Nhất Kiến Chung Tình

Chương 17: Chương 17: chương 17




Thời kỳ mang thai qua là buồn tẻ và không thú vị chút nào, vốn tưởng rằng ngày được giải phóng đã sắp đến, không ngờ trời không chiều lòng người.

Bình an mang thai một thời gian, một ngày, sáng sớm tỉnh lại thì phong vân biến sắc…

Sáng sớm rời giường, phun.

Ăn sáng phun

Vốn tưởng rằng do nhất thời không khỏe, nhưng khi Diêu Thuấn Bình khẩn trương quan tâm, nàng lại cố nén cảm giác buồn nôn và vô lực, chỉ nói là do ngủ không ngon nên có chút không thoải mái.

Kết quả……

Buổi trưa uống canh gà, phun.

Tôm cá tươi, phun.

Thậm chí là canh rau đạm bạc cũng phun.

Trước giờ chưa từng bị như vậy nên Mục Khuynh Tâm đành vô lực kiên trì, ùy ý để Diêu Thuấn Bình xử lý, làm cho Phúc Phúc đưa nàng về phòng.

Phòng bếp dưới sự phân phó của Diêu Thuấn Bình lại nổi lửa lần nữa, không bao lâu một chén canh lạt như nước lã được mang đến phòng của Mục Khuynh Tâm.

Nôn!

Tin tức xấu này làm cho Diêu Thuấn Bình đang đứng chờ ngoài cửa cũng phải nhăn mi.

Không bao lâu, Tôn đại phu còn chưa ăn hết bữa cơm đã được thỉnh lại đây.

“Không có việc gì, nhị tiểu thư chỉ là nôn oẹ.”

Lời này vừa ra, cả đám người chen chúc trong phòng cùng đưa mắt nhìn lão nhân gia.

Bị cả đám nhìn chằm chằm làm cho Tôn đại phu có chút không được tự nhiên, bổ sung “ ốm nghén, nôn mửa là chuyện bình thường trong quá trình mang thai”

Nôn mửa đến toàn thân không còn chút khí lực, may mà “ tri kỷ” của nàng vì quan tâm mà cũng theo vào, đưa ra nghi vấn “ nàng lúc trước đều rất tốt”

“Diêu công tử có điều không biết, khi mang thai vì thể chất mỗi người khác nhau mà phản ứng cũng sẽ khác nhau” Tôn đại phu giải thích “ tuy rằng đa phần đều bị nôn mửa trong thời gian đầu mới mang thai, nhưng cũng có người giống như Mục tiểu thư, đến giai đoạn giữa mới xảy ra”

“Nhưng mà nàng ngay cả canh lạt cũng đều phun ra, trước kia…” dừng một chút Diêu Thuấn Bình lại nói rất hợp lý “ trước kia thường nghe người ta nói, phụ nữ có thai đều thích ăn chua không phải sao?”

“Đó cũng chỉ là quy tắc chung, cũng không phải tuyệt đối, thực tế phải tùy thuộc vào thể chất của mỗi người “ Tôn đại phu nghĩ nghĩ rồi lại nói tiếp “ phải biết rằng, cùng là một người nhưng lần mang thai đầu tiên với những lần sau cũng chưa chắc giống nhau, huống chi lại là những người khác nhau, cho nên khẩu vị trong lúc mang thai cũng không thể đánh đồng được”

Nghe vậy, Diêu Thuấn Bình mày mặt nhăn càng sâu .

Phúc Phúc nghe này trong chốc lát, chỉ có một vấn đề:“ vậy bây giờ tiểu thư của ta có thể ăn cái gì”

“Cái này phải tùy thuộc vào Mục cô nương” Tôn đại phu cũng không có ý cách “ ta sẽ điều chế phương thuốc giúp nàng tăng cảm giác thèm ăn, nếu nàng muốn ăn cái gì mà không tổn hại tới đứa nhỏ thì cứ để cho nàng ăn”

Nói xong Tôn đại phu cáo từ, mà quá trình mang thai gian khổ của Mục Khuynh Tâm như mới vừa bắt đầu

Nuôi con mới biết lòng cha mẹ.

