Nhật Ký Cua Trai Của Tương Vũ

Chương 48: Chương 48: Chuyển biến tốt




Lăn lộn chán chê cuối cùng cũng đến ngày thứ bảy, mới sáng sớm Tương Vũ đã dậy ra cửa ngồi thẫn thờ nhìn ra đường. Hai hôm trước Trịnh Thành Bắc với hắn cũng vẫn nhắn tin qua lại, nhưng đến ngày hôm kia thì chẳng còn tin tức nữa.

Tự dưng đã quen với mấy lời hỏi thăm với giục đi ăn, giờ chẳng có gì hắn không khỏi hơi hụt hẫng.

Cái tên cục mịch này đi đâu mà không nhắn cho hắn một tiếng?

Hôm qua Tương Vũ đã phải muối mặt nhắn tin trước để hỏi thăm, thế mà cậu ta cũng không thèm nhắn lại. Hắn hơi cụt hứng, buổi tối nhìn thấy cái áo của Trịnh Thành Bắc càng lúc càng ngứa mắt, cuối cùng không làm sao được bèn ném nó vào trong quang não.

Sáng hôm nay vừa vệ sinh rửa mặt xong hắn đã ra ngồi đây, trên người vẫn mặc nguyên bộ áo ngủ rộng thênh thang, ngẩn ngơ một lúc mới tỉnh táo, hắn đang định đi vào thì lại nghe thấy tiếng gọi.

“Anh Tương Vũ.”

“Phương Cảnh Hành?” Tương Vũ nhìn sang, thấy Phương Cảnh Hành trong bộ đồng phục học sinh đeo ba lô nhỏ đứng ngoài cửa, vui vẻ vẫy tay với hắn.

“Anh ngồi đây làm gì, hôm nay thứ bảy mà anh dậy sớm thế?”

Tương Vũ gật đầu, xoa mái tóc đang rối tung, không trả lời mà hỏi ngược lại:

“Cậu nhóc sao rồi? Hai bác với em gái được về nhà rồi à?” Tương Vũ hỏi thăm, nghĩ lại thì một nhà bọn họ nằm trong trung tâm dị năng cũng khá lâu rồi, về cũng là lẽ đương nhiên.

“Dạ chưa ạ. Em về nhà dọn dẹp, thứ hai cha mẹ với em gái em mới được ra viện.” Phương Cảnh Hành có vẻ vui tươi sáng sủa hơn lần trước rất nhiều, cậu nói tiếp. “À mà cái đó đó ấy cũng tiến bộ rất nhiều, hôm nọ em nhờ anh Bắc kiểm tra hộ em bây giờ là dị năng giả cấp một rồi, hôm nay vội em đi trước, hôm nào sẽ biểu diễn cho anh xem.”

Tương Vũ gật đầu, “Được đó nhóc, thôi có việc gì thì đi đi.”

“Vâng em chào anh.”

Phương Cảnh Hành đi rồi Tương Vũ lại ngồi thẫn thờ, thỉnh thoảng lại nhìn quang não, nhìn chán chê lại đi vào nhà.

Không biết họ Trịnh kia khi nào mới về nữa?

Tương Vũ ngồi ngẩn ngơ một lúc đã thấy chán dứt khoát không đợi nữa, hắn vào nhà mút tạm một bịch dịch dinh dưỡng rồi lôi bùa ra vẽ. Dạo này chẳng kiếm tiền gì cả, sắp tới có một hội đấu giá lớn, hắn phải để dành chút vốn lúc đó kiếm vài thứ tốt.

Ngây người trong phòng làm bạn với bút và mực chu sa suốt nửa ngày, lúc Tương Vũ thấy bụng kêu lên ùng ục mới ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ.

Bầu trời đã ngả một màu hoàng hôn.

Lúc này hắn mới nhận ra mình ngồi gần một ngày rồi. Giơ tay vươn vai, xương cốt trên người kêu lên răng rắc. Nhìn lại thấy mình đã vẽ được hơn trăm lá bùa, kiểm kê một chút thế mà thành công được có hai lá, thảm đến mức độ không nỡ nhìn.

Mà Tương Vũ hơi hơi nhận ra tâm trạng của hắn bị ai ảnh hưởng.

Hắn nghiêm túc suy nghĩ thật kỹ, từ ngày chuyển đến ngõ An Hoà này, cảm xúc vốn đã trơ lì từ lâu liên tục bị mất kiểm soát, và hắn biết rõ là vì sao.

Từ bao giờ hắn lại bận tâm về một điều gì đó như vậy?

