Nhất Kiến Chung Tình

Chương 6: Chương 6




Dịch: Cà Chua ÉpChỉnh dịch: Sahara

Lúc Noãn Noãn đạt được ước nguyện mà ngày đêm cô luôn mong chờ, máu trong cơ thể dâng trào, nhịp tim cũng tăng lên, cô quả thực vui sướng đến mức thấy mình đang bay bổng, lơ lửng trên không trung.

Cao Thành hẹn gặp cô!

Cao Thành thặt sự đã hẹn gặp cô!

Cô xem đi xem lại đến mười mấy lần, một lần nữa xác định người gửi thư đến chính là Cao Thành, để cảm giác vui sướng lấp đầy tâm trạng mình cô mới bắt đầu đi chuẩn bị quần áo.

Trong vòng hai, ba giờ đồng hồ, cô đã lôi toàn bộ quần áo trong tủ ra ngoài, xem cái nào cũng thấy không đủ đẹp, không thể nào quyết định được mình nên mặc cái nào đến gặp Cao Thành.

Anh sẽ mặc quần áo như thế nào đây?

Là nghiêm túc hay là thoải mái?

Hay là giống với phong cách anh vẫn mặc ở trường, tuy mặc vô cùng thoải mái nhưng vẫn toát lên được khí chất?

Anh hẹn gặp cô tại một quán cà phê, đó là một trong chuỗi tiệm cà phê nổi tiếng, cô đã cùng với Lục Mộng tới đó một lần, địa điểm cũng không khó tìm.

Cái khó là, ngày mai là chủ nhật, cô phải lấy lí do gì để đi ra ngoài đây?

“Noãn Noãn…” Bên ngoài vọng đến giọng nói của phụ nữ trung niên, giọng nói có chút trầm thấp.

“Dạ, đến đây ạ!” Tim của cô suýt chút nữa là nhảy ra ngoài, lập tức lật chăn giấu đi những đồ vật lộn xộn, nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Triệu Man Nhã bước vào phòng, đôi mắt nghiêm khắc của bà quét quanh toàn bộ căn phòng cô.

“Không thấy cháu luyện đàn, ở trong phòng làm cái gì thế? Đang ôn bài sao?”

Noãn Noãn theo bản năng cụp mắt xuống.

“… Cháu đang đọc sách.”

Cô vốn không biết nói dối, mà đôi mắt của dì thì lại nghiêm khắc còn hơn cả ánh nhìn của quan tòa, khiến cô thập phần kính sợ.

Nhìn thấy trên bàn đích xác là có một quyển sách, Triệu Man Nhã hài lòng, nhẹ giọng đi: “Đừng để mệt quá, lúc cần nghỉ ngơi thì vẫn phải nên nghỉ ngơi đi.”

Lúc trẻ luôn phấn đấu vì sự nghiệp, đã bỏ lỡ đi biết bao mối nhân duyên tốt đẹp, đợi đến khi chợt quay đầu nhìn lại, mặc dù bản thân đã là nhà giáo dục kiêm doanh nhân có uy tín được người người kính trọng, nhưng cũng đã về tuổi xế chiều rồi.

May thay đứa em gái không may ly hôn của bà, lại sinh được một đứa con gái là Noãn Noãn.

Bà rất yêu thương Noãn Noãn, hơn nữa xem cô như chính con gái ruột của mình, tất cả những gì mà bà đang có, tương lai chắc chắn sẽ dành cho Noãn Noãn, chỉ cần Noãn Noãn ngoan ngoãn đi theo con đường mà bà đã sắp xếp, bà tin rằng cô chính là người kế thừa sau này của mình.

“Cháu biết rồi.” Cô đột nhiên nghĩ đến môn Anh văn tệ hại của mình, “Dì ơi, cháu muốn học thêm Tiếng Anh ạ!”

Việc này đương nhiên là vì Cao Thành.

Đối mặt với người trong lòng mình, cô muốn thể hiện ra điểm tốt nhất của bản thân, nếu để anh nhìn thấy thành tích môn Tiếng Anh của cô, thì cô sẽ xấu hổ chết mất.

