Nhật Ký Chính Thất

Chương 2: Chương 2




Ngồi hai bên Thái Hậu là Nữu Hỗ Lộc Quý phi cùng Thái Tử phi, địa vị của hai người đều rất vững chắc, nếu có khác cũng là Thái Tử phi không có con. Thái Tử phi nổi danh hiền lành nhất trong số các chính thất của hoàng tử, nàng cùng Thái Hậu nói vài câu, mặt Thái Hậu liền rạng rỡ, cầm tay Thái Tử phi: “...Ai gia liền thích con...”

Hoàng Đế Khang Hi tuy cùng Thái Hậu không có chung huyết thống, nhưng cũng cực kì tôn trọng Thái Hậu, lấy nhân hiếu để thống trị thiên hạ rất phù hợp quan niệm của người Hán, cho nên cũng trị vì rất tốt. Lấy thân phận là kẻ ngoại tộc lại muốn thống trị người Hán nếu không tôn trọng văn hóa của người Hán thì làm sao có thể yên bình lâu dài?

Quyền Bội vẫn thấy thời Đường tốt hơn, vào ngày hè cưỡi ngựa đánh bóng thật làsảng khoái, nếu đã hết hứng tiên y nộ mã [1], thì ở trong phủ xây một hồ nước bằng bạch ngọc, khi trời nóng thì ngâm mình trong nước cả ngày, hoặc nếu trời đổ mưa liền ngồi trong đình ăn trái cây ướp lạnh, xem bọn thị nữ nhảy múa, như thế nào đều tốt hơn so với hiện tại.

Quý phi ngồi trên cao nâng mắt cười, nhìn về Quyền Bội ở phía dưới: “Nghe nói con ngã, đã tốt hơn chưa?”

Mi mắt Quyền Bội buông xuống, nói: “Đã tốt hơn nhiều, nên sáng nay liền đến thỉnh an Thái Hậu.”

Đức phi ở bên cạnh nhìn về phía Quyền Bội, hơi hơi mang theo ý cười, Thái Hậu ngồi bên trên cũng hiền từ nói: “Sao không nghỉ thêm nhiều ngày, mới sáng sớm liền tới đây, cực khổ cho con.”

Quý phi xen miệng nói: ”Đứa nhỏ này hiếu thuận, ngài không phải không biết, nếu không cho nàng đến chỉ sợ nàng còn không thoải mái.”

Thái Tử phi cười đoan trang, ngón tay đeo một cái hộ chỉ [2] thật lớn hơi nhếch lên: “Nghe nói là bị một cung nữ đụng phải, cũng không biết đã xử trí chưa, kẻ không hiểu quy củ như vậy, cũng không dám giữ trong hậu cung.”

Nương vào chuyện của Quyền Bội, Quý phi cùng Thái Tử phi liền khởi chiến, Thái Hậu lại cũng không muốn dính vào chuyện gì , chỉ xoa xoa trán: “Thời tiết nóng như vậy, ngồi lâu một chút liền không khỏe. Các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi.”

Cả nhóm người thướt tha lui ra cũng chỉ để lại một làn gió đầy hương cũng với tiếng trang sức đinh đang rung động, đại điện Từ Ninh cung lại yên tĩnh, Thái Hậu nhìn cổng lớn ngập tràn ánh sáng, khẽ thở dài.

Quyền Bội đi theo Đức phi, Đức phi cười hỏi nàng: “Đã khỏe rồi?”

“Đã khỏe nhiều lắm.”

Hoa sen trong hồ lúc này đã nở, Đức phi dừng bước ngắm nhìn: “Nghe nói trong Binh bộ có chỗ còn khuyết, ta muốn nhờ người dàn xếp cho a mã của ta. Như vậy cũng tăng lên thể diện nhà ta.”

Quyền Bội cười cười: ”Ngài cần gì nói với con, trong triều ít nhất cũng có một hai người là người của ngài, muốn dàn xếp cũng không phải là việc khó.”

