Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 67: Chương 67: Đường Hoàng Tuyền




Cố Kiều Niệm đứng trước quyển lịch.

Dùng một cây bút đỏ, đánh dấu nửa tháng kể từ ngày cô sống lại đến bây giờ.

Cô làm việc không thích dài dòng.

Chuyện đã giải quyết xong sẽ không nhìn lại nữa.

Một nhà Cố Đức Hạo đã bị dẫm chết dưới chân mình, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nữa.

Đối với đám người Kim Thịnh.

Bọn họ khác với những người bình thường như Cố Đức Hạo.

Cố Kiều Niệm cũng không có ý định một phát giải quyết luôn một tên béo, vì thế cô để Từ Lâm khao khát trả thù từ từ thực hiện.

Nhiều nhất là nửa năm, đám người này sẽ phải tan rã.

Nửa năm, cô đợi được.

Huống chi...

Cố Kiều Niệm khẽ mỉm cười.

Cố Thiến Thiến chỉ vừa mới được Kim Thịnh mua lại, cuộc sống tươi đẹp vẫn chưa bắt đầu, sao Kim Thịnh có thể ngã ngựa được chứ?

Thời gian tiếp theo, sự chú ý của Cố Kiều Niệm dồn hết vào việc học vũ đạo.

Mỗi ngày cô có tối đa ba đến bốn giờ nghỉ ngơi, thời gian còn lại đều luyện tập không ngừng nghỉ.

Thời gian nháy mắt trôi qua, Trương Ngọc Mai đã được ra tù.

Cố Kiều Niệm đang tập luyện thì Chu Chu báo tin này cho cô: “Nghe nói Cố Đức Hạo không đi, sau khi Trương Ngọc Mai biết Cố Thiến Thiến đã bị Cố Đức Hạo bán, bà ta phát điên rồi, bây giờ bà ta đang tìm Cố Đức Hạo khắp nơi, thậm chí còn gọi điện thoại cho em.”

“Kệ bà ta.”

Khuôn mặt Cố Kiều Niệm không cảm xúc.

“Bà ta sẽ không làm loạn với giới truyền thông chứ?” Chu Chu chỉ lo lắng chuyện này.

“Có làm loạn cũng vô ích, cả nhà bà ta đã mất hết uy tín trong lòng công chúng rồi, bà ta có thể làm ra chuyện gì nữa chứ? Định tung tin chị bán Cố Thiến Thiến chắc?” Cố Kiều Niệm thả lỏng các cơ đang đau nhức, “Tiền là bà ta và Cố Đức Hạo nhận, Kim Thịnh chưa từng ép buộc Cố Thiến Thiến, ngay từ ban đầu là cô ta tự bò lên giường ông ta, Trương Ngọc Mai dám đổ tội lung tung cho Kim Thịnh à?”

“Thế thì chắc chắn là không dám rồi!” Chu Chu lắc đầu, “À mà dạo gần đây liên tiếp có vài tài khoản rò rỉ tin tức, bắt đầu tung tin chị sẽ tham gia chương trình Thần Tượng quốc dân.”

“Thích tung cứ tung, không cần sợ.”

“Em thấy hơi lo!” Chu Chu siết chặt góc bàn, “Theo như kế hoạch, còn 18 ngày nữa chương trình sẽ chính thức ghi hình”.

“Lo chị làm hỏng việc à?” Cố Kiều Niệm nhìn Chu Chu.

“Không phải thế, dạo này chị tập tốt như thế, ngày nào cô giáo cũng khen chị, không trở thành thần tượng thì quá đáng tiếc.” Chu Chu dừng một lúc, đoạn nói, “Hôm qua em vừa tìm hiểu được, Thần Tượng quốc dân còn mời Hứa Hi Nghiên làm huấn luyện viên.”

Hứa Hi Nghiên, đối thủ của trong truyền thuyết của Cố Kiều Niệm. . Truyện chính ở [ TRUМtruyeЛ . vИ ]

Cách đây vài năm, khi làn sóng girlgroup trở thành trào lưu, girlgroup nổi tiếng đã debut.

