Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 417: Chương 417: Cưng chiều khiến cậu ấy coi trời bằng vung




Làm sao Cố Kiều Niệm không biết Cung Dịch rót lời ngon ngọt cho cô được?

Cô thật sự không hy vọng, Cung Dịch và Vũ Tuyết xảy ra xung đột với nhau.

Thứ nhất, Vũ Tuyết không xứng.

Thứ hai, Cố Kiều Niệm cũng lo là lỡ như xảy ra xung đột, xé chuyện này ra to hơn, Vũ Tuyết sẽ như hoa lê dính hạt mưa mà trả đũa.

Thế nhưng cô có cách nào đâu?

CCTV có ở đó, quả thật là do Vũ Tuyế chán sống đi trêu chọc Cung Dịch.

Cô không thể yêu cầu anh một cách thiếu đạo đức là đối phương tới cửa ức hiếp rồi anh không được phản kháng chứ?

Cô không nỡ để Cung Dịch phải chịu uất ức như vậy.

“Nếu chuyện này trở nên như thế rồi, chắc là cô ta cũng không có mặt mũi nào ở lại đoàn làm phim nữa.” Cố Kiều Niệm đi theo sau lưng Cung Dịch.

Loại kết cục như thế cũng không phải chuyện cô muốn từ ban đầu.

Sau khi Vũ Tuyết chạy tới gây sự một trận xong, bị thương một chút đã đi, là cô ta chiếm hời mà?

“Không phải chị thích diễn kịch với cô ta hả?” Cung Dịch gác cằm lên vai Cố Kiều Niệm, không nhanh không chậm nói: “Cho nên tôi sẽ không định cho cô ta rời khỏi đoàn phim, ngày mai sẽ bảo cô ta về tiếp tục quay.”

Cố Kiều Niệm sửng sốt.

Sau đó Cung Dịch còn nói thêm: “Tô sẽ tìm vài người luôn coi chừng cô ta, ngoài đóng phim ra thì cũng không cho cô ta làm cái gì cả.”

Cố Kiều Niệm nghe xong, lập tức nở nụ cười.

“Bạn nhỏ à, chắc không phải cậu gắn thiết bị theo dõi gì trong đầu tôi đấy chứ?” Cô hỏi.

Giọng Cung Dịch bắt đầu kiêu ngạo nói: “Quả nhiên là chị không muốn cho cô ta đi hả?”

“Đó là tất nhiên.” Trong giọng nói của Cố Kiều Niệm mang theo hơi lạnh lùng: “Thả cô ta đi như thế, cô ta còn có thể yên tâm thoải mái ngồi trên điện thờ như cũ.”

Một diễn viên giỏi, trong xương cốt luôn có sự kiêu ngạo của mình.

Thế nhưng có vài người kiêu ngạo, ví dụ như cô Triệu lúc trước ngộ độc thức ăn.

Người ta kiêu ngạo là để kiềm chế bản thân.

Cố Kiều Niệm cũng có sự kiêu ngạo của một diễn viên, phần kiêu ngạo này cũng dùng trên người của cô, quá nghiêm khắc hoàn thành mỗi một cảnh phim một cách hoàn mỹ.

Còn Vũ Tuyết thì sao?

Chắc là cô ta làm thần lâu quá nên quên mất trên bản chất mình cũng chỉ là một con người nhưng lại làm ra chuyện không phải là chuyện con người làm.

Một chí hướng với loại diễn viên giỏi như Vũ Tuyết này Cố Kiều Niệm cũng không có.

Cô chỉ biết từ giây phút mình sống lại, cô đã quyết tâm, ai muốn làm gì cô, cô sẽ đánh trả mà không nể tình.

Vậy nên...

Cô nhất định phải tự tay đập nát sự kiêu ngạo của Vũ Tuyết.

Để cô ta nhận ra r là mình không phải thần, cũng chọc sai người.

“Tôi hiểu rồi.”

Cung Dịch lên tiếng.

Cố Kiều Niệm vỗ sau lưng anh: “Tôi phải quay về phim trường, cậu cũng mau thay quần áo trang điểm, đừng nghĩ tới chuyện này nữa, chắc chắn sau này cô ta không dám chọc giận cậu nữa đâu.”

“Ừm.”

Cung Dịch gật đầu nhưng không hề có ý thả Cố Kiều Niệm ra.

“Làm gì thế?” Cố Kiều Niệm dịu dàng hỏi.

“Tôi chịu kinh sợ lớn như vậy, không phải nên hôn cái hay sao?” Cung Dịch hỏi.

Giọng điệu thật đúng là vô cùng ấm ức.

Cố Kiều Niệm cười đẩy anh ra, hai tay nâng mặt anh: “Cung Dịch à, bán thảm cũng phải có mức độ chứ, cô ta có thể dọa được cậu sao?”

Đôi mắt trong veo xinh đẹp của Cung Dịch không có một tia tạp chất.

“Có thể mà!” Cung Dịch há miệng: “Khi cô ta đóng cửa, suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là đi bóp chết cô ta, phiền chết người đi được. Suy nghĩ thứ hai trong đầu là hoảng sợ vì suy nghĩ thứ nhất!”

Cố Kiều Niệm lập tức cười thoải mái hơn.

Rốt cuộc là ai nói bé ngoan của cô không biết nói chuyện?

Khi dỗ cô rất là ra dáng mà.

