Nhất Kiến Chung Tình

Chương 5: Chương 5




Dịch: Sahara

Tan học, Noãn Noãn và Đới Nhã Vũ cùng nhau tới phòng luyện tập của đội văn nghệ.

Ngay từ năm lớp mười, các cô đã được tuyển chọn vào ban nhạc của đội văn nghệ vì có tài đánh đàn, hơn nữa người phụ trách đội văn nghệ cũng chính là giáo viên chủ nhiệm Ngô Bồng Hoàn của các cô, cho nên các cô vô cùng chăm chỉ tập luyện.

“Noãn Noãn, mình cảm thấy mấy ngày nay tâm trạng của cậu hình như có chút bất an. Có chuyện gì có thể nói cho mình nghe, mình sẽ không nói với ai đâu.”

Đới Nhã Vũ đã nhận ra sự bồn chồn khác lạ của Noãn Noãn hai ngày nay, không phải mất hồn mất vía thì cũng đi lang thang trong sân trường nhìn đông nhìn tây, giống như đang tìm kiếm thứ gì. Cô hoàn toàn không hiểu nổi.

Noãn Noãn cắn môi: “Nhã Vũ…”

Nhã Vũ là người thân với cô nhất trong Lục Mộng, cũng là người tinh ý nhất trong sáu người. Bây giờ cô gặp phải vấn đề tình cảm phiền não này, đúng là thật sự cần có người để chia sẻ, nếu còn cứ tiếp tục, cô sự rằng mình không thể chịu nổi cái áp lực này nữa. Vì vậy, cô kể hết mọi chuyện cho Nhã Vũ.

“Cái gì?”

Nghe Noãn Noãn nói xong, Đới Nhã Vũ lập tức tỏ ra kinh sợ. Cô không ngờ một Noãn Noãn xưa nay ngoan ngoãn chỉ biết học lại dám nảy sinh tình cảm với thầy Cao Thành khi các cô đi du lịch ở Cát Bối.

Rất đẹp, rất lãng mạn, không phải sao?

Nếu như các cô đã ra ngoài xã hội rồi, đó đương nhiên là chuyện tốt, nhưng các cô vẫn chưa phải.

Các cô vẫn còn là học sinh cấp ba, hơn nữa Noãn Noãn là còn là cháu gái của hiệu trưởng – một người có tư tưởng giáo dục cực kỳ nghiêm khắc. Cô Triệu nhất định sẽ không cho phép Noãn Noãn dính vào tình thầy trò.

“Cậu nói mình phải làm sao bây giờ?” Noãn Noãn bàng hoàng nhìn cô bạn thân.

Hôm qua, sự xuất hiện của Cao Thành đã hoàn toàn làm chao đảo lòng cô. Hôm nay không có tiết tiếng Anh, cô cảm thấy vừa may mắn, vừa mất mát.

Bao nhiêu thứ nha vậy, cô vẫn liên tục nghĩ tới anh, thậm chí muốn chạy tới phòng giáo viên gặp anh, còn gặp anh rồi nói gì, cô cũng không biết.

Có phải cô điên rồi hay không?

“Noãn Noãn, mình nghĩ cậu nên quên cuộc gặp gỡ của hai người đi, quay về cuộc sống bình thường như trước, tập trung học tập, như vậy tất cả sẽ không sao.”

Những điều Nhã Vũ nói cô đều hiểu, nhưng nói thì dễ làm thì khó.

Noãn Noãn khẽ thở dài.

“Nhưng mà, mình không thể quên được anh ấy.”

Nếu như tình cảm của con người do bản thân mình khống chế thì thật tốt biết bao, cô có thể tắt cái công tắc suy nghĩ trong não bộ, sau đó sẽ không còn thấy cái tên Cao Thanh nữa.

Nhưng, tình cảm lại không phải do bản thân mình khống chế mà được. Cô vẫn luôn nhớ Cao Thành, ngày ngày nhớ tới anh, khi anh xuất hiện, lại càng nhớ mãnh liệt!

