Nhất Kiếm Sương Hàn

Chương 32: Chương 32: Sử dụng cực hình




Vưu thị nghe thấy tiếng quỷ kêu tại nơi ở của mình, nửa cái xương đùi trắng hếu lại được tìm thấy trong giếng cạn sau sân nhà của Hứa Thu Vượng và Viên thị, mặc dù còn chưa xác định hai chuyện có liên quan đến nhau hay không, song đối với án mạng mới vừa phát hiện, nếu có thể thuận lợi điều tra manh mối thì nói không chừng sẽ còn lần ra ngọn nguồn của bí mật bị chôn giấu bấy lâu nay.

Quý Yến Nhiên hỏi: “Tinh Nhi cô nương vì sao lại nghĩ đến việc đi đào giếng cạn?”

“Bởi vì ta là người của Phong Vũ môn a, điều tra manh mối bình thường chẳng phải đều như vậy sao? Phòng tạp dịch, gian đựng củi, trong giếng cạn, trên xà nhà, đây đều là địa điểm lý tưởng để giấu xác hay cất giữ bí mật mà, đã lẻn được vào sân nhà Hứa Thu Vượng, bọn ta dĩ nhiên phải lật tung nơi đó lên rồi.” Linh Tinh Nhi nói, “Môn chủ vẫn thường dạy, đi ăn trộm tuyệt không được tay trắng trở về*.”

(*tặc bất tẩu không: đối với tặc nhân, đi trộm thể nào cũng phải thu hoạch được ít đồ, bởi không phải do tà tâm khó nén thì cũng là tự thấy có lỗi với tay nghề của mình)

Quý Yến Nhiên: “Phụt.”

Vân Ỷ Phong đau não: “Đấy là ta lấy ví dụ, ngươi trở về lo mà ngoan ngoãn theo Thanh Nguyệt đọc sách đi!”

Ngô Sở Tư đã được thoa một ít dược trắng lên sống mũi, trông không khác gì đang diễn vai đại gian thần trên sân khấu kịch, chỉ tay lên bàn nói: “Dưới giếng chỉ có một khối xương này thôi sao?”

“Còn nhiều, ngổn ngang chất thành đống, ta đã kiểm tra qua, nguyên bộ xương đều ở dưới đó, nhưng ta cũng không thể tha hết đi, cho nên chỉ lấy về một mảnh sạch sẽ nhất cho môn chủ xem thôi.” Linh Tinh Nhi nói, “Trong giếng kia nồng nặc một mùi hương ngọt ngọt, ta ngửi đến giờ vẫn còn thấy buồn nôn.”

Quý Yến Nhiên suy đoán: “Để che đi mùi thi thể sao?”

Vân Ỷ Phong sửa lại: “Không phải thi thể, mà là dung dịch huỷ thi, nửa phần xương đùi này đã ngâm qua dược thuỷ, hẳn mới sau khi chết không lâu, máu thịt đã bị cưỡng ép tiêu tan, xương cốt còn lại thì bị quẳng xuống giếng. Khí vị của dịch huỷ thi vừa nồng vừa ám mùi rất lâu, đáy giếng không thông khí, dùng đến chút hương liệu kia dù đậm mùi nhưng cũng áp đi được khí vị hôi chua kia.”

Dịch huỷ thi tuy phổ biến trên giang hồ, song một hộ gia đình bình thường thì không lí gì lại có sẵn thứ này. Linh Tinh Nhi hỏi: “Có cần đem đống xương còn lại về nữa không?”

Vân Ỷ Phong lắc đầu: “Chỉ là chút xương trắng thông thường, đã bị dược thuỷ ăn mòn thì cũng không phát hiện ra liệu khi còn sống có bị tổn thương qua hay không, biết người chết nam hay nữ là đủ rồi, bắt tay vào điều tra thôi.”

Thập Bát sơn trang sản nghiệp hùng vĩ, trong nhà không chỉ có nha hoàn cùng thô sử, mà còn cả bà vú, thợ may, gánh hát... Đủ thể loại người ở chung một chỗ, cho dù là Phong Vũ môn muốn tìm ai đó từng ly kỳ biến mất thì cũng phải mất không ít thời gian. Thế nhưng rất may, quan phủ lại có thể quang minh chính đại nhúng tay vào việc này, vì vậy Trương Cô Hạc lấy danh nghĩa điều tra hung thủ đã nhanh chóng lấy được danh sách chi tiết từ tay vị quản gia.

