Nhật Ký Bí Mật Của Tiểu Thư Miranda

Chương 9: Chương 9




Miranda dành cả tuần kế tiếp để giả vờ đọc các tác phẩm bi kịch Hy Lạp. Dù không thể giữ tập trung vào cuốn sách đủ lâu để thực sự đọc nó nhưng miễn là có cái để thỉnh thoảng cô phải nhìn chăm chăm vào, và cô thấy là mình đã chọn đúng thể loại hợp với tâm trạng lúc này.

Một vở hài kịch có thể làm cô khóc mất. Và một câu chuyện tình, lạy Chúa, sẽ khiến cô muốn chết ngay lập tức.

Olivia, người chẳng bao giờ thiếu hứng thú với công việc của người khác, đã không ngớt điều tra Miranda để khám phá lý do của tâm trạng ủ ê đó. Thực tế, những lần duy nhất Olivia không cật vấn Miranda là khi cô ấy đang cố gắng làm cho tâm trạng của Miranda vui tươi lên. Olivia đang nhiệt tình độc diễn một trong những buổi khuấy động tinh thần bằng việc đãi Miranda những câu chuyện kể về vị nữ Bá tước nọ đã ném chồng ra khỏi nhà cho tới khi ông ta đồng ý mua cho bà bốn con chó xù loại nhỏ để làm thú cưng, thì Phu nhân Rudland gõ cửa phòng.

“Ồ, tốt quá,” bà nói khi ló đầu vào trong phòng. “Hai đứa đều ở đây. Olivia, đừng ngồi như thế. Không ra dáng tiểu thư gì cả.”

Olivia nghiêm túc chỉnh lại tư thế ngồi trước khi hỏi. “Có chuyện gì thế mẹ?”

“Mẹ muốn thông báo với hai đứa là chúng ta được Phu nhân Chester mời về vùng quê thăm nhà bà ấy vào tuần tới.”

“Phu nhân Chester là ai thế ạ?” Miranda hỏi, đặt cuốn sách của Aechylus[5] giờ đã bị quăn mép xuống lòng.

[5] Nhà soạn kịch Hy Lạp cổ đại (525/524 TCN – 456/455 TCN).

“Một người họ hàng của nhà mình,” Olivia đáp. “Họ hàng ba đời hay bốn đời gì đó, mình không thể nhớ được.”

“Hai đời,” Phu nhân Rudland chỉnh. “Và ta đã đại diện nhận lời mời. Sẽ thật thô lỗ nếu không đến thăm, vì bà ấy là họ hàng gần như thế.”

“Turner sẽ đi chứ ạ?” Olivia hỏi.

Miranda muốn cám ơn cô bạn cả ngàn lần vì đã hỏi đúng câu cô không dám lên tiếng.

“Anh con nên đi. Nó đã lẩn tránh nghĩa vụ gia đình quá lâu rồi,” Phu nhân Rudland nói với vẻ nghiêm khắc hiếm thấy. “Nếu không đi, nó sẽ phải trả lời mẹ.”

“Chúa ơi,” Olivia thộn mặt ra. “Thật là một ý nghĩ kinh hoàng.”

“Mẹ không biết có chuyện gì với thằng bé nữa,” Phu nhân Rudland lắc đầu nói. “Nó gần như là muốn tránh mặt chúng ta.”

Không , Miranda nghĩ với nụ cười buồn bã, chỉ tránh mặt cháu thôi.

Turner nhịp chân vẻ nôn nóng trong khi chờ gia đình xuống. Đấy là lần thứ mười lăm trong sáng hôm đó, anh thấy mình ước gì có thể giống như đám đàn ông cùng tầng lớp, hầu hết bọn họ đều phớt lờ các bà mẹ hoặc đối xử với họ như những thứ rắc rối. Nhưng chẳng hiểu thế nào mà mẹ anh đã tìm cách xoay xở bắt anh đồng ý đến bữa tiệc tại gia chết tiệt dài một tuần lễ này, ở đó, dĩ nhiên, Miranda cũng sẽ tham gia.

Anh là một thằng ngốc. Thực tế đó với anh ngày càng rõ ràng hơn.

Một thằng ngốc có vẻ như luôn bị số phận bỡn cợt, bởi vì ngay khi xuất hiện tiền sảnh mẹ anh đã nói, “Con sẽ phải đi xe ngựa với Miranda.”

