Nhất Kiến Chung Tình

Chương 4: Chương 4




Dịch: Cà Chua Ép

Ngày hôm nay vở “Nhà có bạo thê” chính thức ra mắt công chúng, chỉ một sân khấu nhỏ mà đã chen chúc một rừng người. Diễn viên diễn hài đến mức khán giả ở phía dưới phải cười nghiêng cười ngả, trên khán đài và dưới sân khấu hòa thành một, có thể thấy vở diễn ngày hôm nay đã vô cùng thành công.

“Trời ơi!!! Mình buồn cười đến chết mất thôi!!!” Chu Gia Nghi cười tới mức nước mắt giàn giụa trên mặt, “Thật không ngờ được là Uyển Chân lại có khả năng diễn xuất thiên phú như vậy, đợi một lát nữa mình nhất định phải là người đầu tiên lên hôn cậu ấy, để biểu hiện sự kính phục của mình đối với cậu ấy!!!”

Noãn Noãn ngồi ở bên cạnh Gia Nghi, mặc dù phản ứng cũng không có quá mức khoa trương như Gia Nghi, nhưng cô cũng cảm thấy màn biểu diễn này thật sự vô cùng đặc sắc.

Tạo hình của Uyển Chân vô cùng ấn tượng, cô vô cùng thoải mái đội một mái tóc vàng bù xù, đeo một chiếc tạp dề hoa, đóng vai một bà vợ ác độc hung hãn, mà bà vợ hung ác này lại còn là một người ngoài hành tinh, thật hết đường nói nổi!

Những đoạn đối thoại gây cười trong kịch bản “Nhà có bạo thê” cũng là do Uyển Chân viết ra.

Noãn Noãn cảm thấy Uyển Chân thật sự rất có thiên bẩm, mà người chị em này của cô cũng đã sớm đề ra chí hướng rồi, muốn phát triển con đường nghệ thuật, sau khi tốt nghiệp sẽ thi vào trường kịch nghệ, ngoại trừ mục tiêu trở thành diễn viên ra, thì việc trở thành một nhà biên kịch giỏi cũng là lí tưởng của cô ấy.

Cô rất hâm mộ Uyển Chân, bởi vì cô biết bản thân mình tuyệt đối không thể có được sự quyết đoán như cô ấy.

Tương lai của cô đã sớm được dì cô xếp đặt, dì cô hi vọng cô học quản trị kinh doanh, tương lai sẽ tiếp quản sản nghiệp đồ sộ của tập đoàn Man Nhã.

Trời biết được cô căn bản không hề muốn như vậy, cô chỉ sợ sẽ làm cho dì thất vọng.

Tại sao lại có người cứ cố chấp sắp đặt cuộc đời của người khác như vậy chứ?

Dì không có con cái, nên đối với dì cô như con gái ruột thịt vậy. Mặc dù cô rất biết ơn, thế nhưng cảm giác bị người khác khống chế, nắm trong tay lại vô cùng khổ sở.

Đối với dì, cô vừa kính trọng, lại vừa sợ, nhưng bọn họ lại chưa bao giờ nói chuyện bình thường giống như giữa mẹ và con gái nói chuyện phiếm, đi mua sắm lung tung.

Cô rất muốn dì bình thường một chút, không phải là một vị hiệu trưởng cao ngạo.

Nếu dì cô bình thường một chút, cô có lẽ có thể nói với dì về người mà cô thương nhớ, về Cao Thành…

“Sao thế, Noãn Noãn?”

Đới Nhã Vũ ngồi bên cạnh cô, phát hiện từ lúc từ Bành Hồ trở về nhà, mấy lần Lục Mộng tụ tập, cô đều có biểu hiện mất hồn mất vía.

“Không có gì.” Noãn Noãn vội vàng lắc đầu, trái tim cô dường như đã rơi mất ở một thế giới nào khác rồi, hiện tại cô làm việc gì đều cảm thấy buồn tẻ vô vị.

Cao Thành… không biết anh có còn ở lại đảo Cát Bối hay không?

Bọn họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa sao?

Cuộc gặp gỡ tình cờ chóng vánh này, cô sẽ không nói với bất cứ ai khác, cô phải giấu nó vào tận sâu đấy lòng…

“Trời ơi! Thực sự quá tuyệt vời!”

Trước khi hạ màn, Chu Gia Nghi thật sự đã nhảy lên sân khấu điên cuồng hôn Cao Uyển Chân, hai nữ sinh ở trên sân khấu vừa kêu vừa nhảy loạn xạ.

Kết thúc rồi, khán giả nối đuôi nhau lần lượt rời khỏi chỗ biểu diễn, Lục Mộng ở lại đợi Cao Uyển Chân tẩy trang xong sẽ cùng nhau đi ăn mừng thành công.