Tương Vũ nhớ lại quá khứ của mình, có những lần thật tâm muốn kết bạn, có những lần động lòng trắc ẩn đi giúp đỡ người, thế nhưng những người đó vì năng lực của hắn mà bỏ qua tất cả liêm sỉ, cuối cùng hại hắn đến thảm.

Dần dà hắn buông bỏ, dù vẫn giúp đỡ người khác nhưng không cầu mong bất thứ tình cảm nào nữa, sợ một lần lại bị phản bội.

Bây giờ hắn cảm thấy nguy cơ thật cao.

Rõ ràng là tiếp xúc với Trịnh Thành Bắc không nhiều, thậm chí số lần nói chuyện với Trịnh Thành Huy còn nhiều hơn gấp mấy lần, cậu ta còn liên tục làm những việc khiến hắn tức giận, nhưng mà chẳng hiểu tại sao hắn lại hay nghĩ về cậu ta...

Càng nghĩ càng thấy đúng, Tương Vũ nhận ra Trịnh Thành Bắc trong lòng mình rất đặc biệt. Nếu là một người khác cứ liên tục làm hắn khó chịu như vậy sẽ không bao giờ có chuyện hạ mình nói chuyện thêm. Tuyệt giao là chuyện bình thường.

Chẳng lẽ trái tim chai lì mấy trăm năm giờ đây đã biết rung rinh?

Suy nghĩ này quá đáng sợ, làm Tương Vũ tỉnh táo ngay lập tức.

Trịnh Thành Bắc là một gã đàn ông cục mịch, lại còn ít hơn hắn quá nhiều tuổi. Hắn không thể nào thích được một người như vậy, không thể!

Được rồi, Tương Vũ biết rõ nếu bây giờ hắn mà muốn tìm người bằng tuổi thì chắc chỉ có tìm mấy con quỷ thôi.

Tương Vũ nhận ra số tuổi của mình đã quá già để có thể bắt đầu một mối quan hệ, tâm trạng không thể nào tốt nổi. Hơn nữa tên khốn kia sao còn chưa về.

Mà hắn mong mỏi tên kia về làm cái gì chứ? Kệ xác cậu ta đi.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Tương Vũ vẫn thu dọn hết đống nguyên liệu và bùa lỗi lại cho vào quang não, sau đó lại ra cửa ngồi.

Hắn mở quang não ra nhìn thử, vẫn im lìm y như cũ, không hề có một tin nhắn.

Cái tên khốn kia dám lừa hắn, thậm chí còn hứa hẹn sẽ đi may quần áo mà giờ không thấy đâu, đúng là lời đàn ông nói không thể tin tưởng được.

Thở dài thườn thượt, ôm cái bụng đói ngồi thẫn thờ, cuối cùng Tương Vũ thử nhắn tin cho Trịnh Thành Huy.

Tương Vũ: “Nhóc con, đang ở đâu?”

Bên kia nhanh chóng đã có tin trả lời.

Trịnh Thành Huy: “Em đang ở trường, có chuyện gì không anh Tương Vũ?”

Tương Vũ: “Thứ bảy còn lên trường làm gì? Anh cậu không quản à?”

Tương Vũ nhắn xong cảm thấy lời nói của mình hơi lộ liễu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không thu hồi.

Lần này Trịnh Thành Huy rất lâu sau mới trả lời, lúc bụng Tương Vũ không chịu nổi nữa mà réo liên tục, rốt cục cũng có tin nhắn lại.

Trịnh Thành Huy: “Em phải tập văn nghệ cho hôm lễ hội giao lưu hai nước mà. Anh Bắc đi làm nhiệm vụ còn chưa về.”

Tương Vũ: “Chưa về à?”

Trịnh Thành Huy: “Vâng.”

Tương Vũ không nhắn lại nữa. Trong lòng đang chửi tên khốn kiếp nào đó. Rõ ràng không về mà lại làm ông đây chờ đợi.

Nhìn quang não đã gần sáu giờ tối, Tương Vũ đứng dậy, định vào nhà tắm rửa sơ qua rồi đi ăn. Đúng lúc này hắn lại ngửi thấy một mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí, vội nghiêng đầu nhìn quanh.

Trong lòng dâng lên cảnh báo, mũi hắn tuy thính nhưng cũng chỉ có thể ngửi mùi cách tầm vài mét, số lượng máu này chắc chắn rất nhiều.

