Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 94: Chương 94: Cung Dịch nguy hiểm




Tư Bắc nhìn Cố Kiều Niệm lái xe đi.

Sau đó Tư Bắc nhìn Cung Dịch: “Tức giận à?”

“Không có.” Giọng Cung Dịch lạnh lùng: “Cậu tới làm gì?”

“Có cái này cần cậu ký tên.” Tư Bắc thò người tìm ở trong xe, rồi lấy tập tài liệu đưa cho Cung Dịch.

Cung Dịch cầm lấy nhìn, anh không nói một lời mà cúi đầu nhanh chóng ký tên.

Biểu tình kia của anh là không muốn nhiều lời với Tư Bắc.

Chờ anh ký xong, Cung Dịch trực tiếp đập hợp đồng tới trước ngực Tư Bắc: “Sau này gửi hợp đồng điện tử là được.”

Nói bóng gió.

Sau này cậu đừng xuất hiện nữa.

“Được!” Tư Bắc nín cười.

Cung Dịch vừa lạnh nhạt nhìn Tư Bắc, vừa liếc nhìn danh thiếp gai mắt trong tay anh ấy: “Sảng khoái trao đổi danh thiếp như vậy à. Sao vậy? Cậu cũng muốn à?”

“Lịch sự, chỉ đơn giản là lịch sự thôi.” Tư Bắc dừng lại một chút: “Cậu... Cũng muốn?”1

Câu này rất linh nghiệm.

Cung Dịch: “...”

Tư Bắc cười ha ha hai tiếng, rồi vội vã đưa danh thiếp cho Cung Dịch: “Cho cậu! Anh đây cho cậu còn không được sao?”

“Nhàm chán.”

Cung Dịch lạnh lùng bỏ lại một câu, anh cũng không muốn danh thiếp của Chu Chu, xoay người rời đi.

Tư Bắc khoanh tay, nín cười sờ cằm của mình.

Nói như thế nào đây?

Mặc dù Cố Kiều Niệm làm cho người ta không thích.

Nhưng có thể khiến cho Cung Dịch trông hơi giống con người thì cũng coi như có công đức.

Nhìn Cung Dịch vào trong thang máy.

Tư Bắc mới mở cửa xe ra và lên xe.

Lái xe chạy trước, Tư Bắc nhìn tấm danh thiếp kia, anh ấy khinh miệt nhướng mày, sau đó tiện tay ném vào trong thùng rác của xe tải nhỏ.

Tư Bắc khinh thường liên lạc với Cố Kiều Niệm.

Dù sao Tư Bắc cũng cho danh thiếp rồi, anh ấy sẽ chờ xem Cố Kiều Niệm muốn xướng trò gì.

*

“Kiều Kiều, chị làm gì vậy!” . Truyện Tiên Hiệp

Chu Chu đau lòng cầm hai mảnh danh thiếp bị Cố Kiều Niệm xé.

Rồi Chu Chu lại vội vàng lấy điện thoại di động lưu dãy số trên danh thiếp.

“Gái ơi, em mở mắt ra nhìn thân phận đi.” Cố Kiều Niệm uống nước.

Lửa giận trong lòng cô bừng bừng.

Một ly nước trôi xuống, đã hoàn toàn tưới tắt.

Lúc này, Chu Chu mới vô thức nhìn những chỗ ngoài dãy số.

Sau đó, hai mảnh danh thiếp trong lòng bàn tay cô ấy tựa hồ trở nên bỏng tay.

“Cái anh đẹp trai kia là người gia tộc Sáng Thể Kỷ?” Vẻ mặt Chu Chu đầy kinh ngạc.

“Ừm.” Cố Kiều Niệm gật đầu.

Chu Chu gục đầu xuống: “Không nghĩ tới anh ấy còn trẻ mà đã là đại gia, đại gia đó là cha của vòng giải trí thì sao lại lăn lộn trong vòng giải trí chứ?”

Chu Chu oan ức nhìn về phía Cố Kiều Niệm: “Có phải em lại hưng phấn quá không?”

“Đổi người khác đi.”

Cố Kiều Niệm lại uống một hớp nước lớn.

“Nhưng... Cung Dịch cũng không có bối cảnh gia đình gì, làm sao lại quen biết đại gia chứ?” Chu Chu lầm bầm nói.

Cố Kiều Niệm nghe vậy, thiếu chút nữa cô bị sặc nước.

“Em làm xong thương vụ kinh doanh tiếp theo chưa? Em còn có thời gian để lo lắng cho người khác à?” Cố Kiều Niệm hỏi.

Chu Chu nghe vậy, cô ấy ngồi thẳng người lên.

“Sáng ngày mai có hẹn với hai bên, sau khi đàm phán xong tiền và nghĩa vụ thì có thể ký hợp đồng.”

“Vất vả cho em rồi.”

Cố Kiều Niệm thành công dời lực chú ý của Chu Chu.

Buổi tối của giữa hè.

Thời tiết thay đổi rất nhiều.

Xe chạy không được bao lâu, trời đã mưa to không báo trước.

Cố Kiều Niệm nhìn bên ngoài cửa sổ.

Đối với chuyện Cung Dịch, cô có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Nhưng trừ trăm mối cảm xúc ngổn ngang ra, thì giống như cô cũng không thể làm cái gì.

Cuộc sống của cá nhân, sự lựa chọn của cá nhân mỗi người.

Trước mắt cô vừa đi ra khỏi vũng bùn, không có biện pháp kéo ai lên.

Bởi vì sự đau khổ của đời trước.

Đời này, Cố Kiều Niệm muốn mỗi một bước cũng phải nằm trong kế hoạch của mình.

Không thiên vị, vững vàng đi lên như diều gặp gió.

