Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 179: Chương 179: Rốt cuộc cậu ấy có biết dỗ con gái không?




Bộ phim này của khách mời Cố Kiều Niệm.

Là một bộ phim dài tập.

Kịch bản phù hợp tiêu chuẩn, cũng không tệ nát như Chu Chu nói.

Diễn viên đều tốt nghiệp từ Học viên điện ảnh.

Một buổi sáng đã quay xong hai bộ phim, quá trình quay cũng coi như là thuận lợi.

“Cô Cố chưa từng học biểu diễn một cách tiêu chuẩn nhưng kỹ thuật diễn cũng không tệ đấy.”

Quay xong bộ thứ hai.

Cố Kiều Niệm chào hỏi với đạo diễn xong, chuẩn bị trở về xe bảo mẫu để nghỉ ngơi.

Lúc này nam chính của bộ phim là Triệu Hưng đã đi đến.

Triệu Hưng bốn mươi tuổi debut, khuôn mặt góc cạnh trông vô cùng phúc hậu.

Được xem như là gương mặt quen thuộc trong mắt công chúng, anh ta đóng qua không ít vai phụ của các phim truyền hình.

Lời kia của anh ta vừa nói ra.

Thì tràn ngập cảm giác ưu việt và sự khinh thường đối với Cố Kiều Niệm.

Cố Kiều Niệm không tiếp lời này của anh ta.

Đạo diễn lên tiếng vừa cười vừa nói: “Cô Cố chính là người mười mấy tuổi đã cầm được giải Ảnh Hậu nên đương nhiên kỹ thuật diễn không kém.” . truyện ngôn tình

“Nếu có thể tốt hơn chút nữa thì cũng sẽ không bỏ qua giải Ảnh Hậu Kim Sư rồi.” Triệu Hưng lắc đầu với vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối, sau đó vươn móng vuốt về phía eo Cố Kiều Niệm.

“Vừa hay hôm nay có thời gian rảnh, đợi buổi tối quay xong thì tôi thân là trưởng bối sẽ truyền thụ một vài kỹ thuật đóng phim cho cô thật tốt.”

Cố Kiều Niệm tránh ra một bước.

Móng vuốt của Triệu Hưng vồ hụt.

Chu Chu cũng vội vàng chắn giữa Cố Kiều Niệm và Triệu Hưng.

Cô ấy đang nói vài lời qua loa lấy lệ.

Cố Kiều Niệm ở bên cạnh thì nở nụ cười lạnh lùng: “Thầy Triệu, bốn tuổi tôi đã debut đóng phim rồi, thêm cả mấy năm trước mỗi năm đều quay quảng cáo thì tính ra cũng hai mươi năm, anh khẳng định anh là tiền bối của tôi?”

Nét cười trên mặt Triệu Hưng thoáng trở nên ngượng ngùng.

Thời gian mà anh ta debut mới mười lăm năm.

Dựa theo cách nói của nghề thì Cố Kiều Niệm đúng thật là được xem như tiền bối của anh ta.

Nhưng một cô gái không xuất thân chính quy như cô mà cũng xứng?

Nét cười của Cố Kiều Niệm không có chút độ ấm nào nhưng trông tự nhiên và phóng khoáng.

Đạo diễn nhìn thấy tình hình không đúng.

Nên lập tức liếc mắt qua loa hai cái.

Đợi sau khi Cố Kiều Niệm rời khỏi.

Vẻ mặt của Triệu Hưng hạ xuống ngay tức khắc: “Cô ta giả bộ thanh cao cái gì chứ? Nếu hôm nay đổi lại là một ông chủ lớn ở đây thì nhất định cô ta sẽ bổ nhào người đến, anh có tin không? Trừng mắt lạnh lùng với lão tử đấy, không phải là cảm thấy lão tử nghèo hay sao?”

Đạo diễn vỗ vai Triệu Hưng: “Bây giờ mới là ngày đầu tiên, anh gấp cái gì? Anh xem tình hình của những nữ minh tinh trước đây có ai không phải sau vài ngày hoặc thậm chí đến tận lúc xong bộ phim mới thành chứ? Từ từ sẽ đến.”

