Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 82: Chương 82: Trái lại cậu thích cô ấy thì cô ấy cũng sẽ thích anh sao?




Vưu Vi nói xong cũng hơi hối hận.

Ai biết tên mặt trắng nhỏ này có sẽ tìm Cố Kiều Niệm tố cáo hay không chứ?

Nhỡ đâu sau này Cố Kiều Niệm gây khó dễ cho anh ta thì sao?

Không đợi anh ta lo lắng xong.

Cung Dịch đã đi về phía trước một bước, dừng lại bên cạnh anh ta, sau đó nhẹ giọng nói: “Ngược lại cậu thích cô ấy thì cô ấy sẽ thích cậu sao?”

Nhất thời Vưu Vi cảm thấy như có sấm sét đánh giữa trời quang.

Không đợi anh ta phản ứng lại, Cung Dịch đã rời đi.

Vưu Vi giận tới mức nghiến răng nghiến lợi.

Cố Kiều Niệm không thích anh ta sao?

Mẹ nó!

Chẳng qua tên mặt trắng nhỏ Cung Dịch này đi trước anh ta một bước mà thôi!

Chờ đi!

Debut và Cố Kiều Niệm anh ta đều sẽ đoạt lại!

Đến lúc đó anh ta nhất định hung hăng đạp ngã tên mặt trắng nhỏ này.

Nghiêm Trình Thành âm thầm đợi Cung Dịch rời khỏi phòng luyện tập.

Đợi mãi thì Cố Kiều Niệm đi vào.

Đợi tới lúc Cố Kiều Niệm đi ra, thì lại có một học viên khác ngăn anh ở cửa phòng.

Cách một khoảng, Nghiêm Trình Thành không biết anh đang nói gì, nhưng biểu cảm rất hung dữ.

Chờ Cung Dịch đến, anh ấy vội vàng đuổi theo.

“Tại sao cậu đến đây?” Cung Dịch hỏi.

“Tôi là nhà sản xuất, đương nhiên phải thường xuyên quan tâm đến việc thu hình!” Nói xong Nghiêm Trình Thành thấp giọng nói: “Cậu cũng không phải không biết, tôi bị đưa đi câu lạc bộ phò Mã hay không là dựa vào một lần này!”

“Vậy cậu còn chặn tôi làm gì? Hiện giờ đã có người nghi ngờ tôi bị Cố Kiều Niệm bao nuôi, sao vậy? Tổng giám đốc Nghiêm cũng muốn tham gia vụ này sao?” Cung Dịch trêu chọc nói.

Nghiêm Trình Thành sửng sốt: “Tên nhóc vừa nãy nói sao?”

“Ừ.”

“Cậu ta không muốn lăn lộn nữa rồi! Cậu đừng để ý, tôi lập tức cho người bắt cậu ta lại!” Nghiêm Trình Thành lập tức nói.

Cung Dịch nhìn anh một cái, rất nghiêm túc nói: “Đây là một cuộc tranh tài, bất kỳ người nào tự ý rời khỏi đây đều bị loại, tôi kinh thường dùng bất cứ thủ đoạn nào đối phó những người như vậy.”

Nghiêm Trình Thành hơi sửng sốt, lập tức hiểu ý của Cung Dịch.

Cung Dịch này kiêu ngạo từ trong xương, anh là thiên tài, là thiên chi kiêu tử.

Sao có thể vì bị khiêu khích mà đuổi người ra ngoài chứ?

Nếu như đây là một trận chiến.

Cung Dịch chính là loại người, sẽ lưu kẻ thù lại trên chiến trường, đạp vào thân thể của kẻ thù, để kẻ thù nhìn anh huy hoàng thắng lợi.

“Biết rồi, anh đây ngu xuẩn!” Nghiêm Trình Thành nhẹ nhàng đánh vào miệng mình một cái.

Biểu hiện rất bỉ ổi.

“Đúng rồi, Qủa Đào Mật tìm cậu làm gì?”