Đức phi cau mày nói: “Ta chỉ hỏi chút, con cảm thấy thế nào?”

“Ngài chê chức tham lĩnh hộ quân quá thấp?”

“Dù sao cũng không có thực quyền.”

“Ngài cần thực quyền làm gì?”

Đức phi ngẩn ra.

Quyền Bội nói: “Ngài có 2 a ca, còn có công chúa nuôi ở chỗ Thái Hậu, tất cả đã là thực quyền lớn nhất rồi, cần gì phải mưu cầu cái khác? Hoàng Thượng để ngài sinh nhiều con như vậy, không phải là vì thấy ngài không có uy hiếp gì sao, nếu ngài thay đổi, Hoàng Thượng cũng sẽ khác, nếu Hoàng Thượng đã không như trước, cần những điều này làm gì nữa?”

Đức phi thở dài, nhìn gió thổi lay cánh hoa sen, một lúc lâu mới nói: “Mà thôi, không cầu thì không cầu.”

Từ xa xa nhìn thấy Nghi phi, Đức phi rũ tầm mắt: “Vương thị trong cung ta có thai, nàng luôn phái người đến xem, ta chỉ lo nàng không có ý tốt gì, hại đến Vương thị thì sẽ thành lỗi của ta.”

Mặt trời dần dần lên cao, càng ngày càng nóng, Quyền Bội có chút khó chịu: “Lúc này Vương thị được lòng Hoàng Thượng, ngài cẩn thận nàng ta có chiêu khác. Nếu có thể dùng thì ngài dùng, nếu không thể, thì đường là do nàng chọn, Nghi phi chưa chắc đã muốn làm gì Vương thị, chỉ e là cả hai hợp mưu ngáng chân ngài thôi. Ngài cứ quan sát vài ngày đi, nếu lại có chuyện ngài liền nói con biết.”

Nghe Quyền Bội nói vậy Đức Phi cũng cảnh giác hơn, đại khái cũng thấy nóng, liền nói: “Được rồi, con cũng trở về đi.”

Quyền Bội muốn đi, nhưng vẫn nói thêm một câu: “Ma ma Vương trong viện nhà con quá nhiều chuyện, ngài nếu có rảnh thì đổi người khác đi.”

Đức phi theo bản năng cho rằng ma ma Vương là tay chân của nơi phái khác đến: “Ta biết .”

Ma ma Vương đang đứng dưới bóng cây ngoài viện nói chuyện vớima ma giáo dưỡng của Ngũ a ca: “... Quá mức khắc khe, cũng không xem chúng ta ra gì, nếu không cho nàng chút việc, còn gì là mặt mũi của ma ma giáo dưỡng chúng ta nữa...”

Ma ma kia cũng đồng ý: “Không phải là vậy sao? Ngươi yên tâm, sự tình này ta cũng muốn nói với Nghi phi nương nương vài câu, còn sợ không thể truyền cho ai đều biết sao?”

Ma ma Vương híp mắt cười, đảo mắt lại thấy Quyền Bội đã về, liền tạm biệt vị ma ma này chạy ra nghênh đón, có vẻ vội vàng: “Ngài trở lại rồi! Khi nãy thái y đến, đã bắt mạch cho Tống cách cách, nói là đã mang thai hai tháng! Cũng đã truyền tin cho gia cùng với Đức phi nương nương.”

Ma ma Vương cười nhìn Quyền Bội, như là muốn chê cười nàng, cùng nhau vào sân nhà. Hiểu Nguyệt ra đón lại thấy ma ma Vương liền khẽ hừ một tiếng, nâng tay Quyền Bội, đẩy Vương ma ma qua một bên: “Tống cách cách có thai, đã truyền tin cho gia cùng với Đức phi nương nương.”