(*thô sử: hạ nhân đảm đương các công việc nặng nhọc)

Hứa gia đối với hạ nhân khảng khái khoan hậu, riêng tiền thưởng các dịp lễ tết có khi đã bằng nguyên một năm tiền công, bởi vậy nếu không phải kết hôn đại sự, rất ít người nguyện ý chủ động rời đi, ngoại trừ một nha hoàn tên Trương Thuỵ Thuỵ, được quản gia chú thích bên cạnh là—Tư bôn.

(*tư bôn: bỏ nhà theo trai)

Linh Tinh Nhi nói: “Oa!”

“Ngươi oa ô cái gì?” Vân Ỷ Phong cảnh giác, “Ta nói cho ngươi biết, miệng nam nhân đều là quỷ gạt người, hứa hẹn gì cũng không thể tuỳ tiện tin tưởng, tương lai ngươi chớ có để bị tay chơi nào đó dùng hai ba câu dỗ đi đấy, rõ chưa?”

Quý Yến Nhiên bưng chén trà đứng bên, lương tâm mơ hồ nhoi nhói, cảm thấy hình như mình lại vừa bị cạnh khoé một phen.

Linh Tinh Nhi ngoan ngoãn đáp lại, tiếp tục nhìn đám ghi chú kia. Trương Thuỵ Thuỵ là con gái của Trương thợ săn ở trong thành, cách đây ít năm phụ thân sinh bệnh, ca ca sơ ý té núi gãy chân, để lấy tiền trợ cấp gia đình nên xin vào Hứa gia làm nha hoàn, ngày thường phụ trách ủi quần áo, ai ngờ chưa đầy một năm đã bỏ trốn theo nam nhân, chỉ để lại vài lượng bạc cho cha mẹ, đến nay cũng chưa thấy về nhà.

Quý Yến Nhiên hỏi: “Bỏ đi cùng ai?”

“Một gã giảo hoạt trong thành Vọng Tinh tên Tôn Đạt.” Linh Tinh Nhi đáp, “Theo lời của quản gia, gã vô lại này dung mạo không tồi, dẻo miệng khéo ăn nói, hay đi khắp nơi chòng ghẹo các tiểu quả phụ, từng bị nhiều người bẩm báo với quan phủ.”

“Truyền Trương Cô Hạc tới đi.” Quý Yến Nhiên nói, “Việc này e là phải để hắn ra mặt.”

Khi Trương thợ săn còn khoẻ mạnh, khắp các tửu lâu trong thành đều thích mua thịt thú rừng hắn săn được, cũng coi như là có danh tiếng, cho nên Trương Cô Hạc rất ấn tượng với vụ việc này, vừa nhắc đến đã liền nhớ ra. Sau khi Trương Thuỵ Thuỵ bỏ trốn cùng Tôn Đạt, Thập Bát sơn trang còn đưa tới nhà nàng một khoản tiền và tìm đại phu cho hai bệnh nhân trong nhà, suy tính đến cực kì chu đáo, người đại ca hồi phục vết thương ở chân xong cũng xin vào sơn trang làm chân sai vặt, hiển nhiên vẫn luôn vô cùng cảm kích Hứa gia.

Quý Yến Nhiên hỏi: “Hắn không cảm thấy hành động “tư bôn” này của muội muội mình kỳ quái chút nào?”

Trương Cô Hạc thở dài nói: “Chưa nói đến Trương gia, lúc đầu ngay cả bản quan cũng không tin. Tôn Đạt kia là người thế nào, già trẻ nam nữ thành Vọng Tinh không ai không biết, Trương Thuỵ Thuỵ xưa nay luôn an phận thủ thường, ngoan ngoãn trung thực, là một cô nương tốt, nào có chuyện sẽ chạy theo một lão lưu manh?”

