Nhật Ký Cua Trai Của Tương Vũ

Chương 27: Chương 27: Mời cơm




Tương Vũ trợn tròn mắt, ba mươi tỉ là con số lớn thế nào cơ chứ? Hắn lập tức quay ra nhìn Trịnh Thành Bắc, anh khẽ gật đầu lại.

“Tiếc quá, vậy là cái bình không dùng được nữa à?” Ông Phương tiếc xót cho ba mươi tỉ của mình thì ít mà tiếc cho cái bình cổ thì nhiều.”

Tương Vũ cũng không rõ cái bình còn dùng được nữa không. Về lý thuyết thì chỉ cần lấy hết Âm Linh bên trong ra là được. Anh quay sang dò hỏi Trịnh Thành Bắc, nhận được câu trả lời chắc chắn mới dám nói:

“Bác ơi, cái bình này chỉ cần khử trùng là có thể dùng bình thường, thế nhưng theo cháu thì bác nên để trưng bày chứ đừng mang đựng nước nữa.”

“Ài, vậy thì cảm ơn cậu.” Ông Phương lắc đầu nhớ lại. “Thật ra lúc đầu tôi có muốn uống nước trong bình đâu, chẳng qua cái người bán hàng bảo là nước đựng trong bình cổ này có tác dụng thanh nhiệt, lúc đó tôi nghe thấy bùi tai nên cũng về thử một chút. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào.”

Tương Vũ lại quay sang nhìn Trịnh Thành Bắc. Tin tức này thật sự rất có ích.

“Không sao, để cháu kiểm tra sơ qua cho mọi người, nhưng cháu thấy khí sắc của bác hôm nay tốt lắm rồi.”

“Cảm ơn, cậu tốt thật đấy.”

Tương Vũ để giấu giếm mắt âm dương nên lấy một cặp kính râm đeo vào rồi mới mở ra trước mặt gia đình ông Phương, hắn cẩn thận kiểm tra, nhận thấy vùng xám trên đầu bay đi rõ rệt. Hắn hài lòng gật đầu.

“Về cơ bản là ổn rồi ạ, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt là có thể khoẻ lại như cũ, mọi người đừng lo lắng nhiều.”

“Cảm ơn cậu...” Bà Phương mắt hơi ướt, run run cầm lấy tay Tương Vũ. “Nếu không có cậu chắc gì chúng tôi còn được ngồi ở đây... về sau có chuyện gì giúp được tôi sẽ tận lực giúp.”

“Bác à, không sao đâu mà...”

Trò chuyện thêm một lúc, Tương Vũ vội đứng lên tạm biệt nhà ông Phương đi về, vừa ra đến cửa thì thấy Phương Cảnh Hành chạy theo.

“Anh Tương Vũ.”

Tương Vũ quay lại nhìn cậu ta. “Sao vậy?”

Phương Cảnh Hành hơi gật đầu với Trịnh Thành Bắc, sau đó kéo Tương Vũ ra một góc. Cậu ta vui mừng khoe. “Phương pháp anh chỉ cho em tuyệt lắm, hiện tại từ tay em đã bắn ra được một tia nước rồi.”

Tương Vũ nhìn ngó xung quanh, sau khi không thấy người nào lảng vảng gần đây mới nói nhỏ: “Cậu nhớ lời anh dặn lúc trước không đấy?”

Phương Cảnh Hành gật đầu, nói chắc nịch:

“Em tuyệt đối không nói phương pháp này cho bất cứ người nào, nếu em thất hứa, đi ra đường sẽ bị xe... ưm.”

Tương Vũ nhanh chóng bịt miệng cậu ta. Thật ra phương pháp này có nói ra thì cũng chẳng sao, nhưng thêm một việc không bằng bớt đi một việc, hắn ngại rắc rối.

“Được rồi, làm đàn ông con trai thì hạn chế thề thốt, anh tin cậu. Cứ ở đây chăm bố mẹ và em gái đi, bao giờ về nhà anh sẽ kiểm tra sau.”

Phương Cảnh Hành dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tương Vũ, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, em nghe anh.”

Lúc này Trịnh Thành Bắc cũng tiến tới, anh ho nhẹ một tiếng mới thấy hai người đứng kia buông nhau ra.

Lúc đi ra ngoài anh còn nhìn Tương Vũ mãi, từ hôm trước đã thấy là lạ, hai người này cứ lén lén lút lút, rất khó để anh không nghi ngờ.

Vừa ra khỏi tổng bộ, Trịnh Thành Bắc đã nói luôn: “Lên xe huyền phù, tôi sẽ đưa anh về.”

“Được rồi.” Tương Vũ quay lại nhìn con bọ cánh cứng một lần nữa, lại nhìn thấy chỗ đầu con bọ loé lên ánh sáng xanh.

Trong lòng thấy kỳ lạ, hắn kéo tay áo Trịnh Thành Bắc lại: “Chỗ kia là bộ chỉ huy à?”

“Đúng.” Trịnh Thành Bắc cảnh giác. “Anh hỏi làm gì?”

“Không có gì.”

Hai người leo lên xe huyền phù, Tương Vũ nói nhanh những gì hắn suy nghĩ cho Trịnh Thành Bắc. Dù sao người này phá được án nhanh ngày nào thì anh sẽ đỡ bị làm phiền ngày đấy.

“Nếu vật dẫn thực sự nằm trong đống đồ cổ, thì các cậu có thể khoanh vùng người bị hại.”