Không suy nghĩ nhiều, mắt âm dương nhanh chóng được mở ra, hắn nhìn xung quanh một vòng, ấy thế mà lại thấy động tĩnh đến từ nhà bên cạnh. Chỉ tiếc là bên đó dương khí quá nhiều, mắt âm dương không có mấy tác dụng, hắn chỉ kiểm tra được mùi máu xuất phát ở đó chứ không thể biết bên trong có gì.

Trịnh Thành Huy không có nhà, vậy thì mùi máu kia chắc chắn là từ... Trịnh Thành Bắc.

Nghĩ đến Trịnh Thành Bắc có thể gặp chuyện, trong lòng Tương Vũ sinh ra một tia hoảng loạn, không kịp cân nhắc lập tức đứng lên chạy sang nhà bên cạnh.

Trời sẩm tối nên không gian cũng nhuốm một màu xám xịt, mùi máu tươi quanh quẩn thoát ra ngoài qua khe cửa khiến tâm trạng Tương Vũ càng thêm nặng nề.

Cửa bên ngoài không khoá, cảnh quan ngôi nhà vẫn như thường ngày nhưng càng vào trong mùi máu tươi càng nồng, hắn quan sát kỹ càng, nhận thấy nó đúng là phát ra từ phòng Trịnh Thành Bắc, cơ thể hơi run lên.

Hít sâu một hơi, Tương Vũ nhanh chóng tiến lại gần, thấy cửa chỉ khép hờ không mở, hắn không nghĩ ngợi nhiều liền đẩy vào, vừa lúc đối diện với một bóng lưng cường tráng đang cởi trần nửa thân trên.

Đập vào mắt Tương Vũ là một vết rách đẫm máu dài hơn hai mươi phân, da thịt bị vật gì đó cào thành đường sâu hoắm, hắn không nhịn được kêu lên.

“A.”

Trịnh Thành Bắc đang chuẩn bị bôi thuốc cũng giật mình không kém, anh còn chưa nghĩ ra có người nào lại dám ngang nhiên đột nhập vào nhà như vậy, lúc nhìn thấy Tương Vũ sững sờ đứng đó thì bị doạ không nhẹ. Anh hốt hoảng nuốt nước bọt, theo bản năng quay lưng lại, hỏi nhỏ:

“Anh sang lúc nào?”

Dù đã quay đi nhưng Tương Vũ vẫn nhìn rõ ràng lưng Trịnh Thành Bắc có một vết thương lớn, máu tươi từ đó rỉ ra ngoài trông đặc biệt ghê rợn.

Còn may là biểu hiện của Trịnh Thành Bắc bây giờ hết sức bình thường, cứ như bị thương thế này đối với cậu ta chỉ là chuyện nhỏ.

Trái tim Tương Vũ đang treo lên cao cũng dần dần hạ xuống.

Không chết là tốt rồi! Dù còn một hơi thở Tương Vũ cũng tự tin mình có thể chữa được.

Nghĩ đến mình tự tiện chạy vào nhà người ta, hắn hơi chột dạ nói thật khẽ: “Tôi... Tôi sang tìm Trịnh Thành Huy. Cậu đã về rồi à? Bị sao thế kia?”

Ánh mắt Trịnh Thành Bắc phá lệ xuất hiện một tia dịu dàng, anh mỉm cười quên cả cơn đau ở lưng, vẫy tay với hắn.

“Không sao đâu, bị dị thú cào một vệt, bôi thuốc tí là khỏi.” Nói xong nhìn Tương Vũ. “Nhóc Huy chắc là đi chơi rồi, anh vào đây!”

Tương Vũ lò dò đi vào, thấy cả phòng chỉ có một cái ghế duy nhất Trịnh Thành Bắc đang ngồi, hắn chần chừ đứng nguyên đó.

“Anh chờ tôi một chút, xong ngay thôi. Hay là lên phòng khách trước đi chút nữa tôi ra.”

Tương Vũ không nói gì chỉ lắc đầu khe khẽ.

Trịnh Thành Bắc nhanh nhẹn mở hòm, lấy ra cái lọ sứ quen thuộc, hắn chấm tăm bông vào một ít thuốc rồi với tay ra sau lưng bôi loạn.

Trông chẳng ra thể thống gì cả! Tương Vũ thấy vậy mím môi, tiến tới giật phăng tăm bông trên tay cậu ta rồi nói:

“Cậu đưa đây tôi làm cho, sau lưng không nhìn thấy thì bôi thế nào?”

