Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 182: Chương 182: Ông uy hiếp tôi?




Trải qua chuyện đêm hôm trước, bầu không khí tại phim trường ngày hôm sau kỳ lạ khó hiểu. Cố Kiều Niệm còn ba cảnh quay nữa là đóng máy, hôm nay hai cảnh và ngày mai một cảnh. Quay xong cảnh thứ hai, cô định quay về khách sạn, nhưng còn chưa kịp đi thì đã bị đạo diễn gọi lại.

“Kiều Niệm, chúng ta cùng nhau ăn cơm tối đi, tôi nghe nói hôm qua đã xảy ra chút chuyện không hay.”

Cố Kiều Niệm tháo bông tai ra đưa cho Chu Chu.

Chu Chu hơi cảnh giác, vừa định từ chối thì nghe thấy tiếng của cô: “Được thôi.”

Đạo diễn mỉm cười hiền hòa: “Món Tây của khách sạn cô ở khá được, đến đó nhé?”

“Được.” Cố Kiều Niệm vẫn đồng ý như trước.

Đợi khi cô rời đi, Triệu Hưng lập tức đi đến bên cạnh đạo diễn: “Cô ta nghe lời như vậy sao?”

“Nghe lời cũng phải xem xem là nghe lời của ai.” Có thể nhìn thấy sự đắc ý trong mắt đạo diễn: “Nhớ những gì tôi từng nói không? Không có nữ diễn viên nào không sợ đạo diễn cả.”

“Vẫn là ông lợi hại!” Triệu Hưng xoa tay: “Có thể cho anh em ăn thịt thiên nga được hay không thì phải tùy thuộc vào ông rồi!”

Đạo diễn cười cười: “Cứ đợi đi.”

“Kiều Kiều, hay là đừng đi nữa?” Lên xe bảo mẫu, Chu Chu cảnh giác nói.

“Sao lại không đi chứ?” Cố Kiều Niệm uống một ngụm nước: “Chị không thể bị đám rác rưởi này ghê tởm mình như vậy được”

“Chị lại muốn làm gì?” Đột nhiên chuông báo động của Chu Chu rung lên.

Cố Kiều Niệm nhìn cô ấy, nở nụ cười gian xảo: “Chơi đùa đó!”

Chu Chu: “…”

Bắt đầu rồi! Cô lại bắt đầu rồi!

Chu Chu lập tức quay đầu, nói với Khôi Kiệt đang ngồi ở hàng ghế sau, tuy rằng thân hình anh ta cao lớn nhưng cứ như người vô hình vậy.

“Anh Kiệt, nếu như lát nữa Kiều Kiều có chuyện gì thì tôi sẽ đưa cô ấy chạy, còn anh ở lại yểm hộ!”

Khôi Kiệt giơ tay ra dấu OK.

“Không có khá lên chút nào cả.” Cố Kiều Niệm chép miệng: “Chị là loại người thấy chuyện liền bỏ chạy sao?”

“Không phải chị, là em đây này!” Chu Chu vỗ trán.

Lúc đầu thuận buồm xuôi gió quay phim lâu như vậy, cô ấy cứ nghĩ chuyện này có thể vượt qua bình an vô sự, thật không ngờ sắp kết thúc đến nơi thì các đường yêu ma quỷ quái bắt đầu chạy loạn rồi.

Cố Kiều Niệm không nói nữa.

Hôm nay lại phát sóng thêm một tập của Thần tượng quốc dân, vẫn là Cung Dịch có mức độ bàn tàn khá cao. Tập sau là buổi công diễn của sân khấu cố vấn, trailer đã được phát hành.

Nghiêm Trình Thành thật sự rất thích đẩy CP, sau khi Cung Dịch rút lui anh ấy càng không kiêng nể gì, trực tiếp cắt lấy một giây đoạn Cố Kiều Niệm và Cung Dịch nhảy tình tứ với nhau trong trailer. Mặc dù cảnh ấy chỉ thoáng qua nhưng vẫn bị fan chụp lại được, nửa tiếng gần ba mươi nghìn lượt xem.

Cố Kiều Niệm nhìn chằm chằm vào ảnh chụp màn hình. Đó là một tấm hình hai người đều nghiêng người, tay cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Cung Dịch, ánh mắt nhìn vào đôi môi của anh, còn tay của Cung Dịch đang đặt trên eo cô.

Chính Cố Kiều Niệm cũng không ngờ sức hấp dẫn giữa cô và Cung Dịch lại bùng nổ mạnh mẽ đến mức này.

Cô bất đắc dĩ thở dài một hơi tiếc nuối rồi tắt màn hình. Sau đó, cô quay về khách sạn, thay quần áo, đợi đạo diễn gọi điện thoại đến cô mới chậm rãi xuống lầu.

Cố Kiều Niệm mặc một chiếc quần liền áo công sở màu đen, đi giày Martens, đội mũ đeo kính râm, nhìn siêu ngầu.

Lúc này, nếu như là một người có kinh nghiệm xem phim phong phú, nhìn thấy cô ăn mặc trước sau như hai thái cực thế này chắc sẽ sốc mất, lại còn sợ rằng người con gái này đã hắc hóa.

Còn bọn đàn ông bị mọt ăn não đều thiểu năng trí tuệ hết rồi. Lúc Cố Kiều Niệm bước vào, tròng mắt của mấy người Triệu Hưng như muốn rơi ra ngoài.