Noãn Noãn vô cùng nhàm chán nhìn đông ngó tây, bất ngờ cô nhìn thấy bóng dáng đã khiến tim cô trong phút chốc bỗng đập loạn nhịp.

Cao Thành!

Là Cao Thành!

Cô bất chấp việc đụng vào người khác chạy vào trong đám đông, cơ thể mỏng manh của cô liều mình chen vào đám người phía cửa, Lý Dung cùng đám người khác trố mắt đờ người ra mà nhìn.

“Con bé này làm sao vậy?” Lý Dung chau mày không giải thích được.

“Noãn Noãn!” Đới Nhã Vũ lập tức chạy theo kéo cô lại. “Người đông như thế, cậu phải cẩn thận!”

Cô mất hồn mất vía hướng về phía cổng chính, nhưng bóng dáng cô muốn tìm kiếm đã không thấy đâu nữa.

Đới Nhã Vũ ở bên cạnh nói cái gì, cô đều không nghe thấy, trong lòng chỉ tưởng niệm đến bóng dáng vừa mới lướt qua lúc nãy.

Nhất định là cô bị hoa mắt rồi, là trong lòng cô quá nhớ, đêm còn nằm mơ thấy anh, cho nên mới sản sinh ra ảo giác!

Cao Thành có lẽ đã trở lại Đài Loan, cũng không thể nào đến một sân khấu kịch nho nhỏ thế này xem biểu diễn, đoàn kịch của Uyển Chân cũng không có công khai bán vé cho bên ngoài.

Chỉ là, cô nhìn thấy người vừa rồi rất giống với Cao Thành, thật sự rất giống…

Tháng chín khai giảng.

Noãn Noãn từ tiếp tục vào học lớp 11-3. Trải qua một kì nghỉ hè dài, bạn bè gặp lại nhau đều vô cùng hưng phấn, sôi nổi thảo luận về kì nghỉ hè lí tưởng vừa qua, phòng học sáng sủa tràn đầy tiếng cười và tiếng trò chuyện rôm rả.

“Thời tiết thật ấm áp nha!” Chu Gia Nghi nheo nheo mắt, làm động tác ôm gió vào lòng. “Mình thật sự yêu lớp ta đến chết mất thôi, mọi người lại có thể tụ hợp cùng nhau rồi, tốt quá đi!!!”

Lục Mộng tụ tập tại bốn vị trí xung quanh chỗ ngồi của Noãn Noãn nói chuyện trên trời dưới đất, bởi vì ghế ngồi của cô được xếp phía sau gần sát cửa sổ, từ cửa sổ lầu ba nhìn ra toàn là cây phong. Mặc dù lá phong cũng chưa chuyển sang màu đỏ, nhưng cảnh sắc cũng không kém phần mỹ lệ, còn có vài con chim sẻ đậu bên cửa sổ nhảy tới nhảy lui, cho nên mọi người đều rất thích tụ tập tại chỗ ngồi của cô.

“Sau khi tan học cùng nhau đi ăn gà rán đi, được không hả? Mình mời!” Chu Gia Nghi vỗ bôm bốp vào ngực mình, vẻ mặt vô cùng tự hào.

Noãn Noãn cười mỉm mỉm, nhìn cô ấy đầy yêu thích.

Gia Nghi rất chân thật, cảm xúc như thế nào đều có thể biểu hiện ra ngoài không hề giả tạo, không giống như cô, cho dù có hàng trăm tâm sự cũng sẽ chỉ để ở trong lòng.

“Có biết chủ nhiệm lớp chúng ta học kỳ này là ai không?” Lý Dung không đợi bọn họ suy nghĩ đã tự mình tuyên bố đáp án, “Vẫn là cô Ngô Bồng Hoàn!”

“Woa! Được lắm!” Chu Gia Nghi là người đầu tiên reo lên, trong mắt nhấp nháy sự kỳ vọng và hưng phấn, “Là cô Ngô thì tốt quá rồi, không hề có tý chút ngông nghênh hống hách nào, quả thật giống như người chị cả của chúng ta, tuyệt đối không có người thứ hai, mình yêu nhất chính là cô Ngô, hy vọng cô ấy có thể chủ nhiệm chúng ta cho đến lúc tốt nghiệp cấp ba!”

“Nói cho các cậu biết một bí mật, chú của mình cũng đến trường chúng ta dạy học đấy, hơn nữa sẽ còn đến dạy lớp chúng ta nữa cơ!”

Cao Uyển Chân sau khi nói ra những lời này, liền khiến Lục Mộng vô cùng kinh ngạc.