Vì sao anh lại là thầy giáo của cô? Vì sao cứ phải bắt cô thích thầy giáo của mình? Tâm tư rối bời, cả một đêm qua cô mất ngủ, bởi vì cô thật sự không biết phải làm thế nào mới đúng.

“Mình nghe nói thầy Cao đã ba mươi tuôi rồi, nói cách khác, cậu kém thầy ấy những mười bốn tuổi, chưa nói đến không xứng thân phận địa vị, ngay cả tuổi tác hai người cũng không xứng.”

Đới Nhã Vũ nhìn Noãn Noãn đang vô cùng khổ não, hy vọng lý do này có thể giúp cô từ bỏ mối tình đầu này.

Noãn Noãn quá cảm tính, cô sống trong một thế giới không có sự ấm áp của gia đình, đương nhiên sẽ ôm ấp những mộng mơ trong tình yêu.

“Vì sao nhất định phải xứng mới được?” Noãn Noãn lại thở dài rồi cúi gằm mặt, “Mình thích anh ấy, nếu phải suy nghĩ nhiều như vậy thì thật là kỳ quái!”

Cô không thể nào chấp nhận những điều Nhã Vũ nói.

Cô chỉ biết, cái đêm Cao Thành hôn cô, anh không phải là thầy giáo của cô, cô cũng không phải là học sinh của anh. Cô tin, chắc chắn anh có cảm tình mới có thể hôn cô như vậy.

“Thầy Cao lớn hơn cậu mười bốn tuổi, cậu có cảm thấy giống như tình yêu cha con không hả?”

Noãn Noãn sửng sốt.

Tình yêu cha con…

Cô chưa từng nghĩ tình cảm mà cô dành cho Cao Thành lại giống như tình yêu cha con.

Cô từ nhỏ đã không có bố bên cạnh, nếu như cô quyến luyến một người đàn ông trưởng thành, cũng đâu có gì ngạc nhiên.

“Noãn Noãn, là vị cậu thiếu thốn tình cảm của bố, cho nên mới xuất hiện tình yêu với thầy giáo. Sau này chúng ta lên đại học rồi, cậu sẽ không yêu người như thế đâu.”

Noãn Noãn giật mình hỏi: “Sao nhất định phải lên đại học mới được yêu?”

“Bởi vì chúng ta hiện tại mới là vị thành niên.” Đới Nhã Vũ bật cười, “Nếu như bây giờ mà cậu yêu đương, giả dụ đối tượng là thầy Cao, dì Triệu của cậu nhất định sẽ kiện thầy ấy tội danh dụ dỗ trẻ vị thành niên. Cậu đã nghĩ tới tính nghiêm trọng của vấn đề chưa?”

Noãn Noãn nghe xong lập tức rùng mình. Nhã Vũ nói không sai, theo tính hiếu thắng mạnh mẽ của dì Triệu, dì nhất định sẽ không bỏ qua cho Cao Thành.

***

“My heart is like the golden basket of thy kiss.”, said the sunset cloud to the sun.

Cao Thành nhìn chằm chằm vào câu kia, đột nhiên không biết nên cảm nhận thế nào cho đúng.

Câu tiếng Anh kia, có lẽ là có ý thế này…

“Ráng chiều nói với mặt trời đang lặn: Sau nụ hôn của anh, trái tim em tựa như một chiếc rương quý báu.”

Đây là câu nói được viết trên vở bài tập của Viên Hú Noãn.

Cao Thành day trán cười đau khổ, không ngờ được một nữ sinh vừa thẹn thùng vừa dịu dàng như cô lại có một hành động ám chỉ lớn mật to gan đến thế.

Cô đang nhắc nhở anh sao?

