Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 64: Chương 64: Nhìn người bằng ánh mắt thối tha?




Tư Bắc nhận được điện thoại của Cung Dịch, khi vừa nghe cậu ta nói là sẽ đến một câu lạc bộ nổi tiếng nào đó, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Tư Bắc là cuối cùng cây cột thẳng nam sắt thép Cung Dịch cũng tới mùa nở hoa rồi, anh ta lao thẳng tới với tốc độ chạy nước rút 100 mét.

Song...

Khi nhìn thấy máy quay và micro ở ngoài câu lạc bộ, anh ta mới biết, đợi cây thép nở hoa là chuyện không thực tế, cây thép đã bị mật đào nhân gian… À không, hồ ly tinh ở nhân gian đào cả rễ lẫn đất vác đi mất rồi!

Hai người gặp nhau ở lối vào VIP.

Tư Bắc: “Bình tĩnh vậy? Tưởng cậu đến bắt gian cơ mà?”

Cung Dịch liếc mắt nhìn anh ta rồi bơ luôn.

Thật ra.

Trên đường đến đây, Cung Dịch không hề bình tĩnh như thế.

Anh không hiểu tại sao Cố Kiều Niệm người phụ nữ ngu ngốc này lại đồng ý bàn chuyện phân chia tài sản với Cố Đức Hạo ở một nơi như thế này.

Đây rõ ràng là một cái bẫy.

Tới khi anh đến gần câu lạc bộ, nhìn thấy đám phóng viên đông đúc bên ngoài, anh lập tức bình tĩnh lại.

Đúng vậy.

Người phụ nữ đó sao có thể ngu ngốc như thế chứ?

Vì vậy, đây cũng là một trò chơi khác của cô ấy thôi.

Hai người Cung Dịch tránh đám phóng viên phía trước, đi vào câu lạc bộ qua lối đi dành cho khách VIP.

Vừa ra khỏi thang máy.

Lập tức thấy một nhóm người quần áo không đủ che thân, hoảng loạn lúng túng chạy ra khỏi thang thoát hiểm.

“Chuyện gì thế này?” Tư Bắc khẽ cau mày.

“Báo cháy.” Cung thiếu gia bình tĩnh lập tức nhíu mày, sau đó chạy ngược hướng với đám người đang chạy ra ngoài, lao vào thang thoát hiểm.

“Cung Dịch!”

Tư Bắc đuổi theo kéo Cung Dịch lại, “Cố Kiều Niệm ở kia!”

Cung Dịch cũng nhìn thấy Cố Kiều Niệm.

Trông cô vô cùng hốt hoảng, đang nắm chặt tay trợ lý.

“Quần áo còn nguyên vẹn, trông có vẻ không sao.”

Tư Bắc không thích Cố Kiều Niệm, kể cả khi Cố Kiều Niệm đã thảm như trong tin tức gần đây cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của anh ta.

Anh ta là một kẻ tài phiệt bẩm sinh đã ngậm thìa vàng, anh ta đã gặp rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp vì tiền mà đu bám bên người chú bác và bố anh, muốn phá hoại gia đình bọn họ, hại vợ của bọn họ.

Vì vậy anh ghét tất cả những người phụ nữ trong mắt chỉ có tiền.

Một người phụ nữ như vậy, bạn không bao giờ có thể tưởng tượng được cô ta sẽ vì tiền mà làm ra loại chuyện bất chấp giới hạn gì đâu.

Nhưng…

Dù là vậy.

Vào lúc này, nhìn Cố Kiều Niệm đang hoảng loạn như một con thú nhỏ sợ hãi, Tư Bắc vẫn phải thừa nhận.

Cô ta xứng đáng nhận được danh hiệu hồ ly tinh nhân gian này.

Và cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi một thiếu niên ngây thơ như Cung Dịch lại rơi vào tay cô ta.

“Có sao.”

Cung Dịch nhìn chằm chằm vào cổ Cố Kiều Niệm, khí thế quanh người anh lập tức lạnh lùng đến đáng sợ.