Mang thai, bị nôn mửa đến chết đi sống lại, Mục Khuynh Tâm mới biết chuyện mang thai gian khổ tới mức nào.

Khẩu vị nặng một chút, phun

Hương vị nồng một chút, phun.

Thịt, phun

Cá, phun

Tôm, phun

Ngao sò ốc hến, phun

Ba ngày qua, Mục Khuynh Tâm ăn cái này phun, ăn cái kia cũng phun, muốn bổ sung thể lực, uống chút canh hầm cũng phun.

Đừng nói là phun ra mật mà nàng ngay cả mật cũng không còn để mà phun, cả người vừa chật vật, vừa đau khổ.

Nàng không thoải mái như vậy thì Liễu cô ở tại phòng bếp như gặp phải sự khiêu chiến lớn nhất trong cuộc đời làm bếp của nàng, cả ngày cả đêm không ngừng nêm nếm, thử đủ loại thức ăn và khẩu vị, hi vọng có thể chiến thắng cuộc chiến nôn nghén.

Mục Khuynh Tâm không biết Liễu cô rốt cuộc có thể thành công hay không, nàng chỉ biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì nàng sẽ chết, không phải vì nôn mửa mà chết thì cũng là chết do đói hoặc khát.

“Hôm nay khá hơn chút nào không?” Sáng sớm, Diêu Thuấn Bình nắm tay nữ nhi đi vào phòng thăm nàng.

Ban đầu tất nhiên không có tùy ý như vậy, dù sao cũng là người đọc sách, vẫn có chút cố kỵ lễ giáo nhưng tình huống của nàng ngày càng trầm trọng, trong lúc như vậy thì sẽ không ai chú ý…

Giống như lúc này, đứng trước giường nàng, tuấn nhan tràn ngập vẻ lo lắng chăm chú nhìn nàng.

Sao lại gầy như vậy?

Như vậy nàng và đứa con trong bụng thực sự không có vấn đề gì sao?

Diêu Thuấn Bình lo lắng mà Mục Khuynh Tâm thấy hắn như vậy thì không kiềm được cất tiếng khóc.

Chuyện này không giống nàng, hoàn toàn không giống nàng.

Bình thường Mục Khuynh Tâm không hay khóc, nhưng lúc này, nàng không thể kiềm nén được nữa.

Không ăn được, đói muốn chết mà vẫn nôn mửa không ngừng, sự tra tấn này đã vượt quá khả năng chịu đựng của nàng, hơn nữa còn làm nàng chật vật không chịu nổi, mà có nữ nhân nào không thích mình xinh đẹp đâu chứ.

Cho dù Mục Khuynh Tâm được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân của giới tự hoa, cho dù nàng đang mang thai, cho dù cái bụng của nàng đã lớn thì nàng vẫn để ý tới dáng vẻ của mình, làm cho mình luôn sạch sẽ, tinh tươm, làm cho bản thân nàng khi nhìn thấy bóng mình trong gương cũng phải hài lòng.

Nhưng bây giờ thì sao?

Chỉ cần nghĩ, nàng cũng biết mình bây giờ rất đáng sợ chứ đừng nó là soi gương, mà nàng cũng không đủ can đảm để làm chuyện đó.

Bởi vì nàng căn bản không có khí lực đi xuống giường.

Bị tra tấn liên tục như thế, cho dù là thân thể là đầu óc, Mục Khuynh Tâm cũng đã đến giới hạn chịu đựng, đã vậy lúc này Diêu Thuấn Bình lại ngọc thụ lâm phong đứng trước mặt nàng, thật đúng là đánh cho nàng một cước chí mạng, làm cho nàng gục ngã hoàn toàn.

