Nhật Ký Bá Chủ Học Đường

Chương 26: Chương 26




Đã thành thói quen cùng Trần Tư Dĩnh chạy đến tòa nhà Triêu Việt bên cạnh ăn cơm, Doãn Manh lại trở lại nhà ăn Thất Trung ăn thật là vô vị tẻ nhạt. Vô vị tẻ nhạt cũng không có sao, chuyện ở chỗ một khi có đối lập, thì ăn không trôi ăn không được ngon quq.

Đáng tiếc môn thi buổi chiều là hóa học cần ôn sơ lại công thức, thật ra Doãn Manh không có chuyện gì, có chuyện là Hoa Bội. Nhóc này cũng nằm trong tập đoàn anh em mài súng trước khi thi, đang muốn tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa này xem thêm vài lần, còn lâu mới có thể đi theo Doãn Manh tìm đường chết chạy thật xa ăn cơm trưa.

Doãn Manh suy nghĩ một chút vẫn quyết định cùng ăn một bữa cơm đã lâu rồi chưa ăn ở nhà ăn Thất Trung với Hoa Bội, ngộ nhỡ ra cửa trường ăn cơm đụng phải những nhân tố không ngờ như thai phụ té ngã trên đất, hoặc là ông bà cụ đi qua đường thì làm thế nào. Dù sao cũng chỉ thi ba ngày mà thôi, trong bụng Doãn Manh thầm nghĩ về nhà mẹ Doãn sẽ chiên thịt viên ăn, nên dứt khoát kiên quyết cùng Hoa Bội đồng cam cộng khổ, ăn lại cơm khó ăn.

Múc một muỗng cơm kèm theo thức ăn, Hoa Bội nhìn bộ dạng khổ sở của Doãn Man, đột nhiên vẻ mặt muốn nói lại thôi: “Tớ nói. . . . . .”

“Hả?” Doãn Manh phản ứng lại, “Cậu nói cái gì?”

“Cậu và hot boy rất quen sao?”

Doãn Manh lắc đầu một cái: “Cậu nói Hậu Nghiêu Sở?”

Hoa Bội điên cuồng gật đầu.

Doãn Manh nuốt không trôi muỗng cơm kia, thả miếng cà đầy mỡ lại trong cơm: “Không phải rất quen, chỉ học chung một lớp ngoại khóa.”

Hoa Bội bộ dạng bát quái: “Nè! Vẫn nghe đồn cậu ta có bạn gái, chẳng lẽ là cậu?”

“Làm sao có thể? Ở lớp ngoại khóa cậu ta có bạn gái.” Nhưng mà bây giờ chia tay rồi. Doãn Manh không ngờ Hoa Bội cũng bát quái như vậy, có lẽ bát quái chính là đặc tính của nữ sinh cao trung thì phải. Nhớ năm đó nếu cô có cơ hội, đoán chừng cũng bát quái như vậy.

Hoa Bội như suy nghĩ đến cái gì đó gật đầu một cái, vừa muốn mở miệng liền bị Doãn Manh cản lại: “Tớ nói, Hàn Siêu. . . . . .”

“Ôi chao, đừng nói tới cậu ấy.” Hoa Bội liếc mắt, đâm muỗng vào ở trong cơm.

Doãn Manh ha ha nở nụ cười: “Hàn Siêu vừa kết thúc cuộc thi xong cứ như vậy nhìn cậu, nếu không phải cậu lôi kéo tớ chạy như điên ra ngoài, đoán chừng hiện tại liền muốn dính lấy cậu ăn cơm.”

Hoa Bội phất phất tay tỏ ý không muốn thảo luận đề tài này: “Cậu ta thật sự rất kỳ lạ. Ăn mau, cậu thật lề mề, tớ còn phải trở về xem bảng chu kỳ nguyên tố đấy.”

