Nhất Kiến Khuynh Tâm

Chương 4: Chương 4




Đông Tư quốc, oanh oanh yến yến, vô cùng náo nhiệt, có thể thấy vị Thiên vương này là một minh quân trị nước nha!

“Phúc thái y, tình hình Vương thượng thế nào?” Thấy thái y Phúc An Long bước ra từ tẩm cung của Thiên vương, các vị đại thần nóng lòng chạy đến hỏi han không ngớt.

“Ài!” Phúc thái y thở dài một tiếng, lắc đầu nói, “Các vị đại nhân, tình hình Vương thượng…” Nói xong thái y lại lắc đầu… Xem ra không phải là kết quả tốt.

“Hừ, Thuấn Vũ nữ vương này đúng là quá quắt, không để nước ta mắt. Đại vương chúng ta tuân theo tổ huấn tham gia đại điển tế tổ, bọn họ đúng là ăn gan hùm rồi, cư nhiên lại hạ độc đại vương. Đúng là lòng dạ đàn bà thâm độc!” Đại thần Giáp lên tiếng trước.

“Chuyện này chúng ta nhất định phải tìm bọn họ tính sổ, không thể cứ để yên như vậy được,” Đại thần Ất cũng phụ họa nói.

“Không sai không sai!” Đại thần Bính cũng nói.

Chưa nghe thái y nói hết, các đại thần đã sôi nổi bàn luận.

“Vương thượng, người khẳng định như vậy là tốt sao?” Nghe tiếng các đại thần nghị luận bên ngoài, Hoa Khải lên tiếng hỏi Thiên vương.

“Hoa Khải, ngươi biết câu ‘miệng người đáng sợ’ không?” Câu nói của Thiên vương đầy ẩn ý.

“Ạch!” Hoa Khải ngây ngẩn, thì ra Vương thượng có tính toán. Củng phải, dù sao trong triều cũng không ít vị đại thần phản đối chiến tranh. Vốn có một điểm hắn không hiểu rõ, độc này đối với Vương thượng chỉ là chuyện nhỏ, cùng lắm lần này chỉ khiến trên mặt xuất hiện những vết hồng hồng nhưng không có gì đáng ngại, thế thì vì sao Vương thượng lại muốn thái y nói dối? Sau khi nghe được lời của Vương thượng, Hoa Khải mới hiểu được dụng ý của ngài.

Nghe các đại thần ngoài điện ngươi một câu ta một câu, Thiên vương cầm lấy tấm khăn cẩm Thủy Văn dùng lau nước trên mặt hắn, nghĩ lại tình huống khi ấy, nhịn không được hừ lạnh nói: “Đúng là người của Thuấn Vũ nữ vương, quả không thể coi thường!” Nhớ lại diện mạo của Thủy Văn, đôi mắt sửng sốt, nhìn không ra là người có tâm cơ, nhưng sự thực là hắn đã trúng độc, chứng cứ lại ở ngay trong tay. Tuy độc này không là gì với hắn, nhưng việc này không thể coi như chuyện nhỏ hóa không, dù sao bản thân hắn cũng là người có dã tâm, huống chi nàng ta lại là người của Thuấn Vũ nữ vương, chuyện này coi như ông trời giúp hắn, hắn nào thể phụ lòng!!

“Ài.” Đứng ngoài cổng cung Đông Tư quốc, Thủy Văn trợn tròn mắt, “Ta đúng là quá ngây thơ rồi!” Ngẩng đầu nhìn bức tường thành cao ngất, Thủy Văn mới ngộ ra hiện tại ở Đông Tư quốc nàng chỉ là một người dân nhỏ bé, hoàng cung này sao có thể tùy ý bước vào đây! “Không được, nhất định phải nghĩ cách vào trong, bằng không sao lấy được ‘thiên vi tử’ cứu người chứ.” Nói xong, Thủy Văn chỉnh trang y phục, lấy lại lòng tin rồi xoay người đi tìm cách giải quyết.

Nơi tìm hiểu tin tức tốt nhất nếu không phải tửu quán thì chính là trà lâu, thế nên một cách vô cùng tự nhiên, bóng dáng Thủy Văn đã xuất hiện trong góc trà lâu An Duyệt – nơi buôn bán phát đạt nhất nước Đông Tư – lẳng lặng nghe mọi người bàn luận.

