Nhật Ký Báo Thù

Chương 13: Chương 13




Qua mấy ngày, Ngụy Vũ gọi điện thoại tới, cười nói: “Tiểu Tuyết, lần này rốt cuộc cậu học hành có tiến bộ rồi, không phải đứng nhất từ dưới lên nữa rồi”

Diệp Thiên Tuyết đang cùng Phó Hoài Minh vật lộn trong đống đề thi, nghe vậy liền thuận miệng hỏi: “Lần này xếp hạng bao nhiêu?” Ngụy Vũ cười hihi trả lời: “Hạng 428 toàn khối nha”

Im lặng một chút, Diệp Thiên Tuyết sửng suốt: “Tớ lại có thể xếp hạng giữa sao?” Ngụy Vũ ồn ào lên: “Tiểu Tuyết ra ngoài đi, chúng ta đi ăn mừng cậu”

Diệp Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, quay đầu xin phép Phó Hoài Minh nghỉ hôm nay, liền đi ra ngoài cùng các bạn.

Vương Kỳ Ngọc không tới, vì vậy ba người tìm nơi ăn uống, ngồi một lát, thấy có đám người từ ngoài đi vào.

Diệp Thiên Tuyết đang nghe Ngụy Vũ nói chuyện, đột nhiên cảm thấy bên cạnh trầm xuống, một người liền xuất hiện trước mặt cô

“Chị, sao chị không đi học?” Liểu Phỉ Phỉ nhẹ nhàng hỏi.

“Cô cũng không phải không đi học sao?” Diệp Thiên Tuyết trả lời

“Thế nào, năm nhất không có thi được, cũng không muốn đi học, như vậy không thể được” Liễu Phỉ Phỉ nói

Nụ cười của cô không chút để ý, nhìn Liễu Phỉ Phỉ, trong mắt lại mang theo mấy phần ác ý: “Tôi không đi học nhưng cũng không chết đói được, nhưng cô không đi học, không phải phụ sự kỳ vọng của mẹ cô sao”

Liễu Phỉ Phỉ cắn môi, bất mãn không để ý đến, đối diện Diệp Thiên Tuyết nói: “Chị đang nói đùa đấy à, Em hôm nay ra ngoài có chút việc, cho nên mới không có đi học, Chị cũng đừng cúp cua nữa, nửa học kỳ rồi chị không đi học, còn tiếp tục vậy, nói không chừng sẽ bị lưu ban. Bác Diệp hình như vẫn chưa biết, nếu biết thì nhất định sẽ đau lòng”

Diệp Thiên Tuyết khẽ mỉm cười nói: “Cô nói, Ba tôi biết hay không biết?”

Liễu Phỉ Phỉ ngay lập tức chần chừ.

“Tiểu Tuyết?” Đang suy nghĩ tìm đề tài gì để khiêu khích Diệp Thiên Tuyết, liền nghe tiếng của Tăng Hàm người đang mang danh là bạn trai của mình gọi Diệp Thiên Tuyết, giọng vui vẻ làm cô ta giật mình.

Diệp Thiên Tuyết làm như tai điếc, nghiêng đầu cùng Ngụy Vũ nói chuyện: “lúc nào tổ chức tiệc sinh nhật của cô câu, nhớ gửi thiệp mời cho tớ nha”

Ngụy Vũ vỗ ngực đảm bảo: “Nhất định rồi”. Nói xong lại hỏi Hoàng Tú Tú có muốn đi không

Hoàng Tú Tú vẻ mặt ngẩn ngơ, cuối cùng cắn môi nhẹ nói: “Tớ không đi được”

Diệp Thiên Tuyết cả kinh, nghiên đầu nhìn về phía cô, liền nghe cô nói: “tớ sắp ra nước ngoài, ở đây có mấy ngày”

“Nhưng mà, học kỳ này chưa có học xong….” Ngụy Vũ hoảng sợ, lẩm bẩn nói. Hoàng Tú Tú cười khổ: “hết cách rồi, trong nhà yêu cầu. Cũng may trong nước tốc độ học so với bên kia nhanh hơn một chút, coi như học xong học kỳ này, qua đó thi xếp lớp cũng không có vấn đề. Trong nhà cũng đã liên lạc hết rồi”

Diệp Thiên Tuyết chợt hiểu, chỉ chốc lát bình tĩnh nói: “Này, chúc cậu hạnh phúc”

Hoàng Tú Tứ cười tươi nói: “Uh, cám ơn cậu’

Hiện tại Tăng Hàm bị ngó lơ không được để ý tới, rốt cuộc không nhịn được chen miệng: “Các cậu rốt cuộc đang lo lắng cái gì, dù có xa mấy, nếu muốn đi thì kỳ nghỉ hè qua thăm là được mà”

Ngụy Vũ cười ha hả, vỗ vai Tăng Hàm: “Cậu nói đúng, biết anh, em bao nhiêu lâu, nhưng lời này là nghe êm tai nhất”

Tăng Hàm bất mãn chuẩn bị nói, Ngụy Vũ đã xoay người sang chỗ khác, không để ý hắn.

Cuối cùng kết cục là Liễu Phỉ Phỉ và Tăng Hàm hai người không vui vẻ rời đi

Diệp Thiên Tuyết nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, thở một cái thật dài.

