Nhật Ký Báo Thù

Chương 27: Chương 27




Sân bay lúc mười giờ đêm kỳ thực cũng không vắng người lắm, nhưng mà con gái đi một mình trong đó, nên làm cho nhiều người chú ý.

Diệp Thiên Tuyết xách theo một túi hành lý nhỏ, bình tĩnh đứng chờ taxi, chợt điện thoại di động vang lên.

Cô xem tên hiển thị trên điện thoại có chút ngạc nhiên: “Tiểu Mập? Sao lại gọi điện cho tớ vào giờ này?”

Ngụy Vũ cười hihi: “Tiểu Tuyết, nhìn bên này, bên trái bên trái”

Diệp Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn qua, thấy Ngụy Vũ đứng trước một chiếc xe, vẫy tay với mình. Diệp Thiên Tuyết mỉm cười, xách hành lý đi tới: “Làm sao cậu lại ở đây?”

“Tớ biết hôm nay cậu về, nên tới đây xem một chút “ Ngụy Vũ không để ý, vừa nói ra không khí trong lời nói bay ra thành từng mảng nhỏ màu trắng: “Ai biết vừa đến liền nhìn thấy cậu đang đợi Taxi. Tài xế nhà cậu đâu? Bác Diệp không đến nỗi ngay cả tài xế cũng không cử tới chứ?”

Một tay nhận lấy hành lý trong tay cô, một tay giúp cô mở cửa xe, trong miệng còn không ngừng nói: “Tiểu Tuyết, cậu có lạnh không, Hongkong so với bên này ấm áp hơn nhiều, áo khoác cũng không cần mặc”

Diệp Thiên Tuyết mặc quả thật có chút phong phanh, với việc Ngụy Vũ đưa tay ra nắm lấy tay cô, Diệp Thiên Tuyết cũng không có cự tuyệt.

Tay của Ngụy Vũ mập mạp lại trắng hồng nắm lấy tay của Diệp Thiên Tuyết trong tay, chợt Ngụy Vũ la hoảng lên: “Tiểu Tuyết, sao tay cậu lanh vậy, tựa như một khối băng vậy, anh Kha, phiền anh mở điều hòa lớn hơn một chút”

Tài xề liền mở nút điều hòa lên mức cao nhất.

Tiểu Mập vừa dùng một tay của mình sưởi ẩm cho tay của Diệp Thiên Tuyết, một tay khác sờ soạng ở đằng sau, một lát lấy ra một cái áo khoác lông: “Vừa mới mua, Tiểu Tuyết cậu mặc vào đi’

Diệp Thiên Tuyết cũng không có khách sáo, cầm lấy áo mặc lên người, nhìn chất liệu và màu sắc vải rất mềm mại, có màu trắng ngà, nhíu mày một chút: “Khá là mắc đó nha, mua cho ai vậy? Chẳng lẽ Tiểu Mập để ý ai rồi?”

Ngụy Vũ cười haha, nhưng không có trả lời.

Ra khỏi sân bay, chiếc xe chạy rất nhanh trên đường cao tốc, khiến Diệp Thiên Tuyết dần dần cảm thấy buồn ngủ.

“Tiểu Mập, hôm nay cám ơn cậu” Vì không để cho mình ngủ, cô tìm cách nói chuyện phiếm với Ngụy Vũ. Ngụy Vũ cười hiền lành, nói: “Tiểu Tuyết cậu còn khách khí gì với tớ nữa”

Tài xế ở phía trước nhìn mặt hai người, trong lòng lặng lẽ buồn phiền, công tử nhà mình đúng là, lại còn nói là vừa đến, mình với anh ta ở sân bay đợi mấy tiếng đồng hồ rồi.

Diệp Thiên Tuyết lập tức cười: “Đương nhiên là muốn cám ơn, nếu không có cậu, hôm nay tớ không có xe về rồi”

Nhìn cô cười, Ngụy Vũ trầm mặc trong chốc lát, sau lại cười nói: “Cho nên nói, Tiểu Tuyết, số cậu rất may mắn đó, à nghe nói dì cố sinh rồi?” Diệp Thiên Tuyết lập tức cười tươi hơn, rất vui sướng, “Uh, dì tớ sinh đôi”

Ngụy Vũ còn chưa kịp nói, liền nghe cô tiếp tục nói: “Một trai một gái”

Ngụy Vũ chợt ho dữ dỗi.

