Nhật Ký Chính Thất

Chương 5: Chương 5: chương 5




Trong bình Quan Âm gốm sứ Thanh Hoa [1] chỉ cầm hai nhành hoa, một cao một thấp, trong bình hoa của phúc tấn luôn luôn không có tới ba nhành hoa, trong lư hương tử kim [2] mỗi ngày đều đốt hương, cao Quý lại thanh lịch không từ nào diễn tả được, dù cho là ở trong căn phòng không lớn bao nhiêu này, khi tiến vào vẫn cảm thấy nghiêm túc mà cao nhã, khiến người ta không dám nói hay hành động gì quá mức.

Lý thị cúi đầu ngồi bên cạnh Quyền Bội, chuyên tâm cắt móng tay cho nàng lại cẩn thận quét lên nước sơn móng màu hồng nhạt, trên móng tay hồng hồng lại có thêm một lớp sơn màu hồng nhạt thoạt nhìn càng đầy đặn, càng sinh động hơn, phảng phất bóp nhẹ là có thể chảy ra từng giọt nước vậy.

Lý thị nói: “Vẫn là móng tay của phúc tấn đẹp nhất, cũng chỉ có màu sắc thế này mới xứng với móng tay của phúc tấn.”

Quyền Bội nhìn nhìn: “Cô sơn cũng tốt, chỉ là lớp sơn ở trên móng tay không thoải mái cho lắm, vẫn là nước của phượng tiên hoa [3] tốt hơn.”

“Nhưng nó không dễ lên màu, ngâm cả một đêm khiến da tay cũng bị nhíu lại.”

Cuối cùng vẫn là có rất nhiều thứ đã thay đổi, những thứ khiến nàng hiếu kỳ đều đồ của Tây Dương, nàng luôn cảm thấy không thoải mái.

Bên ngoài có thái giám tới đưa bạc tiêu dùng hàng tháng đến, Hiểu Nguyệt đưa tiền thưởng cho thái giám kia, lại cùng với Hiểu Dung đếm bạc trước mặt Quyền Bội, Dận Chân, Quyền Bội và hai người họ, lại cộng thêm các nha đầu, thái giám vân vân tổng cộng là ba trăm bốn mươi ba lượng bạc năm tiền, so tới so lui thì thấy thiếu mất năm tiền.

Năm tiền nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, nếu lần này ăn thiệt lại không nói chỉ sợ lại có lần sau, bọn cung nữ thái giám càng thêm không xem ai ra gì, nếu vì năm tiền này mà gây chuyện, nhất định là làm Quý phi mất mặt vì người quản lý việc này là bà, tựa hồ cách nào cũng không ổn.

Thiếu mất năm tiền nên ai cũng không lĩnh bạc được, Lý thị nói: “Chắc là mấy tên thái giám này nổi lòng tham, ngài cũng không thể chiều theo tật xấu của bọn họ, nếu chỉ vì chút bạc này mà hỏi Quý phi thì không tốt, nhưng xử lý một tên thái giám nho nhỏ thì vẫn được!”

Quyền Bội khẽ thổi lớp sơn trên móng tay, nói với Hiểu Nguyệt: “Đi nói với tên thái giám kia, cho rằng ta không dám đến đòi Quý phi năm tiền này, hay là cho rằng ta không biết chút mánh khóe của hắn?”

Thái giám đi đưa tiền làm sao mà không biết tiền mình đưa đã thiếu năm tiền, hắn vốn đã có quyết định của mình, thấy Hiểu Nguyệt đến, ánh mắt lại thay đổi, nghe Hiểu Nguyệt nói: “Phúc tấn nhà ta hỏi ngươi, ‘Cho rằng ta không dám đến đòi Quý phi năm tiền này, hay là cho rằng ta không biết chút mánh khóe của ngươi?’ ”

Lời này khiến thái giám kia ngây ra: “Phúc tấn nói như vậy...”

Hiểu Nguyệt cười lạnh: “Ngươi cho rằng chúng ta sẽ làm khó ngươi sao?”

