Nhất Kiến Chung Tình

Chương 16: Chương 16: chương 16




Cuộc sống an thai làm người ta nhàm chán đến nổi điên

Một tháng, từ khi được Diêu Thuấn Bình ôm trở về thì nàng bị bắt nằm yên trên giường đúng mo655t tháng.

Mục Khuynh Tâm kỳ thật rất khó lý giải chuyện này.

Cho dù nàng thất lạc một đoạn trí nhớ, nhưng đứa nhỏ này nói như thế nào cũng là có từ khi nàng bị rơi xuống sơn cốc, thế nhưng cục cưng chẳng những không có gì, còn ngoan ngoãn nằm yên trong bụng nàng, theo nàng trèo đèo lội suối đến nơi Miêu tộc xa xôi.

Từ đó đến giờ, ngoài trừ nàng thường hay mỏi mệt cũng có ngẫu nhiên trở nên trì độn thì ngoài ra nàng không có choáng váng, không có nôn mửa cũng không hay không khỏe, đứa nhỏ này cứ an an ổn ổn ở trong bụng nàng, làm cho nàng rất thoải mái.

Nhưng mà nàng thiếu chút nữa thì té nhào, đúng, là thiếu một chút chứ chưa phải thật sự.

Bởi vì mới suýt bị té mà đã kinh hách, còn bị động thai khí, có cảm giác con càng lớn càng có vẻ yếu ớt, làm cho nàng cảm thấy khó hiểu

Nhưng sau khi thỉnh giáo Tôn đại phu thì nàng hơi hiểu một chút.

Theo Tôn đại phu suy đoán, nàng rơi xuống nước là sau khi có thai không bao lâu nên dù di chuyển đường xa cũng không ảnh hưởng nhiều tới đứa nhỏ.

Bây giờ đã mấy tháng rồi, đứa nhỏ đã lớn hơn, tuy rằng nhìn cơ thể mẹ bên ngoài thì gần như không có thay đổi gì, nhưng so với mấy tháng trước thì khi cái thai lớn hơn mà cơ thể mẹ lại bị thương tổn, cho dù chỉ là cảm xúc kinh hoàng cũng đều ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng, cho nên mới bị động thai khí.

Cách nói này rất thông tình đạt lý, không tìm ra được điểm nào để hoài nghi, Mục Khuynh Tâm chỉ có thể nhận mệnh mà an thai, cứ vậy trải qua một tháng nằm yên trên giường.

Điều may mắn là trong khoản thời gian này còn có tiểu Tập Chi làm bạn bên cạnh nàng, đương nhiên cha của thiên hạ nho nhỏ kia cũng có góp phần cống hiến.

Mấy ngày nay, chỉ cần dạy học xong là hắn sẽ tới thăm hỏi, không phải là cùng nàng chơi cờ mà là chia sẻ chuyện trong lớp học, hỏi ý kiến của nàng, làm cho nàng không đến mức vô công rỗi nghề.

Nhìn những gì hắn làm, Mục Khuynh Tâm biết hắn thật tình nhưng vẫn không giảm được sự nghi ngờ với hắn.

Không chỉ đơn giản là vì bị giấc mơ quấy phá mà càng bình tĩnh quan sát, càng phân tích tinh tế đủ loại hành vi của Diêu Thuấn Bình, nàng cảm thấy khả nghi nhiều hơn, mà ngày càng tăng chứ không có giảm.

Cho nên mỗi lần chơi cờ sau bữa ăn sáng đều là thời gian nàng cố gắng dò xét “kẻ địch”

“Thủy Vân về sau có tính toán gì không ?” Hạ xuống quân cờ, Mục Khuynh Tâm làm như vô tình mà hỏi.

“Ân?” Tầm mắt theo bàn cờ chuyển hướng về phía nàng, Diêu Thuấn Bình ra vẻ ngoài ý muốn.