Anh cũng đến phát ốm vì khiếu hài hước của các thánh thần mất thôi.

Anh húng hắng ho. “Mẹ có nghĩ thế là khôn ngoan không mẹ?”

Bà nóng nảy nhìn anh. “Con sẽ không quyến rũ con bé, đúng không hả?”

Quỷ tha ma bắt. “Dĩ nhiên là không rồi. Chỉ là cô ấy còn phải giữ gìn thanh danh. Người ta sẽ nói gì khi chúng con đến nơi trong cùng một chiếc xe? Mọi người sẽ biết chúng con đã trải qua mấy tiếng đồng hồ một mình với nhau.”

“Mọi người nghĩ hai đứa như anh trai và em gái. Và chúng ta sẽ gặp nhau cách Chester Park một dặm và đổi người, như thế con có thể đến nơi với ba con. Sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Ngoài ra, ba mẹ cần phải có đôi lời với riêng Olivia.”

“Lần này thì con bé đã làm gì?”

“Có vẻ con bé đã gọi Georgiana Elster là con vịt trời ngu ngốc.”

“Georgiana Elster đúng là con vịt trời ngu ngốc mà.”

“Thẳng vào mặt cô ta, Turner! Con bé đã nói thẳng vào mặt cô ta.”

“Con bé thật thiếu suy nghĩ nhưng con cho là không có gì cần đến hai tiếng đồng hồ trách mắng.”

“Đó chưa phải tất cả.”

Turner thở dài. Mẹ anh đã quyết rồi. Hai tiếng đồng hồ một mình với Miranda. Anh đã làm gì để phải chịu sự tra tấn thế này chứ?

“Con bé đã gọi ngài Robert Kent là con chồn ecmin lông lá">“Thẳng vào mặt ông ta, con đoán vậy.”

Phu nhân Rudland gật đầu.

“Chồn ecmin là con gì?”

“Mẹ chẳng biết, nhưng mẹ không thể hình dung đó là một lời tán dương.”

“Chồn ecmin là một con chồn, cháu nghĩ thế,” Miranda vừa nói vừa cô bước vào sảnh trong chiếc váy du lịch màu kem pha xanh da trời. Cô mỉm cười với cả hai, thái độ điềm nhiên đến khó chịu.

“Chào buổi sáng Miranda,” Phu nhân Rudland vội nói. “Cháu sẽ đi xe với Turner.”

“Cháu ư?” Cô suýt thì bị nghẹn và phải che đậy nó bằng một tràng ho. Turner cảm thấy một sự thỏa mãn rất trẻ con.

“Phải. Bá tước Rudland và ta cần phải có đôi lời với Olivia. Con bé đang nói năng toàn những điều không thích hợp ở nơi công cộng.”

Bỗng họ nghe thấy một tiếng rền rĩ từ phía cầu thang. Ba cái đầu xoay ra để nhìn Olivia khi cô đi xuống. “Chuyện đó có thật sự cần thiết không mẹ? Con không có ý xấu gì cả. Con sẽ không bao giờ gọi Phu nhân Finchcoombe là bà già cay nghiệt khốn khổ nếu con nghĩ nó có thể làm bà ta nổi giận.”

Phu nhân Rudland thất sắc. “Con đã gọi Phu nhân Finchcoombe là cái gì khốn khổ?”

“Mẹ không biết chuyện đó à?” Olivia lí nhí hỏi.

“Turner, Miranda, ta đề nghị hai đứa đi ngay bây giờ. Chúng ta sẽ gặp các con sau vài giờ nữa.”

Họ lặng lẽ đi ra chỗ chiếc xe đang đợi, Turner đưa tay ra để giúp Miranda khi cô leo lên. Những ngón tay đeo găng của cô như đang phóng điện lẹt xẹt trong tay anh, nhưng chắc hẳn cô không có cùng cảm ấy, bởi vì giọng cô nghe đều đều đến mức kỳ cục khi làu bàu nói. “Em hy vọng sự hiện diện của mình không quấy rầy ngài quá đáng, thưa ngài.”

Turner đáp lại bằng một âm thanh nửa như càu nhàu nửa như thở dài.

“Anh không sắp xếp chuyện này, em biết mà.”