(*an phận thủ thường: thành thành thật thật, hài lòng chấp nhận những gì số phận sắp đặt cho mình)

Trương gia khi ấy ngày nào cũng nháo loạn, báo quan quan xét, ròng rã hai tháng trời nhưng không có thu hoạch gì. Trong lúc mọi người đều đang sứt đầu mẻ trán, Tôn Đạt lại một mình chạy về, mang theo vài hộp bánh ngọt cùng thịt sấy, quỳ rạp trước cửa nhà họ Trương, dập đầu gọi cha gọi mẹ, chọc cho Trương thợ săn tức đến ná thở. Tôn Đạt ngược lại rất thành tâm thành ý, đánh không né mắng không trả, chỉ nói Trương Thuỵ Thuỵ hiện đã mang thai cốt nhục của mình, thân thể yếu đuối nên không thể đến cùng, đợi sau khi sinh hạ hài tử, cả hai vợ chồng sẽ cùng trở về tạ tội với gia đình.

Hàng xóm nghe được động tinh liền lũ lượt kéo sang hóng chuyện, Trương thợ săn lúc này đã không thể kiềm chế được nữa, vung đòn gánh đuổi Tôn Đạt ra khỏi nhà, đồng thời cứng rắn từ con, về sau không còn nhận nữ nhi kia vào Trương gia, nói hai người bọn họ đời này cũng không cần trở lại nữa. Người ta vẫn nói, chuyện xấu truyền đi vạn dặm, nhất là đối với loại sự tình không thể bị khống chế này, bách tính càng tràn đầy hứng thú, vài ngày sau đó đủ thể loại đồn đãi liền truyền đi khắp thành, Thập Bát sơn trang khi biết tin lại một lần nữa sai người đưa tiền bạc cùng dược liệu đến, nhắn rằng hiểu lầm dù sao đã giải trừ, trọng yếu bây giờ là mong Trương lão bá sẽ tập trung dưỡng thân mau chóng khoẻ lại.

(*bản đầy đủ là “chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền đi ngàn dặm”, ý trên mặt chữ)

Quý Yến Nhiên chậc lưỡi: “Lấy ơn báo oán, quả không hổ danh nhất đẳng thiện nhân.”

“Bách tính cũng đều nói như vậy.” Trương Cô Hạc nói, “Sao đột nhiên Vương gia lại quan tâm đến chuyện này?”

Quý Yến Nhiên không trực tiếp trả lời mà hỏi tiếp: “Nếu như bản vương đoán không lầm thì kể từ ngày đó, Tôn Đạt cũng chưa từng xuất hiện nữa phải không?”

Trương Cô Hạc gật đầu: “Phải, có người nói bọn hắn đã ra biển, hướng về Nam Dương.”

Vân Ỷ Phong đứng bên cạnh, hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Quý Yến Nhiên, e rằng Tôn Đạt kia không phải ra biển, mà là mất mạng rồi.

Nếu như xương trắng dưới giếng cạn quả thật của Trương Thuỵ Thuỵ, Hứa gia muốn che giấu chuyện này, cái cớ tốt nhất chính là “tư bôn“. Trương gia không ngốc, xuất thân thợ săn cũng chẳng dễ gì lừa gạt, bởi vậy cần phải xuất hiện một nam nhân chân chính nữa mới giống như trong cố sự thường gặp. Tôn Đạt là một tên lưu manh tham tài háo sắc, hẳn vì dễ dàng bị tiền tài dụ dỗ mà đáp ứng phối hợp với Hứa gia diễn xuất màn kịch này.

Hiện tại nếu có thể tìm ra Tôn Đạt thì sẽ giải quyết được rất nhiều khúc mắc, song dựa theo thế lực một tay che trời của Hứa gia ở thành Vọng Tinh, chỉ sợ hắn đã sớm lành ít dữ nhiều.

...

Chạng vạng tối, tại Thập Bát sơn trang.

Cửa phòng cọt kẹt mở ra, từ ngoài tiến vào là một nam nhân trẻ tuổi mặc đoản đả, tướng mạo tinh anh, chỉ là bước chân đi đường có chút khập khiễng. Hắn tuỳ tiện ném bao vải vào góc tường, thắp sáng đèn trên bàn.

(*đoản đả: Hán phục dành cho dân thường thời xưa, gọn gàng năng động thuận tiện cho lao động thường ngày)

Đang ngồi ghế là một cô nương xinh đẹp, một tay chống cằm, đôi mắt to tròn chằm chằm nhìn hắn.

Nam nhân trẻ tuổi lùi lại vài bước: “Ngươi là ai?”

“Xuỵt!” Linh Tinh Nhi giơ tay ra dấu im lặng, “Trương đại ca, ta đến đây là vì muội muội của ngươi.”