“Lấy khả năng của ngươi, muốn công danh chỉ như lấy đồ trong túi, không phải là việc khó gì…” dừng một chút, Mục Khuynh Tâm cảm thấy nói vậy không ổn.

Tuy rằng tài trí văn chương là không vấn đề gì, nhưng hắn lại nổi tiếng là xui xẻo, còn xui đến mức trở thành nhân vật truyền kỳ của Khánh huyện, đó mới là chuyện lớn.

Một người ngay cả trường thi còn không thể đi vào thì nói chi tới chuyện cầu công danh?

Chuyện này khác nào như lên trời, sao có thể là lấy đồ trong túi chứ?

Là nhân vật xui xẻo truyền kỳ, lại là người bị Mục Khuynh Tâm dùng sai từ nhưng Diêu Thuấn Bình đối mặt với vấn đề này không có chút ngại ngùng gì, chỉ tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, chờ xem nàng tính giải quyết việc này thế nào.

“Có đôi khi, người ta đồn đãi, nói y như thật nhưng chưa chắc gì đã là sự thật” cười cười, Mục Khuynh Tâm tận lực sửa sai, nêu ví dụ “ tựa như gia tỷ được gọi là Tụ Tài Phúc Tinh, nhưng thực ra đó chỉ là thầy tướng số muốn kiếm cơm nên nói lung tung thôi, lại làm cho người ta truyền tụng như là sự thật, gây cho chúng ta không ít phiền toái”

“Khuynh Tâm nói rất đúng.” Diêu Thuấn Bình cũng cười cười, đồng ý với lời của nàng.

Thấy hắn không phản đối, Mục Khuynh Tâm lại tiếp tục cố gắng “ cho nên Thủy Vân đừng để những lời đồn như vậy torng lòng, với tài trí của ngươi thì đúng là cầu công danh như lấy đồ trong túi, thực sự không cần vì lời đồn mà mất đi ý chí”

“Khuynh Tâm rất muốn ta đi cầu công danh sao?” Diêu Thuấn Bình hạ quân cờ xuống, quay trở lại vấn đề.

“Cũng không phải.” Nhìn thế cờ, Khuynh Tâm vừa nghĩ vừa nói “ chỉ là tò mò sau này ngươi tính thế nào? xét khả năng cùa ngươi thì việc đạt công danh, làm rạng rỡ tổ tông cũng không có gì khó, nhưng mà ngươi lại từ bỏ ước mơ bao nhiêu người muốn có, thực sự cùng Chi nhi ẩn cư nơi sơn dã cả đời sao?”

“Vậy cũng không có gì là không tốt a” cầm lấy chén trà, Diêu Thuấn Bình chậm rãi uống một ngụm rồi mới nói “ Khuynh Tâm cảm thấy cuộc sống hiện tại không tốt sao?”

Mục Khuynh Tâm không có cách nào khác đành phải trả lời “ tuy rằng xa xôi một chút nhưng cuộc sống cũng rất thoải mái, không có gì là không tốt”

“Khuynh Tâm đúng là tri kỷ của ta, ta cũng nghĩ như Khuynh Tâm vậy” Diêu Thuấn Bình tiếp ứng rất tự nhiên, tuấn nhan còn xuất hiện thần sắc không nên có ở một đại nam nhân.

Nam nhân này, rốt cuộc là như thế nào?

Mục Khuynh Tâm không nghĩ cũng không hiểu được.

Vì sao một người nam nhân lại có thể bày ra khí chất như một tiểu cô nương thanh thuần, chẳng những không làm người ta thấy phản cảm mà còn là một lẽ đương nhiên.

Làm cái gì?

Mục Khuynh Tâm thanh thanh yết hầu, cố gắng phục hồi tâm tư.

