Nhất Kiến Khuynh Tâm

Chương 11: Chương 11




Nhìn đoàn người náo náo nhiệt nhiệt, Thủy Văn bỗng thấy e sợ, dù khi còn ở nước Nguyên Trung nàng cũng đã từng sống như thế. Nhưng khi ấy trước mặt nàng có Thuấn Vũ nữ vương ai nấy đều kinh sợ, phía sau có Giám Oanh võ nghệ cao cường, trái có Hi Lê y thuật siêu quần, phải có Sở Kha đoan trang hiền thục, dẫu nàng không được điểm nào thì chỉ vậy thôi cũng đủ khiến người người kinh sợ… Thế nhưng hiện tại, nàng một mình lẻ loi nơi xứ lạ, cảm giác tứ cố vô thân này thật đáng sợ, bỗng nhiên nàng rất muốn quay về Nguyên Trung quốc…

“Đừng sợ, đã có ta ở đây.” Giọng nói của Đông Phương Thiên nhẹ nhàng vang lên bên tai THủy Văn, bàn tay nhỏ bé bị một bàn tay to lớn ấp ám bao phủ.

Ngẩng đầu nhìn nam nhân gần trong gang tấc, cảm thụ sự dịu dàng của hắn, cảm giác sợ hãi trong lòng nàng liền tan biến, “Vâng.” Nàng gật đầu, nở nụ cười ngọt ngào với Thiên vương, “Đi thôi.” Nói xong, Thủy Văn lập tức tiến về phía trước với tư thế oai hùng hiên ngang khiến Thiên vương mím môi cười.

Bước về phía đài cao, Thiên vương vừa xuất hiện con dân bên dưới ai nấy đều lộ vẻ vui mừng, cảm giác tự hào lần thứ hai dâng đầy trong lòng.

“Ngài hẳn là thấy tự hào lắm nhỉ? Ha ha, ta cũng thấy tự hào về ngài.” Ngắm nhìn quang cảnh tráng lệ, Thủy Văn đã không còn sợ hãi, lúc này trong lòng nàng chỉ còn đầy cảm giác tự hào.

“Vậy sao?” Quay đầu ngắm vẻ mặt hạnh phúc cảu Thủy Văn, Thiên vương bỗng có suy nghĩ nếu vĩnh viễn như vậy thì tốt biết mấy.

“Vương thượng.” Đang đắm chìm trong mộng đẹp, Thiên vương bỗng nghe thấy giọng Hoa Khải vang lên, hẳn là có động tĩnh từ đối phương. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm, xem ra lần này không ngoài dự tính của hắn, lão tặc Mạnh Đô Lương không nén được tức giận, xem ra Giản vương và Tồn vương đã hứa hẹn với ông ta không ít mới có thể khiến lão già kia mạo hiểm đến thế. Hắn quắc mắt nhìn Hoa Khải một cái, sau sắc mặt lại trở về vẻ tươi cươi ban nãy, chỉ là lần này niềm vui không còn trong đáy mắt.

Thủy Văn đang ngập tràn tự hào chẳng hề hay biết rằng chỉ một lát nữa thôi, một cơn lốc sẽ ập đến.

Phố xá giăng đèn kết hoa, không cần phải nói hiện tại náo nhiệt nhường nào…

“Vụt” một tiếng, một mũi tên xét qua con đường náo nhiệt, hướng thẳng đến cô gái vận y sam hoàng sắc trên đài cao.

“Cẩn thận.” Thiên vương đã sớm phòng bị, bèn dang tay che chắn cho Thủy Văn. Mũi tên xét qua bên tai nàng cắm thẳng vào cột, Thủy Văn sững sờ, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi ngẩng đầu nhìn mũi tên cắm trên cây cột. Thủy Văn ngây ngốc nhìn Thiên vương đang ôm lấy mình, trong lòng tự hỏi rốt cuộc chuyện này là thế nào, thấy mọi người trên đường phố vẫn vô tư chẳng hay biết khiến nàng càng thêm bối rối…

Thiên vương ôm chặt lấy Thủy Văn, quay sang nhìn Hoa Khải, Hoa Khải lập tức hiểu ý ẩn thân xuống dưới dài, truy bắt hung thủ về quy án.

“Không có việc gì, đã có ta ở đây.” Thấy Thủy Văn vẫn không nhúc nhích, Thiên vương không biết phải dỗ nào thế nào cho phải, xem ra nơi này không thể ở lại nữa. Thiên vương bắt đầu hối hận vì cách làm này, hắn hối hận đã để Thủy Văn vận một thân hoàng sắc, càng hối hận lúc trước hắn cố tình gây hiểu nhầm khiến mọi người cho rằng Đông Phương Thiên hắn chung tình với Thủy Văn. Lẽ ra hắn không nên kéo Thủy Văn thiện lương kia vào chuyện này. “Thủy Văn, Thủy Văn.” Chẳng thấy nàng đáp lời, Thiên vương vội ôm lấy nàng, xoay người bước xuống đài hồi cung. Hắn dám chắc lão tặc Mạnh Đô Lương kia không thể nào thoát khỏi thiên la địa võng hắn giăng sẵn…

Trong điện Phượng Tử, Thiên vương chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ, nét mặt âm trầm không nói một lời. Trên giường nhỏ phía sau, Thủy Văn cũng không nói gì, chỉ biết ôm đầu gối núp sâu vào phía trong.

Thấy Thủy Văn nàng thu mình lại một góc, Đông Phương Thiên thật không biết phải làm sao, hắn không ngờ Thủy Văn lại sợ hãi đến thế. Chẳng phải lúc trước là nàng đã vì hắn đỡ một mũi tên sao, vì sao hiện tại…

“Thủy Văn…” Thiên vương vừa bước đến vừa gọi tên nàng.

“Đừng, đừng lại gần, đừng đến qua đây.” Thấy Thiên vương tiếp cận mình, Thủy Văn hoảng sợ lui về phía sau.

“Thủy Văn, nàng đừng sợ, ta là Đông Phương Thiên mà…” Thiên vương tiếp tục bước đến, nhìn Thủy Văn hoảng sợ khiến trong lòng hắn không khỏi đau nhức.

“Nương, mau chạy… Mau chạy đi.” Ngay khi bàn tay Thiên vương chạm vào vai Thủy Văn, nàng hoảng loạn hét lên, nắm chặt lấy tay Thiên vương.

“Thủy Văn, tỉnh lại, Thủy Văn, tỉnh lại. Là ta, ta là Đông Phương Thiên đây mà.” Nhìn Thủy Văn toàn thân run rẩy, Đông Phương Thiên nhắc đi nhắc lại lời mình, cố gắng trấn an tâm trí nàng. Hắn bỗng hiểu ra vì cớ gì Thủy Văn lại sợ hãi đến thế, thì ra là có nguyên nhân sâu xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.