Nhật Ký Cua Trai Của Tương Vũ

Chương 31: Chương 31: Mộng xuân




Đứng chết lặng một lúc lâu Tương Vũ mới nhớ ra mình còn đang nghiên cứu cổ trùng, một con âm linh đã bị linh lực của hắn thổi cho lìa đời, nằm trên mặt đất cong queo. Hắn dùng vẻ mặt chết lặng thu con Âm linh còn lại đang vật vã uốn éo trong trận pháp vào bình sứ sau đó lên giường nằm.

Không được rồi, hắn phải đi ngủ để quên đi mấy cái lời thoại đáng sợ kia, phụ nữ đúng là một sinh vật kinh khủng, trí tưởng tượng thật phong phú, tại sao lại có thể gán ghép được hai người không liên quan với nhau? Lại còn có thời gian rảnh đi viết mấy thứ vớ vẩn. Không thấy xấu hổ à?

Ôm tâm trạng phức tạp, Tương Vũ lăn lộn một lúc lâu mới mệt mỏi ngủ thiếp đi, rất tiếc lại bị mấy cảnh mặt đỏ tim đập quấy rầy đến tận trong giấc mơ.

Trong mộng là một màu trắng toát không điểm cuối, hắn đang trần trụi ngồi lên trên bụng dưới một người đàn ông, đôi mắt khép hờ, miệng kêu lên những lời rên rỉ dâm đãng.

Trong làn sương mờ ảo kia hắn không nhận ra người là ai, chỉ biết cậu ta rất cao lớn.

Người đàn ông không rõ mặt kia mặc bộ rằn ri, nửa bên ngực phanh ra, cậu ta nắm chặt eo hắn, liên tục áp bức và bắt nạt khiến hắn khóc nấc lên. Tiếng kêu vang vọng cả không gian, cảm giác bị đè nén đến mức không thể thở nổi.

Đến sáng tiếng chuông cửa vang lên, Tương Vũ mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Mồ hôi trên trán vã ra, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch. Hắn vội vàng lấy ra một tấm bùa thanh tâm làm phép mới ổn định lại được tâm tình.

Lúc tỉnh táo rồi Tương Vũ nhìn chăm chú xuống dưới thân, thấy ướt nhẹp, mặt già lập tức đỏ lên.

Dù sao sống cũng đã lâu, thanh tâm quả dục đến mấy thì Tương Vũ cũng đã gặp chuyện này nhiều lần, thế nhưng hắn có thể khẳng định chắc chắn chưa lần nào kích thích như đêm qua.

Trời ơi. Làm sao hắn có thể mơ thấy mình làm chuyện đó với một người đàn ông, hơn nữa người đàn ông kia lại là...

Thôi không nghĩ nữa, bỏ qua.

Vội vàng dọn dẹp qua loa, Tương Vũ cầm lấy một cái quần chui vào nhà vệ sinh tẩy rửa, lúc này mới nhớ tới hình như nãy có nghe thấy tiếng chuông cửa.

Thôi chết! Tương Vũ đã quên luôn lời hẹn với Trịnh Thành Bắc đêm qua. Hắn vội vàng tắm, đánh răng rửa mặt mặc quần áo với tốc độ nhanh nhất rồi phóng ra ngoài mở cửa.

Bên ngoài trời tối đen, chỉ có ánh sáng từ đèn đường chiếu xuống, trời hôm nay có mưa nhẹ, vô số hạt bụi bay lượn trong không khí chẳng che lấp được thân hình thẳng tắp của người đàn ông bên ngoài.

Nhìn khuôn mặt ngàn năm không đổi của Trịnh Thành Bắc đứng ngay ngắn ở đó, bộ quần áo rằn ri đập vào mắt, trong đầu Tương Vũ lại bắt đầu nhảy số, mấy hình ảnh trong giấc mơ tự động được lồng ghép với khuôn mặt cậu ta tạo thành những hình ảnh rõ ràng.

Nghĩ đến lúc thân thể hai người quấn lấy nhau làm mấy động tác vận động nguyên thuỷ, mặt hắn bỗng đỏ lên.

“Sớm vậy.” Tương Vũ nhìn quang não rồi cằn nhằn: “Mới có bốn rưỡi sáng đã phải đi rồi á?”