Lúc nghỉ trưa, phần lớn học sinh đều sẽ ở trong phòng mình thi vùi đầu ôn tập. Doãn Manh ngồi ở vị trí của mình xem lỗi các bài thi hóa học bình thường đã làm, một đề nối tiếp một đề nghiêm túc xem qua một lần. Kết quả cô vừa xem xong, Lý Lộ dẫn theo Trâu Chân Phái chạy tới, hai người một trái một phải như đang diễn tấu nói: “Ôi nè, học bá cậu khái quát chút trọng điểm cho chúng tớ đi ~”

Lý Lộ chắp tay trước ngực đáng thương: “Môn hóa học một đề tớ cũng không có xem! Hiện tại cũng không còn kịp rồi, tớ nghe cậu, cậu nói thi cái gì thì tớ xem cái đó.”

Doãn Manh áp lực lớn như núi: “Tớ khái quát trọng điểm cũng không nhất định có trong bài thi á, Lý Lộ.”

Trâu Chân Phái vội nói: “Không sao, không sao, cậu nói một chút cậu cảm thấytrọng điểm là được. Không thi cũng không trách cậu!”

Mọi người đều nói như vậy rồi, Doãn Manh cự tuyệt nữa thì có vẻ có chút không hợp tình hợp lý, dù sao bản thân cô cũng ôn được xấp xỉ rồi, không thiếu chút thời gian này: “Được rồi.”

Sở dĩ cả lớp đều gọi Doãn Manh là học bá, cũng không phải thành tích học tập của cô tốt bao nhiêu, mà là thái độ học tập nghiêm túc. Mỗi một câu nói có liên quan đến học tập của giáo viên đều nhớ rõ ràng, đương nhiên nói trong nói ngoài, liền nói rõ ràng mỗi trọng điểm giáo viên đã đề cập đến.

Doãn Manh nói lại chút trọng điểm hóa học thầy Liêu đã từng nhấn mạnh, vừa làm mình nhớ sâu thêm, còn để cho hai người cái hiểu cái không Lý Lộ và Trâu Chân Phái miệng đầy khen ngợi.

“Trời ạ Doãn Manh, cậu quả thực là Bách Khoa Toàn Thư. Chờ thi xong tôi mời cậu ăn cơm!” Trâu Chân Phái là một cô nàng phương Bắc điển hình, tính cách hào sảng, nói một không hai.

Doãn Manh vội nói: “Không cần không cần.”

Lúc này Hậu Nghiêu Sở trở lại, kéo cái ghế ra nhìn thấy hai nữ sinh ngồi bên cạnh Doãn Manh đều đang nhìn cậu ta. Cậu ta nhìn hai cô nở nụ cười, mở sách Hóa Học ra xem lại.

Lý Lộ có chút hưng phấn kéo tay áo của Doãn Manh: “Cậu đây là vận khí gì vậy? Chia lớp xáo trộn cũng có thể ngồi kề bên Hậu Nghiêu Sở.”

Doãn Manh vẫn chưa trả lời, đột nhiên có một giọng nữ êm dịu truyền đến: “Doãn Manh, cậu thật lợi hại, cậu cũng nói cho tôi nghe một chút đi ~”

Ngẩng đầu nhìn lên, chính là Mạnh Thi Nguyệt không biết xuất hiện từ lúc nào. Mặc dù cô ta nói với Doãn Manh, nhưng tầm mắt lại hướng về phía sau. Doãn Manh quay đầu lại thì nhìn thấy Hậu Nghiêu Sở đang vùi đầu mình vào trong bài thi hóa học, bộ dạng giả vờ như không quen biết Doãn Manh.

Doãn Manh nghẹn cười, nghĩ thầm cuối cùng có người có thể trị được cậu ta. Trâu Chân Phái bị Mạnh Thi Nguyệt chặn ngang một gậy làm cho rất không vui, tính tình cô ấy vốn thẳng thắn, ghét nhất điệu bộ quanh co lòng vòng này của Mạnh Thi Nguyệt: “Mạnh Thi Nguyệt cậu mà còn phải nhờ Doãn Manh dạy à? Không phải cậu cái gì cũng biết sao?”

Giọng nói âm dương quái khí làm Mạnh Thi Nguyệt tức giận mặt đỏ rần, Doãn Manh vội vàng hoà giải: “Không có việc gì, thêm một người mà thôi.”