Quyền Bội lúc này mới cười nói: “Đây là chuyện tốt, ta còn đang nghĩ nếu ai có thai trước, cây trâm trân châu đứa bé tặng điềm lành trong hộp trang sức của ta liền cho người đó. Không ngờ là nàng có trước, lát nữa ngươi lấy ra đưa cho nàng, bảo nàng dưỡng cho thật tốt, con trai con gái ta đều thương, đừng bận tâm điều gì.”

Ma ma Vương mặt cười tâm không cười nhìn Quyền Bội, nghĩ rằng giả vờ dù giống cũng có ích gì, không biết trong lòng khổ sở đến mức nào đâu!

Tống thị có thai, Lý thị vừa chua vừa xót, nàng hầu hạ chủ tử nhiều nhất, vì sao lại là Tống thị có thai trước? Nàng nhìn thấy Hiểu Nguyệt nâng hộp gỗ tử đàn vào phòng của Tống thị, cũng vội vàng đi theo, lại thấy phúc tấn ban một cây trâm có hạt trân châu thật lớn cho Tống thị, khó được nhất là, trên trân châu kia lại có có nét giống bộ dạng một bé trai, vạn kim khó cầu.

Tống thị có chút kinh hãi: “Nô tỳ làm sao có thể được phúc tấn ban cho thứ quý trọng thế này.”

Hiểu Nguyệt trong lòng cũng không muốn cho Tống thị, vẫn còn cười nói: “Phúc tấn cho cô cũng đừng chối từ.” Nói rồi lại đưa đến tận tay Tống thị: ”Cô chỉ cần nghĩ con cô còn không phải là con phúc tấn sao? Đạo lý đơn giản như vậy sao cô lại không rõ? Cần gì phải nói như thế?”

Tống thị sợ hãi, trừng to đôi mắt: “Cô nương có ý gì?”

Hiểu Nguyệt cười cười: “Lời này là ta nói vậy thôi, phúc tấn cũng không nói như vậy, ta chỉ khuyên cách cách một câu, đừng tự cho mình là thông minh thì tốt hơn.”

Trong viện truyền đến giọng của một tên thái giám xa lạ, người trong phòng đều nhìn ra ngoài xem thế nào.

Chỉ nghe nói: “Đức phi nương nương muốn ma ma Vương trở về, lại phái ma ma Vân tới đây hầu Tứ A ca vàphúc tấn.”

Ma ma Vương kinh hãi nói: “Không biết có phải ta đã làm điều gì không tốt không?”

Bọn thái giám không kiên nhẫn nói nhiều: “Tốt hay không tốt chúng ta không biết, Đức phi nương nương gọi bà đến, còn kì kèo cái gì?”

Ma ma Vương cơ hồ là bị xô đẩy ra ngoài, Hiểu Dung ở phòng trong đi ra kêu ma ma Vạn đi vào, trong viện lại lâm vào yên tĩnh.

Hiểu Nguyệt xoay người liếc mắt nhìn Tống thị, cười khẽ cúi người chào nàng rồi ra khỏi phòng.

Tống thị cúi đầu xem cây trâm trên tay, chỉ cảm thấy nóng phỏng bàn tay, ma ma Vương mới chỉ trích hai câu, mới hơn nửa ngày đã bị đổi đi nơi khác, mà nàng còn mang thai...

Có người hỏi thăm Vương ma ma đi đâu, mới biết được là bị đưa thẳng đến Tân Giả khố [3], ma ma giáo dưỡng trong sân nhà Tứ A ca liền nơm nớp lo sợ, nhưng không dám lắm miệng nhiều lời, trong mắt Tứ phúc tấn thì một hạt cát cũng không tha.

Chạng vạng Dận Chân trở về, trong mắt đều là ý mừng: “Tống thị có thai ?”

Quyền Bội cười nói: “Không phải là vậy sao, chúc mừng gia sắp làm a mã.” Vừa nói vừa chỉ bình rượu trên bàn: “Ta đặc biệt chuẩn bị một bầu rượu, hôm nay cùng gia ăn mừng.”