“Đừng khóc, không có việc gì .” Diêu Thuấn Bình hoảng tới mức tay chân luống cuống, đang tính tiến lên nhưng nghĩ tới gì đó lại dừng lại, thần sắc cứng ngắc đứng yên tại chỗ mà an ủi nàng.

Tiểu Tập Chi giãu khỏi tay cha, bộ dáng nho nhỏ chạy vội tới bên giường, cố sức leo lên nhưng không thành công thì nức nở bi ai hô to “ nương…”

Một tiếng này làm cho lòng của Mục Khuynh Tâm thêm tan nát, lúc này nàng cũng muốn ôm tiểu oa nhi mềm mại kia vào lòng lắm nhưng mà một chút khí lực đều không có thì làm sao mà không muốn khóc cho được.

Trước tình cảnh đó, Diêu Thuấn Bình không thể không ra tay giúp đỡ tiểu Chi nhi leo lên giường, hai mẹ con liền ôm nhau khóc lóc rất thương tâm.

Đối mặt với tình cảnh này, Diêu Thuấn Bình chỉ có thể thở dài.

Áp lực trong lòng lại thêm lễ giáo khiến cho hắn chỉ có thể làm kẻ qua đường.

“Đừng khóc .” trong tình huống này, nếu không muốn bị xem như người thừa, Diêu Thuấn Bình chỉ có thể tận lực biểu đạt tâm ý và chứng tỏ sự tồn tại của mình với các nàng.

Hắn không mở miệng thì thôi vừa lên tiếng đã bị chú ý, làm cho Mục Khuynh Tâm vốn không khống chế được tâm trạng, vừa nức nở vừa đột nhiên thốt lên

“Đều là ngươi không tốt!”

Trong lúc một lớn một nhỏ đang ô ô khóc thì đôi mắt đen của Diêu Thuấn Bình híp lại, âm thầm cân nhắc những lời của Mục Khuynh Tâm, không phải là hắn nghe lầm chứ? Còn Mục Khuynh Tâm thì lại không phát giác ra mình đã nói gì.

Tình cảnh này rất giống như nước lũ tràn bờ, cảm xúc bão hòa đến cực điểm cần phải tuôn ra cho nên nàng hồn nhiên không để ý mình đã nói gì, chỉ cảm thấy vừa ủy khuất lại mệt mỏi, không khỏe và đói khát đan xen vào nhau …

“Đều là ngươi! Đều là ngươi! Đều là ngươi làm hại!”

Mỗi một câu, mỗi một từ thật có lực, cho nên không phải hắn nghe lầm, cũng không phải hắn nghĩ sai, là nàng nói thật, nàng đang trách hắn.

Khuôn mặt luôn nhã nhặn, có lễ không tự giác mà hiện lên vẻ lo lắng.

Nàng……

Nhớ ra sao?

***********************************

Hết thảy đều là ngoài ý muốn!

Trời đất chứng giám, câu này là lời nói thật, rất, rất thật.

Năm đó, vì nghĩa vụ mà hắn lại theo lệ mỗi năm một lần đi vào trong núi để thăm người thân.

Men theo dòng nước chảy xiết nhìn thấy một thiếu nữ bị nước cuốn trôi đã là chuyện ngoài ý muốn, phát hiện ra nữ tử đó là đệ nhất mỹ nữ trong giới tự hoa Mục Khuynh Tâm càng làm cho Diêu Thuấn Bình ngoài ý muốn hơn.

Đối với nữ tử này, hắn không phải hoàn toàn xa lạ, dù sao mấy năm trước bọn họ cũng từng gặp mặt trong hội thi thơ do Mục gia tổ chức.

Nếu hỏi có ấn tượng gì với cô gái này không thì Diêu Thuấn Bình chỉ có hai từ: phiền toái.

Phiền toái!