“Thật vậy sao?” Triệu Man Nhã vui vẻ nhìn cô, “Quả nhiên là lên lớp 11 rồi sẽ hiểu chuyện hơn, trước đây bảo cháu học thêm Tiếng Anh, nói thế nào cháu cũng không chịu, còn làm dì buồn phiền một hồi nữa chứ.”

Cô ngay một chút năng khiếu về ngoại ngữ cũng không có, nếu có thể trau dồi thêm môn này, cộng thêm ngoại hình xinh đẹp hơn người của mình, tương lai nhất định sẽ là cô gái xinh đẹp được chú ý nhất trong xã hội thượng lưu.

Noãn Noãn xấu hổ cụp mắt xuống, “Xin lỗi dì!”

“Bây giờ nghĩ thông rồi cũng không muộn, vẫn còn thời gian hai năm nữa mà, cháu cố gắng mà học, tất cả những gì của dì sau này đều sẽ là của cháu, việc quản lí trường học và công ty không phải là việc dễ dàng, môn Quản trị kinh doanh là mục tiêu hàng đầu mà cháu phải nỗ lực học tập, nếu không có thời gian, thì cũng không cần phải tham gia vào đội văn nghệ nữa.”

Áp lực thật sự rất nặng…

Đánh đàn là niềm vui duy nhất của cô, nếu ngay cả việc đánh đàn cũng không thể được, cô không biết tâm hồn của mình còn có thời gian tự do được nữa không.

“Vâng ạ, cháu sẽ cân nhắc lại.” Nói xong, cô lấy hết dũng khí của mình đối mặt với dì, lần đầu tiên nói dối, “Đúng rồi thưa dì, ngày mai là sinh nhật của bố Lý Dung, bác Lý bình thường cũng rất quý mến tụi con, con có thể đi tham dự dược không?”

Triệu Man Nhã không thể nào không gật đầu đồng ý.

“Ừm, nhớ phải mang quà đi, nếu không người ta lại nói chúng ta không hiểu lễ nghĩa.”

Noãn Noãn cố gắng áp chế tâm trạng vui sướng của mình, nở nụ cười tươi tắn trên môi, “Cảm ơn dì!”

Thành công rồi!!! Thành công rồi!!!

Thời gian của cuộc hẹn là ba giờ chiều.

Hơn hai giờ Noãn Noãn đã đến rồi, cô nghĩ rằng mình sẽ mang tâm trạng hồi hộp mà đợi anh một khoảng thời gian, không ngờ được Cao Thành vậy mà lại còn đến sớm hơn cả cô!

Điều này có nghĩa là, anh cũng rất coi trọng cuộc hẹn lần này phải không?

Cô vui vẻ đi đến bên bàn, nhìn thấy trong gạt tàn đầy đầu lọc thuốc lá, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Sao anh lại hút nhiều thuốc như vậy?

“Thầy…”

Cao Thành – hai chữ này bất luận là như thế nào cô cũng không thể gọi được, mặc dù cô thật không muốn gọi anh là “thầy”, nhưng cô cũng không biết nên xưng hô với anh như thế nào nữa, vẫn chỉ có thể gọi là “thầy” mà thôi.

“Em đến rồi à.” Cao Thành sâu sắc nhìn cô, lập tức dụi tắt mẩu thuốc lá trên tay, đứng dậy, “Nơi này là khu vực hút thuốc, chúng ta lên lầu thôi.”

“Vâng!” Noãn Noãn hoàn toàn không có bất cứ ý kiến gì theo anh lên tầng hai của quán cà phê trang nhã, yên tĩnh này.

Anh thực sự rất ân cần, không hề giống với những người con trai khác.

Lý Dung và Gia Nghi đều có anh trai, nhưng mỗi lần cô đến nhà bọn họ chơi, mấy ông anh trai kia đều thoải mái hút thuốc, căn bản sẽ không để ý đến cảm nhận của mấy cô.

Anh vừa nãy có nhìn thấy rõ ngày hôm nay cô trang điểm không?

Bình thường yêu cầu của cô đối với quần áo không nhiều, cũng ít khi có cơ hội đi dạo các cửa hàng thời trang, cho nên quần áo của cô rất ít, lúc nào cũng chỉ có một sắc xanh trang nhã.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối hợp với một chiếc váy jean màu xanh sậm dài tới đầu gối, không ngờ lại giống như mặc đồ tình nhân với anh.