“Chú cậu?” Lý Dung chau chau mày lặp lại. “Là ai thế?”

Lục Mộng đối với hoàn cảnh gia đình của nhau cũng biết ít nhiều , Cao Uyển Chân không phải sống với bố mẹ, ông nội và cô sao? Lúc nào lại mọc ra một ông chú vậy?

“Đừng nói các cậu cảm thấy kì lạ, ngay cả bản thân mình cũng không biết rõ lắm về ông chú ruột thịt này.” Cao Uyển Chân cười không dừng được. “Lúc chú ấy xuất hiện ở nhà mình ăn cơm, nhìn chú ấy một cái, mình còn nghĩ rằng, anh chàng đẹp trai này là từ chỗ nào đến đây? Khi nghe nói đó là chú của mình, mình xém chút nữa thôi là hôn mê bất tỉnh rồi.”

“Cậu nói thái quá rồi đấy!” Chu Gia Nghi vẻ mặt bán tín bán nghi nhìn cô ấy, “Vậy chú của cậu đến trường chúng ta dạy môn gì? Chú ấy trước đây không phải là giáo viên sao?”

“Nghe nói chú ấy lớn lên ở nước ngoài, tiếng Anh rất tốt, là sinh viên đứng đầu, luôn nhận được học bổng. Chú ấy học kiến trúc, nhận được rất nhiều giải thưởng, rất nhiều công ty kiến trúc có danh tiếng đều muốn mời chú ấy gia nhập, thế nhưng chú ấy lại từ bỏ khỏi ngành đó, bây giờ đến dạy học ở trường chúng ta, thật là không thể tin được!”

“Nghe rất thần kì nha!” Hà Tư Nhàn khẽ cảm thán trong miệng.

Đó là trình độ cô vĩnh viễn không thể nào đạt được, cho dù có cho cô học bổng đi nữa, cô cũng không có gan mà dám rời khỏi Đài Loan.

“Vậy thì cậu quá sướng rồi!” Chu Gia Nghi vỗ vỗ Cao Uyển Chân mấy cái, “Có một ông chú dạy tiếng Anh ở trường chúng ta, sau này kẻ thù tiếng Anh kia cậu cũng không cần phải lo lắng gì nữa, đến lúc đó có gì thì phải cấp báo ngay nha, nhất quyết không được quên chị em trong Lục Mộng chúng ta đấy nhé!”

“Cậu đừng có nghĩ nữa, điều đó không thể xảy ra đâu.” Cao Uyển Chân lập tức đánh tan việc nằm mơ giữa ban ngày của Gia Nghi, “Chú ấy thật không dễ dàng gì mà trở về Đài Loan, ông mình thậm chí vui đến phát khóc, cho nên ông bắt mình nhất định không thể nhận chú cháu ở trường, để tránh gây phiền phức, lại khiến chú bỏ đi.”

“Cái gì thế?” Chu Gia Nghi nhăn mũi khó mà chấp nhận, “Chú của cậu nghe ra có vẻ giống như bị trầm cảm hay tự kỉ gì rồi đấy, chỉ có một chút áp lực gì đó thì liền sẽ bỏ đi, việc kì lạ này mình không thích đâu nha!”

“Cậu đừng có nghĩ nữa, điều đó không thể xảy ra đâu.” Cao Uyển Chân lập tức đánh tan việc nằm mơ giữa ban ngày của Gia Nghi, “Chú ấy thật không dễ dàng gì mà trở về Đài Loan, ông mình thậm chí vui đến phát khóc, cho nên ông bắt mình nhất định không thể nhận chú cháu ở trường, để tránh gây phiền phức, lại khiến chú bỏ đi.”

“Cái gì thế?” Chu Gia Nghi nhăn mũi khó mà chấp nhận, “Chú của cậu nghe ra có vẻ giống như bị trầm cảm hay tự kỉ gì rồi đấy, chỉ có một chút áp lực gì đó thì liền sẽ bỏ đi, việc kì lạ này mình không thích đâu nha!”

“Không phải đâu!” Cao Uyển Chân lập tức tuốt gươm bảo vệ ông chú đẹp trai của mình, “Tình hình cụ thể mình cũng không rõ, tóm lại là nội tình trong đó không hề đơn giản đâu, các cậu chỉ cần giúp mình giữ bí mật này là được rồi, mình cũng không muốn các bạn trong lớp biết, đến lúc đó lỡ như bài kiểm tra tiếng Anh của mình được điểm cao, cũng sẽ biến thành mục tiêu bị họ công kích, các cậu hiểu không?”