Trương Sinh Sinh nghe được liền sững sờ: “Muội muội ta, ngươi... có tin tức về Thuỵ Thuỵ?”

Linh Tinh Nhi lắc đầu: “Không có, chỉ là hôm nay nghe được ít chuyện, ngươi rất thương muội muội của mình phải không?”

Trương Sinh Sinh ngồi xuống bên bàn, không lên tiếng đáp lại.

“Tôn Đạt đã bặt vô âm tín từ lâu.” Linh Tinh Nhi nói tiếp, “Trương đại ca, ngươi thật sự tin rằng, hắn đã cải tà quy chính, đi cùng muội muội ngươi đến Nam Dương tìm kế mưu sinh? Nếu không tin thì điều bị ẩn giấu là gì, ngươi nghĩ mãi vẫn chưa ra hay sao?”

Trương Sinh Sinh nói: “Ngươi rốt cục muốn nói gì?”

“Ta đang tra lại các bản án chưa được giải quyết, vô tình biết được chuyện của Trương gia.” Linh Tinh Nhi nói, “Danh tiếng Tôn Đạt không tốt vốn là điều cả thành Vọng Tinh này đều biết. Tuy nhiên nếu Trương đại ca đã không muốn truy đến cùng, mà cuộc sống hiện tại của ngươi có vẻ cũng không tồi, vậy ta sẽ không quấy rầy nữa.” Nàng nói xong định đứng dậy rời đi thì bị Trương Sinh Sinh gọi lại.

“Ta muốn!” Ngữ điệu của hắn có chút kích động, cả lồng ngực phập phồng, “Ta tới Thập Bát sơn trang này cũng là vì tìm kiếm muội muội, cho tới bây giờ ta vẫn không tin nàng sẽ bỏ lại cha mẹ và ta để đi theo tên vô lại kia!”

Linh Tinh Nhi đưa lưng về phía hắn, thở phào nhẹ nhõm.

Lúc chiều, Vân Ỷ Phong nghe kể về Trương Sinh Sinh xong liền phán đoán, hắn có lẽ vẫn luôn lo nghĩ về muội muội mất tích của mình, chưa từng từ bỏ việc điều tra chân tướng—Nếu không thì sao lại cự tuyệt an bài của Hứa gia cho mình làm ở phòng thu chi của một hiệu buôn trong thành, để nhất định phải đến Thập Bát sơn trang làm tạp dịch?

Hiện tại xác thực, quả nhiên là như vậy.

“Thuỵ Thuỵ từ nhỏ đã thành thật, còn rất thông minh lanh lợi, đừng nói là hoa ngôn xảo ngữ, Tôn Đạt kia cho dù moi hết tâm can ra cũng tuyệt không thể dụ dỗ nàng.” Trương Sinh Sinh nói, “Kể từ khi vào Thập Bát sơn trang, ta vẫn luôn âm thầm nghe ngóng, vài bằng hữu tốt của muội muội ta ở đây đều nói, Thuỵ Thuỵ có thầm thích một người hộ viện, căn bản không hề có chuyện gì dính líu đến Tôn Đạt.”

Nàng xảy ra chuyện vào mùng năm tháng sáu, ban ngày vẫn biểu hiện như thường, còn nói mấy hôm nữa phải về nhà đưa tiền cho cha mẹ, kết quả đến đêm liền biến mất. Mấy tiểu tỉ muội đều không tin vào lí do “tư bôn” nhảm nhí gì đó, thế nhưng vì thiếu bằng chứng nên không dám nói lời lung tung, sau nghe bảo Tôn Đạt đã tìm gặp cha mẹ Trương gia, cũng chỉ đành mơ mơ hồ hồ đem chuyện này giấu kín trong lòng, chưa một lần đề cập lại.

Linh Tinh Nhi hỏi: “Người cuối cùng gặp được muội muội ngươi là ai?”

“Là một đại nương làm bếp tên Chung cô, khi ấy đang chuẩn bị cơm tối, Thuỵ Thuỵ đang giặt dở quần áo, vừa nóng vừa khát nên vào bếp xin chén nước uống.” Trương Sinh Sinh nói, “Ngày đó Hứa gia mở tiệc, trong phòng bếp bận đến mờ mắt, Thuỵ Thuỵ thấy vậy còn giúp xếp đồ ăn ra bát đĩa, nào đâu có dáng vẻ của người muốn bỏ trốn?”