Anh ngồi đối diện cô. “Em biết.”

“Em không hề biết là chúng ta sẽ...” Cô ngước lên nhìn. “Anh biết chứ?”

“Anh biết. Mẹ khá quyết tâm tách riêng Olivia ra.”

“Ồ. Thế thì cảm ơn anh vì đã tin em.”

Anh buông một tiếng thở dài bị dồn nén, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ một lúc khi chiếc xe ngựa lắc lư chuyển động. “Miranda, anh không nghĩ em là loại người có thói quen nói dối.”

“Không, dĩ nhiên rồi,” cô nói nhanh. “Nhưng nhìn anh có vẻ khá tức giận khi anh giúp em lên xe.”

“Anh tức giận với số phận, Miranda, không phải với em.”

“Thật là một sự tiến bộ,” cô lạnh lùng nói. “À, nếu anh thứ lỗi. Em có mang theo một cuốn sách.” Cô quay người lại để xoay lưng quay về phía anh càng nhiều càng tốt và bắt đầu đọc.

Turner đợi chừng ba mươi giây rồi bắt đầu hỏi, “Em đang đọc cái gì thế?”

Miranda đông cứng lại, rồi chậm rãi cử động như thể phải hoàn thành những việc vặt vãnh đáng ghét nhất. Cô giơ cuốn sách lên.

“Aechylus à. Chán ngắt.”

“Ôi trời, đó có phải là một câu nói mỉa mai không?”

“Đừng có tỏ ra hạ cố với em như thế, Turner. Trong tình huống này, nó không mấy thích hợp đâu.”

Lông mày anh nhướn lên. “Chính xác điều này có nghĩa là gì?”

“Nó có nghĩa là sau tất cả những gì, ờ, đã xảy ra giữa chúng ta, thái độ trịnh thượng của anh không còn hợp lý nữa.”

“Ôi, nhưng đấy là một câu dài mà.”

Miranda trừng mắt nhìn anh thay cho lời đáp. Lần này, khi cô cầm cuốn sách lên lại, nó che khuất hoàn toàn khuôn mặtcô.

Turner cười khùng khục và ngả người ra sau, ngạc nhiên khi thấy mình vui vẻ đến thế. Người im lặng luôn là người thú vị nhất. Miranda có lẽ chưa từng chọn cách đặt mình vào trung tâm của sự chú ý, nhưng cô có thể tham gia vào một cuộc trò chuyện với sự dí dỏm và phong cách đặc trưng. Nhử mồi cô thật sự rất vui. Anh không cảm thấy mảy may tội lỗi trong việc này. Cứ nhìn cái thái độ bực tức cáu kỉnh của cô, anh không nghi ngờ gì là cô cũng thích cuộc đấu khẩu nhiều như anh vậy.

Chuyến đi này có lẽ không giống địa ngục lắm. Anh chỉ phải chắc chắn là mình có thể lôi kéo cô vào một cuộc trò chuyện vui nhộn kiểu này và không nhìn chăm chú quá lâu vào miệng cô.

Anh thật sự thích miệng cô.

Nhưng anh sẽ không nghĩ về điều đó. Anh bắt đầu lại cuộc trò chuyện của họ và thử tận hưởng theo cách anh vẫn tận hưởng trước đây, khi họ chưa bị cuốn vào chuyện lộn xộn này. Anh thấy khá nhớ tình bạn cũ với Miranda, và cho rằng chừng nào họ còn bị kẹt với nhau trong chiếc xe ngựa này hai giờ đồng hồ, thì chừng đó anh có thể thử xem mình chắp vá được gì không.

“Em đang đọc gì thế?” anh hỏi.

Cô nhìn lên vẻ khó chịu. “Aeschylus. Không phải anh vừa mới hỏi em câu đó rồi à?”

“Ý anh là tác phẩm nào của Aeschylus,” anh ứng khẩu ngay.

Trước vẻ thích thú tột cùng của anh, cô phải nhìn vào cuốn sách trước khi trả lời, “The Eumenides.”

Anh nhăn mặt.

“Anh không thích à?”

“Tất cả những người phụ nữ giận dữ ấy ư? Anh nghĩ là không. Hãy cho anh một câu chuyện phiêu lưu vui vẻ.”

“Em thích những phụ nữ giận dữ.”

