Nhật Ký Chính Thất

Chương 4: Chương 4: chương 4




Ban đêm trời có mưa, hoa và lá đều rơi đầy trên đất, trong không khí tỏa ra hương thơm của bùn đất, trong trẻo lại sảng khoái, Dận Chân mở cửa sổ và ngồi đọc sách trên tháp, Quyền Bội đốt hương, rửa tay và thay đổi xiêm y rồi ngồi xuống tấm chiếu dưới đất pha trà

Người Hán ưa chuộng trà đạo, Dận Chân cũng từng thấy người pha trà, chỉ là chàng không biết nghiêm túc pha trà cũng đẹp đẽ như vậy, chàng buông thư, nhìn về phía Quyền Bội, sau một lượt nước sôi, lại thêm lượt nước mới, cho tới khi nước tỏa nhiệt mới nhấc ra khỏi lò đun, đổ nước trà vào tách, đảo nhẹ rồi đổ bỏ, lại đổ vào thêm nửa tách nước trà nữa mới tính là đã nấu xong.

Dận Chân phảng phất thấy mình đã xuyên qua thời gian ngàn năm, bầu không khí đã tích lũy ngàn vạn năm bỗng ùa đến, đây đều là những nét văn hóa ưu nhã đã mất đi giữa dòng chảy của lịch sử.

Quyền Bội nâng tách trà lên, khẽ ngửi, mặt lộ ra vẻ hài lòng, lúc ngẩng đầu nhìn Dận Chân, mang theo nụ cười đoan trang tú lệ: “Gia nếm thử.”

Tống thị đứng bên ngoài, từ cửa sổ nhìn vào trông thấy Dận Chân, chuyển mắt nhìn Lý thị ở cạnh, nhìn nhìn rồi lại cúi đầu xuống. Sân nhỏ, có rất nhiều lời cũng không dám nói ra, chỉ sợ vừa nói ở nơi này, bên kia sẽ có người biết, Lý thị bị Tống thị nhìn mà bực mình, chính nàng cũng nhìn Dận Chân qua khung cửa sổ, gia cũng không phải không thích nàng, nhưng vì sao phúc tấn vẫn có thể kéo gia đi qua đó?

Mỗi ngày Quyền Bội làm việc gì cũng có thời gian cố định, uống trà thì lật sách sử ra đọc, nha đầu của Lý thị đứng ở ngoài thò đầu dáo dác nhìn quanh, Hiểu Nguyệt ra ngoài hỏi: “Làm gì đó?”

“Cách cách của tôi có lẽ là tối qua ngủ bị lạnh, sáng sớm thấy không thoải mái.”

Dận Chân ở bên trong nghe thấy, hỏi: “Chuyện gì?”

Hiểu Nguyệt vội đi vào, nói lại lần nữa, Dận Chân quay đầu nhìn thấy Quyền Bội đang nghiêm túc đọc sách thì đứng dậy: “Gia đi qua xem sao.”

Phòng của Lý thị cũng không lớn, chỉ đơn giản bày vài thứ, nói thật ra cũng không đầy đủ sung túc bằng lúc Lý thị còn là cô nương ở nhà nàng, nhưng trong hoàng cung là vậy, phòng ở của các a ca cũng không lớn bao nhiêu. Nàng thả tóc ra một nửa, mặc xiêm y không mới không cũ nằm ở trên tháp, sắc mặt tái nhợt, thấy Dận Chân tiến vào thì muốn ngồi dậy, Dận Chân lại ngồi xuống bên người nàng, đỡ lấy nàng: “Nằm xuống đi, nghe nói nàng không thoải mái?”

Lý thị liếc mắt nhìn nha đầu đứng sau lưng Dận Chân: “Cũng chỉ là hơi không thoải mái thôi, gia không cần phải lo, nghỉ một chút là được rồi.”

Dận Chân cầm bàn tay ấm áp của Lý thị: “Nàng cũng phải biết yêu quý thân thể của mình, sớm ngày sinh cho gia một đứa trẻ mới được.”

Mắt Lý thị sáng lên, chỉ cảm thấy dù gần đây bị lạnh nhạt một chút cũng không đáng gì, ngồi thẳng người cầm tay Dận Chân: “Tỳ thiếp biết là gia rất tốt với tỳ thiếp!”