Bị Cố Kiều Niệm vả mặt.

Khuôn mặt Triệu Hưng tràn ngập vẻ khó chịu, nhìn về phương hướng cô rời khỏi mà hừ một tiếng dữ tợn.

Cố Kiều Niệm quay về xe bảo mẫu.

Chu Chu còn hơi tức giận.

“Tên chó chết kia mới ngày đầu đi làm đã dám quấy rối diễn viên nữ!”

Cố Kiều Niệm không nói gì.

Sau khi cô lên xe thì lấy điện thoại ra.

Ấn vào Weibo.

Từ khóa Cung Dịch rút lui khỏi cuộc thi đã đứng đầu hotsearch.

Sắc mặt Cố Kiều Niệm vô cùng khó coi.

Cô nhấp vào từ khoá để mở ra.

Đặt trên đầu Weibo là thông báo chính thức của tổ tiết mục.

Trên mạng đã bùng nổ rồi.

Cố Kiều Niệm nhìn chằm chằm vào bản thông báo hơn nửa ngày.

Tức giận đến mức trực tiếp ném điện thoại ra ngoài.

Chu Chu tay mắt lanh lẹ nên đã một phát bắt được: “Không phải rút lui khỏi cuộc thi thôi sao, khuôn mặt kia của cậu ta chính là mặt kiếm ra tiền đấy, đi đâu cũng có thể hot! Hơn nữa cậu ta lại là con trai của nhà tài phiệt, cô lo gì chứ?” Chu Chu không thể nhịn được mà quăng điện thoại vào trong túi xách của mình rồi vỗ bàn với Cố Kiều Niệm.

Cố Kiều Niệm vô cùng buồn phiền, cô cho là mình đã tức giận đến vậy rồi.

Thì tên đàn ông thối đó ít nhiều gì cũng sẽ lo lắng một chút mà tiếp tục hoàn thành cuộc thi.

Nhìn xem cái quyết tâm và nghị lực này của người ta đi.

Dù trời có sập xuống cũng không ngăn được bước chân rút lui khỏi cuộc thi của anh.

Cố Kiều Niệm có ngàn lý do để lo lắng.

Nhưng cuối cùng đến bên miệng thì chỉ còn lại một câu thở dài.

“Không lo lắng nữa.”

Chu Chu: “?”

“Sau này không còn liên quan gì nữa.”

Đã một ngày.

Cung Dịch không gửi tin nhắn cũng không gọi điện.

Chuyện tính cách chống đối xã hội… có lẽ thật sự đã làm anh đau nhói.

Cũng tốt.

Cô không cần bạn trai nhỏ non nớt.

Không quấn lấy cô mới tốt!

Ừ!

Cô một chút cũng không khó chịu!

Tên đàn ông thối!

“Tốt!” Chu Chu lập tức dựng thẳng hai ngón tay cái với Cố Kiều Niệm: “Đêm nay thưởng cho hai cái đùi gà chiên! Cộng thêm nửa chai bia!”

Cố Kiều Niệm nhìn về phía Chu Chu với bộ dạng vui vẻ tột độ hận không thể đi ra ngoài treo hai dây pháo lên rồi đốt.

Thì cười khổ một cái.

“Cung Dịch đúng là một hồ ly tinh! Khoảng thời gian trước em đã trơ mắt nhìn chị bị cậu ta làm chết mê chết mệt! Tim cũng sắp bị nắm vỡ rồi!”

Cố Kiều Niệm rủ mắt.

Đầu ngón tay gõ nhẹ hai cái lên thành bàn.

“Sau này không nhắc đến cậu ta nữa.”

“Được! Chắc chắn rồi! Xong xuôi thôi!”

Chu Chu vẫn là bộ dạng vui vẻ cực độ.

“Đợi quay xong bộ phim này thì chúng ta trở về ký âm mưu phượng hoàng rồi sau đó trực tiếp đi đến thành phố Dung ăn uống vui chơi chờ khai máy!”