“Hiểu rồi!” Chu Gia Nghi chau mày nhăn mặt, cố ý đè nén thanh âm xuống thấp mà nói, “Chẳng qua cậu cần phải nhớ nếu thật sự có bài kiểm tra gì thì không thể không nói với bọn mình đấy nhé!”

Nói xong cô còn cười ha hả, nhìn thấy Cao Uyển Chân tức đến mức quai hàm bạnh ra, cô lại càng vui hơn, bật cười thành tiếng.

Noãn Noãn cũng buồn cười, cười xong đột nhiên lại cảm thấy có chút ảm đạm.

Trước đây cô cũng rất kì vọng vào ngày khai giảng sẽ được gặp lại bạn bè, đi học dù sao cũng vui vẻ hơn so với mỗi ngày đều ở nhà, có thể nhìn thấy bạn bè đùa nghịch, nhìn bạn bè vui cười, cô cũng sẽ vui lây niềm vui của mọi người.

Thế mà, hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, cô lại không hề có tâm trạng vui vẻ gì.

Trong tim cô có cảm giác nhoi nhói, nặng nề, có một hình bóng ấm áp vẫn luôn ngự trị trong đó. Chẳng phải quá cường điệu nỗi lo trong lòng cô, mà cô thật sự lo lắng, vẻ sầu muộn mờ nhạt đó khiến cô khốn đốn.

Hy vọng đây chỉ là việc tạm thời thôi, đợi đến mùa đông, có phải sẽ đỡ hơn một chút không?

Man Nhã là một trường trung học vô cùng nghiêm khắc chặt chẽ, chương trình học cũng không nhẹ nhàng gì, nếu cô lặp lại việc mất hồn mất vía này nhiều lần, e rằng đến khi có kết quả bài kiểm tra rồi, cô khóc không ra nước mắt ấy chứ, đến lúc đó ánh mắt của dì nhìn cô đầy thất vọng cũng sẽ khiến chính bản thân cô vô cùng xấu hổ…

Thời gian thắm thoát trôi nhanh, buổi chiều tiết thứ hai, không khí phấn khích kì lạ bao trùm cả lớp học.

“Vào lớp rồi!” Cái loa thông tin nhanh nhạy nhất cả lớp Hoàng Nhã Mai vô cùng hưng phấn thông báo, “Nghe nói thầy dạy chúng ta môn tiếng Anh vừa từ nước ngoài trở về là một đại soái ca đó nha!”

Cả lớp bọn họ đều là nữ sinh, hiếm mà có một vị giáo viên nam nào, cho nên bây giờ nghe tin có một thầy giáo đến, đương nhiên sẽ gây nên một trận náo động.

Vâng, giống như năm lớp mười vừa rồi thầy giáo dạy thanh nhạc của bọn họ đã được bọn họ phong tặng danh hiệu Hoàng tử Dương cầm, mặc dù có kém một chút nhưng vẫn có rất nhiều fan hâm mộ cuồng nhiệt.

“Thật sao? Nhã Mai? Cậu nghe ở đâu vậy?”

Lập tức có mấy người đuổi theo hỏi cô ấy.

“Tình yêu thầy trò”, ba chữ này đối với bọn họ mà nói cũng không hề có gì cấm kị, mà còn là từ đồng nghĩa với “lãng mạn”.

Hoàng Nhã Mai vênh mặt lên mà nói: “Các cậu mau mau ngồi yên lặng đi, muốn gây được sự chú ý của thầy, các cậu phải giả vờ thục nữ một chút, thầy sắp đến rồi đấy!”

Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều nhanh chóng ổn định chỗ ngồi của mình.

Cao Uyển Chân không ngừng đánh mắt sang các thành viên trong Lục Mộng ra ám hiệu, biểu thị chú của cô ấy sắp đến rồi, muốn bọn họ phải mở to mắt lên mà nhìn cho rõ, có phải giống như những gì cô nói hay không, là một người siêu đẹp trai!

Toàn lớp 11.3 một mảnh im lặng không tiếng động, ngay lúc bóng dáng cao lớn nam tính ấy bước vào lớp, trong nháy mắt toàn lớp một trận náo loạn.

Mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xoắn đến khuỷu tay, phối hợp với một chiếc quần jean màu xanh đậm, Cao Thành biết mình mặc như vậy không quá giống với một thầy giáo dạy cấp ba. Nhưng anh nghĩ rằng, nếu mặc âu phục, thắt cà vạt lại không thể nào dạy tốt được, vậy cũng chỉ là có dáng vẻ của thầy giáo mà thôi, ngược lại chi bằng mặc thoải mái một chút, có thể thu hẹp lại khoảng cách giữa thầy trò, khiến học sinh có thể tiếp thu được tất cả những gì anh dạy là quan trọng nhất, còn về vấn đề trang phục, anh không muốn câu nệ làm gì.

