Nhất Kiến Khuynh Tâm

Chương 15: Chương 15




An toàn về đến Nguyên Trung quốc, gặp được đám tỷ muội xa cách lâu ngày, Thủy Văn nhất thời không kìm được xúc động.

“Sao lại phát sinh chuyện này vậy, sao có thể chứ?” Sau khi nghe xong ngọn nguồn chuyện Hi Lê gả cho Lạc vương Nam Lâm quốc, Thủy Văn đanh giọng hỏi Sở Kha và Giám Oanh đứng bên cạnh.

“Chuyện này…” Giám Oanh nhìn Sở Kha, ấp úng cất tiếng, thực sự không tiện nói ra mà. Chuyện này, thật ra mà nói, nữ vương cũng có phần tham dự.

“Ài, vị Lạc vương này cũng thật là… Phải rồi, tại sao Hi Lê lại đáp ứng?” Thủy Văn nghĩ không ra đành cất tiếng hỏi tiếp, chẳng cho hai người kia có cơ hội xen vào.

“Được rồi, được rồi, A Văn.” Sở Kha đứng dậy rót một chén trà đưa cho Thủy Văn rồi bảo với cô nương đang cằn nhằn không ngớt kia rằng, “Hi Lê có chủ ý riêng của cô ấy. Bọn ta đã khuyên nhủ nhưng vô dụng.” Sở Kha cũng không biết vì sao Hi Lê vững tâm quyết định, mặc cho bọn họ nói thế nào cũng không để vào tai.

“Ủa? Sao có thể như thế nhỉ?” Thủy Văn hớp một ngụm, nghe A Kha nói xong thì kinh ngạc nhìn nàng ta, A Kha khẽ gật đầu.

“Hừm, nhất định là Hi Lê bị vị Lạc vương kia bỏ bùa rồi. Chúng ta phải cứu cô ấy.” Thủy Văn đứng dậy hét lên với vẻ khiếp sợ, khiến Giám Oanh đứng một bên cũng hoảng lây.

“Yên tâm, người bỏ bùa Hi Lê chính là nữ vương chứ không phải Hiên Viên Lạc.” Giám Oanh trấn tĩnh lại rồi nhún vai nói. Lúc nữ vương người gọi Hi Lê ra “tâm sự” riêng, Hi Lê mới hồi tâm chuyển ý.

“Thế này…” Nghe Giám Oanh nói xong, Thủy Văn càng thêm kinh sợ, rốt cuộc tình hình hiện tại là thế nào vậy…

“Được rồi, A Văn, bây giờ bọn ta muốn biết tình hình của cô hơn.” Sở Kha nhấn vai bắt Thủy Văn ngồi lại vị trí cũ.

“Ta, ta thì có việc gì để nói chứ, ta không có gì để nói cả.” Nghe hỏi đến chuyện của mình, Thủy Văn bưng chén trà lên ý như che giấu.

“A Văn, cô biết không, vốn dĩ cô đâu biết nói dối.” Sở Kha đoạt lấy cái chén trong tay Thủy Văn, cáu kỉnh nói.

“Ta… Ài.” Nhìn cái chén bị Sở Kha cướp đi, Thủy Văn bất đắc dĩ thở dài.

“Ai nha, đây chẳng phải là Vương hậu Đông Tư quốc sao? Xem ra bổn cung nhận được đại lễ rồi.” Ba người còn đang giằng co thì một giọng nữ đã truyền đến, họ không hẹn mà cùng hướng về phía cửa.

“Tham kiến nữ vương.” Ba người họ vội khom mình hành lễ.

“Được rồi, miễn lễ.” Thuấn Vũ vung tay, kiêu ngạo nói, “Ai nha, Thủy Văn à, chẳng phải ngươi nói ngươi tốt nhất là ở lại Đông Tư quốc sao, sao còn quay về đây? Ngươi có biết khi ngươi đi rồi Thiên vương chẳng còn tâm trí ăn uống không? Ha ha, thật người ta thấy mà đau lòng nha!” Nữ vương vừa đi về phía Thủy Văn vừa hài hước nói.

“Cái gì?” Nghe nữ vương nói qua Thủy Văn liền cả kinh, vội hét lên một tiếng, nhưng lý trí lập tức trấn tĩnh lại, “Nô tỳ không tin đâu, ngài ấy không thể nào như vậy. Nữ vương chỉ toàn đùa bỡn chúng nô tỳ.”

“Ha ha, bị ngươi nhìn thấu rồi. Các người đó, thật biết cách khiến bổn cung hài lòng, giải trừ ưu sầu. Ngươi nói xem, nếu không có các ngươi bổn cung biết làm sao đây.” Thuấn Vũ nữ vương thật tình nói.

“Nô tỳ biết chuyện Hi Lê đồng ý gả cho Hiên Viên Lạc nữ vương nhất định không thoát khỏi liên quan.” Giám Oanh bĩu môi nói, không chút sợ sệt.

“Phải, đó là công lao của bổn cung. Còn nữa, có thể trở thành Vương hậu Đông Tư quốc, gả cho người trong lòng, bổn cung cũng có một phần công lao.” Thuấn Vũ nữ vương chẳng một chút xấu hổ, tròn to đôi mắt nói.

“Cái gì?” Ba người đồng thanh hét lên.

“Ha ha, không cần cảm tạ bổn cung. Phải rồi, Giám Oanh, Sở Kha, bổn cung nhất định sẽ giúp hai ngươi chọn một lang quân như ý. Yên tâm đi.” Vỗ vai Giám Oanh và Sở Kha đứng hai bên, nữ vương hào sảng nói.

“Hừ, xin người thu hồi tâm ý.” Giám Oanh chẳng để nữ vương vào mắt, giọng không chút lưu tình.

“Giám Oanh.” Nghe Giám Oanh nói vậy, Sở Kha liền lên tiếng ngăn cản. “Nữ vương…”

“Ha ha, không sao không sao, hôm nay bổn cung rất vui. Được rồi, các ngươi tiếp tục tỷ muội tâm sự đi, bổn cung còn phải đi nghênh đón khách quý.” Nói xong nữ vương chẳng để ý đến các nàng nữa, bởi vì nàng biết Thiên vương nhất định sẽ đại giá Nguyên Trung quốc lần nữa. Ài, đây là chuyện tốt đáng để chúc mừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.