Thật vất vả đuổi được Trâu Chân Phái và Lý Lộ, Mạnh Thi Nguyệt liền ngồi vào bên cạnh cô. Làm học bá thật đúng là mệt mỏi á, Doãn Manh chống trán, tùy ý nói mấy đề cô cảm thấy sẽ thi, thật sự cũng không dốc sức như khi chỉ Trâu Chân Phái và Lý Lộ vậy.

Cô biết Mạnh Thi Nguyệt có dụng ý khác, làm sao mà muốn học tập với cô á, mục tiêu nhắm thẳng vào hot boy sau lưng cô kìa. Trâu Chân Phái vừa đi, Mạnh Thi Nguyệt gần như bắt đầu không chút rụt rè nào nhìn về phía sau.

Hậu Nghiêu Sở mắt nhìn thẳng như vị sư tăng già ngồi thiền, không có chút nào bị ảnh hưởng trêu chọc của thiếu nữ.

Ngược lại Doãn Manh bị Mạnh Thi Nguyệt quấy rầy có chút phiền, cô và cô ta lại không quen, không có rảnh phí thời gian với cô ta, nếu như ý của cô ta thì như thế nào: “Ah, đề này thật ra tôi cũng không hiểu lắm, nếu không thì bạn hỏi Hậu Nghiêu Sở thử xem?”

Hai mắt Mạnh Thi Nguyệt sáng lên, ngoài miệng lại lầu bầu: “Oh, nhưng tôi sẽ quấy rầy đến người ta hay không.”

Trong lòng Doãn Manh liếc mắt xem thường, cừ thật, rõ là cô ta đã quen chơi chiêu thức vờ tha để bắt thật này rồi nhỉ. Cô giúp cô ta bắt một cái cầu không xong, còn phải kéo cô làm cái đệm lưng cô ta mới bằng lòng đi!

Doãn Manh trực tiếp quay đầu: “Bạn Hậu Nghiêu Sở, đề này bạn có biết không? Giúp giảng một chút cho Mạnh Thi Nguyệt nhé.”

Hậu Nghiêu Sở ngẩng đầu lên, cười nhẹ: “Manh Manh, cậu cũng chỉ có lúc dùng được tớ mới bằng lòng để ý đến tớ.”

Mẹ nó? Doãn Manh trừng mắt, thật là không ngờ trong hiện thực có người có thể không biết xấu hổ chơi một chiêu rách nát như vậy. Đáng sợ nhất là lời nói của người ta thân thiết đúng chỗ, giọng nói cũng không có chút nào quá đáng, loại này vừa mức thân mật vừa vặn làm cho người ta cảm thấy hai người có quan hệ không tầm thường.

Đợi một chút, cho nên cô nên nói cái gì đây hòa nhau một ván à? Cậu là ai? Tôi có bạn gái? Bạn gái Hoa Bội của tôi còn ngồi ở trước mặt kìa!

Không đợi cô lên tiếng, Mạnh Thi Nguyệt liền mang theo vị chua cười một tiếng: “Sắp thi rồi, tôi đi về trước đây.”

Cách cuộc thi còn 40 phút mà bảo là sắp thi? Mau quay lại!

Doãn Manh hoàn toàn có thể tưởng tượng Mạnh Thi Nguyệt trở về sẽ nói với người khác cái gì rồi.

Hai mắt cô trừng trừng, căm tức nhìn Hậu Nghiêu Sở: “Bạn học, loại người tùy ý ngôn luận như cậu đối với tôi mà nói thì rất quấy nhiễu.”

Hậu Nghiêu Sở xoay bút, hồn nhiên không thèm để ý: “Rõ ràng là cậu muốn vứt rác lên trên người tôi, tôi ném ngược trở về là sai hay sao?”

“Rõ ràng cô ta nhắm về phía cậu, tôi chỉ là vật quy nguyên chủ (vật về chủ cũ) mà thôi.” Doãn Manh vô cùng không hiểu người này làm sao lại có thể có lý như vậy.

“Muốn mình vĩnh viễn làm người tốt?” Giọng điệu của Hậu Nghiêu Sở vô cùng đùa cợt, “Trên thế giới này nào có chuyện tốt như vậy.”