“Nói đến chuyện tri kỷ..” ngập ngừng một chút, nàng tính đổi đề tài “ tuy rằng quen biết không lâu nhưng lại cảm thấy rất thân thiết với Thủy Vân, giống như đã quen biết từ lâu rồi”

Nghe những lời này, tuấn nhan có chút ửng hồng, ngượng ngùng trả lời “ thực ra ta cũng nghĩ như vậy, có thể cùng Khuynh Tâm kết bạn, lại thân thiết, ta cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn”

Văn nhã thư sinh biểu lộ vẻ thẹn thùng , nhưng Mục Khuynh Tâm vẫn không chịu buông tha, tiếp tục dùng ngữ khí đùa giỡn tiến thêm một bước “ có thể là vì trước kia chúng ta đã từng quen biết nhau hay không?”

Vừa nói, mắt đẹp vừa chăm chú nhìn tuấn nhan ôn nhã của hắn, nhất là đôi mắt trong trẻo ôn nhuận kia, với mong muốn tìm ra dấu vết hay sơ hở gì.

“Ta……” Mĩ thư sinh muốn nói rồi lại thôi

Ngoài trừ khốn quẫn và không được tự nhiên thì tuấn nhan không có gì khác thường, thậm chí là cặp mắt trong trẻo cũng không có biến hóa dị thường nào, ngay cả nháy mắt cũng không, chỉ là tràn ngập vẻ mất tự nhiên mà thôi.

Sau đó thấy hắn cả người cứng nhắc cầm lấy chén trà, cảm giác như rất khó khăn để mở miệng

“Bằng hữu dịch , tri kỷ khó cầu, ta biết, ta biết cảm giác của ngươi.”

Mục Khuynh Tâm suýt nữa liếc mắt xem thường.

Hắn biết?

Bất quá chỉ là dò hỏi một chút thôi, hắn rốt cuộc biết được gì chứ?

Cố tình hắn còn trả lời như vậy, không chút sơ hở làm nàng ngoài trừ tức giận thì cũng không thể làm gì hơn.

Thật là hiểu lầm hắn sao?

Bởi vì hắn không hề sơ hở, Mục Khuynh Tâm rất khó để không suy nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, có câu sơn không chuyên thì lộ chuyển.

“Lại nói tiếp, rất ít khi nghe ngươi nhắc tới tẩu tử” đổi phương hướng, không ngừng cố gắng “ tẩu tử là người như thế nào?”

Vẫn cầm chén trà, thần sắc của Diêu Thuấn Bình đã chuyển thành bảo thủ, khẽ uống một ngụm, đặt chén trà xuống, sau đó làm như có chút khó hiểu hỏi “ gần đây Khuynh Tâm có vẻ cảm thấy hứng thú với nội nhân của ta?”

“Có sao?” thưởng thức con mồi chuẩn bị sa bẫy, Mục Khuynh Tâm ánh mắt vô tội nhìn hắn.

“Chắc là ta hiểu lầm” tuấn nhan thanh nhã cũng lộ ra vẻ vô tội nói “ vẫn cảm thấy Khuynh Tâm gần đây rất hay hỏi đến chuyện nội nhân của ta”

“Ta chỉ cảm thấy Thủy Vân tài trí như vậy mà từ bỏ công danh thật đáng tiếc, nếu tẩu tử dưới suối vàng biết được, ngươi vì nàng mà như thế thì không biết sẽ có phản ứng thế nào, cho nên muốn biết đại tẩu là người như thế nào thôi” làm ra vẻ vô tội thì đối Mục Khuynh Tâm cũng giống như chuyện ăn cơm uống nước hàng ngày, con ngươi đen ngập nước muốn vô tội bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

“Nàng nha……”

Thấy hắn lộ ra biểu tình hoài niệm, Mục Khuynh Tâm kiên nhẫn chờ đợi, thật lâu sau

“Là một người rất thú vị” hắn nói

Chờ thật lâu mới được một câu này làm Mục Khuynh Tâm ngẩn người.

“nếu ngươi nghĩ nàng là như vậy thì nàng sẽ là như vậy nhưng mà nàng cũng có thể bày ra rất nhiều biểu tình khác nhau, không phải giống như ngươi nghĩ”

Vậy là sao?