Cảnh ngoài trời của âm mưu phượng hoàng.

Được chọn quay ở khu vực Tây Nam với vị trí địa lý độc đáo.

Thời gian quay là cuối tháng sau.

Chu Chu không muốn sau khi Cố Kiều Niệm trở về sẽ nhìn vật nhớ người nên dứt khoát quyết định đến thành phố Dung sớm hơn đợi khai máy!

“Đã chọn nam chính rồi?”

“Hẳn là một trong hai người nhóm đứng đầu mà chúng ta đã đoán khi trước.” Chu Chu trả lời: “Lần trước em sang bàn hợp đồng có nghe nói nam chính cũng đang kéo dài hợp đồng.”

“Ừ.”

Cố Kiều Niệm gật gật đầu.

Lúc trước bận quá.

Cô cũng quên hỏi Cung Dịch thử đóng phim thế nào rồi.

Đạo diễn có thích anh hay có thêm wechat của đạo diễn không?

Thời gian không khác mấy, Nghiêm Trình Thành và Tư Bắc đang ngồi một hàng.

Hai người thống nhất động tác ôm cánh tay nhìn Cung Dịch ở đối diện đang ăn một cách chầm chậm.

“Cậu bình tĩnh đến vậy à?” Nghiêm Trình Thành không nhịn được mà hỏi: “Kiều Kiều đá cậu rồi?”

“Ừ.”

Cung Dịch khẽ gật đầu.

“Sẽ không phải vì cậu bị tổn thương lòng tự trọng nên muốn từ bỏ chứ?” Tư Bắc nhíu mày hỏi: “Cậu chủ nhà tôi vì mối tình đầu này của cậu mà bị bẻ cong rồi, nếu cậu từ bỏ thì sẽ thành súc vật!”

“Không từ bỏ.” Cung Dịch trả lời.

“Vậy cậu còn ngồi ở đây ăn? Đi dỗ dành đi chứ!” Nghiêm Trình Thành cực kỳ gấp.

“Thời điểm này mà cô ấy nhìn thấy tôi thì càng tức giận.”

Nghiêm Trình Thành: “...”

Điều này cũng đúng.

Suy cho cùng thì đến tối hôm qua Kiều Kiều vẫn còn tranh thủ không cho Cung Dịch rút khỏi cuộc thi mà.

“Vậy cậu có kế hoạch gì không?” Tư Bắc hỏi.

Cung Dịch để đũa xuống, chậm rãi lau miệng.

“Cô ấy tìm cho tôi một giáo sư dạy biểu diễn, tôi đã hẹn học, chiều nay bắt đầu lên lớp.”

Nghiêm Trình Thành: “?”

Tư Bắc: “...”

“Sau đó thì sao?” Tư Bắc hỏi lại.

“Chờ cô ấy quay lại.” Cung Dịch đáp.

Ít nhiều gì thì Cung Dịch cũng hiểu rõ Cố Kiều Niệm.

Chuyện rút lui khỏi cuộc thi này không phải là anh có thể làm nũng để qua chuyện.

Lúc này mà chạy đến quấn chặt cô.

Sẽ chỉ khiến cô ngày càng phản kích lại.

Cung Dịch sẽ cho Cố Kiều Niệm đủ thời gian suy nghĩ.

“Tôi đang vội đi học, các cậu còn chuyện gì khác không?” Cung Dịch nhìn sang Nghiêm Trình Thành và Tư Bắc.

Hai vị công tử con nhà giàu lắc đầu không biết gì.

Sau đó Cung Dịch đi rồi.

“Cậu nói xem, rốt cuộc cậu ấy có biết làm thế nào để kết nối với con gái hay không?”

Tư Bắc lắc đầu: “Dáng vẻ nhìn không giống sẽ biết đâu.”

“Nếu Cung Dịch bỏ lỡ Kiều Kiều thì thật là đáng tiếc.” Nghiêm Trình Thành cảm khái.

Tư Bắc như suy nghĩ điều gì mà không nói nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.