“Ài, các vị đã nghe tin gì chưa? Đại vương của chúng ta trúng độc!” Trong quán trà, cách chỗ Thủy Văn ngồi không xa có ba người ngồi uống trà, trong đó có một nam nhân mặc áo choàng màu xanh thẫm khẽ thì thầm với hai nam tử bên cạnh.

“Cái gì? Sao có thể chứ. Chẳng phải đại vương chúng ta mới trở về từ Nguyên Trung quốc sao, làm sao lại trúng độc?” Tin tức vừa nghe được khiến hai người kia vô cùng khiếp sợ, Vương thượng bọn họ sùng bài nhất sao có thể trúng độc?

“Phải, phải đó, chẳng phải đại vương bách độc bất xâm sao? Sao lại xảy ra chuyện này?”

“Ài, chính là chuyến đi đến Nguyên Trung lần này đã hại Vương thượng đấy. Nghe nói đến giờ Vương thượng vẫn chưa thể xuống giường!” Nam tử nọ than thở.

“Cái gì? Nước Nguyên Trung này cũng quá kiêu ngạo, dám to gan hạ thủ, bọn họ coi Đông Tư chúng ta là mèo bệnh sao? Hừ.” Một người trong số ba người nọ sau khi nghe xong liền lớn tiếng bình luận, trong lòng bọn họ, Thiên vương không khác gì thần thánh, sao có thể dung thứ chuyện một đám nữ tử tùy ý khi dễ ngài.

“Phải, đám đàn bà chết tiệt đó đúng là không coi chúng ta ra gì.” Một nam tử vỗ bàn đứng dậy.

“Cái gì mà lại ăn nói khó nghe như thế chứ! Đại vương của các người trúng độc liên quang gì đến chúng ta nhỉ, nói không chừng là hắn ta ăn bậy bạ thì có!” Thủy Văn ngồi trong góc vừa uống trà vừa nghe ba người kia bàn luận như vậy liền nhủ thầm trong lòng. Bởi vì nàng không có can đảm thẳng mặt đối chất, nam nhân rất ồn ào nên nàng đành ngồi một bên thầm oán trách…

“Không đúng nha, chẳng phải Đông Tư quốc có ‘thiên tử vi sao? Nếu Thiên vương trúng độc thì không có lý gì đến giờ vẫn không xuống giường nổi chứ?” Thủy Văn nghe vậy liền cảm thấy không đúng, lẽ nào thông tin của nữ vương có sai sót, không lẽ thực sự chỉ là đồn thổi thôi sao? “Xem ra phải tốn công hỏi thăm một chút.” Nhìn ba nam tử phía trước, Thủy Văn thầm nghĩ nếu có Giám Oanh ở đây thì tốt rồi, Giám Oanh tay cầm trường kiếm nhất định không ngại gì ba tên xú nam nhân dư hơi nói nhảm kia.

“Gia, là cô ta!” Có hai người ngồi lánh một góc trong quán trà, lặng lẽ quan sát một màn sinh động.

Theo tầm mắt Hoa Khải, Thiên vương phát hiện ra “hung thủ” hạ độc mình, bộ dáng nàng ta tức giận mà không dám nói, chỉ ngồi ở một tóc trà lâu, cúi đầu thấp, chân mày nhíu chặt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đóng mở liên hồi như niệm kinh, hẳn là trong lòng đang rất bất mãn với ba kẻ kia.

“Hoa Khải, thăm dò xem cô ta đến đây với mục đích gì.” Thiên vương không thu hồi tầm mắt mà nói với Hoa Khải, hắn cũng muốn xem xem nữ tử bên cạnh Thuấn Vũ nữ vương tùy hứng cỡ nào, tâm cơ cỡ nào.

“Dạ, gia! Ách…” Hoa Khải gật đầu nói, còn chưa kịp ngẩng lên đã cảm nhận được một luồng gió thổi qua, bóng dáng Thiên vương phía đối diện đã biến mất, chỉ còn lại một chén trà nóng hổi… Hoa Khải khẽ ngoảnh đầu lại, lướt qua ba người nọ vẫn như trước uống trà đàm đạo, bàn đối diện cũng chỉ còn lại một chén trà tỏa từng làn hơi nóng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.