Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 206: Chương 206: Giả chết đến cùng?




“Là vậy sao?”

Cung Dịch trầm ngâm suy nghĩ.

“Em hiểu rồi, chỉ có nội dung 78 tập này mới quay như thế thôi, đúng chứ?”

Cố Kiều Niệm sững sờ.

Sao nói cả nửa ngày trời, mà anh vẫn vòng vo về điểm ban đầu vậy hả?

Cung Dịch nhìn thấy cô sững sờ, lập tức ôm cô và cười nói: “Chị ơi, sao chị lại đáng yêu vậy chứ?”

Cố Kiều Niệm: “...”

Sau đó Cung Dịch đặt xuống nụ hôn sâu, khiến cô sững sờ, cũng từ bỏ việc chống cự.

Cô tựa cằm lên vai Cung Dịch, lại xoa đầu của anh: “Cung Dịch, cái quầy bar này cứng quá.”

Cô ngồi một lúc mà mông đều tê dại cả rồi.

“Em biết rồi.”

Cung Dịch đáp lại, nhưng không hề buông Cố Kiều Niệm ra, mà là bế bổng cô lên.

Cố Kiều Niệm sửng sốt.

Vô thức quấn chân quanh eo của Cung Dịch.

“Để tôi xuống, tôi có thể tự đi!” Cố Kiều Niệm vội vàng nói.

“Nam nữ chính trong phim Âm mưu phượng hoàng rất yêu nhau, khi tình cảm bền chặt nhất, trong kịch bản có viết rồi, bền chặt như keo sơn...” Cung Dịch chậm rãi nói.

Cố Kiều Niệm bật cười không nói nên lời.

Nhìn đi, nhìn đi.

Sau khi lấy được vai nam chính của kịch bản.

Nói năng khí thế hùng hồn chưa kìa, đã thế còn kiểu trắng trợn như thế nữa chứ!

“Cô giáo nói rằng muốn có một màn biểu diễn tốt thì phải hòa mình vào và tạo nên tình tiết độc đáo hơn cho vai diễn của mình, vì vậy em liền gắn chết keo sơn với chị gái một chút, như vậy mới có thể tạo nên những chi tiết cho vai diễn độc đáo hơn.”

“Chẳng ai cãi thắng được cậu.”

Cung Dịch ôm cô như thế này đây.

Khiến cô có thể nhìn Cung Dịch từ trên cao nhìn xuống.

“Cung Dịch, nếu lúc này chúng ta đang quay phim, cần một cảnh hôn, cậu biết phải làm gì chứ?” Cố Kiều Niệm hỏi.

Cung Dịch nhìn cô và nghiêm túc lắc đầu.

Cố Kiều Niệm mím môi cười.

Sau đó, cô ôm lấy hai má của Cung Dịch bằng đôi tay của mình, cúi đầu xuống, hôn lên lông mày của anh, hôn lên mắt của anh, sau đó hôn lên chóp mũi của anh.

Lại hôn lên môi Cung Dịch.

Mỗi nụ hôn như một chiếc lông vũ quét qua trái tim, nhẹ nhàng và mềm mại.

Nhưng người được hôn vẫn có thể cảm nhận được tình cảm sâu nặng trong hành động đó.

Sử dụng kịch bản làm chiêu bài, để lừa lấy nụ hôn và người đang ôm cô thì đang sững sờ.

“Mặc dù Âm mưu phượng hoàng là thể loại anh hùng hiên ngang, nhưng dù gì cũng là phụ nữ cổ đại, cô ấy bày tỏ tình yêu với người yêu của mình, tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ làm như thế này, giống như một con mèo con có chút nghịch ngợm nhưng vẫn dịu dàng.”

Cố Kiều Niệm nhìn Cung Dịch đang sững sờ.

Còn cố ý kể cho anh nghe kịch bản.

“Cậu hiểu chứ?”

Yết hầu của Cung Dịch nhô nhấp theo nhịp, tất nhiên anh có thể hiểu được.

Sau đó Cung Dịch lắc đầu: “Em không hiểu lắm.”

Cung Dịch có hiểu hay không, chẳng lẽ Cố Kiều Niệm lại không biết!

Nhưng trong một số trường hợp, có người cố ý giả bộ mờ mịt, có người cũng bằng lòng phối hợp hùa theo.

“Thế tôi lại diễn lại một lần nữa nhé?”

“Được.”

Nụ hôn rơi xuống mắt Cung Dịch, lông mi anh khẽ rung lên.

Sau đó đến lông mày.

Chóp mũi và má, lần này có hôn thêm vùng tai.

Khi đôi môi lướt qua tai của Cung Dịch.

Cố Kiều Niệm có thể cảm thấy rõ ràng rằng toàn bộ cơ thể của anh đang căng cứng.

Mọi thứ đã đạt đến bước này.

Không có cách nào để kết thúc.

Cho nên chỉ có thể giằng co đến cùng.

Yêu ai?

Đêm nay cô sẽ dạy dỗ Cung Dịch thật tốt!

Nụ hôn cuối dừng lại trên bờ môi của anh.

Lần này, cô quá đáng hơn một chút.

“Giờ đã hiểu chưa?”

Cố Kiều Niệm ôm má Cung Dịch và hỏi lại.

“Hiểu rồi.”

Cung Dịch đáp.

“Thế thì tốt.” Cố Kiều Niệm chậm rãi nói.

“Em đã học xong cảnh hôn.” Cung Dịch hít sâu một hơi, dường như có chút cảm xúc bị đè nén trong ánh mắt ấy, liều mạng phá bỏ xiềng xích: “Bây giờ, đã đến lúc làm chuyện khác.”