Thái giám kia còn chưa kịp lấy lại tinh thần, hai tên thái giám khác đã đi lên giữ cánh tay hắn.

Quý phi đang xem sổ sách tháng này: “Đưa xuống dưới một chút cũng đừng thiếu là được.”

Người hầu trong cung tiến vào bẩm: “Tứ phúc tấn mang theo thái giám đưa tiền hàng tháng tới.”

Quý phi nheo mắt: “Mời tiến vào.”

Quyền Bội ngồi ở vị trí thấp hơn lại thoạt nhìn đoan trang nhưng tùy ý, chậm rãi nói: “... Ngài không biết tên thái giám này đáng giận ra sao, vốn tiền cũng không nhiều, ta bù thêm vào cũng được, nhưng người này ta vẫn mang đến trước mặt ngài, chỉ là muốn nhắc nhở ngài một chút, đừng bởi vì những kẻ thấp hèn này mà làm hỏng tiếng thơm của mình.”

Mặt Quý phi cứng ngắc, hồi lâu mới nói: “Mấy tên thái giám này thật đáng giận, nhưng ngươi không cảm thấy ta đang cố ý làm khó dễ ngươi là được.”

Quyền Bội cười nhẹ, xích kim lưu tô ở giữa làn tóc lấp lánh ánh sáng, ngay cả ánh mắt nàng cũng có chút mông lung: “Có người cho rằng ta chỉ dám khó xử khó giám mà thôi, nếu gây chuyện lớn thì ta và Quý phi đều xấu hổ, nhưng ta cố tình không muốn những kẻ thấp hèn này dong dài, bọn họ dù sao cũng chỉ là kẻ lâu la, ngài thấy có đúng không?”

Quý phi buông mi, cười cười: “Vẫn là ngươi hiểu chuyện...”

Ngọc bội Quyền Bội đeo đè lên làn váy, khi đi lại thì vang lên tiếng đinh đang, lại thêm dáng đi nàng, thật sự là cảnh đẹp ý vui, Quý phi vẫn nhìn Quyền Bội đi ra cửa, khép hờ mắt, có người muốn được lợi từ việc này...

Đại phúc tấn quỳ bên chân Huệ phi, ân cần đấm chân cho bà, dùng lực cực tốt, chỉ là lay động khiến búi tóc trên đầu cũng lỏng, Huệ phi hơi cúi đầu nhìn thoáng qua, có chút không kiên nhẫn đẩy tay Đại phúc tấn ra. Bà cầm lấy lọ thuốc hít được đẽo gọt tinh tế lại khéo léo, nhìn nhìn rồi lại hít ngửi, dùng tấm khăn che mũi, hắt hơi một cái, mới cảm thấy thoải mái hơn.

Từ lần mang thai đầu tiên đến năm ngoái thì Đại phúc tấn đã sinh con bốn lần, đều là con gái, Huệ phi nhìn Đại phúc tấn mấy lần, cũng không biết nàng tốt ở chỗ nào mà con trai bà chỉ để cho mình nàng sinh con, mà nàng lại cứ không sinh con trai được, may là Thái Tử bây giờ cũng không có con trai nào còn sống, Huệ phi mới không định ép buộc quá mình.

Đại phúc tấn ở trước mặt Huệ phi cũng không nói nhiều gì, bởi vì nói nhiều sai nhiều.

Người hầu trong cung mang theo một thái giám từ bên ngoài vào, cung nữ kề tai bà nói nhỏ vài câu, Huệ phi sắc mặt vẫn còn thư giãn, chỉ là giọng điệu đã chuyển sang lạnh lùng: “Người cũng đã đưa tới chỗ ta, chẳng lẽ đã thẹn quá thành giận sao?”

Cung nữ nói: “Ở trước mặt Tứ phúc tấn mất mặt như vậy, chắc chắn là không vui trong lòng, khăng khăng là tra ra là chỗ chúng ta xảy ra vấn đề.”