Trịnh Thành Bắc nghiêm túc lắng nghe, Tương Vũ lại nói tiếp: “Người bị hại chắc chắn phải giàu có. Ba mươi tỉ một cái bình, một người dân lao động của liên minh chắc phải kiếm trăm năm mới đạt con số đó, không phải ai cũng đủ tiền mua.”

Trịnh Thành Bắc gật đầu: “Chuyện này tôi đã biết. Ngày mai tôi sẽ sang thành phố Linh Nam, hôm nay cảm ơn anh.”

“Không có gì.”

Không khí lại rơi vào trầm mặc cho đến khi xe huyền phù dừng ở tận ngõ An Hoà.

Trịnh Thành Bắc cũng không về nhà, chỉ gật đầu với hắn rồi lại đi. Tương Vũ không để ý, dùng quang não mở cửa rồi đi vào nhà.

Hai ngày vận dụng mắt âm dương quá nhiều, cơ thể cũng héo mòn rồi, cần phải bồi bổ cho tốt.

Vừa vào tới đại sảnh, Mimi từ trong è è lao ra xoay vòng quanh chân hắn, giọng nói cứng nhắc cất lên: “Chào mừng chủ nhân về nhà.” Nó nói xong, từ trước ngực thò ra một cái vòi xịt hết bụi bẩn quanh người hắn.

Tương Vũ cảm nhận được một tia ấm áp, mỉm cười xoa đầu Mimi.

“Cuối cùng chỉ có mày mãi mãi ở bên tao không rời không bỏ thôi.”

Mimi không hiểu gì hết, nó được lập trình như vậy, lại tiếp tục dọn dẹp nhà cửa.

Tương Vũ trước tiên vào phòng ngủ đánh một giấc no nê, sau đó đói quá mới tỉnh dậy, uể oải ra tủ lạnh lấy tạm một bịch dịch dinh dưỡng uống tạm.

Cuộc sống một mình thật chán nản. Hắn cố lên tinh thần, sắp xếp mấy việc cần làm trong mấy ngày nghỉ này. Đầu tiên phải hấp thu một viên “đan dược”, vẽ một ít bùa đem bán, sau đó nghiên cứu con âm linh bắt được mấy hôm trước.

Công việc quá nhiều mà ngày nghỉ thì có hạn, Tương Vũ lấy từ trong không gian ra một viên “đan dược” nuốt vào rồi nhanh chóng luyện hoá. Vì đây không phải viên đầu tiên nên cảm giác đau đớn đã giảm bớt, tuy vậy hiệu quả cũng không bằng lúc xưa.

Nghĩ đến sắp hết hàng để tu luyện, Tương Vũ lại phát sầu, kiếm tiền bao nhiêu cũng không đủ với tốc độ tiêu tiền.

Đi tắm rửa sạch sẽ hết tạp chất trong cơ thể, Tương Vũ đang định đi vẽ bùa thì lại có tiếng chuông gõ ngoài cửa.

Hắn nhìn đồng hồ, sáu giờ tối, chắc chắn là nhóc con Trịnh Thành Huy. Hàng xóm khu này Tương Vũ quen mỗi cậu ta.

Hắn lò dò đi ra, bên ngoài quả thật là Trịnh Thành Huy, cậu nhóc đang vò hai tay vào nhau, cả người vặn vẹo.

“Sao vậy, cậu bị thứ gì đốt mông à?”

Trịnh Thành Huy nhìn một mảng da thịt trắng nõn đập vào mặt, cuống cuồng lùi ra sau, mặt đỏ lên, lại nhớ đến những gì đọc trên diễn đàn, cậu ta lập tức che mặt lại.

“Anh Tương Vũ, sao anh không mặc áo?”

Tương Vũ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông, khó hiểu nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới: “Sao cậu phải ngại vậy? Cùng là đàn ông với nhau chứ có gì đâu mà e thẹn?”

Nếu lúc trước thì Trịnh Thành Huy sẽ không ngại, nhưng mà biết được anh trai mình cũng người này có một chân với nhau thì lại khác. Làm gì thì làm, không được mạo phạm vợ của anh hai.

Tất nhiên tin tức này có chính xác hay không thì còn cần phải kiểm chứng. Nhưng bảo cậu ta đi hỏi Trịnh Thành Bắc á, có chết cũng không dám làm. Đi hỏi Tương Vũ, càng không. Thôi thì thà tin là thật còn hơn không.

Hơn nữa hôm nay anh trai trổ tài nấu cơm lại bảo cậu sang gọi Tương Vũ, nhìn vào thế nào cũng có vấn đề.

Tương Vũ thấy cậu nhóc vặn vẹo càng tợn hơn, hắn dường như đã ngộ ra: “À hay chú mày bị trĩ. Vào đây, anh mày có vài phương thuốc chữa trị tốt lắm, đảm bảo dùng vài lần là khỏi. Vào đây không phải ngại.”

Mặt Trịnh Thành Huy trong nháy mắt đỏ phừng lên, cậu ta vò hai tay vào nhau, miệng lắp bắp: “Anh Tương Vũ, anh Bắc bảo em sang mời anh qua nhà em ăn cơm.”

“À.” Tương Vũ tặc lưỡi, “Thế mà sao chú mày cứ xoắn xuýt vậy?” Nói xong Tương Vũ thản nhiên kéo cửa. “Vậy thì đi.”

Trịnh Thành Huy hét ầm lên: “Không được!”

Động tác của Tương Vũ lập tức ngừng lại: “Sao nữa?”

“Anh... anh mau mặc quần áo vào đã.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.