Doãn Manh thở ra một hơi, không sao cả nhún vai một cái. Hậu quả nhiều lắm là dính một chút tin đồn vô căn cứ nghe nhìn lẫn lộn thôi, trong khối loại nói bóng nói gió này còn thiếu sao? Nhiều lắm là qua mấy tuần cũng sẽ bị lãng quên.

Cô tức chi cho thêm mệt vậy?

Bài thi Hóa học phát xuống, Doãn Manh cảm thấy mình quả thực đúng là một thiên tài. Ba đề lớn ở phần sau, có vài câu hỏi đều là biến đổi của trọng điềm cô đã vạch ra. Thậm chí ngay cả đề thứ hai áp chót cũng là biến hình hoạch định trọng điểm thi của cô.

Thi xong Lý Lộ Trâu Chân Phái mời ăn cơm á! Một người cũng đừng nghĩ trốn thoát ~ Doãn Manh mới vừa đặt bút xuống, liền cảm thấy sau lưng hơi nhột, vừa quay đầu lại, thì thấy Hậu Nghêu Sở nghiêm túc viết chữ.

Doãn Manh cau mày, không lâu sau. Bài thi thu lên rồi, thi hóa học xong không khí nhẹ nhõm lại trở về rồi, các bạn học bắt đầu dọn dẹp cặp sách tan học về nhà.

Doãn Manh kéo đuôi tóc của mình, nhìn Hậu Nghiêu Sở một chút. Hậu Nghiêu Sở nhìn cũng chưa từng nhìn cô, đang dọn dẹp cặp sách của cậu ta. Buổi sáng cô cột tóc đuôi ngựa, hiện tại bởi vì dây cột tóc có chút lỏng nên tuột xuống.

Thật sự không nói, mái tóc dài này của cô đại khái xem như là một trong số ít các tính năng của con gái. Mặc dù chất tóc không tốt bao nhiêu, nhưng vừa mềm mại vừa dài, kể từ sau khi tốt nghiệp tiểu học chưa từng cắt bỏ.

“Cậu vậy mà lại còn có sở thích kéo tóc này à?” Doãn Manh vẻ mặt như nhìn tên biến thái quan sát Hậu Nghiêu Sở.

Không ngờ Hậu Nghiêu Sở bị vạch trần mà không biết xấu hổ: “Ah, cậu cảm giác được sao?”

Cô chỉ dò hỏi một chút vậy mà cũng không cần thể diện thừa nhận? Cái gì gọi là cảm giác được sao? Coi như cậu không xin lỗi thì ít nhất cũng bị hù dọa té đái một chút cho cô xem á! Cứ như chuyện đương nhiên như vậy, một chút cảm giác thành tựu cũng không có!

Doãn Manh trợn tròn cặp mắt trong lòng một đàn Thảo Nê Mã gào thét đi qua, nếu Lý Lộ biết Hậu Ngiêu Sở thân là một nam thần còn có thói quen kéo bím tóc nữ sinh thế này, không biết có bao nhiêu ảo mộng vỡ tan. . . . . .

Quả thật là khoảng cách sinh ra cái đẹp! Khí thế cao lãnh của Hậu Nghiêu Sở trong lòng cô bị hủy trong chốc lát. Đây không phải là chuyện mấy nhóc nam sinh trong vườn trẻ mới làm ra sao?

Bình thường Lâm Kha người ta cũng không có tiện tay kéo tóc cô đâu (ngoại trừ chào hỏi)!

Doãn Manh: “Đừng kéo nữa. Đến lúc đó trét đầy mồ hôi lên đầu tôi. Buổi sáng mới vừa gội đầu.”

Hậu Nghiêu Sở méo miệng, không nói gì, xách cặp sách lên rời đi.

Về nhà tổ trưởng phân đội nhỏ Hoa Bội đã thu dọn xong chờ xuất phát: “Manh Manh, cậu muốn về thẳng nhà sao? Trong lúc thi giữa kỳ, đoán chừng nửa tiếng sau tòa A tòa C đều phải niêm phong lầu. Đến lúc đó phòng hoạt động câu lạc bộ của chúng ta cũng phải khóa cửa, không vào được rồi.”