Việc đến trường phổ thông Man Nhã đảm đương chức vụ thầy giáo dạy tiếng Anh cũng là một việc ngoài ý muốn, em gái Ngô Bồng Hoàn của người anh em kết nghĩa Ngô Doãn Hoành cũng dạy học ở trường này, cô ấy đã khuyên anh đến nơi này.

Ban đầu anh cũng không muốn dừng chân ở nơi này, làm thầy giáo cũng không phải là sở trường của anh, nhưng khi anh trở về Đài Bắc, nhìn thấy ánh mắt vui mừng của cha, anh bỗng bị lay động.

Anh quyết định ở lại, không rời đi nữa.

Bước ngoặt trong cuộc đời mỗi người suy cho cùng cũng chỉ là như vậy thôi.

Anh không biết mình có ở lại đây mãi mãi không, nhưng anh quyết định chấp nhận ý tốt của Bồng Hoàn, đến trường Man Nhã làm giáo viên.

Tâm hồn của các em học sinh cũng rất đơn thuần, rất thích hợp với anh sau khi đã lưu lạc nhiều năm, anh biết bản thân thật sự đã không còn thích ứng được với công việc công sở, còn về kiến trúc sư…

Đó là nơi anh không muốn bước chân vào nữa.

Từ lúc những mảnh vật liệu do chính tay anh thiết kế rơi xuống, cướp đi cuộc sống vốn đang vô cùng tươi đẹp của Y Thanh, giấc mơ kiến trúc sư trong cuộc đời anh đã rời xa anh vĩnh viễn.

“Xin chào các em, tôi tên là Cao Thành, học kỳ này tôi sẽ là giáo viên dạy tiếng Anh của các em, hy vọng có thể cùng với mọi người học tập vui vẻ!”

Đứng trên bục giảng, anh nhìn xuống các cô gái nhỏ lớp 11.3 đang tràn trề tuổi thanh xuân tươi đẹp và sự trẻ trung hoạt bát.

Anh để lộ ra một nụ cười trong sáng, thật tâm hy vọng rằng tiếng Anh của các cô sẽ không ngừng tiến bộ dưới sự dạy dỗ của anh.

“Thầy ơi, em biết thầy!”

Lớp trưởng là Lý Dung bỗng đứng dậy, cô chau mày, trực tiếp nói ra những lời khiến ai ai cũng phải giật mình.

Cả lớp kinh ngạc náo động hẳn lên, Noãn Noãn kinh ngạc đến mức chỉ xem chút nữa thôi là từ khỏi ghế nhảy lên tới trần nhà. Đầu óc cô lại mơ hồ hỗn loạn rôig sao, cô không thể hít thở nổi, cũng không thể nghĩ ra điều gì, cũng không dám chuyển động.

Vừa mới nhìn thấy Cao Thành bước vào lớp, cô còn cho rằng mình đang nằm mơ.

Cô căn bản không dám tin đây là sự thật, cô tưởng niệm Cao Thành hơn một tháng nay, anh cuối cùng cũng xuất hiện rồi, thế nhưng lại biến thành thầy giáo dạy tiếng Anh của cô…

Tim cô đập bình bịch bình bịch, cô cảm thấy có một luồng nhiệt mãnh liệt chảy trong cơ thể mình, cô ngây ngốc mang theo tinh thần chấn động nhìn chằm chằm vào Cao Thành đang vô cùng ung dung, bình tĩnh đứng trên bục giảng.

Anh nở nụ cười, còn tâm tư cô lại đang nổi sóng, mãi cho đến khi Lý Dung đứng lên nói, cô lại sốc thêm lần nữa.

“Thầy ơi, ở đảo Cát Bối em đã nhìn thấy thầy vừa hát vừa đàn, giọng hát cực kì hay, chỉ là lúc đó em không hề biết rằng thầy là thầy của chúng em, nếu không em nhất định sẽ tặng cho thầy một bó hoa thật lớn!”

Lý Dung mạnh dạn vừa nói xong, cả lớp lập tức vỗ tay vang dội như sấm.

Cao Thành mỉm cười.

“Không sai, tôi thật sự đã từng ở đảo Cát Bối, cũng ở đó biểu diễn ca hát.”

Anh trả lời một cách thẳng thắn, thái độ vô cùng thoải mái, phóng khoáng.

Ca sĩ biểu diễn ở Tinh Quang Sơn Trang bị thương xin nghỉ, dưới sự cầu cứu của người anh em tốt Ngô Doãn Hoành, trong đêm đốt lửa trại ở Tinh Quang Sơn Trang anh đã biểu diễn không dưới mười lần, học sinh này có lẽ lúc đó là một trong những vị du khách đi tham quan.