Lần đó, nếu không vì sợ bị cho là chảnh thì hắn căn bản sẽ không tham gia hội thi thơ, nhưng vì hắn là Diêu Thuấn Bình, vì để phù hợp với hình tượng cho nên hắn phải tham gia. Cũng trong đêm đó, chuyện ngoài ý muốn liên tiếp xảy ra, hắn bị người ta làm cho choáng váng rồi nhét vào giường, bị ép nghe một hồi đông cung sống, sau đó còn nháo đến căn phòng phát cháy, làm cho hắn không thể xông ra ngoài, còn thuận tiện cứu người.

Xảy ra sự cố, nàng thân là chủ nhân vì cấp bậc lễ nghĩa nên phải tự mình đến xin lỗi nhưng cũng không thể vãn hồi được gì, nàng cùng với những sự hỗn loạn trước đó đối với hắn chính là phiền toái, mà nàng chính là kẻ gây nên phiền toái.

Ngày đó sau khi từ biệt, tưởng rằng hai người sẽ không gặp lại, không ngờ cách mấy năm sau, hắn gặp lại phiền toái trong cảnh ngộ như vậy, mà phiền toái quả thực là phiền toái, hôn mê nhiều ngày mới tỉnh lại, lại nó với hắn là chuyện gì cũng không nhớ.

Tin tưởng được không?

Mỹ mạo như thiếu nữ nhưng thực tế đã là một nữ nhân trưởng thành, thế nhưng nàng lại nói cái gì cũng không nhớ rõ.

Đương nhiên là lúc đầu hắn không có tin.

Tuy rằng Tôn đại phu cũng đã chẩn đoán như vậy, nói vì đầu bị chấn thương có thể làm ảnh hưởng tới não bộ, làm cho người ta quên hết mọi chuyện trước kia, nhưng mà hắn vẫn không tin.

Đối với Mục Khuynh Tâm, dù không phải vì nghe lời đồn thì hắn cũng biết nữ tử này không đơn giản.

Huống chi hắn còn tự mình lĩnh hội qua, cho dù chỉ mới gặp mặt một lần nhưng hắn hoàn toàn có thể xác định nữ nhân này là cùng một loại người như hắn, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Tuy rằng không biết đến tột cùng là vì sao, nhưng hắn hợp lý suy luận nàng là dụng tâm kín đáo, cố ý tạo ra chuyện này để tìm cách tiếp cận hắn.

Mặc dù chuyện bị thương là thật, mà cho dù muốn đưa hắn vào tròng cũng không nên làm lớn như vậy, cho nên tiếp tục suy luận, chuyện bị thương rất có khả năng là tình cờ mà đúng dịp, vừa vặn để nàng tận dụng để thực hiện kế hoạch của mình, nhưng rốt cuộc không biết kế hoạch của nàng là gì.

Suy nghĩ như vậy nhưng Diêu Thuấn Bình cảm thấy rất thú vị.

Được rồi, nếu nàng muốn chơi thì hắn cũng sẽ phụng bồi.

Lập tức hắn tiếp nhận khiêu chiến, quyết tâm bồi nàng chơi tới cùng, cho nên hắn thuận miệng bịa chuyện nàng là nha hoàn thiếp thân bên cạnh hắn, hi vọng sẽ tìm được manh mối hoặc là bức nàng biết khó mà lui.

Nhưng nàng lại nhìn hắn đầy vô tội.

Từng gặp mặt nên Diêu Thuấn Bình thừa nhận đệ nhất mỹ nhân của giới tự hoa này đúng là danh xứng với thực, ánh mắt thuần khiết như nai con mới sinh làm cho hắn hoàn toàn không đoán được bởi vì đó không phải là Mục Khuynh Tâm trong trí nhớ của hắn.

Cẩn thận! nàng là đang giả bộ.

Diêu Thuấn Bình tự cảnh báo bản thân cho nên hắn tiếp tục nhẫn nại với nàng, hắn chưa bao giờ là người hành động theo cảm tính cũng không phải là một người liều lĩnh nhưng lúc này hắn như bị tẩu hỏa nhập ma, cứ vậy mà nháo theo nàng.

