Nhật Ký Cua Trai Của Tương Vũ

Chương 83: Chương 83: Người Trịnh Thành Huy yêu




“Được, tuyệt đối không cởi.” Trịnh Thành Bắc miết thử viên đá, mát lạnh, hơn nữa có cảm giác rất gần gũi quen thuộc, anh đưa chiếc vòng cho Tương Vũ rồi giơ tay trái ra. “Anh đeo vào cho em.”

Tương Vũ cầm lấy vòng, nới rộng chỗ kết rồi đeo vào cổ tay Trịnh Thành Bắc. Dù sao nó cũng là một món linh bảo, vừa vào tay đã tự động điều chỉnh kích cỡ cho vừa vặn.

Da Trịnh Thành Bắc có màu mật ong khoẻ khoắn, đeo màu đỏ vào cũng không nổi cho lắm nhưng không đến nỗi xấu. Tương Vũ hài lòng nhìn thành quả của mình, gật đầu:

“Trông cũng được đấy chứ.”

“Đẹp lắm.” Trịnh Thành Bắc sung sướng, đây là món quà tuyệt nhất anh nhận được trong đời, nhất là quà này còn đến từ Tương Vũ, nhìn thế nào cũng thấy đẹp, anh bèn quay sang niết tay đối phương rồi nhấn mạnh. “Em sẽ giữ nó thật kỹ.”

Tương Vũ hài lòng gật đầu. “Tắm hay đi ngủ cũng không cần bỏ ra, thứ này không thấm nước cũng không sợ bị hỏng, phải nhớ rõ nó là vật bất li thân.”

Đây là lần thứ ba Tương Vũ nhắc đến việc này, giọng điệu còn rất nghiêm trọng. Trịnh Thành Bắc bấy giờ mới ý thức được hắn đã đưa cho mình một vật cực kỳ quan trọng.

Thấy mình có phân lượng trong lòng người ta anh càng vui vẻ hơn, nghiêm túc hứa: “Em hứa sẽ không bao giờ tháo ra.”

Tặng quà xong, hai người ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, Tương Vũ khi thì chú ý đến ti vi, khi thì mở quang não ra đọc tin nhắn, ánh mắt cong lên thoả mãn. Trịnh Thành Bắc ngồi bên cạnh yên lặng theo dõi. Anh chưa từng quan tâm đến một người như vậy, dường như người đó làm gì cũng thấy đẹp.

Tuy thần kinh thô nhưng anh cũng chẳng phải thằng ngốc, bản năng đàn ông trong người là dịu dàng với người yêu, trước khi làm bất cứ thứ gì anh cũng nghĩ đến người ta trước tiên.

Tương Vũ cũng không có gì để giấu giếm, quang não này toàn những người mới quen, hắn ngang nhiên mở màn hình quang não rộng ra cho Trịnh Thành Bắc cùng đọc.

Tin nhắn của Trịnh Thành Huy vô cùng nhiều, lúc đầu là hỏi thăm Tương Vũ đang ở đâu, lúc sau là lải nhải kể về mấy chuyện vặt vãnh thường ngày, khi đọc được tin cậu nhóc bảo có lẽ đang yêu, cả hắn và Trịnh Thành Bắc liền quay sang nhìn nhau.

“Yêu?” Tương Vũ ngỡ ngàng. “Cậu có nghe thông tin gì không?”

“Nó chưa từng nói gì với em.” Trịnh Thành Bắc lắc đầu, dù gần như ngày nào cũng nhắn tin nhưng rõ ràng là Trịnh Thành Huy chẳng hề nhắc đến. Người làm anh trai cảm thấy vô cùng thất bại.

Hai người đọc tin xong, mày càng nhíu chặt, Trịnh Thành Huy đúng là không dám kể với Trịnh Thành Bắc, nhưng mà cậu ta lại sẵn sàng chia sẻ với Tương Vũ chuyện của mình, tất nhiên việc này còn liên quan đến người cậu ta yêu.

Trịnh Thành Huy không nói rõ nhưng mà chắc chắn một điều cậu đang đơn phương, người kia khá lớn tuổi lại không ở Liệp Hoả. Hai người chỉ liên lạc bằng tin nhắn, thái độ người kia không mặn không nhạt nên cậu tỏ ra rất buồn.

