt triều đình chỉ là những vụ giết người quỷ dị hung ác không hơn, khó giải quyết đến đâu cũng là vấn đề của Trương Cô Hạc, chứ chưa đủ tư cách để giữ Quý Yến Nhiên ở lại. Thế nhưng vì xuất hiện tấm phù chú được cho là của Hồng Nha giáo kia, tính chất vụ việc hoàn toàn thay đổi, tính riêng chuyện tà giáo tái xuất đã đủ khiến Tiêu vương điện hạ không thể không để tâm mà rời đi.

“Hồng Nha giáo từng có một thời cực hưng thịnh, phần lớn người có tuổi bây giờ đều đã từng gặp qua loại phù chú kia, tiện tay vẽ ra bảy tảm chục cái không thành vấn đề.” Quý Yến Nhiên nói, “Trong Thập Bát sơn trang không có vật gì dính líu đến Hồng Nha giáo, lúc trước ngươi đã phân tích qua, Hứa Thu Vượng không có động cơ để gia nhập tà giáo, cho nên ta đoán, hắn khi còn sống vốn cũng chẳng biết Hồng Nha giáo là cái gì, sau khi chết mới bị hung thủ dùng thứ bùa kia lấp liếm, với mục đích lôi kéo ngươi ta cuốn vào chuyện này.”

Lần này đến phiên Vân Ỷ Phong chỉnh hắn: “Là lôi kéo Vương gia, không phải Vương gia và ta.”

Ta là người vô tội, còn ngươi, hiện tại thuê Phong Vũ môn làm việc mà vẫn chưa có đưa bạc đâu.

“Là vì lão Ngô không có đây thôi mà.” Quý Yến Nhiên cảm thấy rất oan uổng, “Như vậy đi, nhìn ta từ trên xuống có gì đáng tiền, Vân môn chủ cứ lấy hết đi.”

“Nghiêm túc?” Ánh mắt Vân Ỷ Phong rơi xuống chiếc nhẫn ban chỉ kia.

“Không được.” Quý Yến Nhiên lập tức cảnh giác, lui ghế về sau một chút, “Ngoại trừ binh phù ra, thứ này cùng lắm chỉ có thể cho ngươi cầm chơi một lát, chơi chán phải trả ta.”

Thuộc hạ canh cửa bên ngoài cảm thấy mí mắt không ngừng co giật.

Vương gia vậy mà cũng dám.

Vân Ỷ Phong nắm chặt binh phù trong tay, qua một lúc lại hỏi: “Kẻ muốn Vương gia bị liên luỵ vào án mạng ở Hứa gia, với chủ sử sau màn trên Phiêu Miểu Phong kia, không phải là một đấy chứ?”

“Ta còn mong là cùng một người đây.” Quý Yến Nhiên nói, “Nếu không thì chẳng lẽ người nào cũng muốn đối phó với ta? Đâu thể nào xui xẻo như vậy.”

“Cũng chưa biết được.” Vân Ỷ Phong cất binh phù vào tay áo, thuận miệng nói, “Vương gia hay ký nợ như vậy, phỏng chừng đã đắc tội với nhiều người.”

Quý Yến Nhiên: “...”

Quý Yến Nhiên nhắc nhẹ: “Đã nói rồi, chơi chán phải trả.”

“Ta biết.” Vân Ỷ Phong nói như đương nhiên, “Nhưng ta còn chưa thấy chán.”

“Chỉ là một cái nhẫn, có gì đáng thích như vậy đâu.” Quý Yến Nhiên vừa dỗ vừa lừa, “Nghe lời ta.”

Vân Ỷ Phong vung tay tung ra một chưởng, hai chân cũng lùi sau hai bước, loé cái đã biến mất trước mặt hắn, sẵn sàng chuẩn bị bỏ trốn cùng tám mươi vạn đại quân.

Quý Yến Nhiên dở khóc dở cười, nắm chặt lấy cổ tay đối phương, một lần nữa kéo hắn đến trước mặt: “Thứ này vừa đen vừa xấu, lại còn nặng, lần sau ta đặt làm cho ngươi một cái từ ngọc Dương Chi, trắng hơn mịn hơn, được không?”