Trong phòng Lý thị ngẫu nhiên vang lên tiếng cười khẽ, Quyền Bội đã đọc sách xong nghe vậy thì cười cười: “Chỉ có một mình Lý thị thôi thì vẫn còn thiếu, đợi được ra cung, chọn thêm vài người nữa mới được.”

Hiểu Nguyệt thật không thể hiểu được: “Ngài làm gì mà….” Vừa nói lại giúp Quyền Bội tháo vòng ngọc trên tay ra, để nàng rửa tay.

“Tống thị không khiến người ta thích lắm, cũng chỉ có Lý thị coi như được gia thích, như vậy sao có thể hầu hạ gia thật tốt được, chúng ta cũng không phải là nhà nghèo, để gia chịu uất ức như vậy thì không được, cho nên vẫn là có thêm người mới tốt.”

Suy nghĩ của phúc tấn đôi khi thật khó tin, mà Hiểu Nguyệt cũng không thể hiểu được, cho dù muốn khuyên, cũng không biết nên khuyên từ đâu, nàng chỉ biết há hốc mồm, đến cùng cũng không nói ra cái gì.

Lý thị giả bệnh thì sao Dận Chân không nhìn ra được, chỉ là chút chiêu trò tranh giành mà thôi, Dận Chân cũng thoải mái, chàng cũng thích bộ dạng xinh đẹp của Lý thị, ban đêm ngủ ở trong phòng nàng.

Tống thị nằm thẳng tắp trên giường nghe tiếng động ở cách vách, cả đêm đều không ngủ được, nàng vốn là cung nữ hầu hạ bên người gia, Đức phi thấy nàng đôn hậu thật thà nên chọn nàng dạy Dận Chân chuyện trưởng thành, trước khi Lý thị và phúc tấn xuất hiện thì Dận Chân vẫn thuộc về nàng…

Quyền Bội đi ngang qua sân tập luyện, nhìn thấy Cửu A ca, Thập A ca, Thập Nhị, Thập Tam và Thập Tứ A ca đứng đó, Thập A ca dáng người mập mạp, chống nạnh nói: “Thập Tứ, đệ cũng thật kém cỏi, mục tiêu gần như vậy cũng bắn không trúng, ca ca ta bốn tuổi đã bắn trúng rồi!”

Cửu A ca thì dáng hình cao gầy, nhướng mày nói: “So đó với đệ ấy làm gì? Ca ca ruột của đệ ấy cũng không phải là không bắn trúng sao, cho nên đều như nhau mà thôi!”

Quyền Bội dừng chân, xoay người đi về phía mấy người bọn họ.

Thập Tứ bị chọc tức đến đỏ mặt lên, hai nắm tay siết chặt nhìn Cửu A ca và Thập A ca. Quyền Bội vỗ nhẹ Thập Tứ, Cửu A ca và Thập A ca nhìn thấy Quyền Bội thì lập tức đề phòng. Cửu A ca thông minh nói: “Bọn đệ cũng không khi dễ đệ ấy! Chính đệ ấy kém cỏi mà!”

Quyền Bội tự cầm lấy một cây cung ở bên cạnh, thuần thục đặt ba mũi tên lên trên, kéo căng hết dây cung, hướng về phía điểm đỏ của bi tập bắn, cùng lúc phóng ra ba mũi tên, mỗi một mũi tên đều trúng ngay điểm giữa điểm đỏ.

Một đám a ca đều ngây dại, ngửa đầu nhìn Quyền Bội, tựa như nhìn thấy thần tiên từ trên trời giáng xuống.

“Chờ mấy đứa cũng làm được thế này hãy cười nhạo người khác kém cỏi, bây giờ mấy đứa vẫn chưa đủ tư cách.” Quyền Bội nói rồi nắm tay Thập Tứ, rời khỏi sân tập luyện.

Khang Hi đứng cách đó không xa nói với mấy người Mã Tề, Tác Ngạch Đồ: “Nhìn xem, có phải là giống nữ tướng quân oai phong lẫm lẫm?”

Tác Ngạch Đồ thở dài nói: “Thật không nghĩ tới Tứ phúc tấn là một cao thủ, Hoàng gia quả nhiên là đầm rồng hang hổ.”