Trong hai năm qua, girlgroup đã tan rã và bắt đầu hoạt động solo, diễn phim hay tham gia show giải trí đều vô cùng thuận lợi.

Cố Kiều Niệm cũng không biết từ khi nào mà mình đã trở thành đối thủ của nữ minh tinh này.

Ở kiếp trước, mỗi lần gặp Hứa Hi Nghiên, cô đều bị đem ra so sánh với bản thân Hứa Hi Nghiên và dĩ nhiên là không thoát khỏi những lời chế nhạo.

“Mời thì cứ mời, cô ta ăn thịt được chị chắc?”

“Nửa cuối năm ngoái, các bài viết nâng đỡ cô ta rồi vùi dập chị gần như là tuần nào cũng được đổi mới một lượt. Bây giờ đám tài khoản tung tin vừa lộ ra tin tức, mấy bài viết đó cũng lập tức xuất hiện!” Chu Chu chán ghét nói.

“Chỉ có cô ta biết nâng bên nọ đạp bên kia thôi chắc?” Cố Kiều Niệm uống một ngụm nước, “Về sau nếu cô ta viết một bài vừa nâng vừa đạp, em cứ tìm người viết mười bài, đăng lên tất cả các mục có cô ta trên các trang web lớn là được, làm vài lần vào, xem cô ta còn dám la liếm chị nữa không.”

Chu Chu vô cùng kinh ngạc: “Chiêu này của chị... đúng là đủ độc.”

“Bây giờ chúng ta là người có tiền, đừng sợ.” Cố Kiều Niệm nháy mắt với Chu Chu, đặt ấm nước xuống, tiếp tục luyện tập.

Gần đây vẫn còn rất nhiều tin tức về cô.

Cố Kiều Niệm như rút khỏi đó ngay trong nháy mắt, hoàn toàn không hề quan tâm, mỗi ngày đều luyện nhảy và hát, cùng lắm là quan tâm xem tiến độ thành lập của đoàn đội đến đâu, công ty làm việc thế nào rồi thôi.

Những vấn đề khác đều mặc kệ.

Cô có tâm thái tốt như thế, Chu Chu cũng rất vui.

Không quan tâm đến bất cứ thứ gì còn hơn là đau đầu vì mọi việc.

Cố Kiều Niệm tập luyện xong đã đến đêm khuya rồi.

Về đến nhà, cô nhận được tin nhắn của Từ Lâm trên điện thoại dùng để liên lạc với cậu.

“Đã bắt đầu rồi.”

Cố Kiều Niệm liếc qua rồi trả lời: “Cần tiền thì cứ bảo tôi.”

Một lúc sau Từ Lâm trả lời: “Có thể cho tôi biết cô là ai không?”

Từ Lâm hiện đã chuyển khỏi huyện trong thành phố.

Với số tiền mà Cố Kiều Niệm đưa, cậu đã mua một phần mộ bên cạnh mộ của cha mẹ mình để chôn cất cho em gái.

Sau đó, cậu theo chỉ đạo của Cố Kiều Niệm, đến một nước nào đó ở Đông Nam Á, bắt đầu kế hoạch trả thù của mình.

Từ Lâm nhanh chóng nhận được tin nhắn trả lời của đối phương.

“Anh bạn nhỏ, làm tốt việc của mình, đừng có nhiều thắc mắc như thế, tôi không phải người xấu là được.”

Từ Lâm cười bất đắc dĩ.

Sau đó, cậu không bao giờ hỏi lại về danh tính của đối phương nữa.

Trong số vài doanh nhân giàu có, có hai người đang cạnh tranh trong một số lĩnh vực kinh doanh nào đó.

Hai ngày sau.

Trong đó, một nhà hàng bị tố buôn bán động vật hoang dã trái phép gây ồn ào trên mạng.