Thảo luận về kịch bản là bước khởi đầu của Cung Dịch.

Nhưng trong quá trình diễn tập, chính Cố Kiều Niệm đã châm lửa.

Nhưng trước khi đánh lửa, rõ ràng Cố Kiều Niệm đã tính toán sai, khiến ngọn lửa bùng cháy điên cuồng, liệu bản thân có thể chống đỡ nổi không?

Bên trong phòng ngủ.

Đèn đã tắt.

Ánh trăng tràn vào từ cửa sổ kính sát đất.

Gió đêm thổi vào từ khe cửa sổ.

Thổi tung rèm cửa.

“Cung Dịch, tôi... tôi phải tham gia hoạt động từ thiện vào ngày mốt...” Cố Kiều Niệm hoảng hốt nhắc nhở.

“Chị ơi, chị trêu chọc em như thế có vui vẻ không?” Cung Dịch nói từng chữ một: “Hả?”

“Tôi sai rồi, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa...” Cố Kiều Niệm nhanh chóng thừa nhận sai lầm của mình, sau đó không còn nói được câu nào nữa, bị anh hung hăng giày vò.

Kể từ lúc cô mở cái túi đó ra.

Đã khởi động rồi thì chỉ có thể giả vờ đến cùng.

Lại còn không biết xấu hổ đòi dạy dỗ Cung Dịch.

Chả lẽ không biết sức lực của bản thân ở mức độ nào sao?

Cô có thể dạy dỗ được Cung Dịch?

“Niệm Niệm, chị không sai.” Lúc này, giọng nói của Cung Dịch dịu dàng hơn bao giờ hết, như thể anh đang dỗ dành một đứa trẻ: “Em thích, em cực kì thích.”

Sau đó.

Tiếng nói chuyện trong phòng nhỏ dần.

Người ta nói rằng Cung Dịch có tính tự chủ mạnh mẽ.

Nhưng chỉ có Cung Dịch biết.

Từ trước tới nay anh không phải là người có tính tự chủ.

Họ nói rằng tính cách chống đối xã hội của Cung Dịch không trở thành kẻ giết người, vì anh đã cố gắng kiểm soát bản thân.

Thực ra, việc trở thành kẻ sát nhân biến thái không nằm trong kế hoạch của anh.

Anh có thể làm mọi thứ mà anh muốn làm đến cùng cực.

Đó chính là vì anh chưa bao giờ kiềm chế ham muốn làm việc này của mình.

Lần trước ở khách sạn.

Lần đầu tiên Cung Dịch cảm thấy sợ hãi vì sự thiếu tự chủ của mình.

Ý nghĩ muốn có được cô và xâm chiếm cô gần như hoàn toàn nuốt chửng lý trí của anh trong cơn nồng nàn đó.

Bàn tay đặt trên vùng cổ của cô, suýt chút nữa là tăng thêm sức mạnh.

Cũng may.

Sang ngày hôm sau thì Cố Kiều Niệm phải rời khỏi anh bởi vì chuyện anh rời chương trình.

Còn khoảng thời gian sau.

Cung Dịch thỉnh thoảng nhớ lại khoảnh khắc đó.

Anh muốn nói với bản thân rằng đó chỉ là ảo ảnh.

Dù sao thì anh chưa bao giờ có mong muốn chiếm giữ bất kỳ ai khủng khiếp như vậy.

Đêm này.

Dù Cung Dịch xuất sắc hơn bất cứ ai khác.

Nhưng lúc đầu, anh không định làm gì cả.

Nếu không phải vì Cố Kiều Niệm dạy hai cảnh hôn...

Sau khi kết thúc.

Cố Kiều Niệm chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức. . ngôn tình hoàn

Cung Dịch không ngủ được.

Anh nhìn Cố Kiều Niệm, nhìn dáng vẻ này có thể thấy cô rất ấm ức, những giọt nước mắt đọng trên lông mi.

Cung Dịch cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống.

“Con trai, mẹ không muốn con cũng trở thành quái vật, nên mẹ chỉ có thể giết con.”

“Mẹ chợt nghĩ tới cảnh tượng, sau này con lớn lên, gặp được người con gái mà con yêu thương và hướng về tương lai một cách hạnh phúc... thế là bắt đầu rơi vào nỗi đau lúc nào mà không hề hay biết, muốn xé nát người con gái mà mình yêu thương, trái tim của mẹ như vỡ vụn.”

“Càng yêu, càng muốn tiêu diệt... rốt cuộc bản thân là quái vật gì?”

“Chết đi, con yêu, đến đây với mẹ nào.”

“Mẹ yêu con, nhưng kiếp sau con đừng đến tìm người mẹ này nữa.“

Hình ảnh mờ nhạt dần.

Bóng người cũng mờ nhạt dần.

Đôi tay lạnh lẽo đặt lên cổ người kia.

Những giọt nước mắt bỏng rát ấy rơi lên gò má của bản thân.

Và những lời nói thâm tình, những kí ức đó đã đóng chặt trong sâu thẳm ký ức của anh.

Cung Dịch cụp mi xuống, ôm Cố Kiều Niệm vào lòng.

Anh làm theo những gì cô dạy, dịu dàng hôn lên lông mày và mắt cô, rồi vùi đầu vào giữa cổ cô.

Một lúc sau, Cung Dịch nhẹ nhàng nói.

Cũng không biết đang nói chuyện với ai.

Tóm lại chỉ nói một câu như thế này.

“Tôi sẽ không tiêu diệt cô ấy, không bao giờ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.