Dù mái tóc dài của Cố Kiều Niệm đã che đi phần lớn nhưng Cung Dịch vẫn nhìn thấy vết bầm tím trên cổ cô.

Có người bóp cổ cô ấy.

Kể từ sau khi sống lại đến giờ, ngày nào Cố Kiều Niệm cũng dò dẫm bước từng bước trong sợ hãi và nguy hiểm.

Cô gần như quên mất bảo bối Kim Cương đêm đó.

Cô hoàn toàn không ngờ tới sẽ gặp lại anh ta vào thời điểm này và trong câu lạc bộ này.

Ban đầu, Cố Kiều Niệm nghĩ anh rất đẹp trai, có một vóc người tỉ lệ vàng.

Nhưng ban ngày nhìn thấy anh ta mặc quần áo cũng là một cảm giác rất tuyệt vời khác.

Đẹp trai!

Duyệt!

Nhưng…

Cố Kiều Niệm nhìn người đàn ông đang ghé vào tai bảo bối Kim Cương nói chuyện.

Nghề này của anh ta, mới sáng sớm thế này đã xuất hiện trong câu lạc bộ cùng một người đàn ông khác… Cử chỉ còn thân mật như thế…

“Kiều Kiều, sao thế?” Chu Chu nhẹ nhàng kéo Cố Kiều Niệm.

Cố Kiều Niệm lập tức tỉnh táo lại: “Không có chuyện gì, đi thôi.”

“Ra rồi! Cố Kiều Niệm ra rồi!”

Cố Kiều Niệm và Chu Chu vừa bước ra khỏi cửa.

Phóng viên ở cửa lập tức xôn xao.

“Kiều Kiều, bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có người chỉ mặc boxer đã ra ngoài rồi?”

Chu Chu đang căng thẳng tột độ suýt bị câu hỏi này làm cho phì cười.

“Hình như là có chuông báo cháy.” Cố Kiều Niệm trả lời.

“Cô và bố nuôi đã nói rõ ràng việc phân chia tài sản chưa?”

“Xin lỗi, vấn đề này, luật sư của Kiều Kiều sẽ giải quyết sau, nếu có tiến triển mới, tôi nhất định sẽ thông báo cho mọi người sớm nhất.” Chu Chu vội vàng nói.

Nói rõ ràng con khỉ ấy.

Còn chẳng biết Cố Đức Hạo đã chạy đâu rồi!

“Kiều Kiều, fans của cô và công chúng đều rất quan tâm đến cô, xin cô hãy phát biểu thêm vài lời!”

“Đúng vậy, Kiều Kiều, trên mặt cô vẫn còn băng gạc, cô bị thương rất nặng à? Liệu có để lại sẹo không?”

“Về việc bố nuôi cô là kẻ buôn người, cô có chứng cứ xác thực không?”

“Cô sẽ đi tìm bố mẹ ruột của mình chứ?”

Các loại vấn đề được giới truyền thông tung ra liên tiếp như súng liên thanh.

“Xin lỗi, hôm nay chúng tôi còn có việc, mọi người đừng sốt ruột, những vấn đề này, nếu sau này có thể trả lời thì chúng tôi sẽ thống nhất trả lời, mọi người vất vả rồi.”

Chu Chu la lớn, bảo vệ Cố Kiều Niệm, vất vả leo lên xe.

Sau khi xe chạy được một đoạn đường, Chu Chu mới bình tĩnh lại.

Cô liếc mắt về phía Cố Kiều Niệm đang đắm chìm trong suy nghĩ ở ghế phụ: “Kiều to gan, bây giờ chị mới nhận ra mình sợ tổng giám đốc Kim hay sợ truyền thông thế?”

Cố Kiều Niệm chậm rãi lắc đầu: “Chị chỉ cảm thấy, mình không bằng cầm thú.”

“Hả?” Chu Chu khó hiểu hỏi.