Hoàng Tú Tú bỗng nhiên nói: “Nếu không thích, tớ giúp cậu giải quyết thấy như thế nào?” Lời còn chưa dứt, nàng liền nở nụ cười: “Tớ không thích quen người dây dưa dài dòng. Nếu không thích, cũng đừng nghĩ đến, cuối cùng không đến đâu cả”

Diệp Thiên Tuyết bị cô nói làm cho sững sờ, cười lên: “chính xác có một chút, chỉ là không cần đâu” Cắn môi, cô nói với Ngụy Vũ: “Tiệc sinh nhật của cô cậu, chỉ sợ sẽ có chút náo nhiệt”

Ngụy Vũ chẳng hề để ý: “không sao cả, gần đây ông già với bà cô mình cũng không hợp nhau lắm, thật ra thì mình cũng không thích. Luôn cho rằng mình là công chúa, tựa như ai cũng phải nịnh nọt cô ta.”

Hoàng Tú Tú gõ đầu Ngụy Vũ một cái.

Cô Ngụy Vũ không có làm chính chị, gả cho người có tiền an tâm là bà chủ. Chỉ là càng về sau lại thấy người có tiền như chồng mình rõ ràng thua kém tiền đồ của anh trai, trong lòng tự nhiên khó mà thoải mái.

Cũng may ngày thường mọi người không thấy mặt nhau, nên cũng không có gì bất mãn.

Chỉ là thời điểm tổ chức tiệc sinh nhật, liền khó tránh khỏi.

Diệp Thiên Tuyết dĩ nhiên không cần nói Ngụy Vũ đưa thiệp mời. Là con gái Diệp Hân Thành lại là cháu gái của Cố Gia, cô tất nhiên là được mời.

Mặc dù Diệp Thiên Tuyết không muốn đi, nhưng mà nghĩ đến tối hôm nay có chuyện vui để xem. Cô phải đi rồi.

Trước khi ra cửa Diệp Hân Thành kêu cô đến thư phòng, chần chờ hình như muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ nói đơn giản một câu: “Chăm sóc Liễu Phỉ Phỉ nhiều một chút” rồi phất tay để cô đi ra ngoài.

Diệp Thiên Tuyết mặc dù biết rõ Ba mình muốn cô làm trung gian giới thiệu Liễu Đan Văn cho các phu nhân biết, nhưng cô giả vờ câm điếc không biết, nhỏ giọng đi ra ngoài.

Về phần Liễu Phỉ Phỉ, cô ta đương nhiên có thể chăm sóc mình thật tốt.

Cùng Liễu Phỉ Phỉ đi spa, sau khi tắm xong có người cầm sáp thơm tới để cho các cô chọn. Diệp Thiên Tuyết miễn cưỡng hỏi Liễu Phỉ Phỉ dùng mùi thơn gì.

Liễu Phỉ Phỉ ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Diệp Thiên Tuyết nói: “Chị dùng mùi gì, em dùng mùi đó”

“Có bị khùng không?” (câu đúng trong truyện là "Ngớ ngẩn rồi sao", nhưng mình thấy nhẹ quá nên thay câu khác ) Diệp Thiên Tuyết không chút khách khí nói: “thói quen của tôi với cô giống nhau sao? Chính cô chọn mùi thơm mình thích đi, quản lý tôi chọn xong rồi” Nói xong, cúi đầu chọn mùi hoa chanh.

Sắc mặt Liễu Phỉ Phỉ biến đổi, sau đó cũng chọn mùi hoa Bách Hợp.

Lúc hai người từ spa, đều đẹp rạng ngời. Diệp Thiên Tuyết nhìn Liễu Phỉ Phỉ từ bên cạnh mình, hình ảnh nhu nhược của kiếp trước hoàn toàn bất đồng. Đúng là lòng dạ độc ác .

Bữa tiệc diễn ra thật nhàm chán.

Luôn là những người đó, nói qua nói lại về chủ đề trang sức, cổ phiếu, mua bán, con cái.

Giống như đứng trong phạm vi, thỉnh thoảng đi qua lại.

Tăng Hàm cũng đến. Vốn anh muốn tới đây cùng Diệp Thiên Tuyết, nhưng trên đường lại bị Liễu Phỉ Phỉ chặn lại, làm nũng đi cùng cô ta làm bạn nhảy.

Diệp Thiên Tuyết cười một tràng, thuận thế kéo cánh tay Ngụy Vũ.

Đi qua hội trường, Diệp Thiên Tuyết đi tới ban công giải sầu. Ban đêm phong cảnh có chút mát mẻ, thổi trên mặt làm cho cả người cảm thấy thoải mái.

“Cô cũng ở đây” có một giọng nói truyền tới.

Diệp Thiên Tuyết quay đầu lại, nhìn có chút quen mắt, nhưng cũng không nhớ ra ai.

“Anh là….”

“Triệu Lẫm” Đối phương trả lời, đi lên phía trước, đứng đối điện với cô, “Người vẫn gọi em là chị, hận không thể lấy dao găm dâm em kia đang cùng người nam sinh em có cảm tình ở trên lầu. Có hứng thú hay không xem bọn họ đang làm gì?”

Ánh mắt đột nhiên lạnh buốt của Diệp Thiên Tuyết, trở nên sắc bén nhìn về phía Triệu Lẫm.

Chỉ chốc lát sau, cô lại thản nhiên cười: “có quan hệ gì với tôi?”

Triệu Lẫm hơi cười, giống như một con sói. Anh ta tiến lên một bước, ở bên cạnh Diệp Thiên Tuyết cúi xuống bên tai nhỏ giọng nói: “Vậy là tôi hiểu lầm rồi. Tôi cho là. Lúc trước em để cho Tiểu mập đem em dẫn đi, là vì khiến cho tất cả mọi người xem bọn họ đang làm gí. Tôi còn muốn, có muốn tôi giúp em một chút không, chuẩn bị đến lúc quan trọng nhất tiến tới”

Trong bóng tối, nụ cười của anh ta khiến toàn thân Diệp Thiên Tuyết toát mồ hôi lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.