Dận Chân lôi kéo tay Quyền Bội: “Hoàng a mã hôm nay cũng phân công cho ta, muốn ta đến Hộ bộ rèn luyện.”

“Như vậy đúng là song hỷ lâm môn, có thể thấy đứa bé này cũng thật có phúc.”

Quyền Bội nói vậy khiến mặt mày Dận Chân đều đầy ý cười. Quyền Bội khẽ đẩy Dận Chân: “Ngài đi thăm Tống muội muội đi, dù sao cũng nên nói với nàng vài câu, đợi trở lại rồi mới uống rượu, nếu uống rồi lại đi thăm, lây mùi rượu cho đứa bé mất.”

Dận Chân nghĩ thấy cũng đúng: “Vẫn là nàng cẩn thận, ta đi trước xem xem, một hồi lại trở về.”

Quyền Bội gật đầu, nhìn Dận Chân ra khỏi phòng, gọi nha đầu mang nước vào tắm rửa.

Dận Chân tiến vào, Tống thị liền vội nghênh đón, đang vô cùng cao hứng Dận Chân lại thấy trên mặt Tống thị toàn là nước mắt, liền ngẩn ra: “Có thai rồi còn khóc cái gì?”

“Nô tỳ vốn là cao hứng, chỉ là cao hứng rồi lại sinh lòng lo lắng, sợ mình không thể an an ổn ổn nuôi lớn đứa bé trong bụng, nếu vậy nô tỳ không phải đã thành kẻ có tội sao?”

Dận Chân nhíu mày: “Lúc này cũng mới có thôi, không thể nói những lời mang điềm xấu, đây là đứa con đầu của gia, dù sao cũng phải dưỡng cho tốt.” Cuối cùng cũng vẫn chậm rãi khuyên nàng: “Chăm sóc thật tốt rồi sinh con ra, muốn cái gì liền nói với gia hoặc là phúc tấn.”

Tống thị mở miệng muốn nói: “Nô tỳ...” rồi lại như là có lời gì khó nói.

Nhưng phòng Tống thị nhỏ, mang thai lại không thể để băng trong phòng, vào lúc chạng vạng khí nóng càng nhiều hơn, lại thêm Tống thị cứ ẩn ẩn giấu giấu vẻ nặng nề, Dận Chân càng thấy bực mình, đứng lên nói: “Gia đi trước, có rảnh sẽ đến cùng ngươi nói chuyện.”

Tống thị mím môi, cũng không dám giữ lại, bận rộn đứng dậy tiễn Dận Chân ra ngoài, nhìn Dận Chân vào chính phòng.

Lý thị từ trong phòng đi ra, cười nhìn Tống thị: “Chúc mừng tỷ tỷ .” Tống thị miễn cưỡng cười cười, cũng không biết lời nàng nói có tác dụng gì không...

Khang Hi mang Vương thị về từ bên ngoài, vừa không trải qua tuyển tú cũng không phải nữ tử Bát Kỳ [4], đại khái là thật sự thích nàng ta đi, bỏ qua lâu như vậy, người cũng đã gần ba mươi, lại được sủng hạnh, chuyện như vậy Hoàng Thượng đã thích, người khác cũng không dám lắm mồm. Hoàn cảnh có phần giống Lương Phi, nhưng Vương thị lại mềm mại đáng yêu, có được nét ôn nhu lại quyến rũ vô cùng mà những nữ tử hậu cung không có.

Bà tựa vào trên tháp, sờ sờ bụng nhỏ còn chưa lộ ra, có cung nữ mở cửa, tiến vào từ bên ngoài, mang đến vài tia gió nhẹ, bà thoáng thở dài nhẹ nhõm, hỏi: “Đã mang thuốc đến sao?”

“Đã mang đến, thuốc này bảo đảm có thể sinh ra con trai, ngài uống vào nhất định có thể sinh ra A ca.”