Mà Cung Dịch là sự nguy hiểm.

Cố Kiều Niệm biết rõ, anh sẽ phá hỏng sự ổn định của cô.

Cho nên... Cô sẽ không đi tìm phiền toái cho mình.

Nếu đối phương là trùm tài chính tuyệt đối.

Như vậy thì nhất định là vô cùng có trợ lực đối với con đường tương lai của Cung Dịch.

Suy nghĩ một chút.

Có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu.

“Gần đây sao doanh nhân giàu có bản xứ ngã ngựa nhiều nư vậy?”

Chu Chu liếc nhìn thời gian thật của tin tức, lại thấy một doanh nhân giàu có bị tuồn tin tai tiếng khó coi ra.

Cố Kiều Niệm ghé mắt nhìn.

Từ Lâm cố gắng làm việc cả ngày lẫn đêm ở nước ngoài.

Các doanh nhân giàu có tốn sức kéo lưới lớn lên để bảo vệ nhau, rốt cuộc một vết thương cũng bị cắt ra.

Chỗ cắt này còn ngày càng khuếch trương.

“Cái này gọi là ác giả ác báo.” Cố Kiều Niệm chậm rãi nói.

“Cũng đúng, làm nhiều chuyện xấu như vậy, nên ngã ngựa sớm rồi!” Chu Chu lầm bầm nói.

*

Mặc dù không có tin tức ngã ngựa.

Nhưng cuộc sống gần đây của Kim Thịnh cũng vô cùng khổ sở.

Kim Thịnh như bị cái gì nguyền rủa.

Làm cái gì cũng không như ý.

Kim Thịnh và bạn đầu tư kinh doanh vào câu lạc bộ nhà giàu nhiều năm liên tục xảy ra chuyện.

Rốt cuộc câu lạc bộ tạm thời đóng cửa vào ngày hôm qua.

“Hàng tốt vậy, sao lại không giao!”

Chiều nay, một lô hàng của Kim Thịnh lại chạy đơn, làm Kim Thịnh tức giận bùng nổ ngay tại chỗ.

“Tổng giám đốc Kim, là đơn thứ ba rồi, nhất định có người giở trò quỷ ở sau lưng. Ông chủ suy nghĩ kỹ một chút, gần đây có đắc tội với người nào không?” Thuộc hạ của Kim Thịnh nói.

Kim Thịnh nhíu mày suy nghĩ.

Về việc làm ăn, từ trước đến giờ Kim Thịnh có thể co dãn được. Kim Thịnh sẽ không đi đắc tội với không chỉ là người đứng cao hơn mình, mà cả người đứng thấp hơn mình một chút.

Đây cũng là nguyên nhân rất lớn mà Kim Thịnh có thể xuôi gió xuôi nước trong những năm này.

“Ông chủ, không phải là thiếu gia Tư Bắc chứ?”

Ngay lúc Kim Thịnh đang suy nghĩ nát óc, có người dè dặt nhắc nhở.

“Tư Bắc?” Kim Thịnh cau mày: “Tôi đã bồi thường cho anh ta Bentley rồi, làm sao có thể thế được?”

“Có thể chặn ba đợt hàng của chúng ta ở bản xứ, còn khiến mọi chuyện của ông chủ không thuận lợi... Không có mấy người.” Người nọ lại nói: “Cậu Tư Bắc còn rất trẻ, không chừng lại thù dai ông chủ bởi vì chuyện phụ nữ, dẫu sao... Thiếu chút nữa thì ông chủ đã chơi phụ nữ của anh ta.”

“Đó là cha Cố Kiều Niệm tặng cho tôi đấy!” Kim Thịnh giận dữ hét lên.

“Những cậu ấm nhà giàu ngậm chìa khóa vàng từ lúc ra đời này sẽ không nghĩ thay ông chủ đâu.”

Kim Thịnh mất hết hồn vía ngồi ở trên ghế sa lon: “Nếu quả thật là Tư Bắc, chẳng phải tôi sẽ xong đời sao?”

Mọi người đều biết, ngoại trừ Tư Bắc có gia thế hiển hách ra.

Mạng giao thiệp của Tư Bắc cũng rất đáng sợ.

Tư Bắc có hai người bạn tốt nhất, một người là Cung thị còn trâu bò hơn Sáng Thể Kỷ, một người khác là tập đoàn Thánh Á có thể sóng vai cùng Sáng Thể Kỷ.

Một người thôi cũng có thể đè chết Kim Thịnh.

“Đúng! Cố Kiều Niệm! Không phải lần trước cô ta nói, tôi có thể tìm cô ta giúp một tay sao?” Kim Thịnh vỗ bắp đùi nói.

“Ông chủ, sao lúc này ông chủ có thể liên lạc với Cố Kiều Niệm được? Nếu để cho cậu Tư Bắc biết, không phải thêm dầu vào lửa sao?” Thuộc hạ của Kim Thịnh vội vàng ngăn cản.

“Cái này cũng không được, cái kia cũng không thể, vậy bảo tôi làm gì giờ?” Kim Thịnh giận tím mặt, trực tiếp đá cái bàn uống trà nhỏ ở bên cạnh.

Thuộc hạ bị dọa mà giật mình, vội vàng nói: “Không phải em gái Cố Kiều Niệm ở trên tay ông chủ sao? Ông chủ để cô ta đi tìm Cố Kiều Niệm truyền lời!”

Kim Thịnh hơi sửng sốt, sau đó gật đầu liên tục: “Sao tôi lại quên mất cô ta, anh đi ngay bây giờ đi... Tổng giám đốc Trương hoặc là tổng giám đốc Vương đón cô ta về xử lý sạch sẽ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.