Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 233: Chương 233: Cả thế giới đều đang ăn đường




Sau khi ăn một vài thứ với Cung Dịch, Cố Kiều Niệm bị Chu Chu giục trở lại.

“Cuối cùng chị cũng về rồi!”

Thấy Cố Kiều Niệm trở lại, Chu Chu lập tức bật dậy khỏi ghế salon rồi chạy như bay đến bên cạnh Cố Kiều Niệm.

“Sao giục gấp vậy? Trời sập à?” Cố Kiều Niệm hỏi.

“Không phải hôm qua em nhìn trúng một anh con lai đẹp trai sao?” Chu Chu vừa nói, vừa kích động đến mức giậm chân tại chỗ.

“Hàn Tinh Trần?” Cố Kiều Niệm hỏi.

“Đúng vậy.” Chu Chu gật đầu liên tục: “Em đã lấy được tài liệu của anh ta rồi.”

“Sau đó thì sao? Cậu ta đồng ý ký với công ty chúng ta rồi?”

Cố Kiều Niệm vừa đổi giày vừa hỏi.

“Vẫn chưa liên lạc!” Chu Chu nắm lấy cánh tay Cố Kiều Niệm: “Kiều Kiều! Chị biết trước đây Hàn Tinh Trần làm nghề gì không?”

“Làm nghề gì?”

Vốn dĩ Cố Kiều Niệm không hề tò mò nhưng bầu không khí nổi bật xung quanh Chu Chu làm cô cũng hơi tò mò.

Rốt cuộc Hàn Tinh Trần đã làm gì mà có thể khiến Chu Chu vui vẻ thành ra như vậy?

“Chị xem!”

Chu Chu đưa iPad cho Cố Kiều Niệm.

“K. L. T chạy đường trên?” Cố Kiều Niệm hơi sửng sốt: “Hàn Tinh Trần là tuyển thủ thể thao điện tử?”

“Nói chính xác thì là cựu tuyển thủ thể thao điện tử, đầu năm vừa rồi anh ta đã nghỉ thi đấu vì bị bệnh.” Chu Chu vòng đi vòng lại tại chỗ, sau đó nhìn Cố Kiều Niệm, ánh mắt bùng lên ngọn lửa hừng hực: “Đây chính là sự chỉ dẫn của Bồ Tát, em nhìn trúng anh ta bởi vì cảm thấy anh ta có thể diễn vai nam chính trong giới thể thao điện tử, kết quả thì sao! Chị xem xem, việc này không phải rất trùng hợp sao? Em chỉ đi một chuyến đến bệnh viện tâm thần thì nam chính trong giới thể thao điện tử đã tự mình tới rồi!”

Cố Kiều Niệm mỉm cười nhìn Chu Chu, sau đó lại xem tài liệu của Hàn Tinh Trần.

Mặc dù thỉnh thoảng Cố Kiều Niệm cũng chơi game nhưng lại không hiểu nhiều về tuyển thủ thể thao điện tử.

Nhìn bản giới thiệu này, có vẻ Hàn Tinh Trần là một tuyển thủ rất lợi hại, mọi người đều gọi anh ta là Star God.

“Cố lên!” Cố Kiều Niệm vỗ bả vai Chu Chu.

“Yên tâm, lần này không giống với lần của Cung Dịch, không có chị cản trở ở giữa, em chắc chắn có thể bắt anh ta lại!”

Khuôn mặt Chu Chu đầy vẻ chắc chắn, vừa nói, cô ấy vừa nắm chặt tay ở trước mặt Cố Kiều Niệm.

Nói xong, Chu Chu lập tức khôi phục lại bình thường: “Cung Dịch cũng muốn đi gặp biên kịch của âm mưu phượng hoàng à?”

“Ừ.” Cố Kiều Niệm gật đầu, sau đó bước nhanh vào phòng.

Chu Chu nhìn bóng lưng trần ngập vui vẻ của cô.

“Vị ngọt của tình yêu thật ngấy.”

Nói xong, Chu Chu lại cười hì hì, sau đó nhìn chằm chằm vào tài liệu của Hàn Tinh Trần.

Chẳng mấy chốc, Cố Kiều Niệm đã thay xong quần áo phải mặc khi đi ra ngoài.

Cô che kín bản thân bằng mũ và khẩu trang, sau đó ra cửa.

Kể từ khi Cố Kiều Niệm lọc fan, vòng fan của cô đã trở nên bình tĩnh hơn, phù hợp hơn và cũng ít hơn một chút nhưng dựa theo sự phân tích chuyên nghiệp của Hách Tiểu Điềm thì những người ở lại đều là các fan chất lượng cao.

Trọng tâm của Cố Kiều Niệm vẫn đặt ở tác phẩm.

Cô nghĩ rất thoáng về việc đi hay ở của người hâm mộ.

Dù sao thứ mà diễn viên có thể lấy ra để nói chuyện chỉ có thể là tác phẩm mà không phải là thổi phồng xem tôi có bao nhiêu fan.

...

Biên kịch của âm mưu phượng hoàng cũng được coi là một biên kịch nổi tiếng trong ngành.

Bà ấy khoảng hơn bốn mươi tuổi, đeo một chiếc kính nhỏ xinh, khí chất tựa hoa lan, hoàn toàn là dáng vẻ mềm mại của người đẹp Giang Nam.

Thấy Cố Kiều Niệm, bà ấy lập tức đứng dậy: “Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.”

“Em chào cô.” Cố Kiều Niệm cũng vội vàng bắt tay chào hỏi.

Biên kịch mỉm cười dịu dàng rồi nhìn về phía sau Cố Kiều Niệm: “Không đi cùng với Cung Dịch sao?”

