Nhật Ký Cua Trai Của Tương Vũ

Chương 56: Chương 56: Cây Hi Lam




“Tôi biết rồi.” Trịnh Thành Bắc vui vẻ cầm lấy cốc uống một ngụm, nước đá giảm cay thật tốt, đang định cúi xuống ăn tiếp thì cái khay cơm cũng bị nhấc lên đổi thành một khay khác.

Lần này anh biết điều không hỏi nữa, nhưng khoé miệng đã cong lên không tài nào che giấu nổi.

Thức ăn Tương Vũ gọi cho mình đa phần là món không cay, chỉ có một hai món có ớt, hắn không cay không vui, như vậy khay này lúc đầu là của ai đã rõ.

Trịnh Thành Bắc nghĩ đến cơm này hắn cũng từng ăn qua, bàn tay gắp thức ăn cũng chậm hẳn lại, lòng ngọt ngào như vừa được ăn đường.

Chết mất, Tương Vũ chỉ cần cho anh một chút ấm áp là anh đã cảm thấy tràn đầy thoả mãn. Phải làm sao đây? Hình như anh lại thích hắn thêm một chút rồi.

Bỗng nhiên ở cửa căn-tin xuất hiện mười mấy người, tất cả người bên trong nhìn thấy tạo hìn của bọn họ đều cười ồ lên, Tương Vũ hiếu kỳ quay ra nhìn, cũng phì cười theo.

Trịnh Thành Bắc thấy thế dừng đũa lại hỏi: “Sao vậy?”

Hắn hất cằm về phía cửa, Trịnh Thành Bắc nhìn theo, thấy em trai yêu quý của anh đang dưỡn dẹo cùng đám bạn đi vào căn-tin, một đội quân mặc váy người hầu cao lớn làm chói mù mắt người khác.

Khoé miệng anh hơi giật giật, bây giờ từ mặt không nhận em trai nữa có được không?

Rất tiếc Trịnh Thành Huy đã nhìn thấy hai người, nhanh chóng chạy về hướng này.

“Anh hai, anh Tương Vũ.”

Trên người Trịnh Thành Huy có một loại sức sống vô cùng mãnh liệt, dường như cậu chàng không biết buồn bao giờ, cả người lấp lánh như ánh mặt trời, làm cho người xung quanh cũng thấy thoải mái theo.

Tương Vũ cứ nhìn thấy bộ váy trên người cậu là tức cười, vui vẻ vỗ vỗ xuống ghế bên cạnh.

“Ngồi xuống đây, giờ mới được đi ăn cơm à?”

“Vâng.” Trịnh Thành Huy dường như đang rất vui vẻ, hưng phấn nói: “Bánh ngọt và cà phê bọn em chuẩn bị toàn bộ đã được bán sạch sẽ, buổi chiều mới lấy thêm đồ nên giờ bọn em đi liên hoan.”

Cậu và đám bạn lần lượt chọn mấy chỗ bên cạnh ngồi xuống, một vài thanh niên thức thời đã tự động nhận vai trò lấy cơm rồi chuồn mất, Trịnh Thành Huy nói một lúc mệt, lấy tay thay quạt phe phẩy.

“Các anh đi được những chỗ nào rồi? Đã đến mấy gian hàng đằng sau chưa? Bên đó có nhiều thứ thú vị lắm.”

“Chưa đi.” Tương Vũ uống một ngụm trà đào, nhăn mặt vì ngọt, lại với tay lấy cốc nước đá bên kia bàn uống một ngụm. “Bên đó có cái gì?”

“Tí cứ đi là biết, đảm bảo không làm anh thất vọng.”

Tương Vũ nghe vậy cũng hơi hiếu kỳ, “Thế để tí đi thử xem.”

Trịnh Thành Bắc lẳng lặng ngồi ăn, thi thoảng lại gắp một miếng tôm Tương Vũ thích sang cho hắn, Trịnh Thành Huy và vài người bạn ngồi nhìn thấy vậy bỗng thấy thật sai lầm khi chui đầu vào đây.

