Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 26: Chương 26: Bà ta muốn ngọc đá cùng vỡ với hai người




Trương Ngọc Mai vừa tỉnh lại, không nhìn thấy điện thoại của mình, vội vàng tìm khắp nơi, thuận tiện còn mắng lên đầu lên cổ Cố Đức Hạo.

Cuối cùng Cố Đức Hạo cũng tìm thấy điện thoại của bà ta ở dưới giường, làm kết thúc trận khôi hài này.

Bởi vì trên mặt Cố Kiều Niệm đang bị thương, cả ngày mê man ở trong phòng, tinh thần cực kỳ kém.

“Nó như vậy, ngày mai có thể đi làm việc được sao?” Trương Ngọc Mai đứng ở trước cửa phòng của Cố Kiều Niệm, tinh thần lo lắng: “Lỡ như chết ở trên giường của tổng giám đốc Kim, ba trăm triệu kia của chúng ta chẳng lẽ sẽ như tát nước đi sao?”

Nói đi nói lại, vẫn là lo lắng tiền bay đi.

“Ngậm cái miệng quạ đen của bà lại đi!” Cố Đức Hạo trừng mắt liếc mắt bà ta một cái.

Lúc này, Cố Kiều Niệm đột nhiên từ trong phòng vội chạy đi ra.

“Cha, cha không xem điện thoại sao?”

Cố Đức Hạo nhíu mày, tức giận mà nhìn thoáng qua Trương Ngọc Mai: “Cha làm gì có tư cách xem di động của con?”

“Ôi chao hỏng rồi!” Cố Kiều Niệm gấp đến độ ánh mắt đều đỏ: “Vừa rồi Dương Tuyết đó lại điện vài cuộc cho con, nói là sau một tiếng không thấy được cha và mẹ, bà ta liền đem chuyện hai người hoạt động phi pháp đưa ra ngoài ánh sáng, là muốn ngọc đá cùng vỡ với hai người!”

“Cái gì?” Trương Ngọc Mai kinh hô một tiếng: “Bà ta điên rồi sao?”

“Cha mau điện thoại lại cho bà ta đi, trước hết ổn định Dương Tuyết lại, bằng không để bà ta làm loạn, sớm hay muộn gì cũng làm lộ chuyện lớn!” Cố Kiều Niệm gấp gáp nói.

“Đúng đúng, mau gọi điện cho bà ta!” Trương Ngọc Mai vừa nghe Dương Tuyết muốn đưa chuyện bọn họ làm việc thiếu đạo đức ra ngoài ánh sáng, cũng không để ý đến chuyện ngoại tình gì nữa, cũng không nổi cơn ghen nữa, kéo Cố Đức Hạo đến phòng khách.

Cố Đức Hạo cũng rất sốt ruột, sau khi cầm được điện thoại thì điện cho Dương Tuyết.

Nhưng…

Âm thanh truyền đến trong điện thoại là người sử dụng đã tắt nguồn.

“Tắt nguồn rồi!” Khuôn mặt của Cố Đức Hạo dần tái nhợt.

Ông ta nhớ rõ Dương Tuyết từng làm nũng với ông ta và có nói những câu về chuyện này: “Ông đấy, nếu ông dám phụ tôi, tôi sẽ truyền chuyện xấu ông đã làm ra ngoài, xem coi ông còn dám coi thường tôi không!”

Trương Ngọc Mai không ngừng điện thoại cho Dương Tuyết, nhưng âm thanh truyền lại chỉ là máy đã tắt nguồn rồi.

“Bây giờ phải làm sao đây? Bà ta sẽ không điên đến mức tự đẩy chính mình vào vòng lao lý chứ?”

“Còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể làm theo yêu cầu là đi gặp bà ta!” Cố Đức Hạo vừa vội vừa tức, giậm giậm chân.

“Gặp nhau ở đâu?” Trương Ngọc Mai cũng đã lo lắng đến độ muốn khóc nức nở.

“Bà ta nói là chỗ cũ của mọi người, con cũng không biết là chỗ nào!” Cố Kiều Niệm vội vàng trả lời.

“Chỗ cũ!” Trương Ngọc Mai đọc đi đọc lại như cái máy: “Chúng ta muốn đến đó ít nhất phải mất một tiếng, lúc này đã sắp đến giờ cao điểm rồi! Lão Cố, đi lấy xe! Chúng ta lập tức đi thôi!”

“Kiều Kiều, con với em gái hãy ở nhà đợi, cha và mẹ sẽ trở lại nhanh thôi!” Cố Đức Hạo dặn dò Cố Kiều Niệm.

“Vâng. Hai người phải hết sức cẩn thận.” Cố Kiều Niệm gật gật đầu.

Sau khi hai vợ chồng Cố Đức Hạo đi ra đến cửa, trước khi đi Cố Đức Hạo vẫn là để tâm hướng mắt nhìn qua, ông sợ Cố Kiều Niệm nhân cơ hội chạy trốn cho nên khóa trái của lại.

Cố Kiều Niệm đứng ở cửa, nghe thấy tiếng khóa trái cửa vang lên, cô rủ mắt xuống, nhìn đầu ngón chân mình, trầm mặc ngắn ngủi vài giây, theo sau đó khóe miệng chậm rãi gợi lên nụ cười làm cho người ta không kìm lòng nổi mà phát lạnh.

Thì ra ngu ngốc hai mươi năm vẫn có lợi, ít nhất khi người khác phòng bị mình cũng là dùng phương pháp ngu xuẩn nhất.

Sau khi xe đã đi khỏi một lúc, Cố Kiều Niệm xoay người sang chỗ khác, hát khẽ khúc Beethoven ánh trăng, bước nhẹ nhàng chậm rãi đi lên trên lầu.1

Trong lòng vợ chồng Cố Đức Hạo đều thầm nghĩ, ngày mai sẽ có thể thành công đưa cô cho tổng giám đốc Kim đùa bỡn, lại không lưu ý đến, sau bữa cơm trưa, Cố Thiến Thiến ở trên lầu cũng đã không hề có động tĩnh gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.