Khang Hi phẩy quạt đi tới dưới bóng cây: “Tứ phúc tấn là nhân tài.” [1]

Thập tứ ngoan ngoãn đi theo sau Quyền Bội, hồi lâu mới nhịn không được nói: “Tứ tẩu, tẩu thật lợi hại!”

Thấy Quyền Bội không nói lời nào, lại nói: “Tứ tẩu, về sau tẩu dạy đệ đi, đệ nhất định sẽ mạnh hơn bọn họ!”

Quyền Bội cúi đầu nhìn Thập Tứ: “Bọn họ lợi hại sao? Tại sao phải mạnh hơn bọn họ?”

Thập Tứ lập tức không nói chuyện, phồng miệng nghẹn hồi lâu: “Vậy về sau đệ muốn trở thành người mạnh nhất Đại Thanh!”

Quyền Bội dừng bước: “Nơi này cũng gần Nam Thư Phòng, tẩu cũng không tiễn đệ nữa.”

Thập Tứ còn có thật nhiều lớn muốn nói với Quyền Bội, từ lúc Quyền Bội kéo căng cây cung kia thì nàng đã trở thành anh hùng trong lòng cậu, cậu đứng tại chỗ không chịu đi, chờ tới lúc ngẩng đầu lên thì bóng dáng Quyền Bội đã biến mất giữa ngõ nhỏ, cậu nổi giận lung tung đá xuống đất mấy cái, rồi mới chạy nhanh về phía Nam Thư Phòng.

Hoàng Thượng nhất định là muốn tấn công Cát Nhĩ Đan, Dận Chân ngồi trên khán làm việc, ngẫu nhiên nói với Quyền Bội mấy câu, Quyền Bội chống cằm ngồi đối diện chàng, nhìn thấy chàng vất vả thì cầm lấy một quyển sổ con nhìn xem, lại tùy ý ném sang một bên, Dận Chân kinh ngạc nói: “Sao có thể ném đi được?”

Quyền Bội bày sổ con đó ra trước mặt chàng: “Chàng nhìn xem, nói dong dài mấy trang cũng chỉ có một ý duy nhất là “Tứ gia thật sáng suốt!” mà thôi, loại lời nói nịnh nọt này xem làm gì, chỉ cần nhớ tên người này, về sau chú ý một chút là được.”

Dận Chân cảm thấy cũng đúng, chỉ nói: “Dài như vậy, sao nàng chỉ xem vài cái là ra?”

Giúp nữ hoàng xem sổ con nhiều năm như vậy, có không ít sổ con nàng còn tự phê duyệt nữa, làm sao có thể không hiểu các loại đường ngang ngõ tắt này, nàng buông mắt cười khẽ: “Đại khái là trời sinh đã có tài này.”

May là Dận Chân cũng không so đo vấn đề này làm gì, đem đống sổ con còn dư đẩy tới trước mặt Quyền Bội: “Nàng xem trước đi, quan trọng thì đưa ta, không quan trọng hoặc là nàng phê vài câu cho ta là được.”

Ánh nến sáng ngời lại yên tĩnh, tựa như lại trở về lúc phải thức khuya xem tấu chương của trăm ngàn năm về trước, nàng và Kiệt Trạch đều ở cạnh hầu hạ nữ hoàng, có phải là từ khi đó đã thích chàng trai luôn cẩn thận săn sóc đó hay không? Nàng xoa nhẹ trán, ánh mắt ngẫu nhiên lộ ra chút mê mang và sự mỏi mệt.

Có Quyền Bội thì rất nhanh đã xem sổ con xong rồi, Dận Chân tùy ý lật xem mấy sổ mà Quyền Bội tự phê, nét chữ bắt chước rất giống, nhưng lại chọc chàng bật cười: “Ông ta chỉ hỏi ngu một chút, nàng cần gì phải châm chọc ông ta không biết dầu hay gạo là đắt hay rẻ?”

Quyền Bội khép hờ mắt: “Tự ông ta ngu cũng phải tự biết chứ, loại người này về sau nếu có thể lên chức, vậy chỉ tra xét một chút là ra, ngài nếu có lòng thì chú ý một chút, về sau sẽ có dùng.”

“Cái này cũng học được từ sách sử sao?”