Ăn cơm chó no rồi tí có ăn được cơm nữa không đây?

Chỉ tiếc hai người Trịnh Thành Bắc và Tương Vũ không hề nhận ra động tác của bọn họ đang mờ ám thế nào, cứ anh một miếng tôi một miếng vừa ăn vừa cười.

Trịnh Thành Huy cảm thấy Tương Vũ sắp thành anh rể của cậu rồi, tốc độ anh hai cũng nhanh thật đấy.

Đúng lúc này mấy người cùng lớp Trịnh Thành Huy lấy cơm trở về, Tương Vũ thấy đông người thì không định quấy rầy mấy bạn trẻ, vội vàng dừng đũa rồi giục Trịnh Thành Bắc đứng lên, dù Trịnh Thành Huy níu kéo thế nào cũng không để ý.

Vừa ra đến ngoài, Trịnh Thành Bắc đã hỏi: “Có đi ra đằng sau xem thử không?”

Tương Vũ cũng hiếu kỳ nên gật đầu: “Đi.”

Đằng sau không cắm trại như đằng trước mà là một loạt trò chơi, có vài trò quen thuộc như bắn bóng với gắp thú, cũng có mấy trò cực kỳ xa lạ.

Công nhận là hấp dẫn, nhưng lại không hợp với cả hai người Trịnh Thành Bắc với Tương Vũ.

Trịnh Thành Bắc nhìn mấy đôi tình nhân chụm đầu gắp thú bông, lần đầu tiên mất đi sự bình tĩnh vốn có, anh cắn răng nói:

“Anh có muốn một con thú không, hay là chúng ta...”

“Dừng.” Tương Vũ nhanh chóng ngắt lời. “Tôi không muốn.”

Trịnh Thành Bắc thở phào một hơi.

Tuy rằng anh mới có hai mươi lăm tuổi nhưng quanh năm sống trong quân đội, thực sự không thích hợp với mấy trò bát nháo này.

Còn Tương Vũ lại càng không. Nhìn qua thì cũng hấp dẫn đấy nhưng mà thân phận của hắn là thầy Tương, hắn sợ ngày mai sẽ lên diễn đàn liên minh ngồi lắm.

Buổi sáng nặn cốc đã là cực hạn của hắn rồi.

Buổi chiều hai người đi dạo quanh trường một vòng, thấy mấy cuộc thi rất hay cũng vào hóng hớt một chút, hai người chơi tận hứng đến chín giờ tối mới về.

Ngày hôm sau Tương Vũ quyết định ở nhà không đến trường nữa, tiệc và dạ hội vào buổi tối, bọn họ chỉ cần có mặt vào buổi chiều là được.

Trịnh Thành Bắc cũng đồng ý, hẹn nhau đến buổi chiều cùng nhau đi.

Buổi dạ hội đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi, đến chiều tất cả các trại đều được hạ xuống, bàn tiệc đứng được bày cực kỳ quy luật và chỉn chu, hàng loạt bàn thức ăn được xếp thành hàng dài trên quảng trường rộng lớn, vô số loại bánh ngọt và rượu nổi tiếng trên khắp thế giới được bày đầy trên bàn, cảnh vệ mặc quân phục đứng canh phòng cực kỳ nhiều ở bên ngoài.

Quảng trường này có sức chứa tầm mười ngàn người. Tuy xuất hiện ở đây hôm nay cũng chỉ khoảng ba ngàn nhưng đó cũng là một con số rất lớn. Nếu không hẹn trước có thể đi cả buổi cũng không tìm thấy nhau.

Hôm nay báo chí đưa tin quân chủ Hàn Viễn và bạn đời cũng đến, ngoài ra còn một số nhân vật quan trọng trong chính phủ và vài đại diện các trường đại học khác trong quốc gia.