“Em thấy đồng cảm sâu sắc à? Ôi trời, không, đừng có nghiến răng thế Miranda, em sẽ không thích đến nha sĩ đâu, anh đảm bảo với em đấy.”

Vẻ mặt của cô khiến anh không thể không bật cười. “Ôi, đừng nhạy cảm quá thế, Miranda.”

Vẫn tiếp tục nhìn chòng chọc vào anh, cô càu nhàu, “Rất xin lỗi, thưa ngài,” rồi bằng cách nào đó khẽ nhún gối chào khúm núm ngay trong chiếc xe ngựa.

Tiếng cười khùng khục của Turner bùng nổ thành một tràng cười vui vẻ ầm ĩ. “Ôi, Miranda,” anh nói, quệt tay lên mắt. “Em thật là hiếm có.”

Khi cuối cùng anh đã bình tĩnh lại, cô nhìn chằm chằm như thể anh bị điên rồi. Anh thoáng nghĩ đến việc giơ hai tay lên làm điệu bộ giống móng vuốt và thốt ra những âm thanh giống thú vật chỉ để khẳng định thêm nghi ngờ của cô. Nhưng rốt cuộc anh chỉ ngồi ngả ra sau và ngoác miệng cười.

Cô lắc đầu. “Em chẳng hiểu nổi anh nữa.”

Anh im lặng, không muốn đưa cuộc chuyện trò trượt vào vũng lầy nghiêm trọng. Cô lại cầm cuốn sách lên, và lần này anh bận nhẩm tính xem mất bao nhiêu lâu thì cô giở sang trang mới. Khi con số đếm được là năm mươi, anh cười châm chọc. “Khó đọc đến thế kia à?”

Miranda chầm chậm hạ cuốn sách xuống vừa đủ cái nhìn chòng chọc chết người hướng thẳng vào anh. “Sao cơ ạ?”

“Có nhiều từ khó hiểu quá à?”

Cô chỉ nhìn anh chằm chằm.

“Từ lúc bắt đầu đọc đến giờ em không lật sang trang kế.”

Cô thốt ra một tiếng gầm gừ, quyết tâm lật sang trang khác.

“Là tiếng Anh hay tiếng Hy Lạp thế?”

“Anh nói sao cơ?”

“Nếu là tiếng Hy Lạp, nó có thể lý giải được tốc độ đọc của em.”

Môi cô hé ra.

“Mà chẳng phải tiếng Hy Lạp cũng thế thôi,” anh nhún vai.

“Em biết đọc tiếng Hy Lạp,” cô bật lại.

“Phải, một thành tựu đáng kể đấy.”

Cô nhìn xuống hai bàn tay mình. Chúng đang nắm quyển sách quá chặt, các đốt ngón tay đang chuyển thành trắng bệch. “Cảm ơn,” cô thốt lên.

Nhưng anh chưa nói xong. “Không phải phụ nữ nào cũng đạt được đâu, em không nói thế à?”

Lần này, cô quyết định phớt lờ anh.

“Olivia không đọc được tiếng Hy Lạp,” anh vẫn chưa thôi.

“Olivia không có một ông bố chẳng biết làm gì ngoài đọc tiếng Hy Lạp,” Miranda nói mà không thèm nhìn lên. Cô cố tập trung vào những dòng đầu tiên của trang mới, nhưng chẳng hiểu tí gì, trong khi cô còn chưa đọc xong trang trước. Thậm chí còn chưa bắt đầu đọc nữa.

Cô gõ gõ ngón tay đeo găng vào cuốn sách, giả vờ đọc. Cô không nghĩ ra cách nào để lật lại trang trước mà không bị anh phát hiện. Dù sao nó cũng chẳng quan trọng, vì cô nghi ngờ việc mình có thể đọc được gì trong khi anh đang nhìn cô dưới hàng mi dày rậm không hề chớp thế kia. Thật là giết người, cô nghĩ. Nó làm cô thấy nóng bừng và run rẩy, nhưng cô vẫn hết sức cáu tiết với người đàn ông này.

Cô chắc chắn là anh không hề có hứng thú quyến rũ cô, nhưng dù vậy anh lại đang làm cái việc ấy khá tốt.

“Một tài năng độc nhất vô nhị.”

Miranda bặm môi ngước lên nhìn anh. “Sao?”

