Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 164: Chương 164: Cố vấn luyện tập trên sân khấu




“Được rồi, được rồi!”

Nghiêm Trình Thành vội vàng trả lời.

Cố Kiều Niệm cảm thấy được anh ta vẫn chưa hiểu được, nhưng cô cũng nói quá nhiều rồi.

Cô đến đây chỉ là để xem thái độ của Nghiêm Trình Thành thôi. Bây giờ cô cũng đã thấy được rồi.

Ra khỏi văn phòng của Nghiêm Trình Thành.

Cố Kiều Niệm im lặng đi về phía trước vài bước.

Lúc đi đến trước cửa thang máy cô bỗng nhiên nói với Chu Chu: “Em chuẩn bị một chút, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cố vấn luyện tập sân khấu sẽ ký cho Cung Dịch.”

Chân Chu Chu hơi mềm suýt thì quỳ xuống trước mặt Cố Kiều Niệm.

“Không được!” Chu Chu dứt khoát từ chối.

Thái độ còn kiên quyết hơn so với lúc Cố Kiều Niệm không ký với Cung Dịch lúc trước.

“Chu Chu, đây không phải vì điều gì khác.” Cố Kiều Niệm nghiêm túc nói: “Chị không biết nên giải thích với em như thế nào, tóm lại, chị đã ảnh hưởng rất nhiều đến tiền đồ của Cung Dịch, chị phải đưa cậu ấy về vị trí ban đầu trước khi mọi việc hoàn toàn không khống chế được.”

“Chuyện tương lai cũng chưa xảy ra, sao chị đã nói là mình ảnh hưởng đến cậu ấy? Em thấy là cậu ta ảnh hưởng đến chị mới đúng!” Chu Chu cũng hiến khi biểu hiện ra mạnh mẽ không lùi bước.

Từ lúc Cố Kiều Niệm quyết định thoát khỏi sự khống chế của Cố Đức Hạo.

Chu Chu thấy cô càng ngày càng tốt, một lần lại một lần tránh thoát những nguy hiểm chết người.

Hiện tại sao cô ấy có thể cho phép Cố Kiều Niệm trầm mê nam sắc, chủ động đẩy bản thân vào trong nguy hiểm cơ chứ?

“Lúc đó em để chị ký với cậu ấy là vì giúp cậu ấy thành lập một đoàn đội chuyên nghiệp đưa vào hoạt động, nhưng chị nghĩ lại đi, sao Nghiêm Trình Thành có thể vạch ra con đường tốt nào cho Cung Dịch được?”

Cố Kiều Niệm biết Chu Chu lo lắng cho cô.

Nên Cố Kiều Niệm rất kiên nhẫn giải thích cho cô ấy.

Lông mày của Chu Chu nhíu chặt lại.

“Chị không muốn bị ràng buộc, nhưng Nghiêm Trình Thành đã thấy được lợi ích khi ràng buộc chị rồi, anh ta là thương nhân thì kiếm tiền mới là quan trọng nhất, chị cảm thấy anh ta bỏ được món lợi này sao?”

Đương nhiên Nghiêm Trình Thành sẽ không buông tha.

Anh ta không chỉ có không buông tha mà còn vui vẻ gặm.

“Chuyện này em nghĩ chị muốn à.”

Chu Chu cũng sẽ suy tính lợi và hại.

Lúc này CP Cố Kiều Niệm và Cung Dịch có thể nói là bất ngờ nổi lên và có ảnh hưởng rất lớn.

Nếu sau này đoàn đội của hai bên đều không ủng hộ. Như vậy cặp CP này còn có thể tiếp tục sao.

Chu Chu khẳng định không ủng hộ.

Nhưng… Đoàn đội của Cung Dịch không ở trong tay bọn họ, nếu trong việc quản lý có xung đột với bọn họ thì sao.

Trong lòng chỉ nghĩ lấy tiền lãi của cặp CP thì nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, có khi sẽ đâm vào con đường chết.

Cho nên… Hợp đồng quản lý của Cung Dịch và quyền hoạt động đều đưa cho bọn họ là tốt nhất.

“Được rồi.”

Cố Kiều Niệm không có bắt buộc Chu Chu.

Cửa thang máy mở ra.

Cố Kiều Niệm và Chu Chu cùng đi đến tầng huấn luyện.

Cô đi phòng trang điểm thay một bộ quần áo huấn luyện thoải mái, tóc cũng buộc gọn lên.

“Chị đây là…”

Vẻ mặt Chu Chu không nói gì.

Cố Kiều Niệm nhìn gương không cảm thấy được bản thân có vấn đề.

“Chị làm sao à?”

“Quá giống học sinh trung học!” Chu Chu cảm khái.

Cố Kiều Niệm bật cười: “Khen chị thì cứ khen, làm chị tưởng chị lại có chuyện gì.”

Trên người của Cố Kiều Niệm thật sự tràn ngập mâu thuẫn: Quyến rũ gợi cảm và thanh thuần vô hại, cá tính nhưng cũng dịu dàng yên tĩnh, rồi cả bá đạo tàn nhẫn hay non nớt yếu ớt như người trước mắt lúc này.

Trên người cô có những thuộc tính này. Bao nhiêu diễn viên học cả đời cũng không phát huy được nhưng cô trời sinh đã như vậy.

Theo như lời của đạo diễn nói chính là: Cố Kiều Niệm sinh ra để làm diễn viên.