“Hứa lão thái gia mở tiệc?”

“Là Hứa đại chưởng quỹ.” Trương Sinh Sinh nói, “Hôm đó hắn vừa cưới về một tiểu thiếp, trong nhà rất náo nhiệt.”

Lại là Hứa đại chưởng quỹ a, Linh Tinh Nhi thầm nghĩ, xương trắng bị giấu trong giếng cạn nhà Hứa Thu Vượng, mà chính hắn cũng bị người bỏ xác xuống giếng, chẳng lẽ có hiệp sĩ nào đó muốn thi hành công đạo, báo thù cho tiểu nha hoàn vô tội chết thảm?

“Cô nương.” Trương Sinh Sinh cất lên giọng nói run rẩy, “Ngươi tra được những gì rồi, muội muội ta có phải đã...”

“Còn chưa có kết luận, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ theo đến cùng.” Linh Tinh Nhi dặn dò, “Nhưng trước khi chân tướng lộ diện, ngươi không được có bất cứ hành động gì, phải bảo vệ tốt chính mình, hiểu chứ?”

Trương Sinh Sinh gật đầu: “Được, ta biết rồi.”

Lúc Linh Tinh Nhi rời khỏi Thập Bát sơn trang, quanh quẩn bên tai vẫn là tiếng tụng kinh mõ gõ không dứt, thanh âm ù ù đều đều, tựa như mảng mây ùn ùn kéo tới trước dông bão, bao lấy trời đất đến không còn một kẽ hở, không để cho bất kì tia sáng nào lọt vào.

Ảm đạm, ngột ngạt.

Chỉ trông chờ một tiếng sấm xuân giáng xuống, xé rách nhân gian đầy hỗn độn này.

...

Trưa hôm sau, Vân Ỷ Phong và Quý Yến Nhiên mang người đến Thập Bát sơn trang.

Hứa Thu Ý cùng Hứa Thu Bình dù đã về nhà, song cả hai đều là mục tiêu trong bài đồng dao giết người kia, trước khi hung thủ sa lưới, hiển nhiên là không nên đi lại khắp nơi, vì vậy hết thảy gia sự đều do một tay Viên thị lo liệu. Khi này nàng mới vừa phòng thu chi về, còn chưa kịp ngồi xuống uống miếng nước đã nghe thấy hạ nhân thông truyền, nói Vân môn chủ cùng Quý thiếu hiệp đã đến cổng, có vẻ là thất lạc thứ gì đó.

Chẳng lẽ trong sơn trang còn có kẻ trộm? Viên thị vội vàng ra ngoài, quả nhiên bắt gặp Vân Ỷ Phong với vẻ mặt lo lắng hoảng hốt, đang không ngừng nhìn trái nhìn phải.

“Đại phu nhân.” Tiểu nha hoàn nói nhỏ vào tai nàng, “Vân môn chủ nói chồn của hắn chạy mất, hình như là chạy vào sân nhà chúng ta.”

Viên thị sững sờ: “Chồn?”

Vân Ỷ Phong giơ tay miêu tả, đúng vậy a, chồn của ta, mập như vầy.

Quý Yến Nhiên bày tỏ thái độ ôn hoà: “Có người tận mắt nhìn thấy tuyết điêu chạy tới đây, Đại phu nhân không ngại cho chúng ta vào tìm nó chút chứ?”

“Chuyện này... Các ngươi có ai nhìn thấy không?” Viên thị nghiêm nghị hỏi hạ nhân chung quanh.

Đám người tất nhiên đều lắc đầu, nói chưa từng thấy qua.

Là thật sự không thấy gì hết, thế nhưng Vân môn chủ lại khẳng định như đinh đóng cột, nói như đúng rồi! Thật ra cũng không phải nói láo a, hắn quả thực đã mất đi một con chồn béo, đến nay nhớ về mà vẫn thấy tim như bị dao cứa.

Quý Yến Nhiên nói: “Rốt cục có hay không, phải đi tìm mới biết được.”

Viên thị phụ hoạ: “Tất nhiên, hai vị cứ yên tâm, ta liền sai người đi tìm.”

“Không cần phiền phức như vậy.” Quý Yến Nhiên cười cười, “Tuyết điêu kia sợ người lạ, vẫn là để người quen thuộc với nó đi tìm đi, người đâu!”