Chu Chu nhìn biên kịch, loáng thoáng đánh hơi được mùi gì đó.

“Cô cứ nói đùa, Cung Dịch không cùng công ty với chúng em, lúc bình thường cũng không qua lại nhiều, làm sao có thể đi cùng chứ?” Chu Chu vội vàng nói.

Rõ ràng biên kịch tỏ vẻ hơi thất vọng.

Lúc này, người phục vụ dẫn Cung Dịch lên.

“Tới rồi!”

Biên kịch lập tức nở nụ cười.

“Em chào cô.” Thấy biên kịch, Cung Dịch cũng lễ phép chào hỏi.

“Ngồi đi, ngồi xuống rồi nói.”

Biên kịch vội vàng nói.

Lúc nói chuyện, Chu Chu ngồi bên cạnh Cố Kiều Niệm.

Biên kịch tao nhã mở miệng: “Cô Chu, để nam nữ chính ngồi cạnh nhau đi.”

Chu Chu: “...”

Lúc mới đầu, biên kịch này còn có thể duy trì vẻ tao nhã khắp mặt nhưng từ khi Cung Dịch đi tới và đứng chung một chỗ với Cố Kiều Niệm thì trên mặt bà ấy không thể nào giấu nổi nụ cười từ ái, giống như đang nhìn con gái và con rể mình vậy.

“Được.”

Chu Chu có thể nói gì đây?

Còn có thể đánh nhau với biên kịch sao?

Cô ấy đứng dậy, ngồi sang một bên.

Khuôn mặt biên kịch lại đầy vẻ từ ái, bà ấy nhìn Cung Dịch và Cố Kiều Niệm: “Xem hết kịch bản chưa?”

“Xem rồi.”

Cố Kiều Niệm và Cung Dịch gần như đồng thanh mở miệng.

Biên kịch lập tức mím môi, sau đó thu lại tầm mắt, không nhịn được mà nở nụ cười từ ái.

Cố Kiều Niệm: “...”

Nếu như cô đoán không sai thì vị này đang ăn đường sao?

“Vậy hai vị có chỗ nào không hiểu hoặc là có ý kiến gì về cốt truyện không?” Biên kịch khôi phục lại bình thường, cho dù ăn đường thì bà ấy vẫn phải làm việc chính.

Lần gặp mặt biên kịch này kéo dài khoảng ba tiếng.

Cung Dịch và Cố Kiều Niệm không có bầu không khí giống như lúc ở nhà, hai người đều rất khách sáo.

Cuối cùng, biên kịch đứng dậy:

“Hy vọng lần này có thể hợp tác thuận lợi với hai vị.”

“Chắc chắn rồi.” Cố Kiều Niệm và Cung Dịch cũng đứng lên.

Biên kịch cười híp mắt: “Vậy tôi có thể chụp chung một bức với hai người không?”

Cố Kiều Niệm vô thức nhìn về phía Cung Dịch.

Cung Dịch gật đầu, cô mới mỉm cười đáp lại: “Dĩ nhiên rồi.”

Chỉ một chi tiết Cố Kiều Niệm dùng ánh mắt hỏi ý kiến của Cung Dịch đã khiến biên kịch suýt chút nữa thì nhảy lên và hét lớn.

Lúc chụp ảnh chung, biên kịch đứng ở giữa Cố Kiều Niệm và Cung Dịch, trên mặt vẫn là nụ cười từ ái, dáng vẻ kia giống như đang tham gia đám cưới và chụp ảnh chung với hai vợ chồng trẻ vậy.

Sau khi chụp xong, Chu Chu lễ phép nói: “Chị biên kịch, hiện tại âm mưu phượng hoàng vẫn chưa được thông báo chính thức, ảnh chụp chung phải để sau này mới có thể đăng.”

“Tôi biết rồi.” Biên kịch dùng tay làm động tác OK.

Chu Chu lại lễ phép cười.

Sau khi trò chuyện mấy câu, biên kịch mới miễn cưỡng rời khỏi.

Sau khi bà ấy rời đi, Chu Chu lập tức vỗ trán.

“Làm gì vậy?” Cố Kiều Niệm nhìn về phía cô ấy.

“Cả thế giới đều đang ăn đường CP của hai người, hai người có biết không?” Chu Chu hỏi: “Chị biên kịch này là một nhà biên kịch lớn, vậy mà bà ấy cũng ăn đường!”

“Rất tốt.”

Cung Dịch ít nói luôn luôn lên tiếng ở thời điểm thích hợp nhất.

Chu Chu cho rằng bản thân sẽ rất tức giận nhưng sau câu nói “rất tốt” của Cung Dịch, điều cô ấy muốn nói chỉ có... bà đây bị ăn đường rồi.

Nghe được câu “rất tốt” này, Cố Kiều Niệm lập tức rủ mí mắt, mím môi cười.

Chu Chu nhìn Cố Kiều Niệm, lại nhìn về phía Cung Dịch, sau đó than thở: “Sau này hai người không thể nhận phỏng vấn chung được, sẽ bị lộ, chắc chắn sẽ bị lộ.”

Đang nói thì điện thoại di động của Cung Dịch reo lên.

Anh lấy ra xem, người gọi tới là Nghiêm Trình Thành.

Sau khi nhận máy, đầu bên kia truyền tới âm thanh vui sướng của Nghiêm Trình Thành: “Tôi nghe nói hôm nay các cậu gặp biên kịch của âm mưu phượng hoàng rồi?”

“Ừ.” Cung Dịch trả lời.

“Vừa hay không phải Tư Bắc sắp bị điều đi sao? không biết bao giờ cậu ấy mới trở lại, nếu không thì cậu dẫn theo Kiều Kiều, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.