Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 180: Chương 180: Vong ân bội nghĩa




Trên thực tế thì Tư Bắc phải hiểu Cung Dịch nhiều hơn so với Nghiêm Trình Thành.

Tuy rằng anh chưa nói rốt cuộc mình và Cố Kiều Niệm đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng bây giờ anh không đi tìm Cố Kiều Niệm.

Có lẽ...

Là Cố Kiều Niệm đã phát hiện ra chuyện tính cách chống đối xã hội của anh rồi.

Nếu như cô biểu hiện ra là hoảng hốt, sợ sệt...

Cung Dịch chắc chắn sẽ không miễn cưỡng lôi kéo cô.

Tuy Nghiêm Trình Thành cực kỳ tiếc nuối.

Nhưng Tư Bắc vẫn có ý nghĩa như trước.

Nhà giàu như cái nhà tù.

Cố Kiều Niệm rất tốt.

Mà tốt nhất thì đừng vào.

Mấy ngày kế tiếp.

Cố Kiều Niệm hoàn toàn vùi đầu vào quay phim bận rộn.

Ngoại trừ ngày đầu tiên Triệu Hưng kia đã làm một con thiêu thân.

Thì cũng không còn xảy ra chuyện đặc biệt gì nữa.

Quay phim tiến hành suôn sẻ.

Cố Kiều Niệm cũng rút ngắn một thời gian quay phim nhất định.

Hôm nay.

Chu Chu tính toán một chút.

Thời gian Cố Kiều Niệm trở về thì có lẽ là sớm hơn thời hạn bốn ngày.

Phần diễn còn lại nhiều lắm cũng quay thêm năm ngày.

“Cuối cùng sắp kết thúc rồi!”

Chu Chu không quen với khí hậu khô hanh phương bắc, khô đến nỗi chảy máu mũi cả ngày.

Đang nói.

Thì chuông cửa vang lên.

Chu Chu chạy tới nhìn thoáng qua rồi quay đầu lại nhìn Cố Kiều Niệm, dùng khẩu hình miệng nói: “Hà Kiều.”

Cố Kiều Niệm gật gật đầu.

Chu Chu mở cửa ngay cho Hà Kiều tiến vào.

“Có chuyện gì sao?” Cố Kiều Niệm hỏi.

“Kiều Kiều, ngày kia tôi sẽ đổi tổ đi quay ở nơi khác, mấy ngày nay tôi học được rất nhiều điều từ cô nên muốn mời cô ăn một bữa cơm.” Hà Kiều nhỏ giọng nói.

Mấy ngày nay Cố Kiều Niệm ở tổ quay phim thì ảnh hưởng đến Hà Kiều là nhiều nhất.

Từng giờ từng phút cô ta đều như một con vật nhỏ bị hoảng sợ.

“Bây giờ?” Cố Kiều Niệm hỏi.

“Ừ, tôi biết cô phải quay cả ngày mai và ngày kia, có lẽ không có thời gian.” Hà Kiều nói xong nhưng không đợi Cố Kiều Niệm trả lời đã bổ sung: “Tôi đã tốt nghiệp hơn hai năm và quay phim được ba năm, cô là người đối xử với tôi tốt nhất... Tôi...”

Dường như cô ta rất sợ Cố Kiều Niệm sẽ từ chối.

“Được, đi đâu ăn?”

“Đi gần đây đi!” Hà Kiều vội nói: “Tôi đã đặt phòng bao, yên tâm, sẽ không để cô bị quấy rầy đâu.”

“Được.” Cố Kiều Niệm khẽ gật đầu: “Tôi đi thay đồ khác.”

“Vâng!” Hà Kiều liên tục gật đầu.

Cố Kiều Niệm trở về phòng ngủ thay một bộ quần áo thoải mái và cùng Chu Chu, Hà Kiều đến nhà hàng gần đó.

Nhân viên phục vụ dẫn ba người Cố Kiều Niệm đến phòng bao.

Cửa vừa mở ra.