Huệ phi cười lạnh, dùng tấm khăn cẩn thận lau chùi họa tiết trên lọ thuốc hít: “Ngươi đi, cho tên thái giám kia được ăn ngon uống ngon, ngược lại ta muốn xem xem cô ta có thể làm gì ta?”

Nhiều A ca như vậy, ngoại trừ Thái Tử thì thế lực của Đại A ca lớn tuổi nhất vẫn lớn nhất, Huệ phi cũng là người lợi hại, ở trong cung này, Quý phi thì đã là gì chứ? Đại phúc tấn không hiểu rõ là chuyện gì, nhưng lại cảm thấy, trong hậu cung này đại khái là sắp xảy ra chuyện lớn.

Quyền Bội vừa vào sân đã thấy Thập Tam đứng thẳng tắp giữa sân phơi nắng, cậu ta thấy Quyền Bội liền lộ ra nở nụ cười lấy lòng, lộ ra một loạt răng nanh.

Hiểu Dung thấy Quyền Bội nhìn, bước lên phía trước nói: “Gia chủ chê Thập Tam gia không chuyên tâm đọc sách, cho nên phạt đứng ở đây.”

Dận Chân ngồi trong thư phòng đọc sách, nghe thấy Quyền Bội tiến vào thì đứng lên: “Xử lý tốt rồi?”

Quyền Bội gật đầu cười, đi về phía thư phòng.

Quyền Bội chỉ khẽ ngửi nước trà trong tách rồi để sang một bên, Dận Chân biết nếu không phải tự nấu thì Quyền Bội sẽ không uống, chàng chỉ nói: “Quý phi không làm khó nàng chứ?”

Quyền Bội cầm trang giấy trên bàn, nhìn chữ của Thập Tam, nói: “Quý phi là người thông minh, cũng không làm khó thiếp cái gì.”

Dận Chân có chút áy náy: “Không nghĩ tới nàng cũng phải theo gia chịu oan ức thế này.”

Quyền Bội ngước mắt nhìn Dận Chân: “Nói gì vậy? Thiếp cũng chưa nói là bị oan ức gì mà?”

Dận Chân cũng không nói tiếp, dừng một chút mới nói tiếp: “Chuyện này nàng cảm thấy là do ai?”

Quyền Bội không biết thì thầm gì trong miệng cái gì rồi mới nói: “Quý phi thật ra nghiêng về phía Thái Tử, chúng ta lại dường như trăm phần trăm là người của Thái Tử, tất nhiên khiến người trong hậu cung để ý, thiếp không nói chàng cũng có thể đoán ra.”

Trong mắt Dận Chân chợt lóe ý cười: “Vẫn là nàng có cách, như vậy không phải là vu oan giá họa [4] sao?”

Hiểu Dung từ bên ngoài đi vào, nhẹ giọng bẩm: “Đã đưa người qua chỗ Huệ phi nương nương.”

Trong mắt Quyền Bội lộ vẻ thích thú: “Như vậy mới đúng nha....” Cười cười, lại chỉ tay về phía Thập Tam đang đứng: “Vẫn là gọi vào đi, phơi lâu quá cũng không tốt, hắn còn nhỏ, từ từ là được.”

Dận Chân cau mày nói: “Nàng không biết hắn, vừa nãy mới ngồi trước bàn một hồi, lại luôn nhìn ra ngoài sân, còn tưởng là ta không biết, ta hỏi còn nói là tìm nàng, ta nói tìm nàng làm gì, hắn lại không chịu nói, thằng nhóc này quá bướng bỉnh...”

Quyền Bội nâng cằm, nhìn Dận Chân cười: “Về sau khi con của chúng ta lớn, có lẽ ngài cũng sẽ như thế này.”

Dận Chân không được tự nhiên, cũng không nói với Quyền Bội nữa, nhìn nhìn mặt trời chói lọi ngoài trời, nhìn về hướng Thập Tam, gọi hắn: “Còn không vào đây?!”

Thập Tam vui sướng lên tiếng: “Ai!” Vắt chân chạy về hướng thư phòng.