Cung Dịch hơi nhíu mày: “Ai biết được, chắc là muốn cua tôi?”1

Chân Nghiêm Trình Thành mềm nhũn, suýt chút nữa bị té chết.



Cố Kiều Niệm trở lại xe bảo mẫu.

Dưới ánh mắt khiếp sợ của Chu Chu và Tiểu Điềm uống một ngụm nước lớn.

“Chị cũng không nói chuyện với cậu ấy bao lâu, khát vậy sao?” Chu Chu kinh ngạc hỏi.

Cố Kiều Niệm dùng sức buông ly nước xuống.

Cô coi như hồi phục lại tinh thần.

Vừa rồi tất cả hành động Cung Dịch đối với cô, một cái nhăn mày, hay một tiếng cười, mục đích cũng chỉ có một.

Cậu ta! Đang! Câu dẫn! Cô!

Không nghĩ đến! Không nghĩ đến!

Em trai này lại giống Vưu Vi sao?

“Nóng!”

Cố Kiều Niệm cầm lấy chai nước suối trên xe, ừng ực ừng ực uống hết hơn nửa chai.

Uống xong càng tức hơn.

Tiểu vương bát đản!

Nếu như không phải hôm đó ở hội sở cô gặp cậu ta cùng một người đàn ông ở một chỗ, cử chỉ vô cùng thân mật.

Không thể để cho cậu ta làm mê muội như vậy nữa, nếu không sẽ không chống nổi mất!

“Không ký hợp đồng với cậu ta là chính xác!”

Cố Kiều Niệm buông chai xuống, cắn răng nói.

“Tại sao?” Tiểu Điềm gấp gáp hỏi.

Lúc chưa gặp anh trai nhỏ đẹp trai này, chỉ nghe Chu Chu nói, cô chẳng qua cảm thấy đáng tiếc.

Nhưng hôm nay gặp mặt một lần.

Cô coi như hiểu nỗi đau của Chu Chu.

Hai người các cô giống như hai con báo bị bỏ đói mấy đời, thấy được một miếng thịt béo khỏe vậy.

“Nhân phẩm của anh ta không tốt.” Cố Kiều Niệm nói.

“Hả?” Hai người đồng thanh nói.

“Tóm lại, các người từ bỏ ý định ký hợp đồng với anh ta đi, thực ra thích thì thỉnh thoảng gặp gỡ một chút là được.” Cố Kiều Niệm nói xong, đeo kính lên, đè thấp vành mũ, ngủ.

Chu Chu và Tiểu Điềm tôi nhìn cô, cô nhìn tôi.

Cũng cố gắng đấm ngực dậm chân nén lại dục vọng.

Bắt đầu từ hai giờ chiều.

Thần tượng quốc dân bắt đầu phát sóng.

Tài khoản Weibo chính thức giới thiệu một trăm vị học viên dự thi, còn bổ sung thêm Weibo của các học viên.

Sau khi thả hình ảnh của vòng thứ nhất ra ngoài.

Cung Dịch là người được dân mạng bàn tán nhiều nhất.

“Chửi thề một tiếng! Giá trị nhan vị thần tiên này? Không hổ là ba ba Hoàn Ảnh, lúc nào cũng đào được bảo tàng!”

“Giá trị nhan của Cung Dịch, các chị em chậm rãi, tôi không làm người trước! Anh * tôi!”

“Các người đẹp, giới thiệu một chút, đây là Cung Dịch chồng tôi.”

Vân vân, rất nhiều câu giống như vậy tràn ngập bầu trời.

Còn lại đều thảo luận tập trung ở học viên đã từng debut.

Trong bài thông báo chính thức Vưu Vi là người có lượt tương tác nhiều nhất trong số các học viên.

Tài khoản Weibo chính thức lại lập tức thông báo chính thức về bốn vị cố vấn.

Ban đầu bên phía Thư Hạo còn tưởng rằng thông báo chính thức của Cố Kiều Niệm sẽ cùng với mọi người.