Anh cũng rất muốn nói với cô, anh không quên những chuyện đã xảy ra ở Cát Bối, thế nhưng khoảng cách giữa bọn họ quá xa vời, cho dù là ở phương diện nào đi chăng nữa đều không thể vượt qua được khoảng cách ấy.

“Anh Cao Thành!”

Một bàn tay ấm áp vỗ lên vai anh, anh hơi giật mình, theo bản năng gấp vội lại cuốn vở của Noãn Noãn.

“Sao thế? Giống như em vừa làm anh giật mình vậy?” Ngô Bồng Hoàn tò mò nhìn Cao Thành, cô vờ tươi cười hỏi, “Anh đang mải suy nghĩ gì thế? Nói cho em biết với được không? Suy nghĩ đến xuất thần luôn kìa!”

Chẳng lẽ trong trường có đồng nghiệp nữ nào thu hút anh rồi?

Cô bỗng nhiên lo lắng.

“Anh đang xem bài tập của học sinh thôi.” Cao Thành vừa chậm rãi trả lời, vừa mở một cuốn vở khác ra.

“Vậy à?” Ngô Bồng Hoàn cười ngọt ngào, nếu đúng như vậy thì cô yên tâm rồi, “Có học sinh nào có vấn đề không? Có thì chúng ta có thể bàn bạc cùng nhau.”

“Em tìm anh có việc gì thế?” Cao Thành không trả lời mà hỏi lại.

“Là có chút chuyện nhỏ muốn nhờ anh giúp.” Cô thôi không truy cứu nữa, ngọt ngào nói, “Em muốn đổi laptop, về chuyện này anh là chuyên gia rồi, muốn nhờ anh đi chọn cùng.”

Trước đây, Y Thanh cũng ngày càng gần gũi với anh bằng cách này. Y Thanh xuất thân là tiểu thư nhà giàu, không hiểu biết nhiều thứ. Từ sau khi ba người ở chung, việc nhỏ nhặt gì cô ấy cũng nhờ tới Cao Thành.

Có phải chính cái cảm giác mình là chỗ dựa của người khác đã khiến cho trái tim của Cao Thành bị Y Thanh chinh phục hay không? Còn người tự lập như cô thì đã để vụt mất cơ hội tiếp cận anh?

Hiện tại cô sẽ không giẫm lên vết xe đổ ấy nữa. Nếu như anh thích kiểu phụ nữ như Y Thanh, cô sẽ thay đổi bản thân giống cô ấy. Vì anh, cô tình nguyện hy sinh tất cả.

“Là có chút chuyện nhỏ muốn nhờ anh giúp.” Cô thôi không truy cứu nữa, ngọt ngào nói, “Em muốn đổi laptop, về chuyện này anh là chuyên gia rồi, muốn nhờ anh đi chọn cùng.”

Trước đây, Y Thanh cũng ngày càng gần gũi với anh bằng cách này. Y Thanh xuất thân là tiểu thư nhà giàu, không hiểu biết nhiều thứ. Từ sau khi ba người ở chung, việc nhỏ nhặt gì cô ấy cũng nhờ tới Cao Thành.

Có phải chính cái cảm giác mình là chỗ dựa của người khác đã khiến cho trái tim của Cao Thành bị Y Thanh chinh phục hay không? Còn người tự lập như cô thì đã để vụt mất cơ hội tiếp cận anh?

Hiện tại cô sẽ không giẫm lên vết xe đổ ấy nữa. Nếu như anh thích kiểu phụ nữ như Y Thanh, cô sẽ thay đổi bản thân giống cô ấy. Vì anh, cô tình nguyện hy sinh tất cả.

“Được.” Anh cười dịu dàng, “Lúc nào muốn đi em nói với anh.”

“Chọn ngày không bằng gặp ngày.” Cô thản nhiên nói, “Em muốn tối nay đi luôn.”

Thật ra cô đã chuẩn bị hết nguyên liệu nấu ăn ở nhà rồi, sáng sớm ra khỏi nhà cô cũng đã cho gạo vào nồi sẵn.