“Đi thôi, đến sớm thì về sớm.” Trịnh Thành Bắc thản nhiên nói. “Từ đây tới tổng bộ đi hết ba tiếng, nếu đi muộn quá hết buối sáng mất.”

“Tôi còn chưa ăn sáng, đói.” Tương Vũ hậm hực đáp, vò vò mấy sợi tóc còn rối trên đầu. Trịnh Thành Bắc nhìn thấy vậy rất muốn giơ tay ra vuốt cho chúng ngay ngắn trở lại nhưng vẫn cố nhịn, thấy áo hắn cài lệch anh mới nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Lên xe huyền phù có sữa, uống tạm rồi tí nữa tôi đưa anh đi ăn sáng, nhưng mà đầu tiên anh cần chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn đã.”

Khoé môi Tương Vũ giật giật. Được rồi, với cái bản mặt này làm sao có thể thốt ra mấy lời thoại giống hệt bá đạo tổng tài như trong bài viết kia chứ. Bạn gái tên Mọt biết bay kia thật tào lao.

“Biết rồi.”

Hắn che miệng ngáp một cái rồi mới cúi xuống nhìn mấy cái cúc đang cài lệch, không coi ra gì mà thản nhiên cởi phanh ra cài lại trước mặt Trịnh Thành Bắc, thấy cậu ta vẫn một bộ dáng trơ như cục gỗ, hắn chán nản chẳng muốn nói nữa, nhanh nhanh chóng chóng cài cho xong.

Thật ra nội tâm Trịnh Thành Bắc không hề bình lặng như Tương Vũ nhìn thấy, vừa nãy lúc áo phanh ra, anh còn nhìn rõ cái núm hồng hồng đang lấp ló đằng sau lớp vải, nổi bật trên nền da trắng nõn, trái tim đập như muốn bay khỏi lồng ngực, anh phải hít thật sâu để ổn định lại nội tâm đang phừng phừng, cũng may trên đầu đang đội mũ nên không ai phát hiện ra đôi tai đã đỏ rực.

Cái người tên Tương Vũ này không hề biết ngại là gì hết.

Ấn tượng tốt đẹp lúc ban đầu đã bay biến, giờ đối mặt với người này tâm trạng của anh thật phức tạp.

***

“Trương Hàng! Trương Hàng!”

Nghe thấy tiếng gọi, Trương Hàng ngừng lại quay đầu về phía giọng nói, thấy người đến là một đồng đội thì hỏi:

“Ê, anh có nghe thấy gì không? Hôm nay đội trưởng nhà mình lại mang người đến đây đấy!” Một đội viên hớt ha hớt hải chạy theo kéo Trương Hàng lại rồi chỉ vào cửa căn-tin. “Em vừa nhìn thấy bọn họ vào trong kia.”

“Người nào?” Trương Hàng đang mải đi lấy tài liệu nghe thấy thế khựng lại, tiếng giày quân đội ma sát xuống đất nặng trịch.

“Người đó đó ấy, đối tượng của anh Bắc ấy.” Đội viên này khá hóng hớt, cười hềnh hệch, “Từ dạo có bạn trai tới giờ, anh Bắc cũng công khai ghê, liên tục đưa người đến chỗ làm.”

“Bậy nào, đừng ăn nói linh tinh.” Trương Hàng khẽ mắng, nhưng ánh mắt đã hướng về phía căn-tin. “Cậu bỏ tay tôi ra. Mấy giờ rồi còn đứng đây? Mau đi huấn luyện, tôi đang bận lắm.”

“Ơ anh không đi xem anh Bắc à?” Đội viên cười hì hì, “Thôi em nhìn thấy anh Tiến Phương kia rồi, anh đi làm gì thì làm đi, em hóng hớt tí.”

Trương Hàng nhìn theo, thấy Tiến Phương cũng đang bước vào căn-tin, hắn chần chừ cuối cùng cũng tiến về phía đó.

Anh Bắc của bọn họ dạo này không hành động theo lẽ thường, chẳng lẽ tin đồn với Tương Vũ kia là thật?

“Anh ăn tạm đi, hôm nay chúng ta đến muộn hết bánh bao nên chỉ còn cái này thôi.” Trịnh Thành Bắc đưa bánh kẹp thịt cho Tương Vũ, còn cẩn thận bóc lớp giấy gói bên ngoài ra cho hắn, anh vẫn nhớ rất rõ tay người này hôm qua bị thương cho nên cẩn thận hỏi thăm:

“Vết thương trên tay sao rồi, còn đau không?”