Cổ áo bộ đồ huấn luyện có hơi rộng Cố Kiều Niệm tùy tiền buộc cái nơ.

Tạo hình này lại có một loại cảm giác khác.

“Đi thôi.”

Cố Kiều Niệm cầm bình nước của mình đi cùng Chu Chu đến phòng luyện tập.

Lúc này, không khí trong phòng luyện tập rất suy sút.

Cung Dịch không ở đây mọi người lại gặp bình cảnh khi luyện tập.

Hơn nữa tổ cách vách hình như tiến hành rất thuận lợi.

Tất cả mọi người đều uể oải.

Cung Dịch đến phòng luyện tập sớm hơn vài phút so với Cố Kiều Niệm.

Đội trưởng đã trở lại tinh thần cả đội cũng đi lên một chút.

Vài người ngồi thành vòng tròn trên sàn nhà.

Cung Dịch bảo mọi người nói ra vấn đề để tổng kết lại.

Một lúc sau thì Cố Kiều Niệm đi vào.

“PD!”

Mắt của Khương Tinh rất nhạy bén, Cố Kiều Niệm mới đẩy cửa một xíu mà anh ta đã phát hiện ra rồi, hơn nữa còn nhanh chóng đứng dậy hô lên.

Mọi người nghe thấy cũng ngay lập tức quay đầu nhìn ra cửa, sau đó đều đứng lên.

Lúc này mọi người vui vẻ, trạng thái cũng đối lập so hoàn toàn với trạng thái lúc Cung Dịch trở về.

Đội trưởng không là cái gì cả! Cung Dịch cũng chậm rãi đứng lên.

Cố Kiều Niệm nhìn anh một cái rồi nhanh chóng dời tầm mắt.

Đàn ông thối thay đổi thật nhanh.

Cởi tây trang, thả tóc xuống lập tức biến là một người khác hoàn toàn.

“Mọi người chuẩn bị thế nào rồi?” Cố Kiều Niệm dịu dàng hỏi.

“Bị mắc kẹt rồi ạ, nhảy rất nhiều nhưng cũng không có cảm giác ạ.” Khương Tinh uể oải nói.

“Đúng vậy...” Mọi người đều phụ họa.

“Đã thuộc hết động tác chưa?” Cố Kiều Niệm hỏi.

“Lời bài hát và động tác đều đã thuộc hết, nhưng cảm giác không đúng, không giống không khí chúng ta bàn bạc trên đảo hôm đó.”

“Nữ diễn viên cũng không ở đây, các cậu một đám nam nhân thì tìm không khí kiểu gì?” Cố Kiều Niệm cười nói.

Cái gì gọi là nở một nụ cười trăm vẻ đẹp phát sinh chính là nói về Cố Kiều Niệm đi.

Khương Tinh và cả nhóm vừa rồi còn mất hết tinh thân đến nỗi muốn bỏ thi đấu trong nháy mắt được tiếp thêm lực lượng.

Đừng nói luyện tập, bây giờ bảo bọn họ đi đến đấu trường chạy ba vòng cũng không thở dốc ấy chứ!

“Các cậu không nên gấp gáp, từ hôm nay cho đến ngày các cậu lên sân khấu biểu diễn tôi sẽ cùng luyện tập với mọi người.” Cố Kiều Niệm nói tiếp.

“Vậy cũng mất mấy ngày đó!”

“PD! Chị là PD tốt nhất thế giới!” Khương Tinh hét lên.

Những người khác cũng đi ồn ào theo.

Chỉ có đội trưởng bình thường nói nhiều với Cố Kiều Niệm lúc này lại không nói gì.

“Đội trưởng, sắp xếp xem luyện tập như thế nào đi.”

Cố Kiều Niệm chủ động nhắc Cung Dịch.

Cung Dịch nhìn về phía cô.

Cố Kiều Niệm nghiêng đầu cười sau đó nói: “Anh là đội trưởng của đội này nên tôi cũng phải nghe lời anh.”

Mọi người chậm rãi nhìn về phía Cung Dịch. Tuy rằng mọi người không thể tự ý dùng điện thoại.

Nhưng có một số việc vẫn là có thể loáng thoáng biết đến.

Ví dụ như vụ tai tiếng Cung Dịch và Cố Kiều Niệm.

Mọi người đều suy sút nên hơi bỏ qua chuyện này.

“Bắt đầu sắp xếp vị trí và hướng di chuyển đi.” Cung Dịch bình tĩnh lên tiếng.

Mấy cậu nhóc nhìn nhau cứ như vậy nhìn hai người họ nói chuyện.

Rất bình thường a? Không giống như trên mạng muốn nói ngọt đến mức phải hôn lên.

Nhưng…Rất nhanh bọn họ sẽ không cho là như vậy nữa.

Khoảng tầm một tiếng sau, luyện tập vị trí di chuyển kết thúc.

Mọi người bắt đầu cùng nhau luyện tập.

Những người khác vừa kính trọng vừa sợ hãi Cố Kiều Niệm.

Mỗi động tác đều rất cố gắng.

Nhưng mà.. Có một vị đội trưởng, lần đầu tiên luyện tập với Cố Kiều Niệm lại không mập mờ chút nào.

Anh hung hang ôm eo PD Cố rồi kéo cô vào lòng.

Sau đó bọn họ nhìn thấy tầm mắt hai người chạm nhau, ngón tay của PD còn như có như không lướt qua hai má của Cung Dịch, hai đôi môi như sắp chạm vào nhau, nhìn thấy sắp hôn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.