Quyền Bội chỉ khẽ ừ một tiếng, nàng trước giờ không ngủ muộn, tới giờ thì sẽ mệt mỏi, Dận Chân cũng không quấy rầy nàng nữa, kêu nha đầu vào hầu.

Vốn là công việc phải tốn ba ngày mới xong, Dận Chân lại chỉ tốn có một ngày, Khang Hi lấy đống sổ con đó ra xem, Dận Chân thì khoanh tay đứng hầu bên cạnh.

Những sổ con không mấy quan trọng thì Dận Chân cơ hồ sẽ không phê chữ nào, đại khái là có khi nhịn không được mới trào phúng vài câu, còn nếu là sổ con quan trọng thì ngẫu nhiên có chữ viết sai chàng cũng có thể cẩn thận tìm thấy và khoanh tròn, hoặc hỏi hoặc đáp đều rất phù hợp. Tuy mới bắt tay vào làm, lại đã hiểu được cốt lõi tinh túy trong đó.

Khang Hi đẩy sổ con sang bên cạnh: “Trẫm vốn định để cho con học hỏi chút kinh nghiệm thôi, không ngờ là lượng công việc nặng như vậy mà con cũng có thể làm được khá tốt, trẫm cũng thấy thật may mắn.”

Thái Tử ở bên cạnh nói: “Tứ đệ làm việc luôn rất nghiêm túc, có thể làm tốt như vậy, cũng không ngoài dự đoán.”

Khang Hi nghĩ nghĩ, nói với Thái Tử: “Chuyện chuẩn bị lương thực cho quân đội, cứ để lão tứ giúp con đi.”

Thái Tử vội đáp: “Được vậy còn gì tốt bằng!”

Nỗ lực lâu như vậy rốt cuộc cũng được Hoàng Thượng tán thành, Dận Chân có chút kích động, cung kính nhận lệnh, cho dù chuyện sắp đối mặt cũng không dễ dàng nhưng lúc này đây chàng vẫn đang tràn ngập sức mạnh.

Sổ con từ Hộ bộ đưa về cho các quan, có người nhìn thấy những câu hài hước trào phúng trong những sổ con kia, khiến mọi người cười vang: “Không ngờ tứ gia mắt sáng như đuốc, loại người thấp kém vô năng này, chỉ liếc mắt đã nhìn thấu rồi!”

Cũng có người nói: “Về sau cũng không được coi khinh Tứ gia này của chúng ta, Hoàng Thượng ngay cả chuyện chuẩn bị lương thực cho quân đội cũng giao cho Tứ gia!”

Hoàng Thượng nghĩ rằng Dận Chân đã vất vả, cho chàng một ngày nghỉ, lại nói: “Thập Tam học tính toán quá dở, trẫm nhớ là con hồi nhỏ cũng không tệ, nếu có rảnh thì dạy cho nó đi.”

Dận Chân vâng theo, tuy nói là có rảnh thì dạy nhưng Hoàng Thượng đã nói thì Dận Chân cũng không dám tùy ý, trực tiếp bảo Tô Bồi Thịnh đi tìm Thập Tam mang tới thư phòng của mình.

Thập Tam đi theo Tô Bồi Thịnh, có chút kích động hỏi hắn: “Tứ tẩu có ở nhà không?”

“Phúc tấn ở nhà!”

Thập Tam nắm lấy bàn tay, có ở nhà thì tốt, Tứ tẩu lợi hại như vậy, nếu đồng ý chỉ dạy cho cậu một chút thì tốt biết mấy, sau đó cũng không đến mức bị Cửu A ca và Thập A ca khi dễ.

Thư phòng mở cửa sổ, không khí yên tĩnh, Thập Tam bị an bày ngồi trên ghế dựa lớn, đôi chân ngăn ngủn cách xa mặt đất, Dận Chân đứng sau lưng cậu nhìn cậu làm bài, hoặc lại xem sách của mình, chỉ là vừa cúi đầu thì Thập Tam đã duỗi cổ nhìn ngoài cửa sổ.

Trong sân có hai nha đầu đang tưới hoa, cửa sổ phòng chính cũng mở ra chỉ là màn lụa mỏng che khuất cửa sổ, cũng không nghe thấy có âm than gì, không biết Tứ tẩu đang làm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.