Chu Chu sửng sốt một chút.

Cái phòng bao này...

Có phải hơi lớn quá hay không?

Có bàn ăn, còn có phòng tiếp khách.

Và tấm thảm Tatami gần cửa sổ.

Mở một party nhỏ cũng còn được.

“Tôi đặt khá trễ nên chỉ còn lại loại phòng lớn cho cả gia đình thôi.” Gương mặt Hà Kiều đỏ bừng.

Xem ra cô gái này thật biết điều.

Chu Chu nghe xong lời giải thích cũng không nghĩ nhiều.

Sau khi ba người đi vào và ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa một ấm trà vào.

Hà Kiều rót cho Cố Kiều Niệm và cả Chu Chu mỗi người một chén: “Tôi dùng trà thay rượu để cảm ơn các cô đã chiếu cố tôi, hy vọng sau này vẫn còn cơ hội hợp tác.”

Chu Chu thuận theo lời nói của cô ta mà cầm chén trà lên định uống.

Nhưng Cố Kiều Niệm lại bấm tay cô ấy rồi đặt chén trà xuống bàn.

Hà Kiều mờ mịt nhìn Cố Kiều Niệm: “Kiều Kiều, sao thế?”

Cố Kiều Niệm ngước mắt nhìn cô ta.

Đôi mắt cô vô cùng xinh đẹp nhưng Hà Kiều bị đôi mắt này nhìn thì cảm thấy sau lưng có một trận lạnh lẽo.

Cố Kiều Niệm không nói chuyện mà đứng lên.

Vươn tay ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mân mê ấm trà kia.

“Cô không thích uống loại trà này sao? Không sao cả, tôi kêu họ đổi loại khác!” Hà Kiều vội nói.

Nhưng một giây sau.

Cố Kiều Niệm đột nhiên nắm tóc cô ta, mặt lạnh lùng cầm ấm trà lên, trực tiếp rót nó vào trong miệng Hà Kiều!

“Kiều Kiều!”

Chu Chu cũng choáng váng.

Vội chạy đến ấn Hà Kiều đang giãy giụa.

Cô ta giãy giụa mạnh mẽ đến mức như thế.

Chẳng may cào đến Cố Kiều Niệm thì thế nào đây?

Ấn xong rồi.

Trà cũng được rót xong.

Cố Kiều Niệm vung tay.

Chu Chu chắn trước cô.

Nhìn Hà Kiều đầy cảnh giác.

Đương nhiên là Hà Kiều bị sặc, quỳ gối vừa kinh hoảng móc cổ họng vừa nôn khan.

“Cô ta làm gì thế?” Chu Chu ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào Hà Kiều và dậm chân hỏi Cố Kiều Niệm.

Cố Kiều Niệm cầm ấm trà đi vượt qua người Chu Chu.

Đến trước mặt Hà Kiều.

Quần áo Hà Kiều bị nước trà làm ướt, mặt đỏ bừng lên, ánh mắt cũng thành màu đỏ.

Vẻ mặt cô ta ngập tràn thống khổ ngẩng đầu nhìn Cố Kiều Niệm.

Cố Kiều Niệm từ trên cao nhìn xuống cô ta.

“Vì sao? Tôi đã làm gì sai sao?”

Hà Kiều hỏi một cách khó khăn.

Cố Kiều Niệm nâng ấm trà lên, nó treo trên đầu Hà Kiều.

Vẻ mặt Hà Kiều tràn ngập hoảng sợ, lập tức tránh đi.

Cùng lúc đó.

Cố Kiều Niệm thả lỏng tay khiến ấm trà trơi thẳng xuống.

Sau đó bị vỡ bên cạnh chân Hà Kiều.

Nếu như vừa rồi cô ta không tránh ra thì chắc chắn ấm trà sẽ rơi xuống đầu cô ta.

“Cô hỏi tôi là vì sao?” Cố Kiều Niệm lạnh lùng hỏi: “Trên đường đến đây tôi còn đang nghĩ hẳn là tôi quá u ám rồi vì dù sao tôi cũng đã cứu cô nên cô không có lý do gì mà hại tôi.”