“Dạ!” Thuộc hạ cùng nhau lĩnh mệnh. Viên thị hoảng hốt, muốn đứng dậy ngăn cản, lại vì e ngại thân phận của Quý Yến Nhiên nên không dám lên tiếng, chỉ đành cười xoà: “Thật ra... trong nhà có nuôi mấy con chó, tuyết điêu sợ là không dám tới đâu, có khi nào là chạy đến nơi khác rồi không?”

“Vậy thì càng phải mau chóng lục soát.” Quý Yến Nhiên chậm rãi nói, “Xác thực không có thì mới có thể an tâm đến nơi khác tìm tiếp được.”

Thuộc hạ tản ra tứ phía, sắc mặt Viên thị lập tức tái nhợt, miễn cưỡng chống đỡ mới ngồi được xuống ghế, tay không nhịn được mà run lên.

Nhìn bộ dạng này của nàng, cả hai đều có phán đoán ở trong lòng. Không bao lâu sau, thuộc hạ liền trở về bẩm báo, không thấy chồn đâu, nhưng lại tìm được một bộ xương người dưới giếng cạn ở sân sau.

“Cái gì!” Quý Yến Nhiên còn chưa kịp mở miệng, Viên thị đã thất thanh la lên, “Sao lại tìm ra thứ đó?”

Ở bên cạnh có một hạ nhân tinh ý, vội vàng tiếp lời, “Hẳn là hung đồ nào đó gây án xong liền tuỳ ý ném thi thể xuống giếng để phi tang, hàng rào ở sân sau đó giờ đổ nát vẫn chưa được tu sửa, cuối cùng lại tạo cơ hội cho người ngoài xâm nhập.”

Viên thị run run bờ môi: “Chuyện này... quả là vô pháp vô thiên!”

“Phải a.” Hạ nhân đỡ nàng ngồi lại xuống, “May là Vân môn chủ lạc mất con chồn, không thì đến bao giờ mới phát hiện ra được thi cốt này không biết, A di đà Phật, quả là doạ người.”

Bộ xương trong giếng được mang lên toàn bộ, đặt ở trong sân.

Viên thị chỉ nhìn qua một chút đã bắt đầu run chân, xoay người liền nói: “Mau mau mang đi.”

Hứa lão thái gia nghe tin xong cũng vội vàng ngồi kiệu đến. Thời gian này, hung án trong nhà còn mờ mịt, khúc đồng dao cũng chưa hiểu rõ, giờ lại lòi ra một bộ xương trắng vô danh, hắn được hạ nhân dìu xuống kiệu, gần như nổi giận lôi đình: “Chuyện này lại là thế nào nữa?”

Hạ nhân quỳ xuống đất nói: “Bẩm lão thái gia, đều chỉ còn lại xương cốt, bộ dáng thế nào nhìn không ra, vẫn nên giao cho Trương đại nhân điều tra thì hơn.”

Hứa lão thái gia than thở: “Quý thiếu hiệp, Vân môn chủ, các ngươi xem thế nào—”

“Những mảnh xương này đã bị xử lý qua với dịch huỷ thi.” Vân Ỷ Phong ngắt lời hắn, “Đại phu nhân thật sự không biết chuyện gì sao? Ta thấy hình như đâu hẳn vậy.”

Sắc mặt Viên thị lại tái đi hai phần: “Vân môn chủ có ý gì?”

Ám vệ Vương phủ ở bên cất lời: “Dựa theo tình trạng chồng chất của thi cốt, người chết hẳn là bị vứt xác xuống giếng rồi mới tưới dịch huỷ thi lên.”

Viên thị mạnh miệng: “Thì sao?”

“Khí vị của dịch huỷ thi rất nồng, e là phải mất cả đêm mới có thể tán đi.” Vân Ỷ Phong nói, “Mấy tên hung đồ cũng thật biết chọn địa điểm, bao nhiêu sân trống trong Thập Bát sơn trang không đi, cố tình lại tìm đến sân nhà của chủ mẫu đương gia trong nhà để huỷ thi diệt tích. Thôi thì chọn thế nào là việc của hắn, chẳng lẽ cả mười mấy nhân khẩu trong sân đều không ngửi thấy mùi vị gì khác thường hay sao?”

