Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 235: Chương 235: Con riêng




Đứng đầu xã hội thượng lưu, kiêu ngạo là chuẩn mực.

Sự ngạo mạn đó được truyền từ đời này sang đời khác, thậm chí còn ăn sâu vào máu thịt, cho nên những người giàu có, từ già đến trẻ đều rất coi trọng huyết thống.

Người nghèo, nhà giàu mới nổi hay con riêng đều là những người thấp kém không đủ tư cách.

Trong số đó, con riêng là loại đặc thù nhất, được giới quý tộc gọi là loại đê tiện làm ô uế huyết thống, là nỗi xấu hổ của dòng họ nhưng đứa con riêng Cung Dịch lại trở về xã hội thượng lưu bằng phương thức rầm rộ nhất.

Khi anh mới lên sáu tuổi, mẹ mắc bệnh tâm thần, lớn lên trong khu ổ chuột tồi tàn nhất nhưng nhờ một tờ di chúc, anh lại trở thành đứa trẻ giàu có nhất thế giới.

Để một đứa con riêng bẩn thỉu dẫm lên mặt các quý tộc có huyết thống cao quý là một loại nhục nhã đối với bọn họ.

Nghiêm Trình Thành và Tư Bắc cũng được xem là cậu ấm quý tộc cao quý nhất, đương nhiên bọn họ sẽ dẫn theo tất cả các cậu ấm cô chiêu quý tộc tới khinh thường Cung Dịch.

Cung Dịch coi tất cả mọi người là không khí, gần như không nói chuyện với bất kỳ ai, nhiều lần không thèm đếm xỉa tới hai cậu ấm.

Bọn họ sống chung như vậy được mấy tháng.

Một ngày nọ, trong bữa tiệc, Nghiêm Trình Thành và Tư Bắc vô tình phát hiện ra Cung Dịch đang viết quá trình làm việc trên bảng công tác của nhân viên phục vụ bữa tiệc, dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng được để tính toán những công thức toán học mà bọn họ không thể hiểu được.

Tư Bắc có một gia sư, nghe nói là thiên tài trên phương diện toán học.

Anh ấy thảo luận với Nghiêm Trình, ngày hôm sau lập tức dẫn người đến thách đấu với Cung Dịch.

“Con rệp nhỏ, tôi nghe nói cậu học toán rất giỏi? Bây giờ cậu so tài với thầy của tôi, nếu thua thì cút về ổ rệp của mình!”

Tư Bắc vênh vang đắc ý nói với Cung Dịch.

Nghe Tư Bắc gọi Cung Dịch là con rệp nhỏ, mọi người đều cười khinh thường.

Sau đó Cung Dịch mở miệng.

Đó là lần đầu tiên Cung Dịch nói chuyện với Tư Bắc và Nghiêm Trình Thành: “Tôi thắng thì mấy người cút.”

“Được.”

Thầy của Tư Bắc đều đã tốt nghiệp tiến sĩ, Cung Dịch mới sáu tuổi, Tư Bắc hoàn toàn không cảm thấy Cung Dịch có thể thắng nổi.

Cuối cùng dĩ nhiên Cung Dịch thắng

Lúc thầy của Tư Bắc mới giải được một nửa, Cung Dịch đã viết xong.

Anh đi tới trước mặt Tư Bắc đang khiếp sợ, đưa cây bút dầu trên tay cho Tư Bắc.

Tư Bắc vô thức chìa tay nhận lấy nhưng Cung Dịch đã buông tay trước, để

để cây bút dầu cọ vào đầu ngón tay của Tư Bắc rồi rơi xuống đất.

Cậu Tư Bắc đã bị người khác đối xử như vậy bao giờ đâu?

Anh ấy chấn động nhìn bé trai thấp hơn mình một đoạn trước mặt.

Cung Dịch nói: “Bản thân không thắng được còn tìm người khác tới thách đấu.”

Anh hơi nghiêng đầu nhìn Tư Bắc, sau đó vô cảm nói: “Đồ bỏ đi.”

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều yên lặng.

Sau khi nói xong những gì mình muốn nói, Cung Dịch không thèm đếm xỉa tới đám người kia mà đi thẳng ra cửa.

Tư Bắc đã phải chịu một sự sỉ nhục vô cùng lớn.

Anh ấy tức giận, cuộc chiến bầy đàn lập tức diễn ra hết sức căng thẳng.

Ngoại trừ các cô bé, hầu hết các cậu bé đều nhào tới.

“Nơi chúng tôi so tài là một quán trà, kinh doanh vào buổi tối, ở cửa ra vào có hai cái ống thép không biết để làm gì. Khi chúng tôi lao lên, Cung Dịch không hề chớp mắt, cầm ống thép, xoay người rồi vung mạnh…” Nghiêm Trình Thành miêu tả vô cùng sinh động: “Cũng may tôi phản ứng chậm nên chạy ở sau, thấy Cung Dịch cầm ống thép đập ngã hai người, tôi dứt khoát lui lại, không tiến lên nữa!”

Cố Kiều Niệm nhìn về phía Cung Dịch.

Sáu tuổi đã biết dùng ống thép đánh người?

Sáu tuổi đã bị xa lánh như vậy?

“Em còn có thể đánh nhiều hơn cậu ta nói.” Cung Dịch nói với Cố Niệm Kiều bằng giọng điệu khoe khoang.

Nghiêm Trình Thành lập tức phì cười.