Trịnh Thành Bắc quay lại nhìn Tương Vũ, thấy rõ lo lắng trên mặt hắn. Anh không cậy mạnh nữa mà gật đầu:

“Vậy thì nhờ anh, chỉ cần bôi một lớp mỏng là đủ, thuốc này hiệu quả lắm.”

“Tôi đã được dùng rồi cậu không phải quảng cáo!” Tương Vũ không kiên nhẫn ngắt lời, mày nhíu chặt lại, ấn người ngồi nghiêm chỉnh xuống ghế. “Ngồi im cấm lộn xộn.”

Khoé miệng Trịnh Thành Bắc ở nơi Tương Vũ không biết trộm nâng lên, ôn nhu nói:

“Tôi biết rồi.”

Tấm lưng Trịnh Thành Bắc rất rộng, màu da lúa mạch khoẻ khoắn kết hợp với từng thớ cơ thịt tràn đầy sức mạnh gây ra thị giác vô cùng lớn. Tương Vũ không nói là mình rất ghen tị đâu, hắn chấm tăm bông vào thuốc rồi cẩn thận bôi lên miệng vết thương.

Người đàn ông hơi nhăn mày một chút, lông mi rung rung, chỉ một biểu hiện nhỏ như vậy đã bán đứng anh. Tương Vũ không dám dùng lực, bàn tay thật nhẹ nhàng vừa bôi vừa nói.

“Đau nhớ bảo tôi nhé.”

Trịnh Thành Bắc vẫn cứng miệng: “Không đau, anh bôi đi.”

Vết thương nhìn càng gần càng đáng sợ. Nhìn gương mặt Trịnh Thành Bắc đã tái mét rồi mà vẫn còn sĩ bọ, Tương Vũ thả lỏng hơn.

Thật ra nếu là hắn bị vậy chắc đã đau đến ngất đi rồi, thế mà tên này da dày thịt béo không hề kêu lấy một tiếng, đây là nghị lực tốt hay là đã quen rồi?

Không hiểu sao hắn lại nghiêng về trường hợp sau hơn một chút, trong lòng chợt nổi lên một chút đau xót. Trịnh Thành Bắc rõ ràng ít hơn hắn một bó tuổi nhưng mà đã bị ép buộc phải trưởng thành, chẳng bù cho hắn bằng chừng này rồi cũng chẳng có nhiều thứ phải lo âu như vậy.

Trịnh Thành Bắc lúc đầu còn để ý đến vết thương, về sau chỉ nhắm mắt cảm nhận hơi thở từ người đứng đằng sau đang phả vào cổ mình. Cứ nghĩ đến đây chính là người trong lòng của mình, cả người anh cứ bồn chồn rạo rực quên cả đau đớn.

Cuối cùng cũng bôi xong, trên trán Tương Vũ đã toát một lớp mồ hôi mỏng. Vết thương bằng mắt thường trông thấy đang từ từ khép lại. Thật thần kỳ.

Trịnh Thành Bắc cảm thấy ổn rồi định đứng dậy dọn hộp thuốc, Tương Vũ vội vàng can.

“Để tôi, cậu cứ nghỉ đi.”

Tương Vũ đứng lên vặn nắp lọ thuốc rồi xếp lại thật cẩn thận, ném chiếc tăm bông vào thùng rác ở đằng sau lưng, Trịnh Thành Bắc không cản nữa, chăm chú nhìn hắn làm xong rồi kéo tay người đi lại bên giường.

“Anh ngồi xuống đây, vết thương phải mất một lúc mới ổn được.”

Tương Vũ nhìn chằm chằm vào mấy khớp xương ngón tay to lớn đang nắm chặt cổ tay mình, trong lòng vang lên một hồi chuông cảnh báo, hắn hoảng sợ vùng dậy.

“Tôi... Tôi phải đi về đã, cậu nghỉ ngơi cho khoẻ đi.”

Nhưng làm thế nào cũng không giằng ra được, bàn tay Trịnh Thành Bắc như gọng kiềm ghim hắn lại, hắn quay lại nhìn thấy mặt cậu ta lại nhăn nhó thì khựng lại, ngoan ngoãn đứng im.

Trịnh Thành Bắc biết Tương Vũ đã mắc mưu, kéo mạnh người ngồi lên giường rồi cũng ngồi xuống ngay cạnh, anh nhỏ giọng nói:

“Anh vội vàng gì chứ? Đã ăn tối chưa? Chờ chút tôi nấu cơm chúng ta cùng ăn.”

“Tôi không...”

Trịnh Thành Bắc không đợi hắn trả lời liền nói tiếp: “Tôi ăn một mình buồn lắm, ở lại nhé.”