Cao Thành mặc một chiếc sơ mi trắng, bên dưới phối hợp cùng với một chiếc quần jeans màu xám sậm, cô thật sự rất thích các ăn mặc thoải mái này của anh, anh còn đeo một chiếc đồng hồ thể thao đơn giản đã thể hiện được gu thẩm mỹ của mình, hoàn toàn khác với mấy tên con trai bằng tuổi cô, lúc nào cũng mang phong cách hip-hop trông rất khó chịu.

“Ngồi đi.” Anh cố tình không nhìn tới cô, nhìn sang người phục vụ vừa đúng lúc mang thực đơn tới, “Em muốn uống gì?”

Tim của cô vẫn đập loạn nhịp, đôi mắt nhìn anh, trong đó chứa đầy sự kỳ vọng, mà ý cười như một cơn sóng dập dềnh lan tràn trên cả khuôn mặt cô.

“Em muốn trà hoa quả.”

Tại sao nhất cử nhất động của anh đều luôn hấp dẫn cô chứ?

Chỉ là nhìn anh thôi, tim của cô sẽ không ngừng loạn nhịp.

Nếu có thể ở cạnh bên anh mãi mãi thì tốt biết mấy, giống như nụ hôn của anh đêm đó vậy, ánh trăng sáng vằng vặc, ánh sao nhấp nháy trên cao, tim của cô dường như ngừng đập…

“Cho tôi một tách cà phê nóng đặc biệt.” Cao Thành trả thực đơn cho người phục vụ, ổn định lại tinh thần, cuối cùng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cô.

Hôm nay, anh sẽ làm một việc hết sức tàn nhẫn – phân định rõ ràng ranh giới thầy trò giữa bọn họ!

Ngay từ lúc cô đến đây, anh đã nhìn thấy sự vui vẻ viết hết trên gương mặt thanh tú của cô, cô dùng đôi mắt nhiệt tình của mình thu hút sự chú ý của anh, khiến anh không ngừng bị mất đi sự kiểm soát.

Anh không nghĩ rằng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ trong hôm nay.

Nhưng anh thực sự có thể không hoàn thành sao?

Không thể nào!

Cô vẫn còn nhỏ, anh không thể chỉ vì cảm xúc trong lòng mình đối với cô mà làm hại cô, cô còn có cả một tương lai tốt đẹp đang đợi phía trước!

Mà anh, sẽ chỉ là người lướt ngang đời cô mà thôi, sẽ không để lại gì, cũng không thể để lại bất cứ dấu vết gì!

Bởi vì Cao Thành chỉ nhìn chăm chú vào cô mà không nói gì khiến cho gương mặt của Noãn Noãn lập tức đỏ bừng lên.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh lộ ra ánh nhìn thâm trầm, anh là muốn nói với cô điều gì đây?

Trong lúc anh vừa gọi một tách cà phê nóng, cô ngay lập tức đã có một quyết định, về sau cũng sẽ thử uống một tách cà phê, mặc dù cô không hề thích vị đắng trong cà phê.

Nhưng mà, uống cà phê chẳng phải là sẽ khiến cô giống với người lớn đó sao?

Từ trước đến nay chưa hề trả qua thời khắc này, cô thật sự hy vọng mình đã là người lớn, là một người phụ nữ vừa thành thục, lại vừa phong tình như mẹ cô.

“Ừm…”

Cao Thành nhẹ than một tiếng, như một lời mở đầu để phá vỡ không khí im lặng này giờ.

Tim của Noãn Noãn nặng nề đập một cái, ngay cả máu trong người cũng sôi lên, nhưng cuối cùng cái gì cô cũng không hề nói, chỉ thẹn thùng mỉm cười nhìn anh.

Thượng đế ơi… cô vì sao lại ngốc nghếch như vậy chứ?

Mặc dù cô vẫn luôn khát vọng được một lần một mình gặp gỡ anh, nhưng lại không biết bản thân mình rốt cuộc là muốn nói gì với anh nữa.

Nhưng, chỉ cần nhìn thấy anh như vậy, dường như cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

“Viên Hú Noãn, thầy hy vọng em có thể chuyên tâm học hành.”

Cô bỗng nhiên ngẩn người, lông mi khẽ rung lên, đôi mắt trong veo như nước.