Tương Vũ giơ tay ra, nơi ngón tay nhẵn nhụi làm gì còn vết thương nào.

“Hết rồi, thuốc của cậu tốt thật, chẳng còn dấu vết gì cả, hôm nào cho tôi xin một ít.”

Thuốc này chắc chắn có chứa gì đó kỳ lạ, có khả năng còn trộn lẫn tài vật, nếu xin được một ít về nghiên cứu thì quá ngon.

“Vậy thì tốt, hôm nào tôi đưa cho, còn bây giờ mau ăn nhanh, mấy bác sĩ đang đợi anh đấy.” Trịnh Thành Bắc giục, lại giơ cái bánh ra.

“Biết rồi,“ Tương Vũ cầm cái bánh kẹp thịt từ trong tay Trịnh Thành Bắc lên thử cắn một miếng, cảm nhận sốt cà chua và phô mai mềm mịn trong miệng bèn cảm khái. “Căn-tin của các cậu nấu ăn ngon thật đấy, có thể so với căn-tin ở học viện liên minh.”

“Vậy à?” Trịnh Thành Bắc gật đầu, cũng bắt đầu cắn phần của mình. “Tôi chưa từng ăn ở đó, nhóc Huy cũng ít kể.”

“Thế hôm nào để tôi mời cậu.” Tương Vũ nói đến đó nhớ ra bài viết về mình trên diễn đàn, khoé môi đang cong lên lập tức cứng đờ lại. “À mà...”

“Anh Bắc, anh đẹp trai, hai người đang ăn sáng ạ.” Tương Vũ còn chưa kịp nói xong câu một cậu trai đã chạy tới vui mừng ngồi xuống đối diện hai người. Hắn ngẩng đầu lên chợt phát hiện mình nhận ra thanh niên này, lưng ngồi cũng thẳng lên một chút.

Đây là một trong những người hắn cứu được trong trận yểm.

Trịnh Thành Bắc nghĩ Tiến Phương đến vì nhiệm vụ, nhàn nhạt nói: “Vào căn-tin không để ăn thì còn làm gì nữa? Chuyện hôm qua tôi giao đã làm xong chưa?”

Tiến Phương không ngờ trước mặt bạn trai mà anh Bắc cũng không thèm cho cậu mặt mũi, lại cười hì hì, tay đưa lên gãi đầu:

“Em làm gần xong rồi, em đến làm quen với anh trai này mà.”

Tương Vũ đang ăn chợt dừng lại, ngước đầu lên. “Làm quen với tôi? Vì sao?”

Tất nhiên Tiến Phương còn không ngu đến nỗi khai thật mục đích tới đây, cậu cười toe toét. “Thì chẳng mấy khi anh Bắc đem người đến trung tâm, hơn nữa ngay từ lần đầu gặp mặt em đã ngưỡng mộ khuôn mặt đẹp trai lai láng này của anh rồi. Cho em xin phép được làm quen, em tên là Tiến Phương, năm nay hai mươi tuổi, độc thân, dị năng giả hệ sức mạnh. Còn anh thì sao?”

Trịnh Thành Bắc khựng lại, ngước mắt nhìn Tiến Phương, sau đó anh nghe thấy một tiếng cười khẽ đến từ người bên cạnh.

Tương Vũ thấy anh em của Trịnh Thành Bắc này ai nấy đều khá là dễ gần, chẳng hiểu sao lại lẫn vào một tên khó đăm đăm như cậu ta. Hắn vui vẻ đáp lại: “Tôi tên là Tương Vũ.”

Tiến Phương nghe thấy thế liền hớn hở. “Anh Tương Vũ, anh là bạn của anh Bắc ạ?”

Trịnh Thành Bắc ho khẽ, ngắt lời hai người.

“Đây là đối tượng nhiệm vụ. Tiến Phương cậu hỏi hơi nhiều rồi đấy! Đừng chậm trễ người ta ăn sáng.” Trách xong liền quay sang nói với Tương Vũ. “Anh nữa. Ăn nhanh lên, sắp tám giờ tới nơi rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.