Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 422: Chương 422: Người tôi muốn gặp




Những năm gần đây, Nghiêm Trình Thành với số tiền mà cha anh ấy là Nghiêm Thế Tùng cho, anh ấy đã phá hủy một số công ty.

Cha anh ấy cũng vì chuyện này mà tức giận tới nỗi được đưa đến bệnh viện.

Sau khi xuất viện, Nghiêm Thế Tùng đã từng ra án tử đối với anh ấy, cho anh ấy thêm một năm nữa, nếu anh ấy vẫn không làm ra tích sự gì thì trước mắt anh ấy có hai con đường lựa chọn, bán anh ấy tới châu Phi để đổi kim cương.

Nguyên văn lời của ông ấy là thế này: “Thà kiếm được mỏ kim cương còn hơn một thứ như mày!”

Một con đường khác, đó là quay trở về công ty bất động sản của gia đình, bắt đầu là người thừa kế tiếp nhận sản nghiệp.

Kể từ lúc đó, Nghiêm Trình Thành lao đầu vào kiếm tiền.

Mặc dù, chương trình Thần Tượng Quốc Dân đã mang lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty của anh ấy.

Nhưng...

Với tính cách của Nghiêm Trình Thành, anh ấy muốn tận dụng cơ hội để giành chiến thắng, từ đó lập nên thành tựu nổi tiếng.

Đúng, chính là thế.

Kể từ khi anh ấy vào nhóm của Cung Dịch thì đã không còn thấy Nghiêm Trình Thành của ngày xưa nữa rồi.

Tư Bắc là vì Nguyên Giang Vãn, vậy Nghiêm Trình Thành là vì cái gì?

“Còn có thể là vì cái gì chứ, đương nhiên là tôi không yên tâm với hai người rồi!” Nghiêm Trình Thành nói không nên lời: “Một người thì đi đóng phim, một người còn tệ hơn... Trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà! Là người lớn nhất trong ba người, tôi là anh cả! Tôi có thể để cho hai cậu một mình được sao? Ngoài ra, bây giờ lại còn Tư Hân Nhiễm với dì Nguyên nữa!”

Cung Dịch nghi ngờ nhìn Nghiêm Trình Thành.

Theo sự hiểu biết của anh đối với Nghiêm Trình Thành, hiện giờ mọi chuyện cũng đã ổn rồi, đáng lẽ cậu ấy phải gấp gáp trở về Hải thị chứ.

“Lão Nghiêm, vụ cá cược giữa cậu với cha cậu thế nào rồi? Hay là cậu đã quyết định trở về công ty, làm người thừa kế rồi sao?” Tư Bắc hỏi.

Nhà của Nghiêm Trình Thành tốt hơn nhiều.

Cha của anh ấy chỉ có một đứa con trai duy nhất là anh ấy, mặc dù anh em họ hàng trong nhà có tham vọng nhưng bọn họ đã sớm bị Nghiêm Thế Tùng dập tắt.

Tuy nhiên, Nghiêm Trình Thành lại thích vào Showbiz, không thích tham gia vào lĩnh vực bất động sản, sau khi anh ấy tốt nghiệp trở về, anh ấy đã đấu tranh với gia đình.

Nghiêm Trình Thành nhún vai: “Tôi đã nghĩ tới chuyện đó. Sớm hay muộn tôi cũng phải quay về, nên việc đấu tranh nhiều cũng là chuyện vô nghĩa mà thôi.”

Nghiêm Trình Thành nói xong câu đó, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

“Trước đó, thay vì mỗi ngày bận rộn kiếm tiền, tốt hơn hết là... thư giãn và làm những chuyện bản thân muốn làm.”

Còn gặp cả những người muốn gặp.

Từ cửa sổ xe của Cung Dịch, anh ấy nhìn thấy xe của Cố Kiều Niệm.

Anh ấy nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Cánh cửa xe mở ra.

Chu Chu nghe điện thoại, bước ra khỏi xe.

Không biết cô ấy nghe được tin tức vui vẻ gì mà bật cười thành tiếng.

Không biết từ lúc nào mà cô ấy đã trở thành người mà anh ấy muốn gặp?

Có phải vào ngày hôm đó, ở dưới tầng trong căn hộ của Cố Kiều Niệm, khi anh ấy hiểu lầm cô ấy thích mình và cô ấy rời đi?

Hay là dưới những vì sao hôm đó, khi anh ấy chụp ảnh cô?

Sai rồi...

Là ngày mà anh ấy sắp chết và cô ấy đã chạy vào, đúng không?

Nói tóm lại.

Thật bất ngờ khi cô ấy lại trở thành người mà anh ấy muốn gặp.

Thật đáng tiếc khi cô ấy lại trở thành người mà anh ấy muốn gặp.

Cung Dịch nhìn theo tầm nhìn của Nghiêm Trình Thành.

Anh thoáng nhìn thấy người trong tầm mắt của anh ấy.

Cung Dịch dời mắt đi, tiếp tục xem báo cáo.

*

Lý do khiến Chu Chu vui vẻ như vậy là vì cuối cùng cô ấy và Cố Kiều Niệm đã thương lượng được giá một cuốn tiểu thuyết trực tuyến mà hai người muốn mua và họ đã đồng ý ký hợp đồng ngay lập tức.

Cố Kiều Niệm ăn một chút rồi đi ngủ rồi.

Cô ấy không thể ở trong xe làm ồn nên đã đi xuống xe.

Ngoài ra, đối với chương trình tạp kỹ Mối tình đầu do công ty sản xuất, toàn bộ nhân viên đã tập hợp đầy đủ.

Quá trình quay hình cũng có thể bắt đầu vào thứ tư tuần tới.