Mục Khuynh Tâm bị những lời của hắn làm cho mơ hồ, khó hiểu.

“A, thời gian không còn sớm .” Diêu Thuấn Bình đứng lên cáo từ “ ta phải đi giảng bài, ngày mai lại tiếp tục ván cờ”

“Phụ thân tái kiến.” tiểu Tập Chi ở một bên chơi xếp hình, ngẩng đầu lên, nhu thuận nói lời tạm biệt.

“Chi nhi phải ngoan ngoãn nghe lời, không được hồ nháo” Diêu Thuấn Bình yêu thương sờ đầu nữ nhi.

Tiểu Tập Chi ra sức gật đầu đáp ứng, sau đó tiếp tục vui đầu vào trò chơi.

“Khuynh Tâm cũng vậy, vì đứa nhỏ trong bụng nên thoải mái một chút, đừng suy nghĩ miên man” mìm cười, Diêu Thuấn Bình trong mắt tràn đầy ý cười hướng Mục Khuynh Tâm nói rồi rời đi. Gần như là khi hắn vừa rời khỏi nụ cười dịu dàng của nàng cũng tắt đi.

Vậy là sao?

Nói vậy là có ý gì? Xem nàng giống như Chi nhi sao?

Còn có, nói đi nói lại cũng không giải quyết được gì. Người này, quả thật không dễ chọc.

Mục Khuynh Tâm không thể không thừa nhận Diêu Thuấn Bình khó chơi, bởi vì thái độ ám muội của hắn làm cho người ta không thể xác định hắn vô tội thật hay là cố ý đánh trận mơ hồ? . Cho nên dù hiện tại hắn có vẻ khả nghi nhưng cũng không có chứng cứ xác thực để chứng minh hắn thực sự có vấn đề.

Khi nhìn tới thế cục trên bàn cờ, cảm giác thất bại của Mục Khuynh Tâm càng trào dâng mãnh liệt.

Tử cục!

Có lầm hay không, nàng đã trộm đổi thế cờ nhưng trả qua ba ngày vẫn đi vào chỗ chết?

Không cam lòng, Mục Khuynh Tâm không chút suy nghĩ, vụng trộm hoán đổi vị trí các quân cờ.

Ngưng thần lại nhìn nhìn……

Được rồi, mấy quân này cũng đổi, còn có quân cờ kia nữa…ah, quân cờ này cũng phải thay đổi…

“Nương?” cố gắng thế nào cũng không thể xếp thành hình con thỏ nhỏ theo ý muốn, tiểu Tập Chi đành buông tha, mở to đôi mắt tròn nhìn các quân cờ đen trắng trên bàn cờ.

“Chi nhi không chơi sao?” Dừng lại động tác, Mục Khuynh Tâm đã quên ván cờ, trong mắt chỉ có này nho nhỏ thiên hạ.

Đôi mắt tròn vo vẫn nhìn chăm chú vào bàn cờ, cánh tay nhỏ nhịn không được cũng cầm lấy một quân cờ.

“Đậu đậu, đậu đậu.” Một cái tay khác cũng cố gắng lấy quân cờ khác.

Nhìn nàng cố gắng như vậy nhưng chỉ lấy được một, hai quân cờ, Mục Khuynh Tâm bật cười “ Chi nhi phải lớn hơn mới có thể chơi được”

Miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trên thực tế cũng là tùy ý nàng ngoạn, vẫn luôn là như vậy, Mục Khuynh Tâm vừa nhìn thấy “ nữ nhi” này thì cái gì cũng không từ chối được, huống chi là một thế cờ.

“Sẽ, Chi nhi sẽ” tiểu Tập Chi vừa phản bác, vừa tiếp tục tàn phá bàn cờ, còn cầm lấy mấy quân cờ đen, chăm chú sắp xếp…sắp xếp a…

“Là hoa hoa, hoa hoa.” Nhìn thành quả, tiểu Tập Chi có vẻ thập phần đắc ý.