“Tôi ợ thật mà!” Cung Dịch ôm eo Cố Kiều Niệm, ôm cô vào lòng mình, kề sát vào mặt cô1

Cố Kiều Niệm ngửa ra sau một chút, sau đó vẫn khẽ chạm nhẹ lên môi Cung Dịch.

“Đây là thưởng cho cậu có năng lực tự khống chế tốt, không bóp chết cô ta.”

“Cái này mà tính là thưởng gì chứ?” Rõ là Cung Dịch không hài lòng với nụ hôn chuồn chuồn lướt nước này.

“Vậy như thế nào mới được?” Cố Kiều Niệm hỏi.

Cung Dịch rũ mắt nhìn thoáng qua môi Cố Kiều Niệm, rồi lại nhìn cô.

Thành thật mà nói, hai ánh mắt này gần giống như là có móc câu, trong một chớp mắt khẽ câu hồn của Cố Kiều Niệm ra.

Sau đó, Cung Dịch nghiêm túc hôn cô.

Sau đó lại một lần, cái thứ ba đã bắt đầu xâm nhập.

Nụ cười ở khoé miệng Cố Kiều Niệm cũng càng lúc càng tùy ý.

Cung Dịch hôn xong.

“Như vậy mới tính!”

Vừa nói anh vừa có vẻ còn thèm, lại nhẹ nhàng hôn vài cái trên môi Cố Kiều Niệm.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa của Chu Chu.

“Mau lên nào!”

Chu Chu tính thời gian chờ bên ngoài.

Vừa chờ đã chờ hẳn 10 phút.

Mắt thấy người trong phòng không định ra ngoài.

Chu Chu tức giận nổi đóa.

Cung Dịch gây ra họa lớn như vậy, không giải quyết mà còn ở trong đó dỗ lâu như thế.

Đúng là quen thói coi trời bằng vung rồi!

Chu Chu không bị hồ ly tinh mê hoặc.

Cô ấy làm sao tin người như Cung Dịch bị kiểu nhân vật như Vũ Tuyết ức hiếp được?

Ngày hôm qua Vũ Tuyết làm Cố Kiều Niệm bị thương, Cung Dịch vẫn không có động thái gì.

Chu Chu biết là Cố Kiều Niệm đã làm công tác tư tưởng, Cung Dịch cũng vì không muốn Cố Kiều Niệm tức giận nên nhịn.

Thật không khéo, Vũ Tuyết đi theo anh vào phòng trà, khi đóng cửa lại, Cung Dịch còn vui vẻ đây này.

Thiên đường có cửa cô ta không đi, địa ngục không lối cô ta lại lao đầu vào!

Bình thường Cố Kiều Niệm rất tinh khôn trước người khác.

Nhưng lại làm cho một tên nhóc xấu xa ngầm này mê điên đảo!

Chu Chu thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Cũng lo là Cố Kiều Niệm đợi lâu như vậy ở phòng trang điểm Cung Dịch sẽ bị người ta bắt gặp, rồi lại một trận gió tanh mưa máu đến.

Bên trong phòng trang điểm, nghe tiếng kêu nổi giận của Chu Chu.

Cố Kiều Niệm hạ thấp giọng nói với Cung Dịch: “Diêm Vương sống nhà chúng ta nổi đóa rồi, nếu không đi nữa thì e là em ấy sẽ vào, ôm nhau cùng chết với chúng ta đó!”

“Lần sau chị biết nên thưởng như thế nào chưa?” Cung Dịch hỏi.

Cố Kiều Niệm gật đầu.

Lúc này Cung Dịch mới thả cô ra, còn giúp cô sửa sang quần áo một chút.

Sau đó Cố Kiều Niệm bước ra cửa.

Đi được hai bước, cô dừng lại quay đầu nhìn Cung Dịch: “Bạn nhỏ, yêu cầu thưởng của cậu lần này chỉ như vậy thôi sao?”

Cung Dịch sửng sốt.

Không chờ anh phản ứng kịp, Cố Kiều Niệm mỉm cười lộ má lúm như hoa, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

Cho tới khi cô đóng cửa lại, anh mới hoàn hồn, hiểu được cô có ý gì.

Yêu cầu thưởng của anh chỉ là một cái hôn sâu?

Cung Dịch: “…”

Tính sai rồi.

Khi Cố Kiều Niệm ra ngoài, cô cười như một đóa hoa.

Chu Chu nhìn cô: “Xem chị cười còn kìa, người không biết còn tưởng Cung Dịch nhà chị làm ra một chuyết tốt bao nhiêu!”

“Sao nào, bênh vực cho thần tượng của em sao?”

Cố Kiều Niệm vừa nói vừa bước ra ngoài.

“Thần tượng gì chứ? Từ khi nào em nói cô ta là thần tượng của em thế?” Chu Chu đuổi theo: “Nhưng rốt cuộc là cô ta nghĩ như thế nào vậy, gấp gáp như thế sao? Nếu không phải là xem CCTV, em không dám tin cô ta có thể làm chuyện mặt dày vô sỉ như thế!”

Cố Kiều Niệm đi xuống lầu, trực tiếp lên xe, sau đó ngồi xuống.

Chu Chu vẫn còn đang cằn nhằn lẩm bẩm, khó có thể tin chuyện này.

“Chu Chu, em có biết gì về vòng bạn bè của Vũ Tuyết không? Trong giới giải trí, cô ta khá thân với ai?” Cố Kiều Niệm cắt đứt lẩm bẩm của Chu Chu, nhìn cô ấy, nghiêm túc hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.