Thay đổi cách ăn mặc? Cố Kiều Niệm còn có sở thích này sao?

Đẹp đó! Nhìn rất có sức hút!

“Cô đến rồi.” Đạo diễn vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình.

Cố Kiều Niệm liếc nhìn rồi bước đến ngồi xuống, Chu Chu cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, cô ấy luôn trong tâm thế chuẩn bị kéo Cố Kiều Niệm bỏ chạy.

“Đạo diễn, đi thẳng vào vấn đề đi, ông tìm tôi có chuyện gì?” Cố Kiều Niệm nhìn đạo diễn.

Vị đạo diễn này cười cười: “Kiều Niệm à, cô và Hà Kiều có hiềm khích gì sao? Chuyện tối qua cô bỏ thuốc cô ta… Làm thế có quá đáng không?”

Khuôn mặt Cố Kiều Niệm không chút cảm xúc nhìn ông ta, cuối cùng lão già súc sinh này cũng không giả bộ lịch sự nữa rồi.

“Đạo diễn, ông nhầm rồi, là mấy tên này liên kết với Hà Kiều, muốn hạ thuốc Kiều Kiều!” Chu Chu lập tức phản bác.

Đạo diễn vẫn cười như vậy: “Không nhầm đâu, bọn họ có thể chứng minh, Hà Kiều có thể chứng minh. Nhân viên phục vụ của nhà hàng hôm qua cũng có thể chứng minh, khi ấy ba người họ đi vào phòng thì thấy Hà Kiều...”

Chu Chu kinh hãi, xem ra tên đạo diễn này bình thường vẫn làm bộ làm tịch, rõ ràng là cùng một bọn với đám người cặn bã kia, lương tâm đen đổi trắng thay đen.

Cô ấy còn định phản bác thì đã bị ánh mắt của Cố Kiều Niệm ngăn cản lại.

“Vì vậy… Ông đến để uy hiếp tôi?” Mặt Cố Kiều Niệm không đổi sắc nhìn đạo diễn.

“Không tính là uy hiếp, tôi chỉ muốn giải quyết chuyện này cho xong, suy cho cùng nếu như chuyện này bị phơi ra ngoài thì sẽ không tốt cho cô.” Đạo diễn cười đáp.

“Ồ, nói vậy là ông đang lo cho tôi?” Vẻ mặt Cố Kiều Niệm như bừng tỉnh.

“Cô là nữ chính mà tôi tha thiết ước mơ, đương nhiên tôi phải lo cho cô chứ. Tôi và Hà Kiều đã thỏa hiệp với nhau rồi, ý của cô ta là không muốn làm lớn chuyện này vì sẽ khiến thanh danh của cô bị quét sạch, để cô chịu tội giống như cô ta một lần là được.”

Ánh mắt đám người Triệu Hưng đều phát sáng, giống như đợi tên đạo diễn cặn bã này ra lệnh một tiếng là toàn bộ liền nhào tới nuốt trọn Cố Kiều Niệm vậy.

Cố Kiều Niệm đang trong giai đoạn thăng tiến của sự nghiệp. Trong mắt những người này, cô nhất định sẽ rất sợ vụ bê bối như thế, vì vậy sự uy hiếp của đạo diễn chắc chắn có tác dụng.

Miếng thịt thiên nga đây, đêm nay bọn họ… không… thậm chí có thể ăn mãi, ăn đến ngán mới thôi!

“Kiều Niệm cô yên tâm, bọn họ đều là người nhã nhặn, sẽ không làm cô đau đâu.” Đạo diễn nói xong, bàn tay muốn vỗ lên đùi của Cố Kiều Niệm: “Lần đầu tiên gặp mặt, tôi luôn nói rất yêu thích cô, tôi thật sự không hy vọng sẽ thấy cô tự hủy đi tiền đồ của mình… Cô là người thông minh, tôi tin rằng cô biết mình nên làm thế nào.”

Khi bàn tay của đạo diễn sắp rơi xuống đùi mình, Cố Kiều Niệm liền nắm lấy cổ tay ông ta, sau đó chậm rãi đưa lên, đặt tay của ông ta lên bàn ăn.

“Ngày thứ hai chính thức khai máy.” Cố Kiều Niệm nhìn bàn tay ông ta, thong thả nói: “Bàn tay này của ông đã đụng vào thứ không nên đụng.”

Dường như đạo diễn biết Cố Kiều Niệm đang nói gì, chẳng qua ông ta không hề sợ cô. Ông ta cho rằng, trên tay mình có nhược điểm của Cố Kiều Niệm thì có thể uy hiếp được cô, cô sẽ giống như những người phụ nữ trông có vẻ kiêu ngạo trong quá khứ để mặc cho ông ta đùa bỡn.

“Hóa ra từ lâu cô đã chú ý đến hành động của tôi?” Đạo diễn đắc ý cười: “Đố kỵ rồi?”

Cố Kiều Niệm ngước mắt nhìn ông ta, sau đó đột nhiên mỉm cười. Nụ cười của mỹ nhân, như gió ấm tháng ba, hương thơm dịu dàng thấm vào ruột gan.

Tuy rằng nụ cười này của Cố Kiều Niệm rất đẹp nhưng trong nháy mắt lại khiến cho người ta không nhịn được mà rét run lên.

Giây tiếp theo, Cố Kiều Niệm cầm lấy con dao bít tết sắc bén trên bàn, mạnh mẽ đâm xuyên qua mu bàn tay của đạo diễn.

“Á…” Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.