Viên thị cắn răng: “Hung đồ chọn ban đêm để huỷ thi, hộ vệ lười biếng không đến sân sau tuần tra, sau khi mặt trời lên thì mùi gì cũng đã kịp tản đi, đương nhiên không người nào phát giác được.”

“Cũng có lý.” Vân Ỷ Phong gật đầu, “Vậy ta tạm tin đêm đó huỷ thi không có một ai đi tuần, tin rằng vì sân sau quá vắng vẻ nên khí vị từ dưới giếng bốc lên cũng không bị ai nghi ngờ, thế nhưng vì đã phát hiện án miệng trọng sơn trang, Trương đại nhân tất sẽ cần thẩm vấn qua một chút.” Hắn quét mắt một vòng, chỉ một ngón tay, “Không bằng để ngươi đi, đến phủ nha đợi một lát, lấy khẩu cung xem có thể nhớ ra được sự tình gì không.”

Hạ nhân bị chỉ trúng sợ hãi tột độ: “Ta?”

“Đúng.” Vân Ỷ Phong thân thiện gật đầu, “Chính là ngươi, giải đi!”

Ám vệ Vương phủ đồng thanh đáp lại, tiến đến trói gô người lại rồi mang ra bên ngoài, nào có giống đi làm chứng, rõ ràng là phạm nhân bị áp tải.

Vân Ỷ Phong tiêu sái ôm quyền: “Quấy rầy chư vị rồi, đổi có kết quả thẩm tra, ta sẽ phái người hồi bẩm cho Hứa lão thái gia, cáo từ.”

Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu, đúng rồi, lần tới lại đến tìm chồn tiếp.

Viên thị mặt cắt không còn giọt máu.

Đã đến nông nỗi này, Hứa lão thái gia tất nhiên có thể nhìn ra mục đích tới đây lần này của Vân Ỷ Phong, đợi đám người rời đi xong, hắn liền mạnh mẽ đập bàn: “Kia rốt cục là ai?”

“Là... là một nha đầu tên Trương Thuỵ Thuy.” Viên thị quỳ rạp xuống đất khóc ròng, “Đều do thói háo sắc của Thu Vượng, cha cũng biết đấy, ngày cưới Bình Nhi vào cửa, hắn uống không ít rượu trong bữa tiệc, cũng không biết thế nào, người mới ở trong phòng hắn không muốn, cố tình lại chạy đến kho củi cưỡng hiếp nha đầu này, còn đánh người ta đến thoi thóp, chưa đến hừng đông thì chết đi. Con lo lắng nếu để tin này lộ ra sẽ huỷ hoại danh dự của Hứa gia, vì vậy liền tự ý nghĩ kế, ném nàng xuống giếng.”

“Trương Thuỵ Thuỵ, là nha đầu “tư bôn” kia?” Hứa lão thái gia hỏi.

Viên thị gật đầu: “Phải, Trương gia là thợ săn nhà nòi, hai cha con khi ấy mặc dù một bệnh một què, thế nhưng tính nóng nảy khó đối phó, Thu Vượng liền nghĩ ra chủ ý mua chuộc Tôn Đạt trong thành.”

Hứa lão thái gia tức đến không thể hít thở: “Hỗn trướng! Vậy Tôn Đạt kia đâu?”

(*hỗn trướng: thằng đốn mạt khốn nạn)

“Con thật sự không biết.” Viên thị nói, “Thu Vượng chỉ nói đều đã xử lý êm đẹp, về phần xử lý thế nào, con không hỏi, cũng không muốn hỏi đến.”

Qua một lúc vẫn chưa thấy lão thái gia đáp lời, nàng lại lấy can đảm nói tiếp: “Đánh chết một nha đầu cũng không tính là chuyện gì lớn, Trương đại nhân dù tức giận cũng sẽ không trách tội Thập Bát sơn trang, cùng lắm là xử trí vài hạ nhân thí tốt, cha không cần quá lo lắng.”

Hứa lão thái gia hỏi: “A Tài vừa bị đưa tới quan phủ, hắn biết được những gì?”

“Đêm đó A Tài ra ngoài đánh bạc.” Viên thị nói, “Đến sáng cần xử lý thi thể, con mới cho gọi hắn về.”

Hứa lão thái gia hung hăng thở dài: “Than ôi!”

...

Bên trong phủ nha, Vân Ỷ Phong đứng trước xấp ống tre to bản lật qua lật lại, hỏi: “Dùng cái nào mới là đại hình?”