“Này Tiểu Tuyết, không phải sinh một đôi toàn con gái à, sau này mua đồ cũng phải mua hai phần, nhưng thu lễ lại chỉ có một phần ”

Nghe anh nói vậy, Diệp Thiên Tuyết làm mặt giận liếc nhẹ anh một cái: “Tiểu Mập, có chị nào lại tính toán như vậy”

Hai người cười nói một hồi, rất nhanh đến nhà họ Diệp, Ngụy Vũ đưa Diệp Thiên Tuyết xuống xe, đứng ở trước cửa nói với cô: “Tớ không vào đâu, Tiểu Tuyết cậu về nghỉ sớm đi. Thời gian rảnh, chúng mình hẹn nhau đi uống café nhé”

Diệp Thiên Tuyết cười tươi, nhìn Ngụy Vũ đi về

Xoay người đi đến trước cửa ấn chuông, Diệp Thiên Tuyết hít sâu một cái, cảm thấy trong khoảnh khắc trên lưng đột nhiên đeo một ba lô áp lực rất lớn.

Vừa vào nhà, Diệp Thiên Tuyết liền bị bóng người ngồi ở ghế làm cho hoảng sợ, sau khi hồi hồn, mới phát hiện ra là Diệp Hân Thành ngồi đó, ông đang hút thuốc hình như đang suy nghĩ gì đó. “Làm sao không về cùng Tiểu Tống?” Diệp Hân Thành đột nhiên hỏi, trong tay đang kẹt điếu thuốc.

Diệp Thiên Tuyết kiềm chế tức giận trong lòng, chào ông sau đó đem quà mình mang từ Hongkong về đưa cho ông: “Bởi vì tài xế không có ở sân bay”

Diệp Hân Thành nhận lấy hộp quà trong tay Diệp Thiên Tuyết, nghe cô nói như vậy, có chút không vui, chân mày cau lại: “Tiểu Tống là tài xề lâu năm rồi, không lơ là nhiệm vụ như vậy, có phải con đi nhần cửa, nên không thấy xe’

Đối với vấn đề ông hỏi, Diệp Thiên Tuyết gật đầu vẻ sao cũng được: “Vậy ạ……, con cũng không rõ lắm, hình như Liễu Phỉ Phỉ còn chưa về nhà?” Diệp Hân Thành không biết cô hỏi vậy có ý gì, gật đầu..

“Phỉ Phỉ đi họp lớp, Tiểu Tuyết, con có thời gian cũng phải cùng bạn học gặp mặt nhiều hơn”

Diệp Thiên Tuyết bình tĩnh nói: “Chờ em nó về, ba biết sao con không ngồi xe nhà về. Còn nữa, ba, điện thoại của ba, thích hợp giao cho dì Liễu nghe sao? Nói không chừng, sẽ mất dữ liệu quan trọng trong điện thoại.”

Sau đó, cô lấy điện thoại mình đưa tới, cười nói: “ba nghe một chút trong đó ghi âm cái gì?” Nói xong không đợi Diệp Hân Thành trả lời, đưa điện thoại nhét vào trong tay ông, quay người đi lên lầu..

Diệp Hân Thành ngẩn người ra,trơ mắt nhìn cô đi lên lầu.

Tắm nước nóng xong, đem mình ngã xuống giường, sau khi thông báo với mấy người bạn mình đã về, Diệp Thiên Tuyết mời thay đồ đi ngủ.

Lúc nửa đêm, cô chợt tỉnh giấc, sau đó mới phát hiện tối hôm qua mình nằm đá hết chăm xuống dưới đất, khó trách lại bị lạnh đến đông cứng thành quả cầu.