Tại sao ngữ điệu và thái độ của anh lại ra vẻ “kẻ bề trên” với cô như thế?

Cô nhìn chằm chằm vào anh, dường như cảm thấy anh đang cố ý duy trì khoảng cách với mình, cô đột nhiên cảm thất có chút bất an trong lòng.

“Còn nữa, thầy hy vọng em không được để những việc khác làm ảnh hưởng đến việc học nữa, việc quan trọng bây giờ của em đó là phải thuận lợi hoàn thành việc học cấp ba của mình.”

Những lời đó anh đã nói xong, thế nhưng trong lòng anh lại đang tràn ngập cảm giác nặng nề. Một chút cảm giác nhẹ nhõm anh đều không có, bởi vì anh nhìn thất đôi môi nhỏ nhắn của cô đang mím chặt, hơi thở gấp gáp, không ổn định.

Dù có chậm chạp cỡ nào, cô cũng có thể hiểu được ý Cao Thành muốn nói với cô là gì.

Cô cảm thấy một trận kích động ùa đến khiến, cô không thể hiểu được gì cả, nhưng tính ương bướng đã áp chế được sự kích động đó của cô. Cô vốn là người không giỏi việc đấu tranh những gì cho bản thân mình, cũng không biết cần phải nói những gì.

“Quan hệ của chúng ta bây giờ là quan hệ thầy trò, em hiểu không?”

Anh đến đây lại dừng, thông minh như cô thì nên hiểu điều anh muốn nói là gì.

Noãn Noãn nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng lòng cô lại đang co thắt lại.

“Thầy hy vọng có thể giúp đỡ em trong việc học tập, nếu có bất cứ vấn đề gì về môn học này, đều vô cùng hoan nghênh em đến hỏi thầy.”

Ý tứ trong lời nói của anh là, ngoại trừ bài học ra, anh đều không thể cho cô bất cứ cái gì khác nữa.

Có một loại cảm giác xấu hổ khó chịu xâm chiếm lấy đầu óc cô.

Tất cả đều sai cả rồi!

Là bản thân cô cam tâm tình nguyện, chỉ có một mình cô vẫn luôn chung tình sâu sắc, vẫn luôn đặt hy vọng vào thứ tình cảm sau cuộc gặp gỡ tình cờ kia, cuối cùng anh hoàn toàn không có cảm giác đó với cô.

Trời ơi! Cô làm sao lại có thể ngu ngốc như thế, vậy mà còn nộp bài viết kia, nhắc nhở anh những việc đã xảy ra trên đảo Cát Bối nữa chứ!

Anh nhất định là cảm thấy rất khó chịu? Nếu không anh anh sẽ không tốn công hẹn cô ra ngoài để nói chuyện cho rõ ràng.

Côt hật sự rất mất mặt, cô cảm thấy bản thân mình vô cùng xấu hổ… Hóa ra anh hẹn cô ra đây để cự tuyệt cô, anh cũng không còn là chàng trai kìm lòng không được mà hôn cô bên bãi biển của đảo Cát Bối ngày đó.

Anh hiện tại là thầy giáo, thầy giáo thì nên ra dáng một thầy giáo, thầy giáo thì không thể nào hôn cô được, chỉ có thể giúp đỡ cô trên phương diện học tập…

Thế nhưng, cô không muốn nghe những lời này, một chút cũng không muón nghe!

Cà phê và trà hoa quả đều mang lên rồi, thế nhưng cả hai đều không còn lòng dạ nào để uống nữa.

Lòng cô vô cùng nặng nề, niềm vui mừng khôn xiết của ngày hôm qua đã không còn nữa, cô chỉ mong ước sao hôm này mình đã không đến cuộc hẹn này.

Noãn Noãn cứng nhắc kéo ghế đứng dậy, cô nén nước mắt, căn bản không dám nhìn Cao Thành, bởi vì sự yếu đuối nhạy cảm như vậy, khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

“Thầy… xin lỗi, em còn có việc, xin phép đi trước!” Cô vội vàng khom lưng cúi chào anh, “Xin lỗi vì những rắc rối em đã gây ra cho thầy, về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa!”

Cô dường như mang theo nước mắt rời đi, thân ảnh nhỏ nhắn ấy nhanh chóng chạy xuống lầu, nhanh đến mức khiến anh cảm thấy không thể nhẫn tâm được.

Nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của cô khuất nhanh mất hút dưới cầu thang, anh rất lâu rất lâu không hề động đậy, cũng không hề nói chuyện.

Một lúc sau, anh mới nhấp một ngụm cà phê đắng chát đã trở nên lạnh ngắt từ khi nào rồi.

Noãn Noãn… sau này, ước gì cô có thể hiểu được nỗi khổ tâm của anh.

Sau cuộc gặp gỡ riêng với Cao Thành, mặc dù đã rất nỗ lực để vực dậy tinh thần, thế nhưng tâm trí Noãn Noãn vẫn vô cùng uể oải, một tuần đã trôi qua rồi, cô chỉ cảm thấy lòng mình vẫn nặng nề như cũ.

Hôm nay, cô và Đới Nhã Vũ rời khỏi phòng luyện tập của đội văn nghệ, lúc đi ngang qua gần cửa hàng mua nước, Đới Nhã Vũ đột nhiên đứng lại.

“Là đội bóng rổ đang luyện tập.” Mấy anh khối mười hai mà cô yêu thích cũng đang tập trung ở chỗ đó.

Noãn Noãn đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngẩn mà nhìn.

Sắp năm giờ rồi, ánh tà dương tuyệt đẹp lan tràn, nếu có thể đứng tại chỗ này mà ngắm hoàng hôn thì tốt biết bao!

Buổi tối còn có một bữa tiệc cô không hề muốn đi chút nào cả, là sinh nhật mẹ anh Tự An, dì của cô cũng sẽ đi, cô biết mình tối nay lại phải trở thành một con rối cả đêm nữa rồi.

“Không ngờ thầy Cao cũng có thể chơi bóng rổ giỏi đến thế nha!” Đới Nhã Vũ tiếp tục nói, “Hiện tại thầy Cao chính là huấn luyện viên của đội bóng rổ Đôn Trần!”

Noãn Noãn kinh ngạc nhìn bóng dáng Cao Thành ở giữa sân bóng rổ. Nếu không phải là do Nhã Vũ nói, cô căn bản sẽ không chú ý đến trên sân bóng rổ có những ai đang chơi.

Anh đang đánh bóng rổ, thật sự là anh rồi…

Mặc dù mỗi lần nhìn thấy anh bước vào lớp học, trái tim cô đều sẽ có cảm giác chua xót lướt qua, thế nhưng, anh cũng đã tỏ rõ thái độ của chính mình rồi, hơn nữa cô cũng không muốn anh ghét mình.

Cô thật sự không thể buông xuôi tình cảm của mình đối với Cao Thành, cảm giác ấy đó rõ ràng đến thế, chỉ cần nhìn thấy anh thôi, trái tim cô sẽ lập tức co thắt lạ kì, sẽ từng trận đau đớn, thậm chí cô phải dùng tay xoa dịu nó mới có thể đỡ hơn một chút.

Tại sao chỉ với một cuộc gặp gỡ tình cờ ngắn ngủi như thế, cô lại yêu anh như vậy chứ?

Câu hỏi này ngay cả chính bản thân mình cô cũng không thể nào giải thích nổi nữa.

Cảm giác yêu thích ấy có thể thay đổi được không?

Cô tình nguyện đem tình yêu đối với anh chuyển sang cho anh Tự An.

Ít ra cô cũng biết được rằng, anh Tự An thật sự thích cô, nếu người mà cô thích cũng là anh Tự An thì cô sẽ không gây phiền nhiễu cho anh ấy.

Ánh mắt buồn bã của cô thu hút sự chú ý của Đới Nhã Vũ.

“Noãn Noãn, cậu vẫn còn thích thầy sao?”

Nhã Vũ rất hy vọng mình đoán sai, thế nhưng ánh mắt Noãn Noãn nhìn về phía sân đánh bóng rổ đặc biệt như thế, khiến cô không thể không nảy sinh suy nghĩ này.

“Thầy đã từ chối mình rồi.” Noãn Noãn than thở một tiếng, không muốn kể lại cuộc hẹn kia cho Nhã Vũ.

“Quả nhiên là người trưởng thành, thầy làm vậy rất đúng.” Cô ấy tán thưởng nói, “Cho dù là như thế, cậu cũng không nên làm thầy khó xử, cố gắng học tập cho tốt đi nha!”