“Sao tôi thấy giống lừa đảo vậy? Đã lớn tuổi còn không ở Liệp Hoả, vậy sao bé Huy quen được?” Tương Vũ đặt ra câu nghi vấn. Trịnh Thành Bắc cũng lắc đầu:. Kiếm Hiệp Hay

“Không biết, để tí về nhà em hỏi xem sao?”

“Đừng.” Tương Vũ vội can. “Nó giấu cậu chứng tỏ không muốn cậu biết, tốt hơn hết cậu hãy im lặng, để tôi dò hỏi xem sao.”

“Cũng được.”

Tương Vũ vốn rất quý Trịnh Thành Huy, bây giờ lại thêm thân phận em trai Trịnh Thành Bắc nên càng quan tâm, cậu nhóc mới mười tám tuổi chưa trải đời rất dễ bị lừa.

Thời buổi này không chỉ con gái mới bị lừa, từ khi Liên Minh nghiên cứu ra công nghệ ghép tử cung và cấy thai nhi đến nay, đàn ông đến với nhau là chuyện hết sức bình thường.

Tương Vũ đọc hết lời tâm sự của Trịnh Thành Huy, lại tiếp tục đọc những tin khác. Chỉ có mười mấy ngày tắt quang não không ngờ khá nhiều người nhớ đến và quan tâm. Điều này khá mới lạ với một người chuyên sống ở ẩn như hắn.

Đọc một số tin của các thầy cô quen thuộc trong Học Viện Liên Minh. Tương Vũ thấy khá ấm lòng. Từ hôm đó Tương Vũ bị Trịnh Thành Bắc bế ra ngoài, dù hôm sau đã xin nghỉ, vô số lời đồn ở trên diễn đàn vẫn làm mọi người hoang mang. Về sau hiệu trưởng phải đích thân đứng ra giải thích thì mọi chuyện mới lắng xuống.

Trong số tin này có cả tin của Giang Thiên, là giảng viên theo đuổi hắn ngày trước. Tương Vũ suýt nữa quên mất người này, hiện tại nhớ lại hắn ta cũng là dị năng giả hệ Thuỷ, lại họ Giang. Liệu có liên quan gì đến Giang Quân không?

Thấy Tương Vũ cứ chần chừ mãi ở tin nhắn của một người, Trịnh Thành Bắc liền âm thầm chú ý đến cái tên Giang Thiên này.

Cũng may Tương Vũ không suy nghĩ lâu, nhanh chóng lướt sang tin khác, bỗng hắn khựng lại, sắc mặt thay đổi.

Hàn Phi: “Bữa trước xin lỗi anh, tôi không kiềm chế được mình, nhưng mà có người muốn hại anh, tôi chỉ nhất thời nghe theo lời xúi giục. Chúng ta gặp nhau được không? Tôi có lời muốn giải thích với anh.”

Lần trước bị bỏ thuốc Tương Vũ vẫn cực kỳ ấm ức, bản thân hắn đã mặc định đổ lỗi chuyện này cho Hàn Phi. Mấy bữa trước đi làm nhiệm vụ chưa có thời gian, giờ nhân lúc rảnh rỗi phải giải quyết luôn chuyện này.

Hắn chưa bao giờ là người biết nhẫn nhịn, đã có gan động vào hắn phải có gan nhận được trả giá.

Trịnh Thành Bắc nhạy cảm nhận thấy tâm trạng Tương Vũ trùng xuống, liền hỏi:

“Anh làm sao vậy?”

“Người này có vấn đề.” Tương Vũ đưa tin nhắn sang, Trịnh Thành Bắc đọc xong sắc mặt liền thay đổi:

“Người này là sao?”

Vì chuyện hôm trước liên luỵ cả Trịnh Thành Bắc, Tương Vũ bèn kể kỹ càng việc mình bị bỏ thuốc hôm trước với lại thái độ kỳ lạ của Hàn Phi. Nếu hôm đó hắn không hành động quyết đoán dùng bùa chế ngự hành động rồi đánh ngất cậu ta, sự tình đã có thể trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Trịnh Thành Bắc siết chặt bàn tay, đến bây giờ anh mới biết chuyện này? Không ngờ Tạ Hoài Nam khốn kiếp kia còn dám tính kế lên đầu Tương Vũ. Anh toát mồ hôi, nếu hôm đó anh không chạy đến kịp thì sao?