Tương Vũ phát hiện ấy vậy mà mình không từ chối nổi, cam chịu gật đầu đồng thời cũng đứng lên.

“Được, ăn thì ăn, nhưng cậu bị thương thế này mà để cậu nấu thì tôi cũng quá vô tình rồi, thức ăn nhà cậu ở đâu để tôi xử lý.”

“Anh.” Trịnh Thành Bắc không chắc chắn lắm bèn hỏi lại. “Anh có biết nấu không vậy?“. ngôn tình tổng tài

Không phải là anh nghi ngờ khả năng của Tương Vũ nhưng mà mấy hôm trước sang nhà hắn nói thật mấy cái nồi còn nguyên cả mác chưa bóc. Anh biết chắc từ hôm về nhà mới tới giờ người này chưa từng xuống bếp.

“Biết chứ sao không!” Tương Vũ ghét nhất cái tính thẳng đuột của Trịnh Thành Bắc, mạnh miệng nói tiếp. “Hừ. Cậu đừng có coi thường, nấu ăn chứ gì, cái này đơn giản.”

Dù trong lòng hết sức hoài nghi nhưng Trịnh Thành Bắc cũng chiều theo Tương Vũ, anh đứng dậy kéo tay hắn xuống bếp, lôi ra từ trong tủ lạnh một số đồ ăn dễ làm như trứng với thịt đã thái sẵn rồi dặn.

“Vậy anh làm hai món này đi, còn tí nữa tôi làm món mì nấm hải sản sau.”

Tương Vũ nhìn thử, trứng hắn có biết rán, còn thịt không biết nhưng có thể xem công thức trên diễn đàn, nắm chắc trong lòng rồi hắn bèn gật đầu đẩy Trịnh Thành Bắc đi ra khỏi bếp.

“Được rồi, cậu cứ lên nhà nghỉ ngơi đi, tí nữa xong tôi sẽ gọi.”

“Tôi ở đây xem anh làm cũng được mà.”

“Không. Lên nhà mau.”

Trịnh Thành Bắc muốn ở lại lắm nhưng vẫn bị Tương Vũ không lưu tình đuổi đi.

Nói nhảm, cậu ta ở đây thì làm sao hắn lên diễn đàn tra món ăn được.

Tương Vũ nghĩ thì dễ nhưng lúc thực hành thì lại khác, dù sao thức ăn không giống da thịt yêu thú cứ thế bỏ vào nồi ninh nhừ là được. Cái này còn cần thiên phú nữa.

Tuy ngoài mặt Trịnh Thành Bắc vẫn bình thường, chỉ có anh biết cơ thể mình đang rã rời thế nào. Lần này anh phải đi dọn dẹp một ổ dị thú xâm chiếm nhà dân, mới đầu tình báo chỉ có ba con cấp bảy, không ngờ đến nơi mới biết một trong số yêu thú cấp bảy đó đã chuẩn bị thăng lên cấp tám.

Anh chỉ mang theo có mười đội viên, trong đó có bốn người cấp sáu, suýt chút nữa thì không về nổi.

Đấu trí đấu dũng suốt vài ngày trời không ngủ không nghỉ, tinh thần thép cũng phải thấm mệt. Anh ngồi ở ghế tựa trong phòng khách một lát đã gật gù ngủ, đến tận khi nghe thấy một tiếng động lớn vang lên trong phòng bếp mới giật mình tỉnh lại.

Lo sợ Tương Vũ sẽ xảy ra chuyện gì, Trịnh Thành Bắc cuống cuồng lao xuống dưới bếp, nhìn thấy Tương Vũ đang loay hoay cầm chảo đổ vật thể lạ vào thùng rác, nghe thấy tiếng bước chân của anh thì cứng người lại, sau đó quay đầu bình tĩnh nói:

“Tôi còn chưa xong, cậu xuống đây làm gì?”

Nhìn Tương Vũ lúc này rất chật vật, mặt còn dính thứ gì đó xanh xanh, hai tay giấu nhẹm cái chảo ở đằng sau lưng, mắt láo liên không dám nhìn về hướng này, Trịnh Thành Bắc muốn cười lắm nhưng vẫn phải nhịn xuống, anh cúi đầu giơ tay che giấu khoé môi đã cong lên.

Tương Vũ sao mà không nhìn thấy cậu ta đang cười nhạo mình chứ, hắn thẹn quá hoá giận, nghiến răng phun ra một câu:

“Trịnh Thành Bắc! Thử cười thêm câu nữa coi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.