“Chi nhi giỏi quá.” Sờ sờ hai gò má phấn nộn của nàng, Mục Khuynh Tâm trong lòng đầy trìu mến.

Trong số những nghi vấn cũng có tiểu Tập Chi.

Tạm thời không tính đến khả năng cao bao nhiêu mà chỉ cần nghĩ tới oa nhi nhu thuận này có thể là cốt nhục thân sinh của nàng…Chỉ cần nghĩ tới đây thôi đã khiến cho Mục Khuynh Tâm không thể phòng bị đối với tiểu oa nhi này, nói chi là cứng rắn bỏ mặc.

“Tặng cho nương” tiểu Tập Chi ngây thơ, cho tới giờ vẫn chưa biết đến thế giớ người lớn ngươi lừa ta gạt lúc này lại cười meo meo chỉ vào cái “đóa hoa” không ra hình thù trên bàn, lòng tràn đầy vui mừng nói “ hoa hoa tặng nương”

Nhìn lúm đồng tiền của tiểu oa nhi, mọi muộn phiền trong lòng Mục Khuynh Tâm đều tan biến.

Không thể tưởng tượng……

Nếu sự thật chứng minh, tiểu oa nhi này không hề có quan hệ huyết thống với nàng mà do Diêu Thuấn Bình dùng để tiếp cận với nàng, như vậy lúc đó nàng nên làm thế nào?

Bởi vì không thể tưởng tượng, cũng biết sự tình càng kéo dài thì tình huống phức tạp, càng khó giải quyết. Cho nên những nghi ngờ đối với Diêu Thuấn Bình dù là đúng hay sai cũng phải nhanh chóng giả quyết mới được.

Mục Khuynh Tâm quyết định như vậy cũng đã chuẩn bị tâm lý, cho dù Diêu Thuấn Bình không có chút sơ hở nào làm người ta khó bề tính toán, nhưng vô phương.

Tất cả chỉ cần đợi tin tức bên ngoài truyền đến là mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Tình báo a tình báo, đừng làm cho ta thất vọng, tất cả đều dựa vào ngươi…

Diêu Thuấn Bình, tự Thủy Vân, nhân sĩ nổi tiếng của Khánh huyện

Nguyên quán: Không rõ.

Gia sản: Không rõ.

Cha mẹ: Không rõ.

Chờ đợi lâu ngày, cuối cùng tin tức của Minh môn cũng đưa tới, sau khi xem xong, Mục Khuynh Tâm liền hủy đi thư tín mà mày liễu cũng nhăn thành một đoàn.

Chẳng lẽ Diêu Thuấn Bình này sinh ra từ tảng đá?

Nàng cảm thấy vớ vẩn nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì ngoài ý muốn.

Ngoài trừ vận mệnh xui xẻo mà trở thành nhân vật truyền kỳ thì Diêu Thuấn Bình còn làm người ta chú ý bởi văn tài, phong độ và tướng mạo thanh dật tuấn nhã.

Mà cũng chỉ có vậy, không hề nghe nhắc tới Diêu gia của hắn rốt cuộc là làm nghề gì?

Nhưng mà gia đình thư hương thế gia đi xuống thì làm sao có thể đáp ứng cho hắn một cuộc sống thoải mái như vậy?

Chưa bàn tới chuyện gì, chỉ nói tới việc hắn trốn đến tận nơi xa xôi hẻo lánh này, Diêu gia tài lực tới mức nào mà có thể điều gia phó và đầu bếp nữ cũng theo tới đây?

Chuyện này, cẩn thận suy nghĩ lại…

Diêu Thuấn Bình căn bản tựa như đột nhiên mà xuất hiện.

Nếu không phải năm hắn tám tuổi đã thi đậu tú tài, được nhân sĩ địa phương đặc biệt chú ý thì dường như trước đó ở Khánh huyện chưa từng nghe nói tới Diêu gia, huống chi còn là một thế gia thư hương.