Anh không bận tâm nở một nụ cười nhẹ.

Duyên phận thật sự là một thứ kì diệu, khoảng cách giữa Đài Bắc và Bành Hồ không xa, nhưng học sinh của anh ở đây lại có thể xem qua màn biểu diễn của anh rồi.

Đột nhiên anh nhìn thấy bên dưới có một đôi mắt to tròn trong sáng, gương mặt nhỏ nhắn mĩ lệ như trong tranh đó rõ ràng đang nhìn anh.

Anh bất giác ngây người ra, trái tim phút chốc không thể nào duy trì nổi nữa dáng vẻ tự tin thoải mái ban đầu.

Hóa ra cô cũng lại là học sinh của anh?

Thế giới này thật nhỏ.

Noãn Noãn… cô gái này, đêm đó ở đảo Cát Bối, tâm trạng buồn bã của cô đã cổ động trái tim bó buộc bấy lâu nay của anh, khiến anh không thể khống chế được tình cảm mà hôn cô.

Số điện thoại và địa chỉ của cô anh vẫn luôn lưu lại, chỉ là anh nghĩ rằng, mình có thể sẽ làm phiền đến cuộc sống tươi trẻ của cô.

Nụ hôn đêm đó chỉ là ngoài ý muốn.

Anh không muốn cô bởi vì sự xuất hiện của anh mà cuộc sống của cô có bất cứ thay đổi nào, giống như Y Thanh, anh đã làm thay đổi cả cuộc đời cô ấy, cũng đã khiến cô ấy rời bỏ đi sinh mệnh của mình.

Anh tình nguyện một phút rung động đó chỉ duy trì ở một giây một phút nào đó, chứ không phải là mãi mãi vĩnh hằng, thiên trường địa cửu, cho nên anh đã không liên lạc với cô.

Đôi đồng tử sáng như sao của anh lướt nhẹ qua ánh mắt của Noãn Noãn, chỉ là không thể ngờ được rằng, cô lại là học sinh của anh…

“Vậy thì thầy ơi, nếu như toàn thể lớp chúng ta cũng muốn xem thầy biểu diễn một tiết mục vừa đàn vừa hát thật đặc sắc, không biết là có cơ hội hay không?”

Lý Dung tranh thủ cơ hội mà giành lấy lợi ích cho các bạn trong lớp.

“Vậy thì thầy ơi, nếu như toàn thể lớp chúng ta cũng muốn xem thầy biểu diễn một tiết mục vừa đàn vừa hát thật đặc sắc, không biết là có cơ hội hay không?”

Lý Dung tranh thủ cơ hội mà giành lấy lợi ích cho các bạn trong lớp.

“Không thành vấn đề!”

Cao Thành trả lời vô cùng sảng khoái, sau đó liền nhận được một tràng pháo tay từ các học sinh.

“Chẳng qua, tôi cũng hy vọng các em có thể báo đáp lại tôi.” Trong lúc các học sinh vẫn còn chưa hiểu được ý anh, anh mỉm cười nói. “Các em hãy chuẩn bị một quyển vở bài tập, trước mỗi giờ học, ở nhà học thuộc một câu nói ngắn gọn của một người nổi tiếng, đương nhiên là bằng tiếng Anh rồi, trước khi hết giờ học sẽ viết ra vở nộp lại cho tôi, làm như vậy để tôi lấy tiêu chuẩn đánh giá cho điểm các em.”

“Woa!!! Tuyệt quá!”

Tuyên bố của anh ngay lập tức thu được một trận hoan hô cuồng nhiệt, bởi vì đây là một cách khác của việc cho thêm điểm mà.

Chỉ cần về nhà cố gắng học thuộc một câu nói, lên lớp viết ra là được rồi, việc này so với việc bị “ma nữ Anh văn” ở học kì trước động một chút liền trừ điểm bọn họ thì có tính người hơn nhiều.

“Thầy thật là dễ thương chết được, rất có đạo nghĩa.” Chu Gia Nghi đưa ra lời nhận xét. Vốn cô không tin mấy chú của Cao Uyển Chân có đẹp trai, có giỏi đến đâu, nhưng lúc này ngược lại cô cũng tin rồi.

Trong âm thanh hoan hô vang dội, chỉ có Noãn Noãn là cười không nổi.

Anh là thầy giáo dạy tiếng Anh của cô, cô tiêu rồi… Bởi vì, tiếng Anh chính là môn học cô không có năng khiếu nhất!

Kết thúc tiết học của lớp 11.3, Cao Thành trở về văn phòng giáo viên.