Lý Tài quỳ rạp trên đất, toàn thân run rẩy.

Trương Cô Hạc ở một bên rất có tinh thần phấn đấu: “Vân môn chủ, việc thẩm án không bằng cứ để bản quan thực hiện đi?”

Vân Ỷ Phong liếc mắt nhìn Quý Yến Nhiên.

Tiêu vương điện hạ liền nói: “Trương đại nhân gần đây vất vả nhiều rồi, cứ ngồi nghỉ một chút đi.”

Trương Cô Hạc lại nói: “Đây là bổn phận của bản quan, sao có thể nói vất vả!”

Hắn là một vị quan tốt, cương trực công bằng, được Vương gia có ám chỉ thế nào cũng vẫn kiên trì muốn đích thân thẩm án—sao có thể giao loại sự tình này cho người giang hồ xử lý kia chứ?

Vân Ỷ Phong lại nhìn Quý Yến Nhiên.

“Khụ.” Tiêu vương điện hạ tự mình vỗ bàn, “Người đâu, sử dụng đại hình.”

Trương Cô Hạc: “...”

Thế này cũng được sao?

Quý Yến Nhiên đã muốn đích thân thẩm tra, Trương Cô Hạc cũng chỉ đành nhường chỗ, thành thành thật thật ngồi dẹp qua một bên.

Không cần đến nha dịch, ám vệ Vương phủ liền trực tiệp vung gậy đánh, từng gậy từng gậy giáng xuống cùng tiếng xé gió.

Cuống họng Lý Tài gào thét đến kinh thiên động địa.

Hắn vốn không sợ Trương Cô Hạc thẩm án, bởi vì đại lão gia thanh liêm sẽ không tuỳ tiện dùng đến cực hình, thế nhưng Vân Ỷ Phong thì khác, người giang hồ nói chuyện bằng hành động, hoá ra thật sự là như vậy sao?

“Ta khai! Ta khai!” Nước mắt nước mũi hắn đã tèm lem.

Vân Ỷ Phong tiếc nuối hỏi: “Nhanh như vậy đã muốn khai rồi? Hay là do dự thêm một chút đi.”

Lại một gậy nữa đánh xuống, Lý Tài hét đến khàn cả giọng, bao nhiêu gân xanh nổi lên hết lượt: “Trương đại nhân, ta khai!”

Trương Cô Hạc đứng lên: “Vương gia!”

“Được được được.” Quý Yến Nhiên ra hiệu cho ám vệ lui ra, “Ngươi khai đi.”

Lý Tài mất nửa ngày mới tỉnh hồn, chậm chạp nói: “Thi thể kia, thuộc về một nha hoàn trong sơn trang, vào đêm nọ, lão gia uống say nên mơ mơ tỉnh tỉnh chà đạp người ta, sau khi tỉnh rượu thấy nha đầu kia đã sớm mất mạng thì vứt xác xuống giếng.”

Trương Cô Hạc nghe xong cũng không kiềm chế được: “Đốn mạt!”

Vân Ỷ Phong hỏi tiếp: “Dịch huỷ thi kia là từ đâu đến?”

Lý Tài nói: “Cũng là lão gia đưa ta.”

Vân Ỷ Phong chậc lưỡi: “Lão gia nhà ngươi thường ngày còn dự trữ thứ này?”

“...Phải.” Lý Tài khó khăn nuốt nước miếng, “Có lẽ là hắn... hắn mua được từ nơi nào đấy a.”

Vân Ỷ Phong truy vấn: “Sau khi giết người mới mua?”

Lý Tài đáp: “Đúng vậy.”

“Sai ai đi mua, phải ngươi không?”

“Không, không phải ta.” Lý Tài đổ mồ hôi như mưa, “Là lão gia, lão gia tự mình đi mua.”

“A, là tự đi mua sao.” Vân Ỷ Phong tựa vào lưng ghế, nhàn nhã quay sang hỏi, “Vương gia, người thấy thế nào?”

Quý Yến Nhiên tuyệt đối phối hợp, “Người đâu, tiếp tục cực hình.”

-

vtrans by xiandzg

T/N: Có uy là thế, nhưng chung quy vẫn chỉ là thê nô UwU

Ai ui, bao lâu rồi mới gặp lại một chương dài như sông thế nàyyyy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.