Người này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Mục Khuynh Tâm càng nghĩ càng thấy khả nghi.

Người này lai lịch không rõ, vẫn cần thêm thời gian mới có thể tìm thêm được thông tin.

Bất luận nguyên nhân gì thì cũng làm cho Mục Khuynh Tâm nảy sinh lòng ham muốn điều tra người này, nhưng trước mắt vẫn phải bảo trì khoảng cách với hắn.

Tìm mọi cách che giấu thân phận và bối cảnh, sau lưng ắt có chỗ khả nghi, phải đề phòng, phải thận trọng.

Cứ như vậy?

Ở phương diện nào đó, nàng là người đa tâm, chuyện điều tra Diêu Thuấn Bình lẽ ra phải làm từ khi mới gặp mặt hắn.

Nhưng lúc đó vì đã qua thời gian Lãnh Chi Thương tiếp tế, cho nên chừng một tháng sau mới đưa tin ra ngoài, lại phải chờ đợi điều tra rồi tin tức được truyền lại, cứ vậy lại thêm một tháng nữa trôi qua.

Mà một tháng, kết quả điều tra chỉ được có bấy nhiêu thôi?

“Tổng đà chủ phân phó, cần phải thỉnh cô nương an tâm một chút, đừng nôn nóng” người đưa tin của Minh môn thần sắc kính cẩn nói “ chuyện nhị cô nương muống biết, tổng đà chủ còn cần thêm một ít thời gian nữa, chắc chắn cuối cùng cũng tìm được tin có thể dùng, trước đó đừng tự tiện hành động”

“Ta hiểu được.” Mục Khuynh Tâm cũng biết cân nhắc nặng nhẹ “ thay ta nói lời cảm ơn Thương ca, tất cả đều làm phiền hắn”

Môn sinh Minh môn gật đầu

“Mặt khác……” Chần chờ một chút, Mục Khuynh Tâm vẫn đưa ra đề nghị.“Ngươi về nói với Thương ca, có thể bắt tay vào việc cá cược trước mỗi kỳ thi cử nhân”

“Cá cược?”

“Ta nhớ rõ mấy năm trước, mỗi khi sắp tới khoa thi, đổ phường đều mở cá cược rất lớn, cá xem Diêu Thuấn Bình có thể thuận lợi đi vào trường thi lấy được công danh hay không” Mục Khuynh Tâm nói tới chuyện quan trọng nhất của giới các cược mấy năm trước.

“Đúng là có chuyện đó” môn sinh Minh môn gật đầu, tỏ vẻ có ấn tượng

“Ngươi nói Thương ca điều tra một chút, năm đó tiền đánh bạc rốt cuộc chảy về đâu”

Tuy rằng không hiểu ý nhưng môn sinh Minh môn vẫn gật đầu, tỏ vẻ tiếp thu tin tức.

Tiếp theo, Mục Khuynh Tâm trầm tư, cân nhắc có nên hay không đề suất……

“Nhị cô nương có việc gì cứ nói”

“Nếu có thể, ngươi nhờ Thương ca tra xem Phạm Đại Lan là người nào”

Chuyện này không thể trách nàng.

Phạm Đại Lan, người này, người này thực ra chỉ xuất hiện ở trong mộng, khi nàng bị động thai, hôn mê rồi mơ một giấc mơ rất dài, trong đó xuất hiện rất nhiều người, còn rất kỳ lạ, mà những người trong mộng đó cũng từng bước, từng bước xuất hiện trong cuộc sống của nàng.

Không chỉ có kẻ bị tình nghi cao nhất: Diêu Thuấn Bình, còn có Tôn đại phu, tiểu Tập Chi, thậm chí có cả thị phó của Diêu Thuấn Bình là Võ Hải và nữ đầu bếp Liễu cô.

