Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 214: Chương 214: Lợi thế duy nhất




Khi Cố Kiều Niệm quay trở về căn hộ, Cung Dịch vẫn còn đang họp.

Cô muốn đi tắm trước.

Nhưng khi cô vừa chuẩn bị đi tắm, Cung Dịch lại gọi video tới.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy yêu cầu gọi video, Cố Kiều Niệm quyết định không làm người.

Thử nghĩ xem, người bạn nhỏ tinh lực dồi dào của cô đang ở nước ngoài, khi bật video lên nhìn thấy cô đang tắm.

Vẻ mặt Cố Kiều Niệm cười xấu xa với trò đùa quái đản này.

Và thế là ngay sau khi ngâm mình vào bồn tắm, cô ấn nhận cuộc gọi của Cung Dịch.

Video nhấp nháy một chút, sau đó Cung Dịch xuất hiện trên màn hình.

Vốn dĩ trên mặt anh mang theo nụ cười.

“Làm xong rồi?”

Cố Kiều Niệm khua tay với anh một cái.

Cung Dịch nhìn thấy rõ ràng phía bên kia màn hình Cố Kiều Niệm đang làm gì, nụ cười lập tức tắt ngấm.

Thực ra Cố Kiều Niệm cũng không bị lộ chỗ nào.

Cô nằm trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, nhiều lắm cũng chỉ lộ vai ra mà thôi.

“Chị à, chị quá đáng.” Cung Dịch nói.

Cố Kiều Niệm thấy vẻ mặt Cung Dịch thay đổi, cũng không nhịn được nở nụ cười.

Nghe anh nói những lời này, cô ngửa người ra sau bật cười thành tiếng.

“Biết rồi biết rồi, không trêu cậu nữa, đợi tôi tắm một chút, lát nữa sẽ trả lời cậu.” Cố Kiều Niệm nói.

“Không cần.” Cung Dịch tháo mắt kính gọng vàng xuống, sau đó kéo cà vạt ra, ngồi xuống nhìn vào màn hình: “Chị cứ tiếp tục, tôi nhìn chị tắm.”

Cố Kiều Niệm: “...”

Tại sao đột nhiên cô lại cảm thấy dường như mình đang tự cầm đá đập vào chân mình?

“Hay là thôi vậy, chị sợ cậu không kiềm chế được...” Cố Kiều Niệm nói.

Cung Dịch nhíu mày: “Bây giờ mới biết thì trễ rồi.”

Cố Kiều Niệm: “...”

“Tôi nghe nói chị khiến cho những người kia thừa nhận tập đoàn tài chính Vân Đỉnh thuộc về tôi?” Lúc này, Cung Dịch chủ động dời trọng tâm câu chuyện qua hướng khác.

“Đúng.” Cố Kiều Niệm lên tiếng: “Cậu cũng là một tên ngốc, đồ của cậu thì sẽ là của cậu. Cho dù cậu không muốn thì cũng đừng đưa cho những người như vậy.”

“Được, nghe lời chị.” Cung Dịch gật đầu.

Cố Kiều Niệm nhìn anh: “Cậu không tức giận sao?”

“Chị nói rất đúng, tại sao tôi lại tức giận?”

Cố Kiều Niệm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, bất lực nở nụ cười: “Được rồi, hôm nay ở trên dạ tiệc tôi nhìn thấy Tư Hân Nhiễm...”

Đêm dần khuya, Cố Kiều Niệm và Cung Dịch tán dóc về rất nhiều chuyện vụn vặt, cho tới khi nằm xuống trên giường.

“Tôi muốn đi ngủ...”

Cố Kiều Niệm mơ hồ nói.

“Tôi biết rồi.”

Cố Kiều Niệm lại mơ màng nói câu gì đó, sau đó ngủ thiếp đi.

Tuy nhiên, video cũng không bị cắt đứt.

Cung Dịch nhìn gò má của cô, chăm chú nhìn khuôn mặt cô, trên mặt đáy mắt đều là nụ cười dịu dàng.

*

Một đêm này, vỏ bọc vẫn chỉ là vỏ bọc.

Đầu tiên, một diễn đàn nào đó đã rộ lên thông tin tập đoàn Hoàn Ảnh đã chính thức báo cảnh sát vì vụ hợp đồng tám tỷ của Cố Kiều Niệm.1

Trong nháy mắt, chủ đề câu chuyện bùng nổ, đủ các loại suy đoán xuất hiện.

Tám giờ sáng ngày thứ hai.

Bộ phận pháp lý của Hoàn Ảnh đi làm đầu tiên, tài khoản chính thức và trang web chính thức đồng thời lên tiếng thanh minh, ngay cả nội dung cũng đơn giản khái quát.

Ngày... Tháng.. Năm... Công ty chúng tôi do bà Trương Ngọc Mai nắm quyền, với giá tám tỷ thu mua lại một phần hợp đồng quản lý dành riêng cho nghệ sĩ, đang trong quá trình tiếp cận nghệ sĩ. Bởi vì nghệ sĩ phủ nhận tính chân thực của hợp đồng, bên chúng tôi tiến hành điều tra và giám định. Chúng tôi xin xác nhận phần hợp đồng này là bà Trương Ngọc Mai làm giả, không liên quan đến nghệ sĩ, công ty chúng tôi sẽ lập tức báo cảnh sát xử lý. Mấy ngày qua công ty chúng tôi đã gây ra sự quấy nhiễu cho quần chúng, khiến nghệ sĩ liên quan đến chuyện này bối rối, chúng tôi thành thật xin lỗi.

Hoàn Ảnh trình bày một thể.

Những trang web đứng đầu đều bị tàn sát.

Hầu như tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này đều hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.