Ngày lại ngày trôi qua, tiểu nha hoàn đã hết bịnh, lại thấy nàng bắt tay vào làm việc, ánh mắt vẫn thuần khiết tín nhiệm còn mang theo sự sùng bái và tràn ngập cảm kích nhìn hắn. Cứ như vậy, hắn tận mắt thấy ra nàng ra sức làm việc của một nha hoàn, còn thật mang nước vào cho hắn rửa mặt, nhìn nàng cầm khăn, vẻ mặt ngây ngốc vì không biết nên hầu hạ người khác như thế nào.

Diêu Thuấn Bình không thể không tán thưởng nàng biểu hiện thực sự rất giống.

Nếu lúc trước không để tâm đề phòng thì biểu hiện của nàng đúng là một tiểu nha hoàn mất trí nhớ, ngay cả việc hầu hạ người như thế nào cũng không biết, thực phù hợp với chức danh mà Diêu Thuấn Bình đã bịa ra cho nàng, bởi vì bị thương mà mất trí nhớ, cũng vì bị mất trí nhớ nên quên đi công việc trước kia đã làm.

Nàng biểu hiện giống như vậy làm cho Diêu Thuấn Bình càng thêm hứng khởi, thêm quyết tâm muốn bắt được thóp của nàng, nhưng…

Chải đầu nàng không biết, thổi lửa nàng không rành, ngay cả chuyện gắp thức ăn khi ăn cơm nàng cũng không biết phải làm thế nào.

Khi hắn giả vờ đọc sách nhưng thật ra là quan sát nàng, kết quả nàng đứng hầu một bên cũng đứng không nổi, cả người run run nhưng vẫn ráng cắn răng chịu đựng.

Cho đến khi sắc trời tối đen, cần phải đốt đèn thì nàng cầm đá lửa trên tay lại không biết sử dụng thế nào, nhìn thấy nàng kiên trì sắm vai một tiểu nha hoàn mất trí nhớ làm cho Diêu Thuấn Bình cảm thấy căm tức.

Lập tức, quyết tâm lật tẩy nàng lại hừng hực dấy lên, làm cho hắn ra sức đóng vai một chủ nhân tốt, còn an ủi nàng.

Như thế, ngày qua ngày……

Cho đến một hôm, giống như bị thiên lôi đánh trúng, Diêu Thuấn Bình cuối cùng cũng tỉnh ngộ, hắn không cần thiết phải dỗi những chuyện như vậy, không cần phải kiên trì cho rằng suy nghĩ của mình là đúng. Hắn rốt cuộc đang làm gì?

Ngay khi tỉnh táo đó, hắn bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả những sự việc đã qua, Diêu Thuấn Bình liền cảm thấy xấu hổ, xấu hổ vì tự cho là mình thông minh.

Hắn thế nhưng lại hoài nghi một bịnh nhân, còn tự cho mình là đúng, vui đùa nàng

Cho dù nàng là giả trang ……

Hắn lại cố ý đối lập, đem nàng giữ lại bên mình, không phải là tự tìm phiền toái sao?

Hắn tự xét lại, nhưng hết thảy không làm nên chuyện gì, bởi vì sự tình sớm đã thay đổi, phiền toái đã càng nhiều.

Suy nghĩ lại thì không xác định được đến tột cùng là người nào có lỗi trước.

Có lẽ là rất nhàm chán, tìm nàng chơi cờ là muốn lộ ra vẻ thong dong, tự tin?

Khi rảnh rỗi lại cùng nàng bàn luận thi ca là vì giải thích sự độc đáo?

Hay là khi tiếng đàn tao nhã vang lên, hoặc là vẻ mặt e lệ, lảng tránh ánh mắt của hắn…

Rất nhiều khả năng làm cho tâm hắn rối loạn. làm cho hắn mất tự chủ.

Hắn nên làm gì với nàng bây giờ?

Cứ thế, hắn bị mê hoặc, cho đến đêm đó, dưới ánh trăng, đôi mắt của nàng trong suốt tỏa sáng, thân hình như lang ba tiên tử, dung nhan thanh lệ tuyệt trần…nàng nhìn hắn tràn đầy tín nhiệm và cảm kích, hắn biết là mình hết thuốc chữa rồi.