“Đọc mà không cần di chuyển mắt.”

Cô đếm đến ba trước khi đáp lại. “Một số người không cần phải mở miệng ra trong đọc, Turner ạ.”

“Bị chạm nọc rồi, Miranda. Anh biết em vẫn chưa bỏ cuộc mà.”

Móng tay cô bấu chặt vào đệm ghế. Một, hai, ba. Tiếp tục đếm. Bốn, năm, sáu. Cứ thế này thì cô sẽ phải đếm đến năm mươi nếu muốn kiểm soát tâm trạng của mình.

Turner nhìn thấy cô khẽ chuyển động theo một nhịp điệu lạ lùng nào đó nên bắt đầu tò mò. “Em đang làm gì thế?”

Mười tám, mười chín... “Gì cơ?”

“Em đang làm gì thế?”

Hai mươi. “Anh đang trở nên cực kỳ khó chịu rồi đấy, Turner.”

“Anh rất kiên định.” Turner toét miệng cười. “Anh nghĩ hơn ai hết em sẽ đánh giá cao nét tính cách ấy chứ nhỉ. Giờ thì, em đang làm gì thế? Đầu em đang lúc lắc theo cách thức gây tò mò nhất đấy.”

“Nếu anh cần biết,” cô cay độc nói, “thì em đang nhẩm đếm trong đầu những mong có thể kiểm soát được tâm trạng của mình.”

Anh nhìn cô chăm chú một lúc rồi bảo, “Người ta sẽ run bắn người nếu nghĩ đến điều em có thể nói với anh nếu em không ngừng đếm được đấy.”

“Em đang mất kiên nhẫn đây.”

“Không!” anh nói với vẻ giễu cợt không tin.

Cô lại cầm cuốn sách lên, cố gạt anh qua một bên.

“Thôi đừng hành hạ quyển sách ấy nữa, Miranda. Anh với em đều biết là không phải em đang đọc sách mà.”

“Anh sẽ để em yên chứ hả!” Cuối cùng cô bùng nổ.

“Em đếm đến bao nhiêu rồi?”

“Cái gì?”

“Số bao nhiêu? Em vừa nói em đang đếm chỉ để khỏi xúc phạm tính nhạy cảm mềm yếu của anh

“Em không biết. Hai mươi. Ba mươi. Em không biết. Em ngừng đếm từ bốn lời sỉ nhục trước rồi.”

“Em đã cho nó lên tận ba mươi à? Em đang nói dối anh, Miranda. Anh không nghĩ em mất kiên nhẫn vì anh đâu.”

“Ba mươi.. thật... mà,” cô thốt lên.

“Anh không nghĩ vậy.”

“Aaaaa!” Cô ném quyển sách vào anh. Nó xẹt qua sát sạt đầu anh.

“Ối!”

“Đừng có trẻ con.”

“Đừng có bạo ngược.”

“Đừng có chọc tức em nữa!”

“Anh không chọc tức em.”

“Ôi, xin anh, Turner.”

“Ồ, được rồi,” anh hờn dỗi nói, xoa xoa một bên đầu. “Anh đang chọc tức em đấy. Nhưng anh sẽ không làm thế nếu em không phớt lờ anh.”

“Xin lỗi, nhưng em đã nghĩ anh muốn em phớt lờ anh đấy.”

“Em lấy cái ý tưởng ấy từ chỗ quái nào thế?”

Miệng Miranda há hốc. “Anh điên à? Anh đã tránh mặt em như bệnh dịch từ ít nhất nửa tháng nay rồi. Anh thậm chí còn lẩn tránh cả mẹ anh chỉ để tránh mặt em.”

“Giờ thì đấy không phải là sự thật.”

“Đi mà nói với mẹ anh ấy.”

Anh nhăn nhó. “Miranda, anh muốn chúng ta là bạn.”

Cô lắc đầu. Liệu trong tiếng Anh còn có từ nào ác nghiệt hơn thế không? “Điều đó là không thể.”

“Tại sao không?”

“Anh không thể có cả hai được,” Miranda tiếp tục, huy động đến từng gram sinh lực để giữ cho giọng mình khỏi run rẩy. “Anh không thể hôn em rồi lại nói anh muốn làm bạn bè. Anh không thể lăng nhục em theo cách anh đã làm ở nhà Worthington rồi lại tuyên bố rằng anh thích em.”