Anh ấy đã quen biết Cung Dịch mười mấy năm, cho dù làm được những việc lớn lao như thế nào thì dáng vẻ của anh vẫn rất hờ hững.

Nghiêm Trình Thành chưa từng nhìn thấy Cung Dịch khoe khoang với ai cái gì.

“Lợi hại.”

Cố Kiều Niệm giơ ngón tay cái ra.

Nhưng… không lợi hại như thế cũng vẫn được.

Sáu tuổi đã lợi hại như vậy.

Cố Kiều Niệm không dám nghĩ tới rốt cuộc trước khi trở lại nhà họ Cung, Cung Dịch đã trải qua cuộc sống như thế nào.

“Nghiêm Trình Thành, cậu có thiếu đạo đức hay không thế, tô đẹp cho bản thân quá rồi đó! Lần nào xử Cung Dịch không phải là do cậu xúi giục?” Tư Bắc liếc nhìn Nghiêm Trình Thành rồi nói tiếp: “Kiều Kiều, lúc ấy Nghiêm Trình Thành có thích một cô gái, ngày Cung Dịch trở về đúng vào sinh nhật mười tuổi của cô gái đó, cậu ấy muốn chuẩn bị một món quà lớn nhưng lại không biết con gái thích thứ gì, thế là đi trộm nhật ký của người ta.”

Cố Kiều Niệm: “…”

Có lẽ đây chính là những hành động lạ lùng của đám đàn ông?

“Tôi chỉ mượn xem thử! Có định làm gì đâu.” Nghiêm Trình Thành lẩm bẩm.

“Sau này thì sao?” Vẻ mặt Tư Bắc khinh miệt.

“Đó không phải bởi vì… bởi vì…” Một lúc lâu, Nghiêm Trình Thành vẫn không tìm ra được cái cớ nào.

“Đó là vì mười mấy trang trong nhật ký của cô gái kia đều viết Cung Dịch đẹp biết bao nhiêu, cô ấy yêu thích cỡ nào, còn nói ước muốn trong sinh nhật mười tuổi của mình là sau này có thể lấy Cung Dịch, trở thành bà Cung.” Tư Bắc thong thả ung dung đâm vào vết thương của Nghiêm Trình Thành: “Sau đó Nghiêm Trình Thành đã căm hận Cung Dịch.”

Nghiêm Trình Thành là một kẻ kỳ lạ trong xã hội của người giàu.

Từ nhỏ anh ấy không quá xem trọng chuyện huyết thống.

Khi Cung Dịch trở về, mọi người đều không thích anh, anh ấy cũng hùa theo ra vẻ không thích.

Nghiêm Trình Thành thật sự tranh chấp với Cung Dịch chính là từ sau cái đêm vỡ mộng với mối tình đầu.

Theo như lời Nghiêm Trình Thành nói, nước mắt nửa đời của anh ấy đều đã khóc hết trong đêm đó.

“Ngoại hình này của Cung Dịch…” Cố Kiều Niệm liếc nhìn anh, trong mắt lấp lánh niềm yêu thích: “Quả thật là hại nước hại dân.”

“Chị thích là tốt rồi.” Cung Dịch trả lời.

Nghiêm Trình Thành suýt chút nữa thì tắt thở tại chỗ.

“Cung Dịch, cậu thật sự gọi Kiều Kiều là chị hả?”

“Không thể sao?” Cung Dịch nhìn về phía Nghiêm Trình Thành.

Nghiêm Trình Thành nắm lấy cổ áo của Tư Bắc, hoảng hốt nói: “Có thể, rất có thể, vậy Kiều Kiều thì sao? Gọi em trai sao?”

“Rất hiếm khi.” Cung Dịch trả lời giúp Cố Kiều Niệm, trong giọng nói tràn đầy khoe khoang.

“Gần đây thích gọi là bé ngoan.”

Cố Kiều Niệm: “…”

Nghiêm Trình Thành hít một hơi thật sâu, lúc này anh ấy thật sự rất cần máy hô hấp.

Nghiêm Trình Thành vừa khó thở, vừa túm lấy Tư Bắc ở bên cạnh, Tư Bắc gạt tay anh ấy ra, anh ấy lại để tay trở về chỗ cũ ngay lập tức.

“Tổng giám đốc Nghiêm, sau này cô gái kia ra sao? Còn ở bên cạnh Cung Dịch không?” Cố Kiều Niệm nhanh chóng nói sang chuyện khác.

Cứ tiếp tục như thế, có lẽ Nghiêm Trình Thành thật sự phải được đưa đi cấp cứu mất.

Lần đầu tiên trong lòng Cố Kiều Niệm có thắc mắc.

Cô và Cung Dịch phát đường ngọt như vậy sao?

Bé ngoan thì làm sao?

Có cặp đôi còn gọi nhau là cục cưng, bảo bối…

Bé ngoan đáng yêu biết bao.

“Đã lấy chồng lâu rồi.” Nghiêm Trình Thành hít sâu một hơi: “Lấy ở Trung Đông.”

Nói xong, Nghiêm Trình Thành lại hỏi: “Ngoại trừ bé ngoan thì còn gì nữa?”

Cố Kiều Niệm nhanh chóng nhéo tay Cung Dịch.

Cho dù là vì tính mạng của Nghiêm Trình Thành, cô cũng không thể để Cung Dịch trả lời nữa.

Cũng không biết có phải cô nhéo đau Cung Dịch hay không mà anh lật tay lại, nắm chặt lấy tay của Cố Niệm Kiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.