Còn một điều cực kỳ đặc biệt nữa, ngày hôm nay cây Hi Lam được chuyển từ một nơi bí mật ra giữa quảng trường, ai cũng có cơ hội một lần được chạm vào thân của nó, và mầm Hi Lam có thể được tặng cho những người có duyên.

Đây cũng là mục đích của Tương Vũ trong ngày hôm nay, không phải duyên với số gì hết, hắn nhất định phải lấy được một mầm cây non đem về trồng.

Cây Hi Lam cực kỳ đẹp, màu xanh giống dòng sông chảy quanh Học Viện Liên Minh, những chiếc lá cây dày dặn có những đốm màu bên trên hệt lân tinh, dưới bầu trời đêm phát ra ánh sáng cực kỳ mê hoặc.

Lúc Tương Vũ cùng Trịnh Thành Bắc xuất hiện trên quảng trường, nơi đây đã cực kỳ đông đúc, vô số người phục vụ mặc quần áo lịch sự chạy qua chạy lại, thầy hiệu trưởng đã lâu không thấy cũng sốt sắng chỉ đạo khắp nơi.

Dù có vô số con mắt đang nhìn tới nhưng Tương Vũ không hề chú ý, kéo tay Trịnh Thành Bắc đến mục tiêu đã được khoá định – Cây Hi Lam.

Chỉ tiếc bây giờ còn chưa phải là thời khắc nở hoa, không có ai được chạm vào cây lúc này.

Tương Vũ đứng đó ngước lên nhìn cây chăm chú, hắn thực sự muốn nhắm mắt lại tận hưởng, cây này đúng như hắn đoán, linh khí cực kỳ sung túc, hắn cảm nhận nếu hấp thu được hết chỗ này thì tu vi của hắn sẽ thăng tiến cực mạnh, có cơ hội thoát thai hoán cốt, chính thức thoát khỏi thân xác người phàm.

Đúng không nghe nhầm đâu, tuy Tương Vũ tu luyện hơn trăm năm có lẻ rồi nhưng mà vẫn chỉ là một người phàm bình thường, còn chưa chạm tới cánh cửa tu luyện của tiên nhân nữa, nhưng biết làm sao được, linh khí ở trái đất bây giờ ít ỏi vô cùng, thậm chí còn thưa thớt hơn cả khoáng thạch, hắn cũng khổ tâm lắm chứ chẳng vừa.

Trịnh Thành Bắc nhìn ánh mắt Tương Vũ lập loè ánh sáng như thể cây Hi Lam trước mặt là cao lương mỹ vị, anh thấy khá thú vị.

Tương Vũ nhìn cây, Trịnh Thành Bắc lại nhìn hắn chằm chằm, hai người hôm nay mặc tây trang đen kết hợp sơ mi trắng không cầu kỳ nhưng cực vừa người, chỉ cần đứng đó đã có thể biến thành cảnh đẹp hiếm thấy, dáng người đội trưởng Trịnh cao ngất, Tương Vũ cao đến tai anh nên trông cực kỳ hợp nhau. Cây Hi Lam phát ra ánh sáng nhè nhẹ bao phủ hai bóng người trong đó.

Cảnh tượng này được học viên xung quanh chăm chỉ ghi lại, một lát sau đã xuất hiện trên diễn đàn liên minh.

Thời buổi này thứ gì cũng được bê lên diễn đàn, xấu cũng bê, tốt cũng bê, đa phần chính chủ không thể kiểm soát được người khác bình luận gì về mình. Luật pháp còn rất nhiều điểm sơ hở, chỉ cần không sử dụng những từ ngữ nhạy cảm là có thể tự do bàn luận.

Bởi vậy nên mới nói mạng internet là con dao hai lưỡi, có thể nâng một người lên đỉnh nhưng cũng có thể đạp họ xuống dưới bùn lầy.