Tương lai vẫn còn rất dài phía trước, đối với lứa tuổi như các cô bây giờ, cố gắng học tập cho tốt mới là nhiệm vụ quan trọng nhất, giống như Nhã Vũ vậy, mặc dù rất thích các anh lớp trên trong đội bóng rổ đó, thế nhưng cô cũng không đi bày tỏ với họ.

“Nhã Vũ, mình thật sự làm không được.” Noãn Noãn trầm mặc nói, “Mặc dù thầy đã cố gắng nhỏ nhẹ truyền đạt ý tứ của thầy cho mình biết, nhưng mình… thật sự không thể từ bỏ được.”

“Mình hiểu cảm giác của cậu.” Đới Nhã Vũ rất lí trí nói, “Đứng ở góc độ khác mà nói, cho dù thầy không từ chối cậu, hai người cũng không thể nào có kết quả được. Cậu cũng biết mà, dì của cậu sẽ không để cậu đến với một thầy giáo lớn hơn cậu đến mười mấy tuổi đâu, mặc khác, chúng ta đều biết rằng, đối tượng mà dì cậu đã chọn chắc chắn là anh Tự An, các cậu ở bất cứ mặt nào đều vô cùng xứng với nhau.”

Tâm trạng Noãn Noãn vô cùng nặng nề.

Lời của Nhã Vũ hoàn toàn là sự thật, dì cô nhất định sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.

Cô vẫn còn nhớ, lúc bố mẹ cô ly hôn, dì cô đã vô cùng tức giận, thẳng thừng trách móc mẹ cô không có bản lĩnh duy trì cuộc hôn nhân đó, khiến Triệu gia mất mặt.

Cho nên, nếu cô yêu một thầy giáo, dì cô cũng sẽ cảm thấy mất mặt, dì cô tuyệt đối sẽ không ủng hộ chuyện này.

Mặc khác, chuyện liên quan đến người bạn đời tương lai của cô, dì cô đã sớm chọn ra đối tượng lí tưởng cho cô là anh Tự An.

Bọn họ thực sự rất xứng với nhau, dù là ở trên phương diện nào…

Nhưng mà, “xứng với nhau” có phải là tình yêu không?

Cô thật sự không hề có cảm giác kích động và xốn xang khi ở bên anh Tự An, cái gọi là “môn đăng hộ đối” có thể thay thế cho tất cả sao?

“Chúng ta đi thôi.” Đới Nhã Vũ cất bước đi trước, “Cậu đừng trách thầy, cho dù thầy cũng thích cậu đi nữa, thì giữa hai người suy cho cùng cũng phải có một người có lý trí hơn.”

Một câu nói khiến Noãn Noãn như giật mình tỉnh mộng. Tâm tình suy sụp của Noãn Noãn vì những lời của Nhã Vũ mà bỗng nhiên như được thắp sáng lên hy vọng.

Đúng vậy, sao cô lại không nghĩ được rằng Cao Thành có lẽ là có nỗi khổ trong lòng chứ?

Cô nhất quyết phải vì tình yêu của mình mà nỗ lực hơn nữa.

……..

Cao Thành nhìn vào bài tập mà Noãn Noãn nộp cho mình, là một đoạn văn ngắn của Rabindranath Tagore (*), nội dung là:

“Trí khôn toàn logic giống con dao hai lưỡi. Nó làm kẻ dùng dao đứt tay.”

(*)Rabindranath Tagore là một nhà thơ Bengal, triết gia Bà La Môn và nhà dân tộc chủ nghĩa được trao Giải Nobel Văn học năm 1913, trở thành người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel. Ông nổi tiếng với rất nhiều tác phẩm thơ ca và những câu nói triết lý sâu sắc.

Lòng anh trong nhất thời bị chấn động.

Cô đã biết anh đối với cô không phải là hoàn toàn không có cảm giác, chỉ là khoảng cách về thân phận và tuổi tác của bọn họ không thể có kết quả mà thôi.

Anh cho rằng qua cuộc gặp mặt lần trước, cô đã hoàn toàn bỏ cuộc rồi, không ngờ là…

Anh lẽ ra không nên xem nhẹ sự cố chấp của cô gái nhỏ này, anh cũng hiểu rõ tình cảm của cô đối với anh là chân thực, tình cảm đó thật sự khiến anh vô cùng cảm động.