Tòa A là chỗ những học sinh cao nhất như Doãn Manh thi, tòa C tức là nơi học sinh cao tam đi học xuống một chút nữa chính là vị trí phòng hoạt động của câu lạc bộ đoàn thể, hai tòa lầu này tương liên. Tòa A và tòa C niêm phong lầu, dĩ nhiên là ảnh hưởng đến tự học buổi tối của Doãn Manh và Hoa Bội.

Doãn Manh đau đầu bóp bóp trán, không phải cô không quản được mình, mà là cô thích không khí cùng bạn bè học tập ( Lý Lộ học vụn kia thì không tính, cái mông ngồi chưa nóng là có thể tán gẫu phim truyền hình đến hai tiếng, cùng cô ấy học tập bình thường đều có đầu không có đuôi ), dưới tình huống đốc thúc lẫn nhau, Doãn Manh cảm thấy mình luôn có thể giữ vững một loại trạng thái tương đối có hiệu suất, mà không phải một mình ở nhà rối rắm một cái đề liền rối rắm quên thời gian.

Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Bội Bội cậu cũng không muốn về nhà đúng không?”

Hoa Bội gật đầu một cái: “Gần đây mẹ tớ mê phim Nhật rồi, tớ về bà ấy tuyệt đối sẽ đề cử phim truyền hình cho tớ, sau khi đề cử còn nói cái gì mà chờ con thi xong hai mẹ con mình sẽ cùng xem QUQ, mỗi lần nghe bà ấy ở phòng bên cạnh cười đều dụ dỗ tim phổi tớ ngứa ngáy . . . . . .”

Doãn Manh: “. . . . . .”

Xa xa chợt nghe thấy tiếng kêu đầy nội lực của Trần Tư Dĩnh: “Manh Manh! Manh Manh! Ôn tập sao?”

Doãn Manh ngạc nhiên: “Không phải cậu ở cùng với anh yêu nhà cậu sao?”

Trần Tư Dĩnh đã chạy tới làm ra vẻ ưu thương: “Hoàng thượng, người không cần thiếp rồi sao? Từ trước đến giờ thiếp đều tranh thủ thời gian phục vụ hoàng thượng ngài a ~”

Doãn Manh buồn nôn một trận: “Vẫn nên tách ra đi.”

Lý Lộ ở bên cạnh cười ha ha bổ thêm một đao, lập tức vạch trần bản chất thật của bạn thân Trần Tư Dĩnh: “Cho cậu vỗ mông ngựa, là ai vừa rồi nói với tớ hôm nay cao nhị nghỉ ấy nhỉ. . . . . .”

Doãn Manh: “. . . . . .” Hai người Trần Tư Dĩnh và Lý Lộ mặc dù không quen Hoa Bội, nhưng vì Doãn Manh nên cũng biết cô ấy.

“Nè nói xem các cậu muốn tìm chỗ tự học phải không?” Lý Lộ nhìn thấy Hoa Bội ôm quyển sách cười trộm, tròng mắt xoay động, “Bằng không chúng mình cùng đi?”

Mục đích tự học của bản thân đã gom đủ bốn người, cũng có thể chơi mạt chược rồi. Trùng trùng điệp điệp chạy đi, chỉ riêng ăn cơm thì đã giằng co nửa tiếng, hai người Hoa Bội và Lý Lộ này mê phim truyền hình á, gom lại một chỗ quả thật giống như mở máy hát, cũng không biết là tới học tập hay là tới nói chuyện trời đất.

Trần Tư Dĩnh này luôn xoi mói, tâm tư kia được gọi là nhỏ nhen, bị Lý Lộ vạch trần canh cánh trong lòng, hiện tại liền bới móc ra: “Cậu xem Lý Lộ chính là tới quấy rối, Manh Manh lúc trước chúng ta không nên dẫn cậu ấy theo ~” nói xong đắc ý liếc mắt nhìn Lý Lộ trợn mắt.

Cuối cùng dưới khí thế học bá của Doãn Manh uy hiếp, rốt cuộc Lý Lộ cũng ngặm miệng lại, cô ấy cũng biết bây giờ là thời khắc mấu chốt, chờ sáng ngày mốt thi xong thì muốn trò chuyện như thế nào liền trò chuyện như thế nấy, không ai nhìn chằm chằm can thiệp vào miệng của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.