Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 80: Chương 80: Cô giáo, cô biết còn hỏi




Có thể do cảm nhận được tầm mắt của Cố Kiều Niệm.

Cuối cùng Cung Dịch cũng quay đầu nhìn lại.

“Chào PD.” Coi như là chào hỏi.

“Chào buổi sáng.” Cố Kiều Niệm đè nén xúc động muốn giơ đao chặt cái tay kia xuống, ôn hòa cười.

“Cung Dịch, vừa rồi tôi đã muốn hỏi cậu, cái dây buộc quanh cổ tay anh rất kỳ lạ, giống như dây buộc tóc của con gái vậy.” Một học viên đẹp trai ngời ngời hoàn mỹ diễn kịch để nói ra thứ không nên nói trước mặt Cố Kiều Niệm.

Cung Dịch giơ cánh tay lên, nở nụ cười ấm áp xưa nay chưa từng thấy.

“Là dây buộc tóc sao?” Anh hỏi.

“Giống hệt! Em gái tôi cũng có một cái giống vậy!” Học viên đẹp trai ngời ngời kia tiếp tục nói, nói xong còn khoa tay múa chân: “Buộc đuôi ngựa trước, sau đó dùng dây buộc tóc này buộc thành cái nơ bươm bướm.”

“Cái này không phải là của cậu sao? Có phải dây buộc tóc hay không cậu cũng không biết à?” Một anh đẹp trai khác nghi ngờ hỏi.

Cố Kiều Niệm thầm nói.

Anh đẹp trai thì cứ đẹp trai đi, bớt nói vài câu được không.

Mỗi người một câu làm cô đau đầu!

“Không phải của tôi.” Cung Dịch ngẩng đầu, khuôn mặt dễ nhìn kia trông rất đơn thuần vô hại: “Chị.”

Chân người được gọi là chị kia cũng hơi mềm nhũn.

“Chị cậu đưa cậu cái này làm gì?” Tất cả mọi người đều tỏ ra nghi ngờ.

“Đảm bảo an toàn, chị chưa nói, tôi cũng không rõ lắm.” Cung Dịch vừa nói chuyện vừa như có như không nhìn Cố Kiều Niệm.

Trong lòng Cố Kiều Niệm lộp bộp.

Lời này của thằng nhóc có ý gì?

Đảm bảo an toàn?

Là đang uy hiếp cô, để cô bảo đảm giúp anh thăng tiến sao?

Nếu mục đích của anh là cái này.

Thì Cố Kiều Niệm rất thất vọng.

Dáng dấp anh rất đẹp, nhưng lại là kẻ không có đầu óc.

Anh có vốn liếng gì trong lòng không rõ sao, mà còn cần cô bảo đảm để anh thăng tiến?

Không biết nhan sắc của mình như thế nào sao?

“Chắc là bùa bình an, màu đỏ trừ tà mà!” Học viên đẹp trai ngời ngời kia hồn nhiên ngây thơ nói, sau đó chuyển hướng sang Cố Kiều Niệm: “PD, sau này mỗi ngày cô sẽ tới xem chúng tôi tập luyện sao?”

“Có thời gian sẽ tới.” Cố Kiều Niệm ôn hòa trả lời.

“Vậy thì tốt quá, PD chính là cái máy sạc điện. PD nhìn nhiều thì tôi sẽ có thêm động lực để luyện tập!”

Nhìn người ta thả cái rắm cầu vồng này.

“Tôi sẽ cố gắng tới nhiều hơn.” Cố Kiều Niệm cười nói.

Nụ cười này của cô khiến người nào đó không vui.

Nghiêm Trình Thành cảnh giác nhìn về phía Cung Dịch.1

Bình thường Cung Dịch không có biểu cảm gì, hai ngày này cũng không thân cận cùng những người khác, anh luôn là đơn độc một mình.

Không người nào cảm giác được tâm trạng thay đổi của anh.

Nhưng Nghiêm Trình Thành thì khác.

Anh ấy hiểu rất rõ về Cung Dịch. Vì nụ cười vừa rồi của Cố Kiều Niệm mà Cung Dịch rũ mắt xuống. Nghiêm Trình Thành cũng biết cậu Cung không vui rồi.

“Kiều Kiều, chúng ta đừng quấy rầy bọn họ luyện tập nữa, đến lớp B đi.” Nghiêm Trình Thành vội vàng nói.

Cố Kiều Niệm đã sớm muốn chạy rồi.

Nghiêm Trình Thành vừa nói thế, cô lập tức vẫy tay với học viên lớp A: “Mọi người cố gắng lên, gặp lại vào ngày đánh giá bài hát chủ đề!”

Cố Kiều Niệm nói xong, liền rời đi cùng Nghiêm Trình Thành.

Sau khi cô rời đi.

Các thiếu niên trong phòng lập tức ồn ào.

“Các cậu thấy không? Kiều Kiều cười với tôi! Xong rồi! Tuổi trẻ của tôi đến đây là chấm dứt, tôi đã rơi vào cảnh đơn phương tương tư vĩnh hằng!” Học viên đẹp trai ngời ngời kia ngã trên đất với vẻ chết mê chết mệt.

“Luyện tập nào! Luyện tập nào! Nhất định phải ra mắt! Nhất định không thể để cho PD thất vọng!”

Còn có người vui vẻ lăn lộn trên đất.

Tóm lại, sự xuất hiện của Cố Kiều Niệm giống như là anh đẹp trai rắm cầu vồng kia nói, là máy sạc điện di động khiến các thiếu niên luyện tập cả một ngày một đêm, không nghỉ ngơi cũng được, mang tới năng lượng vô tận.

Đương nhiên.

Cũng có ngoại lệ.