Việc chấn động khi gặp lại Noãn Noãn vẫn còn chưa bình ổn lại, thì Ngô Bồng Hoàn đã bê hai cốc cà phê bước đến bên cạnh bàn anh, khiến anh tạm thời ngừng suy nghĩ về chuyện này.

“Sao rồi? Mấy tiểu nha đầu lớp 11.3 của chúng ta rất đáng yêu phải không?” Đem cà phê đưa cho Cao Thành, trên môi Ngô Bồng Hoàn nở một nụ cười nhẹ. “Trong đầu óc của những cô bé đó luôn có những suy nghĩ rất kì lạ, cổ quái, đợi đến lúc anh đã quen thuộc với chúng nó rồi, các cô bé đó chắc chắn sẽ mời anh cùng đi ăn thịt nướng ở ngoại ô đấy!”

“Các em ấy thật sự rất đáng yêu!”

Anh lại nghĩ đến Noãn Noãn rồi.

Thấy cô ở phía dưới vẫn nhìn chằm chằm vào anh, trong đôi mắt ấy lộ ra tình cảm dạt dào.

Anh cảm thấy có chút không đáng, mặt khác, trong tim anh cũng dấy lên một cơn sóng mãnh liệt.

Cô đang nghĩ cái gì?

Cô nghĩ sao về nụ hôn đó?

Anh không thể giải thích nổi bản thân mình đêm đó tại sao lại nhất thời động tâm mà hôn cô, cô vẫn còn nhỏ, mới học lớp mười một, mới chỉ có mười bảy tuổi mà thôi, anh làm sao có thể…

Hiện tại tự trách bản thân về chuyện đó cũng vô ích rồi, việc duy nhất anh có thể làm, chính là thay đổi quan niệm của cô theo hướng tích cực.

Mặc dù bọn họ là tình cờ gặp nhau, nhưng cả hai đều không hề biết về thân phận của nhau, nhưng hiện tại thì sao, bọn họ đã là quan hệ thầy trò, hơn nữa cô hiện tại cũng không thích hợp để nói chuyện yêu đương.

Anh hiểu rất rõ, con đường chờ đợi cô rất dài, cô vẫn còn phải học đại học, tình yêu là việc nhỏ nhoi không đáng kể nhất, nếu cô vẫn ôm ấp hoang tưởng đối với anh, vậy thì chính anh sẽ là người đến thức tỉnh cô…

“Sao rồi, anh Cao Thành, anh đang nghĩ cái gì vậy?”

Ngô Bồng Hoàn nhìn gương mặt tuấn tú của anh trong nhất thời xuất thần ngơ ngẩn, trái tim có một cỗ rung động lạ kì, cô rất muốn được anh ôm vào lòng.

Nhiều năm rồi.

Anh là người bạn thân nhất của anh trai cô, mà cô từ lúc còn là một cô bé trung học chưa hiểu gì đã bắt đầu yêu thầm anh rồi.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô và cô bạn thân Lục Y Thanh cùng nhau đến Mĩ du học, anh trai cô đã nhờ người bạn đã du học ở Mĩ ba năm là Cao Thành chăm sóc cho hai bọn họ, thế là, ba người bọn họ cùng nhau sống trong một căn nhà thuê.

Cô vui mừng không ngớt, những tưởng rằng đây chính là cơ hội tốt để mình và anh bồi dưỡng tình cảm. Không ngờ được rằng, cuối cùng người mà anh yêu lại chính là Y Thanh dịu dàng mềm yếu.

Nhìn thấy bọn họ yêu nhau, cô đã vô cùng đau khổ.

Trong thời gian đó, cô đã cố gắng gượng cười, chỉ sợ bọn họ phát hiện ra được tình cảm thật sự trong lòng cô.

Mãi cho đến khi xảy ra sự việc ngoài ý muốn khiến Y Thanh mãi mãi rời khỏi thế giới này, cô cho rằng lúc anh đau khổ mình có thể đến an ủi, tình yêu của cô cuối cùng cũng có kết quả, không ngờ được rằng, đây chỉ là mơ mộng hão huyền ngu ngốc của bản thân, anh thà rằng phiêu bạt đến chân trời nào cũng không muốn quay trở lại.

Mặc dù vậy nhưng trái tim cô vẫn trước sau như một không thể nào buông bỏ anh.

Đã yêu rồi, đến nay anh chỉ có một mình, mà cô cũng vậy, cơ hội này cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Trước đó, anh đột nhiên bay đến Bành Hồ thăm anh trai cô, sau khi biết được thông tin này, cô cũng lập tức bay đến đó, tận lực khuyên anh ở lại nơi này.

Cô thật sự, thật sự rất hy vọng rằng anh có thể ở lại Đài Loan, sẽ không bỏ đi nữa, nhưng anh lại một mực không cho cô một đáp án chính xác.