Hà Kiều tránh ánh mắt lạnh như băng của Cố Kiều Niệm.

“Tôi không biết cô đang nói gì!”

“Không biết à? Tôi giúp cô nhớ lại một chút nhé được không?” Cố Kiều Niệm ngồi xổm xuống, sau đó một phát đã nắm được tóc Hà Kiều khiến cô ta không thể tránh ánh mắt của mình.

“Cái ngày ở hội sở kia cô từ trong một phòng bao lao ra kêu cứu với tình trạng không mảnh vải che thân, sau đó bị một người đàn ông kéo về.” Cố Kiều Niệm nói từng câu từng chữ: “Là tôi đã ấn báo cháy để cô thoát ra.”

Màu đỏ máu trên mặt Hà Kiều nhanh chóng rút đi.

Mấy ngày nay.

Biểu hiện của Cố Kiều Niệm khiến Hà Kiều cho rằng cô hoàn toàn không nhận ra mình.

Sao có thể như vậy...

“Không phải là tôi...” Hà Kiều nguỵ biện một cách yếu ớt.

“Tôi có thể tự do ra vào chỗ đó, cô đoán xem tôi có thể tìm được CCTV thời điểm đó không?” Móng trên tay còn lại của Cố Kiều Niệm xẹt qua mặt Hà Kiều.

Đáp án đương nhiên là không thể.

Nhưng Hà Kiều không biết.

Cô ta lập tức sụp đổ: “Tôi bị ép buộc! Anh của tôi thiếu rất nhiều tiền...”

“Cho nên?” Cố Kiều Niệm lạnh lùng cắt ngang.

Hà Kiều mặt đầy nước mắt nhìn cô.

“Tôi không có vì chuyện kia mà xem thường cô, ai cũng có thời điểm bất đắc dĩ, tôi tình nguyện mạo hiểm để cứu cô, ở tổ phim nguyện ý giả vờ như khi trước chưa từng gặp cô, tôi đã cho cô đủ sự tôn nghiêm rồi.” Cố Kiều Niệm nói từng chữ một: “Cô không có ơn tất báo thì thôi đi, còn muốn dùng đồ đã bị hạ dược để cho tôi và người đại diện của tôi uống?”

Chu Chu đã bối rối rồi.

Hoảng sợ nhìn trà mà suýt chút nữa mình đã uống.

Bị hạ dược rồi?

Hà Kiều càng sợ hãi.

Làm sao Cố Kiều Niệm biết được chuyện này?

“Kiều Kiều, cô tha cho tôi, tha cho tôi đi, tôi cũng bị ép buộc thôi!”

Cố Kiều Niệm cười nhạo.

“Cô bị ép buộc?”

Hà Kiều hoảng sợ nhìn Cố Kiều Niệm.

Cô dần ý thức được.

Bản thân mình giống như.

Hoàn toàn không lừa được Cố Kiều Niệm.

Dường như cô có thể nhìn thấy được cô ta!

“Không phải cô muốn tôi cũng bị đùa giỡn, trở nên giống cô rồi cầm cái đó uy hiếp tôi sao?”

Cố Kiều Niệm hỏi từng chữ bên tai Hà Kiều.

Cổ họng Hà Kiều.

Như bị nhét vô số bông vào.

Cô ta chỉ phát run, một chữ cũng không nói ra được.

Sau đó Cố Kiều niệm đứng dậy.

Cầm khăn tay trên bàn lên lau tay với vẻ mặt vô cảm.

Hà Kiều vì một chén quật ngã Cố Kiều Niệm.

Mà đúng là hạ không ít dược trong ấm trà.

Nhưng những thứ thuốc đó vào giờ phút này có hơn phân nửa đã ở trong bụng cô ta.

Thời gian chỉ qua một lát.

Hà Kiều đã nằm liệt ở đó thở hổn hển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.