“Chúng ta phải quên những gì đã xảy ra,” anh nói khẽ. “Chúng ta phải để nó lại phía sau, nếu không phải vì tình bạn của chúng ta thì cũng vì gia đình anh.”

“Anh có thể làm thế không?” Miranda hỏi. “Anh có thể thật sự quên đi không? Bởi vì em không thể.”

“Dĩ nhiên, em có thể,” anh nói, hơi quá thản nhiên.

“Em không có được cái khả năng ngụy biện của anh, Turner ạ,” cô đáp, rồi cay đắng nói thêm, “hoặc có lẽ em không có được tính hời hợt của anh.”

“Anh không hời hợt, Miranda,” anh bắn trả. “Anh có lý trí. Có Chúa chứng giám, một trong hai ta phải có lý trí.”

Cô ước mình nghĩ được cái gì đấy để nói. Cô ước mình tìm ra lời lẽ thật gay gắt để hạ gục anh, làm cho anh phải câm họng, bỏ anh lại run lẩy bẩy, rúm ró thành một đống hỗn độn, đặc sệt, mục rữa thảm bại.

Nhưng thay vào đó cô chỉ là chính mình, và những giọt nước mắt giận dữ, kinh hãi đang bỏng rát trong cô. Miranda thậm chí không chắc còn có thể giữ được ánh mắt bình tĩnh không nên cô quay mặt đi, nhẩm đế những ngôi nhà lướt qua họ ngoài cửa sổ và ước gì mình đang ở bất cứ nơi nào khác chứ không phải ở đây.

Không thể là ai khác.

Và đấy chính là điều tồi tệ nhất, bởi vì từ bé đến giờ, thậm chí khi ở bên cạnh người bạn thân xinh đẹp hơn, giàu có hơn và quen biết những nhân vật tầm cỡ hơn mình, Miranda cũng chưa một lần ước được là người nào khác hơn chính mình.

Trong đời mình, Turner đã làm nhiều chuyện mà ngay cả anh cũng chẳng mấy tự hào. Anh đã say xỉn quá mức và nôn mửa lên một tấm thảm vô giá. Anh đã chơi cờ bạc bằng tiền không phải của mình. Anh còn đối xử với ngựa của mình không ra gì, hành hạ bỏ bê nó và cuối cùng vứt bỏ con ngựa què ấy đi trong vòng một tuần.

Nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy mình hèn hạ thấp kém như bây giờ, khi nhìn vào khuôn mặt trông nghiêng của Miranda - đang quyết tâm hướng ra phía cửa sổ.

Quyết tâm tránh xa anh.

Anh không nói gì một lúc lâu. Họ đã ra khỏi London, đi qua vùng ngoại ô nơi những ngôi nhà thưa thớt hơn, và cuối cùng đến những cánh đồng bát ngát dập dềnh.

Cô không nhìn anh lấy một lần. Anh biết. Anh đang quan sát cô.

Cuối cùng, vì không thể nào chịu tra tấn thêm một giờ đồng hồ im lặng nữa, cũng không thể bắt mình suy xét chính xác thì sự im lặng này có nghĩa gì, anh đành lên tiếng.

“Anh không có ý xúc phạm em, Miranda,” anh nói khẽ, “nhưng anh biết ý nghĩ nào là không tốt. Và ve vãn em là một ý nghĩ cực kỳ tồi tệ.”

Cô không quay lại, nhưng anh nghe thấy cô nói. “Tại sao?”

Anh nhìn cô vẻ không tin nổi. “Em đang nghĩ gì thế, Miranda? Em không màng đến thanh danh của mình sao? Nếu thiên hạ bàn tán về chúng ta, danh dự của em sẽ bị hủy hoại.”

“Hoặc anh sẽ phải cưới em,” cô giễu cợt bằng giọng nhỏ xíu.

“Điều mà anh không có ý định làm. Em biết mà.” Anh thầm nguyền rủa. Chúa ơi, điều đó hóa ra là sai lầm. “Anh không muốn cưới bất cứ ai,” anh giải thích. “Em cũng biết điều đó mà.”

“Điều em biết,” cô bắn trả, ánh mắt lóe lên một tia giận dữ không buồn che giấu, “là...” Và rồi cô im bặt, mím chặt môi và khoanh tay trước ngực.