Đợi sau khi nhờ anh đi mua máy tính rồi cô sẽ vờ thuận miệng mời anh về nhà cô ăn cơm. Ăn xong hai người có thể cùng nhau uống cà phê, xem phim. Cô đã thuê một bộ phim tình cảm vô cùng lãng mạn, hai người bọ họ sẽ ngồi trên sô pha xem phim.

Ngô Bồng Hoàn mỉm cười ngọt ngòa, cảm thấy cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc như đang tới gần mình hơn.

***

Anh có thấy câu tiếng Anh cô viết trong vở không?

Anh có hiểu cô muốn nói gì với anh không?

Noãn Noãn nhìn bóng lưng Cao Thành đang cầm phấn viết trên bục giảng, trong lòng không ngừng tự hỏi đi hỏi lại chính mình.

Ngoại trừ thứ năm, hôm nào cũng sẽ có giờ tiếng Anh. Nói cách khác, cơ hội cô được nhìn thấy anh vô cùng nhiều.

Trong tình huống như vậy, cô làm thế nào để giữ vững tâm trí bình thường để học bài đây?

Cô căn bản đi học mà tâm hồn để trên mây, không riêng gì chỉ giờ tiếng Anh, mà tất cả các môn khác cũng đều như vậy.

Cô cảm thấy mình đúng là tiêu thật rồi, nếu như anh không cho cô bất cứ một dấu hiệu gì cô nhất định sẽ tiều tụy đến chết. Đau khổ làm sao khi mà gần trong gang tấc nhưng không có cách nào chạm vào được…

“Các em,” Cao Thành viết xong, quay lại nói với cả lớp, “ba ngày ngày nghỉ tới, các em ở nhà viết một đoạn văn ngắn, chủ đề không giới hạn, viết xong gửi cho thầy qua email. Trung bình cộng của điểm bài này và bài đầu tiên của các em sẽ được lấy làm điểm khảo sát thường kỳ.”

“Thầy giáo muôn năm! Thầy giáo muôn năm.” Chu Gia Nghi dẫn đầu hét lên.

Hiện giờ, Chu Gia Nghi đã hoàn toàn bội phục Cao Thành, phương pháp dạy học của anh rất độc đáo, khiến cho cả lớp hăng say học hơn trước rất nhiều.

Chuông báo hết giờ vang lên, Cao Thành thu dọn sách vở chuẩn bị rời khỏi lớp học.

Nhìn theo bóng dáng của anh, Noãn Noãn như rơi xuống vực thẳm, hy vọng của cô lại tan vỡ nữa rồi.

Cô mong muốn đến nhường nào anh có thể đi tới bên bàn học của cô, bất ngờ đưa cho cô một tờ giấy, trên đó có viết địa điểm và thời gian.

Thế nhưng, tất cả những điều ấy chỉ là ảo tưởng xa vời của cô.

Anh căn bản không thể làm chuyện ấy, cho dù cô đã biểu đạt lòng mình trong cuốn vở, anh vẫn cứ thờ ơ.

Có lẽ, anh không nhớ rõ cô.

Cô cảm thấy bản thân mình thật ngốc. Vì sao mỗi ngày cứ phải mang theo tâm trạng rối bời vào giờ học tiếng Anh. Nhìn thấy anh bước vào lớp, cô thậm chí còn đỏ bừng mặt, tim đập nhanh, mười lần thì cả mười đều như vậy.

Ngoại trừ chuyện này, cô còn có điều phiền não khác.

Trình độ tiếng Anh của cô ở dưới mức trung bình, thảm hại chính là, ngoại trừ môn tiếng Anh ra, môn nào cô cũng giỏi.

Vì sao anh lại dạy cô môn tiếng Anh cơ chứ? Nếu như anh là giáo viên môn Ngữ văn thì có phải tốt rồi không, cô vô cùng tự tin với môn này, cũng tin rằng anh đọc văn của cô nhất định ánh mắt sẽ sáng lên.