Nhiều tin tức xấu tới, tin vui cũng lần lượt đến, Chu Chu thật sự phấn khích, cô ấy rất vui sướng.

Tiểu Cổ từ trong phòng tắm đi ra như người mất hồn.

Anh ấy đã nghe về chuyện xảy ra vào sáng nay, giờ anh ấy vẫn đang rất hoang mang.

“Cổ~” Chu Chu gọi anh ấy.

Linh hồn của Tiểu Cổ đã trôi tận đâu đâu rồi, mặc kệ cô ấy gọi mình thế nào đi nữa.

Chu Chu nhìn anh ấy lên xe, trong lòng cô ấy có chút lo lắng.

Tiểu Cổ chính là người tạo hình hiện giờ của Cố Kiều Niệm.

Sức mạnh của thần tượng vốn dĩ rất đáng sợ.

Gần đây, cô ấy đã xem rất nhiều chuyện trong đám fan, rất nhiều chị em vì bất đồng trong việc thần tượng một idol mà lao vào đánh nhau.

Tiểu Cổ thích Vũ Tuyết như vậy.

Cho tới bây giờ, cô ấy cũng không hoàn toàn tin rằng Vũ Tuyết sẽ làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy.

Lỡ như anh ấy bị Vũ Tuyết xúi giục.

Như vậy rất phiền phức!

Bầu trời trong lòng của Chu Chu vì lo lắng mà tối sầm u ám xuống.

Công tác chuẩn bị cho cảnh quay ban đêm cơ bản đã xong.

Chu Chu nắm bắt chuẩn thời gian gọi Cố Kiều Niệm dậy.

“Túi nước nóng, bánh quy soda ít calo và miếng dán giữ nhiệt.”

Cảnh quay ban đêm phải đóng cửa để quay cho nên Chu Chu không thể vào cùng. Cô ấy đã chuẩn bị trước mọi thứ mà Cố Kiều Niệm có thể cần tới.

“Em sẽ đưa nó cho trợ lý phụ trách của chị giữ. Chỉ cần nói với cô ấy khi chị cần là được.”

“Chị biết rồi.”

Cố Kiều Niệm gật đầu.

Cô đi vào trường quay trước thời gian.

Không lâu sau khi cô vào đến địa điểm quay, cảnh quay ban đêm chính thức bắt đầu.

Đêm nay thuận lợi hơn lần trước.

Không có mưa lớn nhưng nhiệt độ cũng rất thấp.

Khi quay thì ổn hơn.

Thời gian khó chịu nhất là lúc đợi tới cảnh quay.

Do nhiệt độ quá ác liệt nên tình trạng trên vẫn tiếp diễn.

Những cảnh quay đáng lẽ đã kết thúc lúc bốn hay năm giờ thì mãi tới rạng sáng mới có thể kết thúc.

Sau khi hoàn thành, Cố Kiều Niệm và Cung Dịch chỉ có sáu tiếng để nghỉ ngơi.

Buổi chiều còn cảnh quay.

Khi rời khỏi trường quay, Cố Kiều Niệm đã hơi choáng.

“Chị có sao không?” Cung Dịch nhẹ nhàng đi bên cạnh cô, hỏi.

Cố Kiều Niệm gật đầu: “Chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi.”

“Tẩy trang xong chị có thể trở về nghỉ ngơi rồi.” Cung Dịch nhẹ giọng dỗ dành.

“Ừm.” Cố Kiều Niệm ngáp một cái, hai chân co quắp lại, Cung Dịch vội vàng đỡ cô sợ cô sẽ ngã.

May mắn là Cố Kiều Niệm liêu xiêu hai cái nhưng vẫn đứng vững được.

Tảy trang và thay quần áo phải quay trở về phòng thay đồ.

Tiểu Cổ đã ở trong đó, mọi thứ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Cố Kiều Niệm tới.

Khi Vũ Tuyết đi ngang qua cửa phòng thay đồ của Cố Kiều Niệm.

Cô ta tình cờ thấy Tiểu Cổ đang giúp Cố Kiều Niệm làm ấm bộ quần áo mà cô sắp mặc.

Tay cô ta vẫn còn đau.

Thuốc giảm đau không có tác dụng gì hết.

Vũ Tuyết nghĩ nghĩ, cô ta nhớ ra Tiểu Cổ đi theo Cố Kiều Niệm chỉ mới vài tháng, không phải là người lâu năm.

Thêm vào đó, anh ấy hình như yêu thích cô ta rất nhiều...

Khóe môi Vũ Tuyết giật giật.

“Tiểu Cổ, cậu đến sớm vậy sao?” Cô ta chủ động lên tiếng.

Tiểu Cổ nghe thấy tiếng nói của Vũ Tuyết, lập tức quay người lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Chị Vũ, sao chị quay lại rồi?”

“Tôi không muốn làm chậm tiến độ quay của đoàn phim, vì vậy tôi vội vàng quay trở về đây.”

Tiểu Cổ liếc nhìn đôi tay đang được Vũ Tuyết nắm chặt.

Nghĩ tới tin đồn trước đó, do dự một lúc, anh ấy vẫn bước tới chỗ của Vũ Tuyết.

“Chị Vũ, chuyện hôm qua...”

Vũ Tuyết cúi đầu xuống, tỏ vẻ vô cùng đau khổ: “Không phải như những gì Cung Dịch đã nói... Nhưng cuối cùng thì đó cũng là lỗi của tôi. Hôm đó, tôi không nên vô tình làm Kiều Kiều bị thương và khiến cho cô ấy tức giận... Tóm lại, bây giờ tôi không muốn nói thêm gì nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.