Thế nhưng anh không cho phép bản thân mình được rung động.

Anh đã rung động mất rồi, trong tình huống này, anh tuyệt đối không thể nào có thêm bất cứ hành động nào nữa, anh biết rằng một thiếu nữ khi rơi vào tình yêu sẽ không còn lý trí nữa, anh không thể làm lỡ thời gian của cô.

Cho nên, anh phải áp dụng phương pháp là – thờ ơ lạnh nhạt!

Để cô nghĩ rằng, tình yêu của mình chỉ là một tình yêu đơn phương, không hề được đáp lại.

Cô còn cả tương lai tươi đẹp trước mắt, anh không thể cho cô bất cứ điều gì, bao gồm cả tình yêu!

Đài Loan chỉ là nơi anh tạm thời ở lại mà thôi, năm sau, có lẽ anh sẽ rời xa nơi này, anh như thế thì có tư cách gì mà làm đảo lộn cuộc sống của cô chứ?

Như thế này đối với cô mới tốt, đó cũng là điều duy nhất anh có thể cho cô…

Trong lúc anh đang tự thuyết phục mình bằng những ý nghĩ như vậy, thì hôm sau trong lớp học lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Anh để ý thấy sắc mặt Noãn Noãn trắng bệt, anh rất muốn bước đến quan tâm cô, thế nhưng anh lại lo sợ cô đối với cử chỉ quan tâm của mình sẽ nảy sinh ra những lầm tưởng nữa, cho nên anh không làm gì cả, anh thật đáng chết mới không làm như vậy, chỉ mãi chăm chú vào bài giảng của mình.

“Thầy ơi, bạn Viên Hú Noãn hình như không được khỏe ạ!”

Chu Gia Nghi đột ngột giơ tay phát biểu. Cô là một học sinh trong bất cứ tiết học nào cũng không hề chuyên tâm nghe giảng, ngồi trong lớp nhất định sẽ nhìn trái ngó phải, không bao giờ chịu tập trung nhìn sách giáo khoa mà học tập nghiêm chỉnh được.

Nhưng mà, thói quen không tốt đó của cô cũng có tác dụng, nhờ vậy cô mới có thể phát hiện ra biểu hiện khác lạ của Noãn Noãn, cho nên cô không hề suy nghĩ mà giơ tay nói cho thầy giáo biết.

Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả các nữ sinh trong lớp đều tập trung lên người của Noãn Noãn.

Lý Dung ngồi gần Noãn Noãn nhất lập tức chạy đến ngồi xổm xuống bên cạnh cô hỏi thăm.

“Noãn Noãn, cậu làm sao thế?”

Noãn Noãn đau đớn đến mức chỉ có thể lắc lắc đầu, hai tay gắt gao ôm bụng, không còn chút sức lực để mở miệng nói chuyện.

Cảm giác đau đớn từng đợt từng đợt kéo đến như nhấn chìm cô, cô cũng không biết mình bị làm sao nữa.

Buổi sáng vẫn còn khỏe, chỉ là dạo này cô ăn uống không có giờ giấc tí mà thôi, tại sao bụng lại đau dữ dội thế này chứ?

“Thầy ơi, em nghĩ nên lập tức đưa bạn Viên Hú Noãn đến bệnh…”

Lý Dung vẫn còn chưa nói xong, Noãn Noãn đã lả người ngất xỉu trên bàn. Lập tức các nữ sinh khác đồng loạt kinh hô, Cao Thành lập tức ném sách trong tay đi, sải bước chạy đến bên cô.

Chết tiệt! Cô ngất xỉu rồi!

Anh đã sớm nhìn ra cô không được khỏe trong người, tại sao tâm can anh lại sắt đá đến thế, ngay cả một tiếng hỏi thăm cô cũng không có?

“Thầy…” Lý Dung líu lưỡi không nói ra lời mà nhìn Cao Thành ôm gọn thân hình mỏng manh của Noãn Noãn vào lòng, trên mặt anh lúc này hiện rõ sự tự trách và lo lắng.

“Các em ở lại tự học, tôi đưa bạn Viên đến bệnh viện!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.