Bò dậy nhặt chăn lên, lúc ngồi xuống dưới sàn nhà, cô có cảm giác hình như nghe được cái gì đó, im lặng lắng nghe, ở dưới lầu giống như có đang người cãi nhau.

Cô suy nghĩ một chút, không có đi xem, nhưng mà tâm trạng đột nhiên tốt hơn rất nhiều, lại nằm xuống lần nữa, lúc này ngủ rất ngon đến khi trời sáng.

Khi nắng sớm xuyên qua rèm cửa, Diệp Thiên Tuyết mới mở mắt, nằm trên giường một lúc mới tỉnh giấc.

Nhìn thời gian không còn sớm, cô vội vàng bò đậy, đi rửa mặt xuống phòng bếp ăn sáng.

Lúc xuống dưới lầu, đi ngang qua phòng khách cô ngạc nhiên khi thấy Diệp Hân Thành đang ngồi trong phòng khác đọc báo.

Nhìn thấy cô xuống, Diệp Hân Thành buông tạp chí xuống, vẫy tay với Diệp Thiên Tuyết: “Tiểu Tuyết, tối hôm qua là dì Liễu không đúng, ba đã nói với cô ấy rồi”

Nghe hắn nói như vậy, Diệp Thiên Tuyết nhíu mày: “Ba, con có thể biết, dì ấy nói như thế nào?”

Diệp Hân Thành nhìn cô, tự nhiên cảm thấy có chút chột dạ, quay mặt đi, cũng không nhìn thẳng vào cô: “Cho dù dì nói như thế nào, dì ấy làm sai, ba đã dạy dỗ rồi, con biết thế là được”

Diệp Thiên Tuyết chẳng nói đúng sai gật đầu: “Con hiểu, con đi ăn sáng đây”

Diệp Hân Thành cảm thấy tim như ngừng đập, đưa mắt nhìn cô đi vào trong bếp, cảm giác áy náy càng ngày càng lớn.

Ăn sáng xong, Diệp Thiên Tuyết thấy Liễu Phỉ Phỉ và Liễu Đan Văn vừa mời dậy, lúc này đang vây quanh Diệp Hân Thành nói gì đó.

Nhìn thấy cô, Liễu Phỉ Phỉ cười đi vào phòng bếp, cực kỳ khách khí nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, chị à, em không biết hôm qua chị về, lại muốn anh Tống đi với em”

Diệp Thiên Tuyết miễn cưỡng gật đầu với cô ta, nói với Diệp Hân Thành: “Ba, Con muốn đi ra ngoài, hôn nay tài xế không bận chứ ạ”

Diệp Hân Thành có chút bối rối, kêu tài xế tới.

Đợi cô rời đi, Liễu Phỉ Phỉ không vui làm nũng với Liễu Đan Văn: “Mẹ, người xem bộ dạng của chị ý kìa, nhìn cũng không thèm nhìn con”

Liễu Đan Văn cẩn thận xem sắc mặt của Diệp Hân Thành, mặt dịu dàng nói: “Tiểu Tuyết là chị, làm gì cũng nên nhường chị một chút, biết không?”

Diệp Hân Thành nghe được càng phiền não hơn, buông tờ báo trong tay, lạnh lùng nhìn qua Liễu Đan Văn, xoay người rời đi: “Tôi đi ra ngoài, em có việc thì tự mình lái xe đi”

Liễu Đan Văn trợn mắt há miệng nhìn ông không chút lưu tình rời đi, trong khoảng thời gian ngắn không nói lên lời.

Liễu Phỉ Phỉ ở bên cạnh nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Liễu Đan Văn, trong ánh mắt lóe lên vẻ đáng sợ

Diệp Thiên Tuyết đi ra ngoài, liền tới nhà Vương Kỳ Ngọc.

Ba Vương Kỳ Ngọc tuy đã lớn tuổi nhưng rất lạnh lẹ thấy Diệp Thiên Tuyết từ HongKong trở về, lại qua nhà mình ngày, cười haha vỗ vai Diệp Thiên Tuyết: “Tiểu Ngọc có bạn như vậy thật không tệ”

Vương Kỳ Ngọc vội vàng đem Diệp Thiên Tuyết bên cạnh ba mình kéo ra, thật nhanh chạy ra ngoài. Ba người gặp nhau, Ngụy Vũ lại hỏi chuyện hôm qua.