Không ngờ sau khi phát xong thông báo chính thức về Hứa Hi Nghiên thì không còn tiếp tục nữa.

Ban đầu Thư Hạo còn muốn dùng số liệu để chèn ép Cố Kiều Niệm: “…”

Cô ta lập tức gọi điện thoại cho ê-kíp chương trình để hỏi thăm.

Đáp án cô ta nhận được là Kiều Kiều là nhà sản xuất thần tượng quốc dân, không phải là cố vấn theo nghĩa nghiêm khắc. Sau khi thảo luận, ê-kíp chương trình quyết định thông báo chính thức riêng với tư cách nhà sản xuất, dời thời gian đến sáng ngày mai rồi.

Thư Hạo vừa nghe thấy thì lập tức không quan tâm gì nữa.

“Các anh truyền bá riêng cô ta như vậy chẳng phải chính thức xác định địa vị của Cố Kiều Niệm trong thần tượng quốc dân sao?”

Nhân viên công tác đang thảo luận, lễ phép trả lời: “Giữa cố vấn và nhà sản xuất nào có nói đến vị trí chứ? Bên phía ê-kíp sản xuất chủ yếu suy nghĩ đến số lượng truy cập hiện tại của Cố Kiều Niệm đang trong giai đoạn tăng vọt, nếu như tuyên truyền cùng với những học viên khác thì sẽ ảnh hưởng đến mức thảo luận của các học viên. Vì vậy mới quyết định tuyên truyền riêng.”

Thư Hạo vừa nghe thấy thì suýt chút nữa tức chết.

Chẳng phải ý trong câu nói này là đang nói số lượng truy cập của Hứa Hi Nghiên không bằng Cố Kiều Niệm sao?

Đối phương vẫn động viên nói: “Cô nghĩ kỹ xem có phải đạo lý này hay không? Ngày hôm nay sau khi quảng bá Hi Nghiên, độ hot của Hi Nghiên tăng vọt, trong chớp mắt đã lên hot search. Nếu như tối nay hôm nay cũng truyền bá Kiều Kiều… Cô là người đại diện kim bài, hiểu nhiều hơn chúng tôi nên chắc chắn sẽ cân nhắc cái lợi và cái hại. Sau khi suy xét cẩn thận, tổ ê-kíp chúng tôi mới đưa ra quyết định mà cả hai cùng có lợi này.”

Nói đi nói lại cũng chính là Hứa Hi Nghiên không xứng đáng để truyền bá riêng.

Thư Hạo tức đến nỗi cúp luôn điện thoại.

Ngày hôm nay nếu như đổi một ê-kíp chương trình khác, chắc chắn cô ta sẽ mắng xối xả người phụ nữ phụ trách thảo luận đó!

Nhưng ông chủ lại đẩy Hứa Hi Nghiên đến ê-kíp chương trình này, vì để có thể khiến Hứa Hi Nghiên cùng một tuyến với Hoàn Ảnh và sau này có thể đóng phim và quay chương trình của Hoàn Ảnh.

Cho nên cô ta chỉ có thể nhịn cơn tức này.

“Chị Thư, không truyền bá Cố Kiều Niệm thì còn cần mua số liệu của chúng ta không?” Trợ lý của Thư Hạo cẩn thận hỏi.

“Mua, sao lại không mua chứ! Đẩy hết tất cả bình luận, lượt thích và đánh giá lên cho tôi. Cho dù ngày mai truyền bá Cố Kiều Niệm thì trong số liệu thông báo chính thức, số liệu của Hứa Hi Nghiên cũng phải đè chết cô ta.”

Thư Hạo đập lên bàn nói.

“Còn nữa, anh âm thầm chuyển sang một công ty marketing không liên quan gì đến công ty chúng ta và lúc này đang để mắt đến động tĩnh của Cố Kiều Niệm. Một khi có bất kỳ điều gì có thể bí mật thì lập tức khuấy nó lên cho tôi, tôi không tin không khiến cho cô ta chết được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.