Hắn hôn nàng……

“Thật sao cái gì cũng không nhớ rõ sao?”

Ánh mắt tín nhiệm lại say mê kia làm cho hắn đột nhiên thức tỉnh, phát hiện bản thân mình lại cứ lẩn quẩn vì điều này.

Sự tình đã xảy ra trước mắt, vì sao phải nhất định chứng minh là nàng giả đò?

Nàng là bị mất trí nhớ, cần gì phải chứng minh mà cứ lẩn quẩn như thế thì có tác dụng gì?

Cho dù là thật thì đã sao

Hắn thật sự muốn giữ nàng lại bên mình, như vậy hắn chỉ cần làm sao có thể giữ nàng lại là được, cần gì phải chứng minh chuyện nào khác.

Suy nghĩ thông suốt, đường tương lai liền thênh thang rộng mở.

Suy nghĩ thông suốt, lại thêm thiên thời địa lợi nhân hòa, cho dù là không được quang minh chính đại cho lắm, thậm chí là còn có chút tin tiện nhưng hắn trước giờ luôn là kẻ vì đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn a.

Cho nên hắn biến nàng trở thành thê tử của hắn.

Quan trọng là chuyện này.

Cho nên những hành vi phát sinh sau đó, việc bổ sung danh phận không quá quan trọng, có thể trực tiếp lược bỏ.

Quan trọng nhất là chuyện nên làm phải nhanh chóng làm, mà hắn quả thật cũng thực sự tiến hành, nhất nhất đạt thành mục đích.

Mặc kệ là thế nào thì nàng đã thực sự trở thành thê tử của hắn, hai người cùng ẩn cư núi rừng sống cuộc sống của uyên ương, thậm chí nàng còn sinh cho hắn một nữ nhi đáng yêu. Một nhà ba người quây quần, hạnh phúc bên nhau.

Không ngờ cuộc sống thần tiên như vậy lại vì một chuyện ngoài ý muốn mà chấm dứt.

Ngoài ý muốn, hết thảy đều là ngoài ý muốn……

******************************

Khóc lóc chán chê một hồi, Mục Khuynh Tâm mới ý thức được mình vừa nói cái gì.

Vì sao lại nói nên lời trách móc như thế?

Nàng khóc thút thít , có chút nghĩ không ra

Khi nàng nghĩ lại, không thể tin được mình trong lúc không khống chế được cảm xúc đã nói lung tung, trách cứ người vô tội như vậy.

Cảm xúc lắng lại, lý trí cũng quay về, tuy rằng vẫn khóc nhưng cảm giác áy náy lại nhiều hơn.

Mục Khuynh Tâm cảm thấy thật có lỗi, hít cái mũi, ngẩng mặt lên lại thấy Diêu Thuấn Bình thần sắc âm trầm lại có chút do dự.

Ân, có quỷ!

Nàng nhìn hắn, đoán chắc là có vấn đề.

Diêu Thuấn Bình chính vì biểu tình này mà bị thua cuộc.

Nàng ngước cái mũi ửng đỏ, đôi mắt ngập nước nhìn hắn, vẻ mặt đăm chiêu làm hại hắn tự động liên kết.

Mà cho tới nay ngụy trang rất hoàn mỹ nhưng vì liên tưởng quá nhiều mà đã đánh vỡ sự cảnh giác của mình.

“Ngươi……” Hắn mở miệng, thần sắc có vẻ ngưng trọng như thế hoàn toàn khôn giống Diêu Thuấn Bình luôn tươi tắn như gió xuân trước đây.

Mục Khuynh Tâm chờ, trong lòng biết có biến hóa to lớn đã xảy ra nên quyết định lấy bất biến ứng vạn biến.