Diệp Thiên Tuyết thuận miệng giải thích, nói một chút: “Lúc đi HongKong, tớ nhìn thấy Tăng Hàm”

Vương Kỳ Ngọc lập tức tỏ vẻ kinh miệt: “Anh ta đi Hongkong làm gì?”

“Anh ấy muốn đi Mỹ, nửa năm sau đi học cũng không có tới trường’ Diệp Thiên Tuyết trả lời. Ngụy Vũ nháy mắt mấy cái: “Liễu Phỉ Phỉ và Liên Trân Trân không phải uổng tâm tư sao?’ Nói xong, anh đột nhiên chớp mắt: “lại nói hai người bọn họ đều từng ở trên giường của Tăng Hàm coi anh ta là con rể tương lai”

Diệp Thiên Tuyết kinh ngạc: “Liên Trân Trân, vậy……”

Vương Kỳ Ngọc gật đầu: “ Đêm tổ chức hôn lễ đó tớ thấy mà ” Nét mặt có chút lạnh: “Dầu gì trước kia cũng là bạn bè tốt, kết quả vì một người đàn ông mà trở mặt, cuối cùng người đàn ông kìa cũng đâu cần. Hai người bọn họ thật là làm mất hết mặt mũi của con gái”

Ngụy Vũ co đầu lại, không dám nói lời nào.

Tin tức này đối với Diệp Thiên Tuyết mà nói làm người ta giật mình, một hồi lâu cô mới lấy lại tinh thần.

“Không ngờ, thật sự là ngoài dự liệu” Nụ cười của cô hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, làm Ngụy Vũ và Vương Kỳ Ngọc rất kinh ngạc.

“Quả nhiên, chị em tốt cái gì, đúng là nực cười” Nói xong câu này Diệp Thiên Tuyết đột nhiên nhớ lại kiếp trước, ánh mắt dần dần lạnh xuống.

Ba người đang trò chuyện, đột nhiên có người ngồi bên cạnh Diệp Thiên Tuyết: “Xin chào, đã lâu không gặp”

Tô Vũ ngồi đối diện cô cười: “Chức mừng năm mới”

“Chức mừng năm mới” Diệp Thiên Tuyết cũng rất vui vẻ hỏi, “Làm sao cậu ở chỗ này?”

Tô Vũ chỉ tay hướng bên kia: “Tôi đi cùng bạn, kết quả lại thấy ba người ở đây. Tôi nói, các người là trẻ sinh ba sao? Thế nào luôn một chỗ cùng nhau”

Vương Kỳ Ngọc liếc mắt xem thường: “Chúng tôi quan hệ tốt, cậu ghen tỵ à”

Tô Vũ cười: “Không ghen, chẳng qua thấy tổ hợp một nam hai nữ, nhìn có chút lạ”

Cảm nhận được ý trong lời nói của anh ta, Vương Kỳ Ngọc tức giận, lập tức đuổi anh đi, nhưng Tô Vũ nhanh chân trốn được.

“Có thời gian tới tìm tôi, tôi cá có tin tức cô muốn nghe” Tô Vũ hướng về phía Diệp Thiên Tuyết ngoắc tay, cười hihi thật nhanh rồi rời đi.

Vương Kỳ Ngọc tức giận ngồi xuống, đang muốn nói gì đó, thấy ánh mắt kỳ quái của Ngụy Vũ.’

“Thế nào, cậu cũng muốn nói”

Ngụy Vũ vội khoác tay, chần chờ chốc lát, lôi kéo Vương Kỳ Ngọc qua một bên, nói chuyện gì đó.

Diệp Thiên Tuyết ngồi bên này, đang cầm ly trà sữa nóng, ánh mắt bâng quơ quét qua, rơi vào một chỗ, chợt ngưng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.