Tiếng Anh thì thôi rồi, anh mà nhìn thấy điểm thi của cô, nhất định sẽ mất hết ấn tượng với cô. Cô thậm chí đã từng nhận được bài thi với điểm số ba mươi.

Cô đau đầu khổ sở.

Người cô thích lại là dạy cô môn học mà cô kém nhất, cô phải làm thế nào để cứu vãn lại tình thế đây?

Tối cuối tuần, Cao Thành mở hòm thư điện tử. Sau đoạn văn tiếng Anh đầu tiên ngữ pháp lủng củng, từ ngữ sáo rỗng, nội dung kỳ lạ, đột ngột xuất hiện một câu tiếng Trung.

“Thầy giáo đã quên chuyện ở đảo Cát Bối rồi ư?”

Đây là bài tập anh giao cho lớp 11.3. Viên Hú Noãn ngoại trừ việc là người trả bài đầu tiên, thì bài làm của cô hoàn toàn không tốt, lại còn dám to gan hỏi anh một câu như vậy.

Đọc những lời này, tim anh vô thức nhảy lên, qua một lúc mới bình tĩnh trở lại.

Anh lấy ra một điếu thuốc. Trong căn phòng khói thuốc lởn vởn, anh ép buộc bản thân phải nhìn thẳng vào chuyện này.

Xem ra, giả vờ làm như mọi chuyện không xảy ra cũng không phải là cách tốt nhất, nụ hôn ngoài ý muốn kia đã khiến tất cả mọi thứ thay đổi rồi. Noãn Noãn là một cô bé hồn nhiên trong sáng, cô không dễ dàng gì có thể quên được nụ hôn ấy…

Mà thực ra, chính anh cũng vậy…

Tình cảm của họ với đối phương thật sự tồn tại. Sự rung động đêm ấy, anh cũng chưa từng quên… Thoáng chốc, khuôn mặt thanh tú không vướng bụi trần của cô xuất hiện trong đầu anh.

Anh yên lặng nhìn chăm chú vào dòng chữ cô viết, nét chữ nết người, nho nhã tinh tế.

Cô không hề biết được, mỗi khi chuẩn bị bước vào lớp 11.3, anh đều phải làm công tác tư tưởng cho chính mình.

Anh ra lệnh cho bản thân làm như không nhìn thấy cô, tự thôi miên bản thân rằng sự thâm tình với cô trong ánh mắt của mình là không có, anh phải đi qua vị trí cô ngồi bằng thái độ bàng quan nhất, không được mang theo bất kỳ một chút lưu luyến nào.

Anh có thể cảm nhận được, lòng cô cũng như anh, bất an, thấp thỏm. Mỗi lần lơ đãng đi qua phòng học của cô mà liếc nhìn vào, anh đều nhìn thấy được đôi môi nhỏ xinh của cô khẽ mấp máy, ánh mắt cô dường như có điều gì muốn nói với anh.

Anh cố gắng tự khống chế bản thân, không cho phép tình cảm với cô càng ngày càng nhiều. Thế nhưng, cô lúc nào cũng khiêu khích sự ranh giới của anh.

Cô gái này…

Anh lắc đầu.

Cô đã khiến anh lực bất tòng tâm mất rồi.

Anh phải gặp cô, nói chuyện với cô, không thể để trong lòng cô tiếp tục tồn tại ảo tưởng. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, anh hoàn toàn dám chắc cô nhất định sẽ lơ đễnh học hành.

Trong mối quan hệ giữa hai người, anh là người lớn, anh nhất định phải có khả năng tự khống chế bản thân.

Nếu như cô tiếp tục ngốc nghếch có ý nghĩ yêu anh, anh cũng chỉ có thể chặt đứt ý nghĩ ấy mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.