Cung Dịch trở lại vị trí của mình, anh mở ipad ra, bình tĩnh nhìn và phân tích động tác tiếp theo.

Học viên đẹp trai ngời ngời nói: “Cung Dịch, sao cậu không phản ứng gì thế? Chẳng lẽ cậu không thích Kiều Kiều?”

Đầu ngón tay của Cung Dịch nhẹ nhàng quẹt một cái ở trên ipad.

“Không quá quen biết, không có cảm giác gì.”

Học viên đẹp trai ngời ngời: “???”

Bây giờ còn có người không biết Cố Kiều Niệm sao?

Học viên đẹp trai ngời ngời đang định hỏi.

Thì lớp B ở cách vách truyền đến tiếng kêu chận động trời đất.

Mấy người lớp A vừa dừng lại được một lúc cũng gào thét lên theo.

Cung Dịch: “...”

Mặc dù dưới cờ cậu Cung có nền tảng video trực tuyến như Hoàn Ảnh.

Nhưng chẳng qua chỉ là đầu tư, có một đội ngũ chuyên nghiệp hoạt động, một quý anh chỉ xem báo cáo, người nổi tiếng, chương trình tạp kỹ, phim truyền hình dài tập, phim điện ảnh, vân vân một lần. Trong mắt anh, chúng chỉ là các loại các dạng số liệu và mật mã mà thôi.

Anh sao có thể thấy tình cảnh như vậy?

Cung Dịch nhìn chằm chằm vào video một lúc, anh đột nhiên nhớ đến, có một lần Nghiêm Trình Thành từng kể cho anh nghe một đoạn trong Tây Du Ký.

Đường trưởng lão đi nhầm vào động yêu tinh.

Yêu tinh Ô Ương Ương kia bao vây Đường trưởng lão, vây chặt đến mức không lọt nổi một giọt nước.

Tất nhiên yêu tinh thì không phân biệt trai gái.

Có phải Cố Kiều Niệm cũng như Đường trưởng lão không.

Cung Dịch nghĩ như thế, anh hơi nhướng mày.

Cô tốt nhất là vậy!

Đường trưởng lão Cố Kiều Niệm đi xem từng lớp xong thì cũng đến thời gian ăn cơm trưa.

Nghiêm Trình Thành thịnh tình mời Cố Kiều Niệm ăn cơm.

Sau khi Cố Kiều Niệm từ chối, cô vốn định trở về phòng tập vũ đạo để luyện, nhưng lúc cô đi ngang qua lớp A thì lại nhìn thấy Cung Dịch một thân một mình luyện tập trong phòng.

“Anh đẹp trai thật giỏi, mọi người đều đi ăn cơm rồi, anh còn đang luyện tập.” Xuyên qua cửa số Hách Tiểu Điềm và Chu Chu nhìn thấy anh. Biểu cảm của hai người họ trang nghiêm như hai mẹ già nóng lòng vì thương con.

Cố Kiều Niệm nhìn một cái, rồi cô cụp mắt xuống, suy nghĩ một chút: “Các em làm cho chị một chuyện.” . Bạn có biết trang truyện -- TRUМt rцyeЛ. V n --

Một lát sau.

Cố Kiều Niệm mở cánh cửa phòng luyện tập ra.

Lúc cô đóng cửa lại còn thuận tay khóa trái cửa.

Cung Dịch quay đầu lại.

“Không đi ăn cơm trưa à?” Cố Kiều Niệm hỏi.

“Có chuyện gì không?” Cung Dịch cầm ly nước lên, không nhanh không chậm uống một hớp.

Cố Kiều Niệm nhìn anh.

Cổ thiếu niên thon dài, lúc uống nước hơi ngửa trông vô cùng hấp dẫn, cộng thêm lúc anh nuốt xuống, hầu kết ở cổ họng di chuyển lên xuống.

Trong đầu Cố Kiều Niệm đột nhiên không giải thích được mà hiện ra một đoạn phim cờ bay phất phới.

“PD?”

Cung Dịch để ly nước xuống, anh nghi hoặc nhìn về phía Cố Kiều Niệm.

Cố Kiều Niệm lập tức phục hồi tinh thần lại, cô đè trái tim đang đập mạnh bình bịch.

“Lần trước anh hỏi tôi vấn đề kia, tôi hơi lo lắng, có ai muốn quy tắc ngầm với anh sao?”

Cung Dịch cụp mắt xuống, anh cười khẽ một tiếng.

“Anh cười cái gì? PD là... Là đang quan tâm đến anh!” Không hiểu sao Cố Kiều Niệm đột nhiên chột dạ.

Cung Dịch chậm rãi đi tới.

Anh đi tới bên cạnh Cố Kiều Niệm.

Cố Kiều Niệm hơi cau mày, nhưng cô cũng không vì vậy mà lùi bước: “Anh đột nhiên đi tới làm gì?”

“Cô giáo, cô biết rõ còn hỏi.” Cung Dịch hơi cúi đầu, anh nhẹ nhàng nói ở bên tai Cố Kiều Niệm.

Gân trán Cố Kiều Niệm nhảy một cái.

Người đàn ông này...

Tính xâm lược quá mạnh mẽ.

Cố Kiều Niệm vì sống lại nên rất mạnh mẽ.

Nhưng vào lúc này, vì anh ép sát nói mà cô không bình tĩnh được lùi về sau một bước.

Phía sau cô là gương của phòng luyện tập, mà phía trước gương có một cái thanh bám dài để ép chân.

Lưng của Cố Kiều Niệm đè lên cái thanh bám dài đó.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Cung Dịch nhìn cô, anh chia ra nắm vào thanh bám dài ở hai bên thân thể Cố Kiều Niệm, trực tiếp nhốt Cố Kiều Niệm vào phạm vi lòng mình: “Cô giáo cảm thấy thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.