Vương thị cao hứng, nhưng lại phiền muộn: “Mặc kệ nam nữ, dù sao cũng phải nuôi sống mới được.”

Cung nữ kia liền nói: “Vậy cũng phải xem Đức phi nương nương có muốn con ngài trưởng thành hay không, Thập Tứ A ca cũng mới mấy tuổi thôi.”

Vương thị mím môi: “Chẳng lẽ người khác đáng tin sao?”

Cung nữ không nói được lời nào, hồi lâu mới nói: “Nô tỳ đi xuống sắc thuốc cho ngài, người khác nếu hỏi ngài nói do thái y kê đơn là được.”

Vương thị khẽ gật đầu, nhìn cung nữ kia lui xuống, đóng cửa phòng, lại cảm thấy oi bức, bà nhắm mắt lại muốn ngủ thêm một lát, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh: “Nói! Ngươi sắc thuốc đi cho thứ phi? Thái y khi nào lại kê loại thuốc này?”

Bà sợ tới mức cả người đều run lên, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô, bà nhìn ra ngoài từ khe cửa, chỉ thấy có hai tên thái giám kéo cung nữ kia đi xuống, cung nữ kia trên đầu có đến năm cái vết thương thật lớn, hẳn là sẽ không sống lâu.

Vương thị sợ đến cả người đều ngã xuống đất, vì sao lại xảy chuyện thế này?!

Hết chương 2

Chú thích

[1] tiên y nộ mã: nghĩa cả câu đại khái là “mặc xiêm y hoa lệ, phóng ngựa bừng bừng khí thế”, hào hoa phong nhã lại hiên ngang, dũng mãnh.

[2] hộ chỉ: móng tay giả bảo vệ móng, thường gọi là “hộ giáp” nhưng hộ giáp cũng có nghĩa là bộ giáp của binh lính nên để phân biệt mình để là “hộ chỉ” nhé.

[3] Tân Giả khố: nơi lo liệu khẩu phần ăn, bao gồm người của Tân Giả khố và người trong cung phạm tội bị đày tới làm nô bộc.

[4] Nữ tử Bát Kỳ: Bát Kỳ là một chế độ tổ chức quân sự của người Mãn Châu và nhà Thanh (sau này), nữ tử Bát Kỳ là những thiếu nữ trong gia đình của những binh lính trong Bát Kỳ, thân phận so với những thiếu nữ khác cao quý hơn nhiều. Nhà Thanh có một chế độ tuyển tú gọi là Bát Kỳ tuyển tú, Hộ bộ tổ chức tuyển tú ba năm một lần, cũng áp dụng chế độ này, đưa những nữ tử Bát Kỳ này vào cung để chọn lựa làm phi tần của Hoàng Đế.

Ngoài ra mình cũng đã đi lên Wikipedia tra tra một chút về các loại thân phận như sau:

Phúc tấn: tức Phu nhân, tại Thanh triều thì Phúc tấn là chính thất của những Bối lặc, Quận vương, Thân vương, và cả những Quý tộc trong Bát Kỳ Mãn Châu.Tương đương với Phúc tấn là Vương phi, nhưng trong thời kỳ Mãn Quân đô hộ Hán Quân, từ ngữ Vương phi ít khi được sử dụng.

Nếu là Phúc tấn của Thái tử thì sẽ được gọi là Thái Tử phi, chứ không phải Thái Tử phúc tấn, cách gọi không khác của người Hán.

Cách cách: là một tước hiệu được ban cho con gái quý tộc của Mãn Châu và nhà Thanh. Đôi khi “cách cách” cũng được dùng để tôn xưng địa vị cao quý của một nữ nhân nào đó, nhưng cũng chỉ là một tước hiệu không chính thức, Tống thị, Lý thị trong truyện là thiếp thất của Tứ A ca, kể ra cũng là có địa vị hơn người thường, nên gọi là cách cách với nghĩa là thiếp thất, chứ không phải công chúa, quận chúa,..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.