“Nội dung chính gồm:

Một, hợp đồng là giả, chúng tôi bị gạt.

Hai, không liên quan đến Cố Kiều Niệm, gây ra phiền phức cho Cố Kiều Niệm, chúng tôi rất xin lỗi.

Ba, kẻ khả nghi lừa đảo tám tỷ là mẹ nuôi”

“Tuyệt vời! Thật mẹ nó quá tuyệt vời, mẹ nuôi cực phẩm của Cố Kiều Niệm rốt cuộc là ai? Từ nhỏ đã ngược đãi cô ấy, lợi dụng lừa bán cô ấy, vất vả lắm Cố Kiều Niệm mới có thể cắt đứt quan hệ với bọn họ, bây giờ lại còn muốn lấy hợp đồng giả ra kiếm chuyện với cô ấy? Tốt xấu gì cũng lớn lên bên cạnh bọn họ, tại sao họ có thể làm ra chuyện đến mức độ này?”

Không lâu sau, người đại diện của Cố Kiều Niệm đã dùng một cái tên tất cả mọi người đều biết chia sẻ tuyên bố của Hoàn Ảnh.

Ngay sau đó, cụm từ ‘Người đại diện của Cố Kiều Niệm’ đã lên Hot Search.

Thông qua Weibo của cô ấy, mọi người biết được hợp đồng Cố Kiều Niệm đã ký kết đến từ đâu.

Cộng đồng mạng dậy sóng. Trong nháy mắt, dư luận chĩa mũi dùi về phía Trương Ngọc Mai ồ ạt giống như núi gầm biển động.

Chu Chu liên tục nhận mấy cuộc điện thoại từ các nhà tài trợ trước đó đã đình chỉ hợp tác.

“Haha, thật thoải mái!”

Khuôn mặt Chu Chu đầy vẻ hài lòng.

Hách Tiểu Điềm cũng vui mừng: “Cũng may Hoàn Ảnh rất biết lý lẽ, chủ động cắt đứt với chúng ta, nếu không thì chuyện tám tỷ kia không biết sẽ ồn ào đến mức nào.”

Chu Chu cười cười, không trả lời.

Giám đốc của Hoàn Ảnh là chú chó nhỏ Cố Kiều Niệm bao dưỡng, đương nhiên là hiểu lý lẽ.

Cô ta nhìn thoáng qua căn phòng của Cố Kiều Niệm.

“Tại sao còn chưa ngủ dậy?”

Ngay khi cô ta vừa nhắc tới, Cố Kiều Niệm đúng lúc tỉnh dậy.

Còn chưa mở mắt, cô đã vô thức sờ tìm điện thoại của mình.

Cố Kiều Niệm chạm tới điện thoại di động, không đợi cô tỉnh táo trở lại, giọng nói của Cung Dịch đột nhiên vang lên: “Tỉnh rồi?”

Cố Kiều Niệm sửng sốt, mở mắt ra thì lập tức nhìn thấy Cung Dịch ở bên kia màn hình.

Cô lập tức ngồi dậy: “Cậu vẫn không tắt máy sao?”

“Ừm.” Cung Dịch gật đầu, sau đó nở nụ cười cưng chiều: “Sư tử nhỏ.”

Cố Kiều Niệm: “???”

Sau khi cô phản ứng kịp.

Cô ném điện thoại xuống chạy về phía phòng tắm.

Ngày hôm qua, tóc của Cố Niệm Từ được tạo hình, mặc dù sau đó cô đã gỡ ra, cũng đã tắm trong phòng trang điểm.

Nhưng điều kiện ở phòng trang điểm có hạn, thông thường sau khi trở về cô nên xử lý lại một chút.

Thế nhưng, tối hôm qua trò chuyện cùng Cung Dịch, cô cũng lười không đi tắm.

Ai ngờ, sáng sớm còn sót lại keo xịt tóc, khiến cô từ một cô công chúa nhỏ biến thành một bé sư tử nhỏ!

Cố Kiều Niệm lập tức sửa soạn lại một chút.

Nhìn không ổn lắm, cô đành phải tìm một sợi dây buộc tóc qua loa, lúc này mới chạy về nhấc điện thoại di động lên.

“Quên đi những thứ cậu vừa mới nhìn thấy.” Cố Kiều Niệm nói.

Cung Dịch bật cười: “Đáng yêu như vậy tại sao phải quên?”

Anh cười rất đẹp, âm thanh cũng rất lớn, khen cô đáng yêu...

Cả người Cố Kiều Niệm thoáng lay động.

Cô đang định nói gì đó, một cuộc điện thoại gọi đến cắt ngang cuộc gọi video.

Cố Kiều Niệm nhìn số máy gọi tới, nét mềm mại trên mặt cô hầu như biến mắt không còn tăm hơi, so với cái người mới vừa nói chuyện với Cung Dịch hoàn toàn giống như hai người khác nhau.

Cuối cùng cô cũng bấm nhận cuộc gọi.

“Kiều Niệm, con giúp mẹ một chút, giúp mẹ một chút đi.” Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói hoảng sợ của Trương Ngọc Mai: “Mẹ không muốn ngồi tù, tám tỷ này một đồng mẹ cũng chưa từng động tới, con giúp mẹ nói với Hoàn Ảnh một chút, mẹ sẽ lập tức trả lại tiền cho con...”

“Được, cha mẹ tôi đang ở đâu?” Cố Kiều Niệm lạnh lùng cắt lời bà ta.

Bên kia đầu dây, Trương Ngọc Mai thoáng chốc trầm mặc.

“Đây là lợi thế duy nhất bà có thể sử dụng để nói chuyện với tôi.” Cố Kiều Niệm lạnh lùng bổ sung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.