(*ngọc Dương chi: loại ngọc trắng đục như màu mỡ dê, rất quý)

Vân Ỷ Phong bình tĩnh nói: “Vương gia vẫn còn nợ ta cái nhẫn ngọc nạm vàng khảm phỉ thuý lần trước.”

“Cho ngươi cả hai, sau này đưa luôn một thể.” Quý Yến Nhiên kiên quyết lấy binh phù về, trên miệng tiếp tục huyên thiên không biên giới, “Nếu còn muốn cái gì khác, hay là lên một danh sách đi, cả Tiêu vương phủ ngoại trừ mẫu thân ta ra, còn lại ngươi cứ việc lấy.”

Vân Ỷ Phong không nhịn được cười, tiện tay đấm hắn một quyền: “Bên ngoài có người đến.”

“Vương gia, Vân môn chủ.” Thuộc hạ đứng trước cổng, “Vẫn chưa có tin tức về Tứ chưởng quỹ của Hứa gia, song đã tìm được Ngũ chưởng quỹ.”

“Hắn không sao chứ?” Quý Yến Nhiên hỏi.

“Không có việc gì.” Thuộc hạ đáp, “Mấy ngày qua Hứa Thu Bình vẫn luôn ở ngoại thành thành Vân Mộng để thương lượng với thôn dân chuyện mua gỗ, nơi đó hoang vắng nên khi người của phủ nha tìm đến, biết trong nhà xảy ra chuyện, hắn lập tức không quản đường đêm chạy về, vừa rồi mới đến cứa.”

Vân Ỷ Phong phủi phủi quần áo, nói: “Đi thôi, chúng ta qua đó xem thế nào.”

Việc Hứa Thu Bình bình an trở về hiển nhiên có ý nghĩa to lớn đối với Thập Bát sơn trang. Thứ nhất, trong nhà rốt cục cũng có người làm chủ; thứ hai, chỉ cần bảo hộ hắn cho tốt, bài đồng dao quỷ dị kia sẽ không thể ứng nghiệm—theo đó, “còn lại một con tuổi còn nhỏ, oa oa bật khóc đòi đồ ăn” nghe chừng có liên quan đến chuyện ăn uống; Nhị chưởng quỹ là bạo thực quá độ, ca này lại giống như ăn không đủ no, cho nên Hứa lão thái gia cố lết một thân bệnh ngồi dậy, ra lệnh cho gia đinh trong nhà phòng thủ chặt chẽ, cộng thêm cả sai dịch của phủ nha, tầng tầng lớp lớp bao quanh nơi ở của Hứa Thu Bình, đồ ăn mỗi ngày của hắn đều để nhiều nha hoàn khác nhau kiểm nghiệm qua một vòng, lượng thức ăn lại càng được kiểm soát nghiêm ngặt, cho dù không thấy ngon miệng cũng phải ăn cơm đủ ba bữa.

Hứa Thu Bình từng vào nam ra bắc, trải đời và gặp qua nhiều sóng gió nhất, lúc đầu còn cảm thấy bố trí này quá mức kinh hãi, sau khi tận mắt nhìn thấy thảm trạng của Nhị ca—cả ngày chỉ co quắp xụi lơ ở trên giường, trên miệng không ngừng gào thét những lời vô nghĩa, hoàn toàn mất đi tôn nghiêm của một người sống—mới thấy sau lưng túa mồ hôi lạnh. Đêm giao thừa, cả gia đình vẫn còn vui vẻ đoàn tụ, vậy mà đảo mắt một cái, năm huynh đệ đã mất đi ba, Tứ ca thì bặt vô âm tín, mà theo lời đồng dao “máu chảy thành sông” kia, chỉ e là cũng... lành ít dữ nhiều.

Hắn nói đầy hoảng sợ: “Trương đại nhân, ngươi nhất định phải giúp Hứa gia ta đòi lại công đạo.”

“Được rồi, bản quan sẽ dùng toàn lực để truy ra hung thủ.” Trương Cô Hạc nói, “Song từ giờ đến lúc vụ án được phá, Hứa ngũ gia xin đừng đi đâu hết, cứ đợi ở sơn trang cho tốt là được.”

-

vtrans by xiandzg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.