Mãi cho đến khi anh về Đài Bắc thăm cha, người nhà đã ảnh hưởng đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim anh, anh cuối cùng cũng quyết định ở lại, mà trái tim đang treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng buông xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Cô lập tức sắp xếp cho anh đến phỏng vấn ở trường phổ thông Man Nhã.

Học lực giỏi, ngoại hình tốt, năng lực giao tiếp lại tuyệt vời, rất dễ dàng đạt được công việc này.

Bây giờ bọn họ cùng làm việc ở một chỗ, anh lại thuê nhà ở gần trường, nơi đó vừa hay rất gần chỗ cô sống.

Cái gọi là “Gần quan hưởng lộc”, bọn họ đã có một khởi đầu mới, mà cô càng chân thành hy vọng rằng bọn họ sẽ có một kết quả tốt đẹp hơn.

“Không có gì.” Cao Thành mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Ngô Bồng Hoàn.

Cô là em gái của Ngô Doãn Hoành, cũng giống như là em gái của anh vậy, hơn nữa cô còn là chị em tốt của Y Thanh, cũng khiến anh đối xử đặc biệt với cô hơn một chút.

Mặc dù là như vậy, nhưng anh cũng không thể nào nói với Bồng Hoàn việc anh và nữ sinh kia đã từng tình cờ gặp nhau trên đảo Cát Bối. Bồng Hoàn cũng chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11.3, anh không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Noãn Noãn.

“Tối nay em mời anh đi ăn cơm được không?” Ngô Bồng Hoàn mong chờ nhìn anh, môi nở nụ cười xinh đẹp, “Em biết một quán ăn Tứ Xuyên, tay nghề của đầu bếp ở đó rất tốt, anh cũng rất lâu rồi chưa ăn món ăn Tứ Xuyên phải không? Việc này thay cho tiệc tẩy trần cho anh, hoan nghênh anh gia nhập Man Nhã.”

“Để anh mời em!” Anh nở nụ cười ấm áp, “Em thích ăn cơm Tây , chúng ta tìm một nhà hàng Ý ăn cơm đi, không cần phải chiều ý anh mà đi ăn món Tứ Xuyên, không phải em nói không ăn cay được sao?”

Nghe những lời anh nói, trái tim cô trong phút chốc có sự ấm áp vô bờ.

Cô biết trong lòng anh, chỉ coi cô như em gái mình mà thôi, chỉ là người bạn tốt của Y Thanh thôi, nhưng anh từ trước tới nay cũng không nói rõ là thích hay ghét cô, trước giờ chỉ cần anh chuẩn bị bữa ăn cho Y Thanh thì nhất định sẽ không thiếu phần của cô.

Anh như vậy thường khiến cho cô có hiểu lầm, cho rằng anh ít nhiều cũng có cảm giác thích cô.

Sau đó mới phát hiện ra, đó là tính cách của anh, là sự ấm áp dịu dàng vốn có của anh, tuyệt đối không có nửa điểm tình cảm nam nữ, là cô tự mình hiểu lầm mà thôi.

Anh trước nay đều là một người con trai biết quan tâm đến người khác, sức khỏe Y Thanh không tốt, anh mỗi ngày đếu nhắc nhở cô ấy ăn cơm, nửa đêm còn giúp cô ấy đắp chăn, chỉ cần Y Thanh ho một cái, anh liền lập tức đi mua thuốc, sự dịu dàng săn sóc của anh, thật sự không một ai có thể sánh bằng. (Mềnh cũng muốn có một người như thế… oa oa, ở đâu rồi??? T^T)

Sự ấm áp đó của anh cũng là một phần khiến cô yêu anh sâu sắc như thế, cô vẫn luôn luôn muốn có.

May mà ông trời còn thương xót cô, dưới sự nỗ lực không ngừng của mình, đến hôm nay cô cũng có được rồi!

Nghĩ đến đây, cô mỉm cười nhìn anh: “Anh đã nói như thế, vậy thì em cũng cung kính không bằng tuân lệnh!”

Trong mắt Ngô Bồng Hoàn ánh lên sự phấn chấn xinh đẹp vô cùng mà chính bản thân mình cũng không hề hay biết, cô phát hiện ra bản thân mình đã rất lâu rồi chưa bao giờ được vui vẻ như vậy.

Niềm vui của cô đến từ anh, người đàn ông cô vừa yêu sâu sắc lại vừa khiến cô đau khổ này, cô muốn được cùng anh đi đến đầu bạc răng long, kể cả phần tình yêu của Y Thanh xấu số, cùng nhau yêu anh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.