“Là gì?” anh hỏi.

Cô quay lại cửa sổ. “Anh sẽ không hiểu đâu.” Và, “Mà anh cũng chẳng nghe đâu.”

Giọng điệu khinh khi của cô như móng vuốt cào vào da thịt anh. “Ôi, làm ơn. Tính hờn dỗi không hợp với em đâu.”

Cô quay ngoắt lại. “Và em nên hành động thế nào hả? Nói xem, anh cho rằng em phải cảm thấy thế nào hả?”

Môi anh cong lên. “Biết ơn?”

“Biết ơn á?”

Anh ngả ra sau, toàn bộ con người anh cho thấy vẻ xấc xược bất thường. “Anh có thể đã cám dỗ được em, em biết đấy. Một cách dễ dàng. Nhưng anh đã không làm.”

Cô thở hắt ra và lùi lại, khi cất tiếng, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng chết người. “Anh thật đáng ghét, Turner.”

“Anh chỉ đang nói em nghe sự thật. Và em không biết tại sao anh không làm tới à? Tại sao anh không lột cái váy ngủ ra khỏi người em và đặt em nằm xuống rồi chiếm lấy em ngay trên cái xô pha ấy?”

Mắt cô mở lớn và hơi thở bắt đầu hổn hển nghe thấy rõ, anh biết mình đang ượng, thô bỉ và phải, đáng ghét, nhưng anh không thể ngăn mình lại, không thể ngăn sự thẳng thừng này, bởi vì, chết tiệt, cô phải hiểu. Cô phải hiểu thật sự anh là ai, anh có và không có khả năng làm gì.

Và cô, chính cô. Anh đã cố gắng để làm cái việc xứng đáng với cô, thế mà thậm chí cô còn không thèm biết ơn sao?

“Anh sẽ nói cho em biết,” anh rít lên. “Anh đã dừng lại vì tôn trọng em. Và anh sẽ nói cho em biết một điều nữa..” Anh dừng lại, nguyền rủa và cô nhìn anh vẻ dò hỏi, thách thức, khiêu khích, như thể muốn nói, Anh còn không biết mình định nói gì chứ gì.

Nhưng đó chính là vấn đề. Anh biết mình định nói gì, và anh sắp sửa cho cô biết rằng anh đã muốn cô đến chừng nào. Rằng chuyện sẽ thế nào nếu họ ở nơi khác chứ không phải nhà bố mẹ anh, anh không chắc mình có thể dừng lại.

Anh không chắc mình có thể dừng lại.

Nhưng cô không cần biết điều đó. Cô không nên biết. Thứ quyền lực đó đã chế ngự anh, anh không cần.

“Em có thể tin,” anh thì thào, với chính mình hơn là với cô. “Là anh không muốn hủy hoại tương lai của em.”

“Tương lai của em cứ để đấy cho em,” cô giận dữ đáp. “Em biết mình đang làm gì.”

Anh cười khẩy khinh miệt. “Em hai mươi tuổi. Em nghĩ mình biết mọi thứ.”

Cô trừng mắt nhìn anh.

“Khi anh hai mươi tuổi, anh đã nghĩ mình biết mọi thứ.” Anh nhún vai.

Mắt cô chuyển sang buồn bã. “Em cũng vậy,” cô khẽ nói.

Anh cố gắng phớt lờ cảm giác tội lỗi khó chịu đang xoắn lại trong bụng mình. Anh thậm chí khôngchắc tại sao mình cảm thấy có lỗi, và thực tế toàn bộ chuyện này thật nực cười. Anh không nên cảm thấy có tội vì đã không lấy đi sự trong trắng của cô mới phải, và tất cả những gì anh có thể nói là, “Một ngày nào đó em sẽ cảm ơn anh vì chuyện này.”

Cô nhìn anh vẻ ngờ vực. “Anh nói cứ như mẹ anh ấy.”

“Em đang cáu kỉnh đấy.”

“Anh có thể đổ lỗi cho em à? Anh đang cư xử với em như một con nhóc con, trong khi anh biết rõ em là một phụ nữ.”

Cái cục tội lỗi mọc thêm các xúc tua.

“Em có thể tự quyết định được,” cô bướng bỉnh nói.