“Ngươi đều nhớ lại?” hắn hỏi

Đói đến choáng váng nên Mục Khuynh Tâm quyết định thuận theo lời hắn, nhu thuận gật đầu, nước mắt cũng vì thế rơi ra, làm cho dung nhan mỹ lệ càng thêm ủy khuất và yếu đuối.

“Thực xin lỗi.” thởi dài một hơi, Diêu Thuấn Bình tiến lên ôm lấy nàng và nữ nhi.

Mục Khuynh Tâm ngẩn người.

Không ngờ trước giờ cố gắng đủ cách cũng không có tiến triển gì, bây giờ lại có kết quả nhanh đến vậy

“Là ta nhìn người không kỹ, làm cho Phạm Đại Lan thừa nước đục thả câu, liên lụy tới ngươi phải chịu cực khổ như vậy” Diêu Thuấn Bình ôm nàng giải thích.

Chuyện này cũng không nằm trong kế hoạch của nàng.lại mất trí nhớ, quên đi những chuyện lớn nhỏ đã xảy ra trong khoản thời gian này, bao gồm cả hắn và nữ nhi.

Suy tính đủ thứ, tìm đủ mọi cách, cuối cùng hắn biết muốn nàng trở về bên cạnh hắn và nữ nhi thì phương thức tốt nhất đó chính là từng bước, từng bước chiếm được lòng của nàng, làm cho nàng một lần nữa mà có tình cảm với hắn, toàn tâm toàn ý tiếp nhận hắn và nữ nhi.

Còn về việc có nói với nàng chuyện đã xảy ra trong ba năm qua hay không thì đợi khi thành công rồi tính.

Nhưng người định không bằng trời định, nàng khôi phục trí nhớ .

Nếu nàng lấy thân phận Mục Khuynh Tâm nhớ lại trong ba năm kia khi nàng gặp tai nạn thì hắn đã lừa nàng, trêu chọc nàng thế nào, cũng sẽ nhớ người hắn từng xem là bằng hữu đã hại nàng ra sao, làm cho nàng bị liên lụy thế nào…

Tất cả những chuyện này đều là lỗi của hắn, biết sai mà nhận thì cơ hội được tha thứ sẽ cao hơn, đạo lý này Diêu Thuấn Bình biết, cho nên hắn mới nhanh chóng giải thích.

Hắn suy tính rất hợp lý, nhưng lại thua ở chỗ

Nàng thực ra cái gì cũng không nhớ.

Đối mặt với tình cảnh như vậy, Mục Khuynh Tâm có rất nhiều nghi vấn, muốn hắn đưa ra những lời giải thích hợp lý. Lý trí nói nàng nên làm như vậy nhưng nàng lại không làm.

Ngược lại, nàng còn ôm hắn, giống như trẻ nít không thể rời khỏi mẹ, ôm chặt lấy hắn, còn gắt gao chôn mặt trong ngực hắn mà khóc lớn.

“Đừng khóc, là ta không tốt, không có bảo vệ tốt cho ngươi.” Không cần lại che dấu, không cần lại che dấu, nghe tiếng khóc của nàng, thấy thê nhi cuối cùng cũng trở về trong vòng tay của mình, làm cho Diêu Thuấn Bình khó nén sự đau lòng.

Mục Khuynh Tâm lại không nghe thấy lời hắn, chỉ nói “ đói”

Diêu Thuấn Bình sửng sốt.

Bởi vì nàng lại thốt ra một câu không đầu không đuôi như thế.

Mà tiểu Tập Chi bị kẹt giữa hai người lớn thì ra sức giãy dụa, cố thoát khỏi tình trạng hiện tại, nhưng giống như muốn đối nghịch với nàng, Mục Khuynh Tâm ra sức ôm chặt Diêu Thuấn Bình.

Trời mới biết đây là vì sao, nhưng là, là thật !

Hương vị trên người hắn, ngoài ý muốn làm cho nàng không còn cảm giác buồn nôn nữa, chỉ còn lại cảm giác duy nhất…

Nàng khóc kêu:“Ta đói…… Ta rất đói bụng…..”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.