Tương Vũ lâu lâu không lên mạng nên không biết trên đó viết hắn thành cái dạng gì, một số người hâm mộ Hàn Phi còn công khai chửi mắng, rồi chuyện của Tạ Hoài Nam hôm qua cũng được phân tích thành mối tình tay ba tay tư tai tiếng.

Thậm chí có người còn lên bài Tương Vũ là hồ li tinh chuyên quyến rũ đàn ông. Cần được xã hội lên án và loại bỏ.

Nhưng hắn không biết không có nghĩa là người khác cũng vậy, điển hình như vị thẳng nam Triệu Lam, anh đúng là một người ăn no rửng mỡ điển hình, trong lúc chờ đợi cô giáo Tạ Na rảnh rỗi bèn vào tài khoản ảo đại chiến ba trăm hiệp với cư dân mạng.

Cũng may chỉ có một số giang cư mận mất lý trí, chứ đa phần học viên của Học Viện Liên Minh rất lịch sự, cũng có nhiều người bênh Tương Vũ, cũng có nhiều người không quan tâm đến vụ này mà còn mải cắn đường ở khu khác.

Cp của hai người được lấy tên là Tương Tương Thành Bắc, mới đầu chỉ có khoảng một trăm người, giờ đây con số bên trong đã lên tới mười ngàn người.

Bên trong khu này là vô số bài đăng cộng với vô số ảnh chụp lén, những bài phân tích ánh mắt sau đó tự cắn đường với nhau. Đối với bọn họ, việc hạnh phúc nhất là được xem nam thần Liên Minh yêu đương.

Ngay trên đầu kênh là ảnh chụp mới được update. Là ảnh chụp từ đằng sau cảnh tượng Trịnh Thành Bắc nhìn chằm chằm Tương Vũ.

Bên dưới giang cư mận đã điên rồi, bình luận bắn ra tới tấp:

“A a a, thầy Tương dễ thương quá đi mất, đội trưởng Trịnh tránh ra đê!!!”

“Toy sắp chết chìm trong ánh mắt đó, hai anh có thể nào đáng yêu như vậy được không?”

“Sang bên kia mau, có người cắt ghép phim ngắn cực hot. [Đường dẫn]”

Yêu hai anh quá, cưới luôn đê!!!

...

Trịnh Thành Huy ngồi cùng đám bạn, đọc bình luận trong sự thoả mãn, cứ thế này chuyện cậu có anh rể đã là ván đã đóng thuyền rồi. Cậu thực sự thấy hạnh phúc thay cho anh trai mình, suốt chục năm nay anh ấy đã quá mệt mỏi.

Cậu mỉm cười thật tươi, bây giờ đã thay một bộ quần áo tử tế cho nên cũng ra dáng cực kỳ.

Trịnh Thành Huy có sáu bảy phần giống Trịnh Thành Bắc, chỉ là nét ngô nghê trên mặt với đôi mắt biết cười tràn ngập thanh xuân khiến cho ít người nhận ra cả hai là anh em ruột. Tất nhiện với vẻ ngoài nổi bật cũng không tránh khỏi thu hút người khác chú ý.

Hôm trước cậu nói dối Tương Vũ, buổi tiệc tối hôm nay cậu đi một mình, ngồi giữa các cặp đôi khác có vẻ lẻ loi. Lúc cậu ấn tắt quang não, vừa ngước đầu lên đã nhìn thấy một bóng hình khá quen thuộc cũng ngồi một mình đằng kia, hắn đang dùng nĩa chọc nát miếng bánh ngọt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào giữa quảng trường.

Là anh trai hôm qua.

Trịnh Thành Huy hơi phấn khích, dứt khoát chào đám bạn rồi đứng lên, cậu không biết mình lấy ra dũng khí ở đâu, lúc tỉnh táo lại đã đứng trước mặt người ta rồi.

“Anh... anh còn nhớ em không?” Trịnh Thành Huy hồi hộp đến mức nói lắp, thấy đối phương mất kiên nhẫn nhíu mày thì cố gắng diễn giải ý muốn của mình. “Hôm qua em va vào anh... buổi trưa ở ngay lối đi giữa sân trường ấy. em...”