Hàn Phi kia chắc chắn phải biết gì đó, cũng có thể cậu ta là đồng bọn của Tạ Hoài Nam.

Càng nghĩ càng căm tức, Trịnh Thành Bắc không nhịn nổi đứng bật dậy. “Không thể để như vậy, em phải đi làm rõ chuyện này mới được.”

Chuyện còn chưa điều tra đâu vào đâu, Tương Vũ vội vàng kéo cậu ta lại: “Từ từ. Phải tính toán kỹ càng đã. Dù sao Hàn Phi kia cũng là thân vương, cấp bậc hơn cậu nhiều, nếu không có chứng cứ gì cẩn thận còn bị cắn ngược.”

Trịnh Thành Bắc hít sâu một hơi, bỗng nhiên vươn tay ôm chặt Tương Vũ.

“Em xin lỗi, thực ra tất cả là do em.”

Trịnh Thành Bắc liền kể về chuyện ngày hôm đó và những hành động kỳ quặc của Tạ Hoài Nam, mục đích của hắn rõ ràng là muốn gạo nấu thành cơm rồi bắt anh chịu trách nhiệm. Dù sao Tạ gia cũng quyền lực ngập trời, anh đã làm con nhà người ta thì không thể chạy nổi.

Thế còn Tương Vũ thì sao? Bọn họ nhằm vào hắn có mục đích gì? Hàn Phi kia nhìn qua đâu có điên đến mức vội vàng xé rách mặt với hắn như vậy?

Tương Vũ tự động xâu chuỗi câu chuyện thành một, phân tích:

“Tạ Hoài Nam, Hàn Phi. Như vậy hai kẻ này có liên quan tới nhau là cái chắc. Bọn họ liên thủ bỏ thuốc chúng ta, sau đó mỗi người ôm một mục đích riêng. Tôi không hiểu bọn chúng bỏ thuốc lúc nào nữa? Rõ ràng hai chúng ta luôn đi với nhau mà.”

Trịnh Thành Bắc đáp:

“Chúng ta ăn uống ở lễ hội, cơ hội người khác bỏ thuốc vào vô cùng nhiều.”

Thuốc này cực kỳ đáng sợ, Tương Vũ không thể dùng linh lực để thanh tẩy.

Lúc này Trịnh Thành Bắc mới nhớ ra một chi tiết quan trọng:

“Trong lúc mơ hồ em nghe Tạ Hoài Nam nói thứ này không có thể giải, đã dùng nó rồi chắc chắn phải quan hệ với người khác. Lúc sau Thất Huyền có cho em dùng thuốc nhưng không ăn thua, cơ thể chỉ giảm bớt nóng bức còn ham muốn vẫn nguyên.”

Nghĩ đến gì đó, ánh mắt Tương Vũ đột nhiên trở nên sâu xa: “Không ngờ đội trưởng Trịnh cũng có mị lực đến thế, còn có người tự động dâng tới cửa. Diễm phúc quả không cạn.”

Giọng nói chứa ba phần âm dương quái khí, Trịnh Thành Bắc hơi chột dạ, vội vàng quay sang ôm hắn, ai ngờ lực tay mạnh quá đè cả người xuống ghế.

Trịnh Thành Bắc sao mà không nhận ra được là Tương Vũ đang ghen, bèn hạ giọng dỗ dành:

“Em không cần mấy loại diễm phúc đó, chỉ cần anh thôi.”

Ánh mắt Trịnh Thành Bắc cực kỳ nồng nhiệt, bị nhìn chằm chằm như vậy làm Tương Vũ nhất thời á khẩu không nói lên lời. Hai người cứ thế chìm trong im lặng. Đúng lúc này từ ti vi truyền ra tiếng nhạc dịu nhẹ, không khí mờ ám bắt đầu phát tán. Trịnh Thành Bắc vừa định cúi người thì chợt nhớ đến lời hứa vừa nãy, bèn sửa miệng:

“Tương Vũ, em hôn anh nhé?”

Lúc này thử hỏi Tương Vũ từ chối làm sao được, lỗ tai cũng đỏ rực, thôi thì hôn một lần cũng là hôn, hai lần cũng là hôn, thoả mãn cậu ta đi, dù sao hắn cũng thấy vui vẻ.

Thế là Tương Vũ bèn gật đầu, nói thật khẽ.

“Ừm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.