Trong đầu Cố Kiều Niệm bây giờ chỉ toàn cảnh “thân mật” vừa rồi lúc Cung Dịch và Tư Bắc nói chuyện với nhau.

Cái gọi là mắt hủ nhìn giới gay, có lẽ chính là chỉ Cố Kiều Niệm bây giờ.1

Trong lòng cô nghĩ, thì ra bảo bối Kim Cương nhận làm bên đồng tính!

Vậy chẳng phải đêm đó mình đã…

Cô không phải người!

Đúng là không phải người mà!

Nhưng mong là nó không để lại bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa với thiếu niên đẹp trai đó.1

“Không có gì, tới phòng dạy vũ đạo thôi.”

Cố Kiều Niệm đỡ trán lắc đầu, quyết định không nghĩ tới chuyện này nữa, đành để bảo bối Kim Cương chôn vùi trong quá khứ vậy, dù sao sau này cũng sẽ không có liên hệ gì với anh ta nữa.

Sau khi thấy Cố Kiều Niệm rời đi, thiếu gia Cung không hề biết chuyện gì đang xảy ra cũng đen mặt chuẩn bị rời đi.

Nhưng đúng vào lúc này.

Đột nhiên sau lưng họ vang lên tiếng la lớn của một người đàn ông.

“Chính là bọn họ!”

Tư Bắc cau mày quay lại.

Chỉ thấy hai người đàn ông mặt mũi bầm tím sưng phù đang chỉ tay vào đám vệ sĩ mà Cung Dịch đưa tới.

“Hôm đó là hai người bọn họ lái Bentley ăn vạ chúng ta đúng không?”

Tư Bắc: “...”

Nếu anh ta nhớ không lầm thì vừa rồi hai người này đang đứng cùng Kim Thịnh.

Anh ta quay qua nhìn Cung Dịch đang vô cảm: “Lái Bentley ăn vạ? Thiếu gia, cậu biết chơi thật đấy.”

Cung Dịch làm như không nghe thấy, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ, Tư Bắc đang đùa giỡn dở cũng ngừng lại.

“Câu lạc bộ này và Kim Thịnh.” Cung Dịch nhìn Tư Bắc.

Sâu trong đôi mắt hiếm khi thấy những cảm xúc khác bùng lên một cơn thịnh nộ kinh hoàng.

“Xử lý hết đi.”

Đúng lúc thang máy mở cửa.

Cung Dịch bước vào, không quay đầu lại.

Tư Bắc đã quen Cung Dịch nhiều năm.

Từng chứng kiến lúc anh khó khăn nhất cũng chưa từng giận dữ như thế.

Này…

Chỉ là vì... Cố Kiều Niệm?

Kim Thịnh thấy các phóng viên đã đi hết, đang chuẩn bị dẫn Cố Thiến Thiến đến một nơi khác để tiếp tục.

Nghe thấy vệ sĩ ồn ào người lái Bentley ăn vạ thế mà lại đang ở trong câu lạc bộ.

Ông ta lập tức hùng hổ bước tới.

Ông ta cũng muốn xem xem, rốt cuộc tư bản mà Cố Kiều Niệm tìm được là thần thánh phương nào!

“Dám đánh người của ông đây ở thành phố S, chán sống…”

Kim Thịnh vừa bước tới vừa hung ác nói, nhưng ông ta chưa nói xong đã nhìn thấy Tư Bắc.

“Thiếu gia Tư Bắc? Sao lại là cậu.”

“Là bọn họ va hỏng chiếc Bentley mới mua kia của tôi?” Tư Bắc rũ mi xuống, đầu ngón tay vân vê chiếc cúc kim cương trên ống tay áo.

“Vâng thưa thiếu gia!” Hai vệ sĩ của Cung Dịch lập tức hiểu ý đáp lời.

“Ông Kim, ông cũng ghê thật đấy, đã đâm vào xe của tôi, còn dọa nạt người của tôi?” Tư Bắc hơi nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.