Tạ Hoài Nam phải mất một lúc mới nhớ ra người trước mặt là ai, Trịnh Thành Huy hôm nay ăn mặc lịch sự khác hoàn toàn dáng vẻ không nỡ nhìn thẳng ngày hôm qua, chỉ tiếc cái dáng vẻ gãi đầu y như thằng thiểu năng, thật là phí hoài dáng vẻ đẹp đẽ.

Mà khoan đã, dáng vẻ đẹp đẽ. Tạ Hoài Nam nhớ đến một người khác, theo bản năng nhìn về phía anh. Trịnh Thành Bắc đang đứng với Tương Vũ ở bên kia, hai người câu có câu không nói chuyện, anh còn xoa đầu hồ li tinh kia nữa.

Càng nghĩ càng không chịu nổi, bàn tay dưới bàn đã siết chặt vào nhau, lúc đối diện lại với Trịnh Thành Huy, hắn kiềm chế tính tình, kiêu ngạo nói:

“Nhớ rồi, vậy thì sao? Cậu đến tìm tôi làm gì?”

Trịnh Thành Huy không vì bị lạnh nhạt mà buồn, cậu hớn hở nói: “Hôm qua anh đi vội quá, em hơi lo lắng á, không biết anh có sao không?”

“Tôi không sao.” Tạ Hoài Nam điềm tĩnh múc một chút bánh ngọt đem lên miệng cắn, dù miếng bánh đã nát nhưng vẫn không thể che lấp được cử động tao nhã của hắn. Điềm đạm nuốt xong thức ăn hắn mới nói tiếp. “Còn chuyện gì nữa không?”

Bàn hơi thấp, Trịnh Thành Huy nói chuyện phải hơi cúi người, Tạ Hoài Nam hôm nay còn đẹp hơn cả hôm qua. Anh mặc một bộ lễ phục màu trắng, mái tóc nâu cắt tỉa gọn gàng, viên lệ chí ở đuôi mắt dường như đậm hơn thường ngày.

Cậu dùng nửa ngày mới kéo tâm hồn đang tưởng tượng lung tung trở lại, vội trưng ra ánh mắt tự cho là chân thành nhất, nói dõng dạc:

“Em chào anh, em tên là Trịnh Thành Huy, năm nay mười tám tuổi, em có thể làm quen với anh không ạ?”

Tạ Hoài Nam ngước lên, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ quen thuộc trong mắt cậu thiếu niên mới lớn, một khuôn mặt quen thuộc khác chồng chéo lên hình ảnh này, không hiểu sao hắn lại buột miệng đáp:

“Được.”

Lúc nghĩ ra mình vừa nói gì, Tạ Hoài Nam muốn quay lại giây phút vừa nãy vả mình vài phát. Hắn vừa làm gì cơ, cho một nhóc con làm quen á.

Tạ Hoài Nam ơi là Tạ Hoài Nam. Mày tỉnh táo lại ngay, Trịnh Thành Huy không phải là Trịnh Thành Bắc, mày dừng ảo tưởng lại được rồi.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt chán ghét đã nhìn thẳng vào cậu thiếu niên mới lớn, nhưng Trịnh Thành Huy không hề phát hiện ra, cậu lại tiếp tục tiến tới:

“Em có thể ngồi đây không anh? Anh đi một mình ạ?”

“Ừm.” Tạ Hoài Nam đấu tranh tư tưởng một chút, hắn phát hiện mình không thể từ chối được khuôn mặt này. Lần đầu tiên cảm thấy nghi ngờ, chẳng lẽ hắn chỉ yêu Trịnh Thành Bắc do mặt?

Hắn thở dài, dịch cái mông của mình vào bên trong, nhường cho Trịnh Thành Huy ghế mình vừa ngồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.