Liễu cô trong mộng và Liễu cô ngoài đời đều nhanh nhẹn, hoạt bát giống nhau, luôn có thể nấu những món ăn hợp với khẩu vị của nàng.Còn về Võ Hải tuy ở hiện thực diện mạo bình thường, không thu hút sự chú ý của người khác nhưng Võ Hải ở trong mộng của nàng là một thị vệ võ công cao cường, là một cao thủ mà một gia phó bình thường không thể sánh bằng.

Tuy rằng Võ Hải trong hiện thực nhìn không ra nửa điểm võ công nhưng nếu nhìn từ khía cạnh khác, nếu Võ Hải cũng xuất hiện trong cuộc sống của nàng như vậy việc nàng cho rằng Phạm Đại Lan cũng tồn tại thì cũng không quá mức hoang tưởng.

Trong giấc mộng, Phạm Đại Lan là nhân sĩ sau khi nàng sinh hạ nữ nhi mới tới chơi, bộ dáng tuấn tú nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ ngả ngớn và bất cần đời, bộ dáng một câu ấm không đàng hoàng.

Thực tế cũng không như vậy.

Torng giấc mộng, thay vì phải nói “ từ biệt nhiều ngày, lâu rồi không gặp”…để mở đầu câu chuyện thì câu đầu tiên của hắn lại là “ Thuấn Bình huynh, năm nay cá cược…”

Còn chưa nói xong thì Diêu Thuấn Bình ở trong mộng đã nháy mắt ra hiệu, ý bảo Phạm Đại Lan không nên nói nữa, người này sau đó giống như mới phát hiện ra sự tồn tại của nàng, hơn nữa còn lộ vẻ ngạc nhiên.

Sau đó nàng bị phu quân đưa vào phòng nên không biết gì nữa.

Nhưng mà một câu “ mớ cá cược” đã làm cho Mục khuynh Tâm có chút đầu mối để truy tìm.

“Nếu có thể truy ra người này thì chắc chắn sẽ hiểu được toàn bộ vấn đề” nàng lớn mật suy tính, một bộ dáng ngựa chết thành ngựa sống.

“Tốt, ta sẽ chuyển cáo tổng đà chủ.” Môn sinh Minh môn nhận lời, sau đó lấy từ trong túi áo ra một vật “ nhị cô nương, ngoài trừ các vật dụng thì tổng đà chủ còn công đạo phải đưa riêng dược vật này cho cô nương”

“Đây là?” Mục Khuynh Tâm cảm thấy nghi vấn.

“‘Bất ổn cửu choáng váng choáng váng’.” Môn sinh nói.

Bất ổn cửu choáng váng choáng váng?

Cái quỷ gì?

Thấy Mục Khuynh Tâm trầm mặc, môn sinh giải thích “ đây là dược vật nổi danh của Minh môn, vô sắc vô vị, chỉ cần cho vào nước hoặc khi khẩn cấp quăng về phía địch nhân thì người này chỉ đi được thêm chín bước sẽ nhất định té xỉu”

“Thương ca cho ta là có dụng ý gì”

“Tổng đà chủ phân phó , nhị cô nương thân ở dị tộc, tình huống hiện tại không rõ thế nào, cho dù không nguy hiểm tính mạng nhưng để đảm bảo vạn nhất, vẫn nên giữ dược này để phòng thân”

“Không sợ ta sẽ tự gây mê chính mình sao?” Mục Khuynh Tâm cảm thấy buồn cười.

“Nhị cô nương từng dùng tiên linh đan do môn chủ đặc chế, đã bách độc bất xâm cho nên thuốc này đối với nhị cô nương không có tác dụng gì, vì thế tổng đà chủ mới yên tâm giao nó cho nhị cô nương”

“Điều này cũng đúng.” Gật gật đầu, Mục Khuynh Tâm dĩ nhiên hiểu được, trả lời:“Phiền toái thay ta cám ơn Thương ca, thuốc này ta nhận.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.