Cuối cùng, nhà hàng này đã bị xử lý, không chỉ bị phạt tiền mà còn bị hủy giấy phép kinh doanh, các cơ sở kinh doanh khác do doanh nhân này làm chủ cũng vấp phải sự chống đối của công chúng, có thể nói là tổn thất nặng nề.

Vị doanh nhân này vô cùng tức giận, lập tức tìm người điều tra.

Cuối cùng phát hiện, email tố cáo ông ta là do đối thủ cạnh tranh với ông ta làm.

Chiến tranh lập tức nổ ra.

Anh chơi tôi, tôi chơi anh, nếu anh báo cáo tôi bán động vật hoang dã, tôi sẽ tìm người phóng hỏa đốt dây chuyền khách sạn của anh, tố cáo điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ không đạt tiêu chuẩn.

Tôi đến anh đi, cả hai bên đều tổn thất nặng nề!

Thật không may, trong thời gian này còn có câu lạc bộ do Kim Thịnh đầu tư.

Tất cả những việc bất hợp pháp đã xảy ra ở đây, chẳng hạn như dụ dỗ gian dâm, chích hút ma túy, cờ bạc, v.v, đột nhiên bị phanh phui vào một ngày nọ.

Câu lạc bộ phải đóng cửa từ đó.

Kim Thịnh cũng bị liên lụy rất nhiều.

“Đều tại hai con chó đần độn kia, suốt ngày cắn nhau, cuối cùng còn liên lụy đến tao!” Kim Thịnh ở nhà giận dữ!

Không có câu lạc bộ đó, ông ta sẽ mất bao nhiêu là tiền, mất bao nhiêu là mối quan hệ chứ?

“Ông chủ, chắc cũng phải đi đút lót chút đấy.” Thư ký của Kim Thịnh nói, “Lần trước tổng giám đốc Hàn đã ám chỉ với ngài, ông ta nghe nói cô Cố có thể chịu được rất nhiều kiểu chơi, ông ta rất hâm mộ, hay là tối nay dẫn cô Cố đi ăn cùng?”

Kim Thịnh liếc qua phòng ngủ.

“Tôi cũng dạy dỗ xong xuôi rồi, bố cô ta mãi không chịu trả tiền, vậy thì nợ cha con trả, dẫn đi đi.”

Tiếp theo không cần phải nhắc đến những gì Cố Thiến Thiến gặp phải nữa.

Tiếng tăm chơi vui này nhanh chóng lan rộng, gần như đã trở thành một trò tiêu khiển công khai.

Con đường cô ta đang đi là đường Hoàng Tuyền mà trước đây cô ta xây cho Cố Kiều Niệm, nhưng bây giờ bản thân cô ta mới là người phải bước lên đó với những vết bầm tím khắp người và chịu mọi sự sỉ nhục mà thôi.

Không thể trách ai được.

Rất nhanh.

Vào thời điểm mà các bên đang đấu đá không ngừng nghỉ, thời điểm Cố Kiều Niệm trở lại và ghi hình trong chương trình Thần Tượng quốc dân đã đến rồi.

Đêm trước đó.

Trong căn hộ của Cố Kiều Niệm chất đầy các loại lễ phục.

Một số là các cô tự mua.

Một số là do các thương hiệu gửi tới.

Còn số khác... là Nghiêm Trình Thành vui vẻ đưa tới.

Hơn nữa, những bộ váy mà Nghiêm Trình Thành đưa tới đều là mẫu đặc chế riêng cao cấp, mỗi bộ đều có giá không tưởng.

Nhìn những bộ váy đó.

Nghiêm Trình Thành đã chứng thực bản chất là một tên lắm tiền ngốc nghếch trong lòng Chu Chu.1

“Kiều Kiều, có phải anh ta thích chị không? Muốn dùng cách này để theo đuổi chị à?” Ngẫm nghĩ hồi lâu, Chu Chu nghĩ đến một khả năng duy nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.