“Rõ ràng là không.” Anh nhoài người tới trước, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. “Nếu tự quyết định được thì tuần trước em đã không để anh kéo váy em xuống và hôn lên ngực em.”

Cô đỏ bừng mặt vì xấu hổ, giọng run lên như đang buộc tội anh. “Đừng có cố nói rằng đây là lỗi của em.’’

Anh nhắm mắt lại và cào cả hai bàn tay qua mái tóc, nhận ra anh vừa mới nói một điều rất, rất ngu ngốc. “Dĩ nhiên đó không phải lỗi của em, Miranda. Làm hơn quên điều anh đã nói đi.”

“Giống như anh muốn em quên anh đã hôn em.” Giọng cô trống rỗng vô cảm.

“Phải.” Anh nhìn lướt qua cô và thấy vẻ tê dại trong đôi mắt ấy, điều gì đó anh chưa bao giờ thấy trên gương mặt cô. “Ôi, lạy Chúa, Miranda, đừng tỏ ra như thế.”

“Đừng làm thế này, hãy làm thế kia,” cô vỡ òa. “Quên cái này đi, đừng quên cái kia. Quyết định đi, Turner. Em không biết anh muốn gì nữa. Và em không nghĩ là anh thì biết.”

“Anh hơn em ch,” anh nói bằng giọng oai nghiêm. “Đừng có lên giọng kẻ cả với anh.”

“Vô cùng xin lỗi, thưa điện hạ.”

“Đừng có làm thế, Miranda.”

Và vẻ mặt cô vốn lặng yên và chua chát, đột nhiên bùng nổ những cảm xúc. “Thôi bảo em phải làm gì đi! Có phải anh không biết rằng em muốn anh hôn em không? Rằng em muốn anh muốn em không? Anh biết, anh biết chứ. Em không ngu đến nỗi để anh thuyết phục em là anh không biết đâu.”

Turner chỉ có thể nhìn cô chằm chằm, thì thầm. “Em không biết mình đang nói gì đâu.”

“Có, em biết!” Mắt cô lóe lên, và hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm run rẩy, anh đã có một linh cảm khủng khiếp về điều này, và đây chính là khoảnh khắc đó. Mọi chuyện đều phụ thuộc vào khoảnh khắc này, và không cần nghĩ ngợi về điều cô sẽ nói cũng như điều anh sẽ đáp trả, anh cũng hiểu rằng sẽ không kết thúc tốt đẹp.

“Em biết chính xác mình đang nói gì,” cô nói. “Em muốn anh.”

Cơ thể anh căng ra, trái tim anh đập như trống dồn trong lồng ngực. Nhưng anh không thể cho phép chuyện này tiếp tục. “Miranda, em chỉ nghĩ em muốn anh thôi,” anh nói nhanh. “Em chưa bao giờ hôn ai khác, và...”

“Đừng lên giọng với em.” Ánh mắt cô khóa chặt lấy anh, trong đôi mắt ấy bừng lên sự khao khát. “Em biết em muốn gì, và em muốn anh.”

Anh thở gấp gáp. Anh đáng được phong thánh vì những gì anh sắp nói. “Không, em không biết. Đó là sự mê muội.”

“Đồ chết tiệt!” cô bùng nổ. “Anh mù à? Anh điếc, câm và mù à? Đó không phải là sự mê đắm, đồ ngốc! Em yêu anh!”

Ôi, lạy Chúa tôi.

“Em đã luôn yêu anh! Kể từ khi em gặp anh lần đầu chín năm trước. Em đã yêu anh bao lâu nay, từng phút từng giây.”

“Ôi, lạy Chúa tôi.”

“Và đừng có cố nói với em rằng đó là trò say nắng trẻ con bởi vì không phải thế. Có thể nó đã từng là như thế, nhưng giờ không phải nữa.”

Anh không nói gì. Anh chỉ ngồi đó như một gã khờ và nhìn cô không chớp mắt.

“Em chỉ... em biết rõ trái tim mình, và em yêu anh, Turner. Và nếu anh có dù chỉ một chút xíu lịch sự nào, thì anh nói điều gì đó đi, vì em đã nói mọi điều em có thể rồi, và em không thể chịu đựng được sự im lặng, và... ôi, vì Chúa! Ít nhất anh sẽ chớp mắt chứ hả?”

Thậm chí anh cũng không thể chớp mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.