Nhật Ký Cua Trai Của Tương Vũ

Chương 28: Chương 28: Dị năng ẩn




Thấy cậu chàng ngượng chín cả mặt, Tương Vũ bất đắc dĩ cười cười, “Được rồi, thay thì thay, chú mày về trước đi tí anh sang.”

“Vậy em để cửa cho anh, tí nữa anh nhớ sang nhé.”

“Biết.”

Tương Vũ vào nhà thay một bộ quần áo ở nhà đơn giản, quần ngắn với áo phông bình thường, chào tạm biệt Mimi rồi đi sang nhà Trịnh Thành Bắc.

Chuyển đến đây hơn hai tháng nhưng mà Tương Vũ còn chưa sang bên này lần nào, thật ra trong thâm tâm hắn không muốn tiếp xúc với nơi có nhiều dương khí cho lắm, nhưng cũng chỉ giới hạn ở không muốn chứ cũng chẳng có hại.

Không biết hôm nay trong hồ lô của cái tên đáng ghét kia có thuốc gì, tự dưng mời hắn sang ăn cơm, nhỡ may lại đào hố cho hắn nhảy xuống thì sao?

Nhưng vì miếng ăn, hắn phải nhịn.

Nhà của anh em Trịnh Thành Bắc là kiểu tứ hợp viện xây phong cách cổ xưa. Hàng rào đá vân xanh đã ngả màu bám rêu, thế nhưng tường nhà đã được cải tạo tân tiến. Bên dưới là đá khối, bên trên vẫn làm bằng khung gỗ được lát kính trong suốt, ánh đèn từ bên trong chiếu ra trông ấm cúng vô cùng.

Trịnh Thành Bắc đang lúi húi trong bếp, nhìn thấy Tương Vũ đi vào anh vẫn phớt lờ, chăm chú vào muỗng với xẻng trên tay.

Mùi thức ăn bốc lên thơm ngát, xuyên qua mấy cái hành lang bay vào mũi Tương Vũ, đánh thức con sâu đói đang ngủ yên, bụng hắn lập tức kêu lên ọc ọc.

“Anh Tương Vũ, vào đây.”

Trịnh Thành Huy từ trong bếp ló đầu ra, gương mặt tươi cười vẫy tay, Tương Vũ lấy tay cọ chóp mũi rồi bình tĩnh đi vào, trong tay xuất hiện một cái bình cổ hình dáng rồng làm bằng men trắng rất đẹp.

Đến nhà người ta mà không mang quà thì hơi vô lí, Tương Vũ cắn răng bỏ ra một bình rượu đã ngâm trăm năm, trong lòng không khỏi đau xót.

Hắn đi vào bếp, đặt bình rượu lên bàn rồi tò mò nhìn về phía bếp.

“Hai người đang nấu món gì vậy?”

“Anh trai em đang trổ tài nấu cơm, hôm nay có món hải sâm nấu thịt gà cực kỳ đặc biệt, anh ra bàn chờ đi, sắp được ăn rồi.” Trịnh Thành Huy đang nói thì nhìn thấy cái bình, mắt sáng lên. “Uây, đây là cái gì? Đẹp quá đi mất!”

Tương Vũ không trả lời vội, thong thả kéo ghế ngồi xuống, bàn này làm bằng gỗ gì màu nâu vân rất đẹp, không hề có sơn bóng.

Dường như chủ nhân ngôi nhà mới chỉ sửa sang bên ngoài, còn bên trong vẫn giữ nguyên đồ vật cổ kính.

Thấy Trịnh Thành Huy đang dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chăm chú vào hoa văn hình rồng, hắn giải đáp:

“Rượu đấy, thứ này sư... à người lớn trong nhà tôi để lại, niên đại hơn trăm năm, tí nữa cho cậu nếm thử.”

“Trời ơi yêu anh quá đi mất.” Trịnh Thành Huy nhào vào ôm chặt lấy Tương Vũ, suýt nữa làm đổ bình rượu. “Rượu trăm năm, còn lớn hơn tuổi cha mẹ em nữa.”

Tương Vũ bị kẹp cổ la oai oái: “Cái thằng nhóc này, có bỏ ra không thì bảo?”

Trịnh Thành Bắc bị bơ nãy giờ lạnh nhạt tắt bếp, sau đó quay lại nhìn thấy một màn này, lập tức túm cổ áo thằng em kéo ra. Khí thế trên người vô thức phát ra.

“Đàn ông con trai cứ ôm ôm ấp ấp là thế nào? Đứng ngay ngắn lên, bỏ tay ra!”

“Dạ,“ Trịnh Thành Huy sợ mất mật, quên mất đây là đối tượng tin đồn của anh trai mình, tay liền giơ lên cao. “Em bỏ liền.”

Trịnh Thành Bắc lúc này mới nhìn Tương Vũ. Thấy mái tóc cậu hơi xù lên, cố gắng nén lại suy nghĩ đưa tay ra vuốt phẳng, anh đằng hắng, giải thích.

“Tôi vừa được bạn cho nhiều hải sâm quá, nghĩ đến anh cũng đang được nghỉ, sang đây ăn cùng chúng tôi cho vui.”

“Chỉ vậy thôi?” Tương Vũ nghi ngờ nhìn Trịnh Thành Bắc.

Trịnh Thành Bắc gật đầu: “Ừm, chỉ vậy thôi.”

“Được rồi.” Tương Vũ thở ra một hơi, ngả người ra đằng sau ghế gỗ. Thì ra chỉ ăn cơm đơn thuần, hắn đã làm trước tư tưởng bị nhờ vả rồi.

Trịnh Thành Huy rất sợ Trịnh Thành Bắc nhưng cậu càng tò mò hơn về Tương Vũ, thấy anh trai quay đi lại bắt đầu ghé tới. “Anh Tương Vũ, người anh có mùi gì thơm quá, em nghe như là mùi cỏ non.“. Thử‎ đọc‎ truyệ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.