Lúc này có Quyền Bội ở đây, Thập Tam ngồi thẳng, tính toán cực kỳ nghiêm túc, rất sợ khiến Quyền Bội không thích hắn, đợi đến lúc Dận Chân ra ngoài một lát, hắn thấp thỏm nhìn Quyền Bội cũng đang làm đề toán, nhỏ giọng nói: “Tứ tẩu dạy đệ bắn tên đi.”

Quyền Bội ngẩng đầu nhìn Thập Tam, Thập Tam liền cười lấy lòng, Quyền Bội đặt bút lên cái gác bút: “Sư phụ dạy không tốt sao?”

“Sư phụ không lợi hại bằng Tứ tẩu.”

Quyền Bội cười cười: “Nhưng mà sư phụ dạy đệ nhiêu đó thôi đã đủ rồi.”

Hai hàng chân mày của Thập Tam trong phút chốc liền nhíu thành một hàng, Quyền Bội nói rất đúng, nhưng cậu lại cứ cảm thấy không đúng ở chỗ nào, hồi lâu cũng không nói thành lời. Đợi tới buổi trưa lại cùng Dận Chân và Quyền Bội dùng bữa, lúc Thập Tam trở về sân của mình còn luôn thấy rầu rĩ, sao lại không thể thành công được chứ?

Thái giám kia được Huệ phi cho người chăm sóc, chuyên môn đối phó với Quý phi, Quý phi cười lạnh, cắn răng nói với cung nữ bên cạnh: “Lấy cớ, đánh chết.”

Cũng chỉ là một tên thái giám nho nhỏ không đáng kể, Quý phi muốn tìm cớ giết chết thì một chút chậm trễ cũng sẽ không có, chỉ là Quý phi cũng đã kết thù với Huệ phi rồi.

Bát A ca tới thỉnh an Huệ phi, Huệ phi thoáng nhìn hắn, Hoàng Thượng cũng rất thích đứa nhỏ này, bởi vậy cuộc sống của Bát A ca cũng dần khá hơn, bà cũng không nói chuyện giống trước kia nữa, nhưng cuối cùng cũng không thân thiết bao nhiêu: “Nghe nói con quan hệ khá tốt với Thập A ca?”

Bát A ca buông mắt nhìn góc quần màu tím của Huệ phi: “Còn tạm được.”

“Về sau ít lui tới với hắn, miễn làm cho Quý phi không vui.”

Bát A ca mím môi đáp vâng.

Hắn bước ra khỏi cung của Huệ phi, thấy xa xa có vài nha đầu vây quanh một cô nương tuổi cũng không lớn lắm đi về hướng này, hắn hơi dừng chân liếc mắt nhìn, thấy là cháu ngoại của An Thân vương, nghĩ đến là phúc tấn của Thân vương vào cung thỉnh an Thái Hậu, cũng dẫn theo Bình An vào cung.

Hắn cười nhẹ với Bình An, phảng phất một khối ngọc ôn nhuận, Bình An chạy chậm về phía hắn: “Không ngờ lại gặp ngài ở đây.”

“Đúng a, mà sao cô lại ở đây?”

“Ta vào đây cùng với bà ngoại, Thái Hậu sợ ta buồn chán, muốn ta đi dạo xung quanh, ta còn đang nghĩ có thể gặp ngài hay không!” Bình An hoạt bát tựa chim sơn ca, trong mắt không hề che giấu niềm vui và sự phấn khởi, trên mặt Bát A ca cũng có ý cười: “Đừng chạy lung tung, dạo một hồi thì trở về đi.”

Bình An vui thích nghe lời hắn.

Bát A ca dần dần đi xa, nha đầu của Bình An nhỏ giọng nói chuyện với Bình An: “Trong các vị A ca thì dung mạo Bát A ca tốt nhất!” Một cái khác nói: “Chẳng những dễ nhìn mà tính tình cũng tốt nha!”

Bình An bĩu môi, vẫy vẫy khăn nói: “Không cho nói bậy!” Ánh mắt lại không nhịn được nhìn về hướng Bát A ca đã đi, nghĩ rằng, bọn nha đầu nói cũng không sai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.