Nhật Ký Cua Trai Của Tương Vũ

Chương 17: Chương 17: Trịnh Thành Huy




Mất hai ngày để dọn dẹp nhà cửa, đến lúc mọi việc hòm hòm, Tương Vũ bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Bây giờ là thời đại công nghệ cao, hắn chỉ cần nhấn quang não một cái, hình ảnh trước cửa nhà nhanh chóng hiện ra một cách rõ nét.

Đứng ngoài kia là một cậu nhóc nhìn quen quen, nhìn qua khá cao và gầy, mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc, tay bê một đĩa bánh, khuôn mặt nom vô hại cực kỳ, đặc biệt dương khí quanh người vô cùng nhiều.

Tâm vừa động, Tương Vũ đoán cậu ta đến từ nhà bên cạnh, chắc muốn sang chào hỏi hàng xóm mới.

Tương Vũ vẫn đang mặc quần áo ở nhà, Mimi còn đang sạc pin trên tầng, hắn bỏ cây chổi xuống, vuốt vuốt tay áo rồi đứng lên đi ra mở cửa.

Lúc nhìn rõ người bên ngoài, Tương Vũ càng thấy nghi ngờ, hình như hắn gặp người này ở đâu đó rồi?

Vì mải suy nghĩ nên lông mày Tương Vũ nhíu chặt lại, khiến cậu bé đối diện càng thêm căng thẳng.

Trịnh Thành Huy nhìn anh trai hàng xóm mới, rụt rè nói nhỏ:

“Xin chào, em sống ở nhà kế bên. Em có làm một ít bánh, mời anh ăn thử ạ.”

“Chào em.” Tương Vũ gật đầu, thấy cậu bé này ngoan ngoãn dễ thương bèn chỉ tay vào trong. “Tay tôi đang bẩn quá, cậu vào nhà ngồi chơi nhé.”

Trịnh Thành Huy nghe thấy thế liền gật đầu, thấp thỏm bê đĩa bánh vào nhà, trong lòng hơi vui. Anh hàng xóm đẹp quá xá là đẹp, khí chất này, dáng người này đều là gu của cậu.

Trịnh Thành Huy ngược lại với anh trai, là một người rất cởi mở, quanh đây hàng xóm ai cậu cũng quen biết. Hôm qua vừa nghe nhà bên có người chuyển tới, hôm nay cậu đã làm bánh mang sang lân la bắt chuyện.

Cậu dè dặt đi theo Tương Vũ vào phòng khách, thấy bên trong trang trí cũng hòm hòm rồi. Về cơ bản cũng không nhiều vật dụng nhưng vật nào vật nấy đều cao cấp. Cậu để đĩa bánh lên chiếc bàn xoay thuỷ tinh đời mới rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

Tương Vũ đi rửa tay rồi kéo ghế ngồi đối diện cậu, mắt tựa như vô tình thăm dò và quan sát nhóc hàng xóm.

Càng nhìn lại càng thấy quen thuộc, nhưng Tương Vũ nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra cậu là ai.

“Anh tên gì? Năm nay anh bao nhiêu tuổi?” Trịnh Thành Huy tò mò nhìn Tương Vũ, thận trọng hỏi.

“Tôi là Tương Vũ, năm nay... ờm năm nay hai mươi sáu tuổi.” Phải nói dối tuổi trước mặt vãn bối làm cái mặt già của hắn đỏ lên.

“U trời ơi, hai mươi sáu tuổi???' Trịnh Thành Huy đứng bật dậy, sau đó thấy mình lỗ mãng lại ngồi phịch xuống. “Vậy vậy anh... anh còn hơn tuổi anh trai em, trời ơi nhìn mặt anh trẻ thế cơ mà? Em còn tưởng anh mới hai mươi thôi.”

Tương Vũ: “...”

Thật sự mặt Tương Vũ nhìn rất trẻ nhưng dù sao hắn cũng không trẻ thật, ít nhất là ánh mắt lúc nào cũng nhuộm một vẻ từng trải, chẳng hiểu mắt nhìn của thằng nhóc Trịnh Thành Huy này thế nào, hay cậu ta đang vuốt mông ngựa?

Trịnh Thành Huy như vớ được vàng, cậu vốn ít bạn, khu này lại toàn người già cho nên gặp được một người trẻ tuổi thì hết sức vui mừng, bắt đầu hỏi đông hỏi tây, hỏi đến lúc Tương Vũ váng hết cả đầu.

Cuối cùng Tương Vũ cũng biết cậu ta tên là Trịnh Thành Huy, đến đây hắn càng cảm thấy quen. Tự dưng trong đầu liên tưởng ra một người, cái tên lỗ mãng dương khí thịnh tên là gì nhỉ?

Trịnh gì?... Đúng rồi Trịnh Thành Bắc!

Ánh mắt Tương Vũ nhìn Trịnh Thành Huy một cách vi diệu, chẳng có nhẽ thật sự trùng hợp vậy hả?

Hắn nuốt nước bọt, tay vô thức gõ vào bàn khiến nó xoay vòng, vô số ánh sáng rực rỡ lấp lánh như ngôi sao từ mặt kính hiện lên.

“Tôi hỏi một câu, có phải cậu có một anh trai tên Trịnh Thành Bắc không?”

“Anh biết anh trai em?” Trịnh Thành Huy nghe thấy tên thì mắt càng mở to, ngạc nhiên kêu lên, “Đúng rồi, anh trai em tên là Trịnh Thành Bắc, anh biết anh ấy ạ?”

Tương Vũ gật đầu: “Gặp một lần.”

Nghe đến tên anh trai mình luôn sùng bái, Trịnh Thành Huy phấn khích cực kỳ.

“Anh thấy anh ấy thế nào?”

Tự dưng bị hỏi câu này Tương Vũ cũng ngẩn ra. Thế nào là thế nào? Tính cách? Tư chất? Cậu ta muốn hỏi cái gì?

“Thì...” Tương Vũ trả lời lấp lửng, hắn nhớ lại bộ dạng Trịnh Thành Bắc một lần, cái mặt khó đăm đăm k thể khen được, tính tình khó chịu cũng vậy. Xem nào, may ra được cái chiều cao. “Tôi thấy cũng tạm được.”

Mặt Trịnh Thành Huy đã nở thành một đoá hoa, cậu bắt đầu khoe: “Anh trai em ấy mà, cực kỳ lợi hại, là dị năng giả có thể giết được rất nhiều dị thú. Khuôn mặt lại đẹp trai, tám mười cô gái trong ngõ nhỏ này đều muốn gả cho anh ấy.”

Tương Vũ trợn mắt nghe mấy lời quảng cáo của cậu ta, tưởng tượng ra cái mặt khó ở của người kia, cảm thấy hoài nghi thực sự về những lời này. Nhưng hắn cũng chẳng có thói tọc mạch bèn ậm ừ đáp:

“Vậy à? Anh ruột hả?”

“Đúng là anh ruột mà, anh không nhìn thấy hai bọn em giống nhau à?”

Tỉ lệ sinh đẻ thấp đến thế mà nhà này còn sinh được hai người, quả là kỳ tích. Tương Vũ gật đầu:

“Tôi mới gặp anh cậu có một lần, chưa nhìn rõ mặt.”

Tương Vũ nghĩ đằng nào cậu cũng ở đây lâu dài, không thể giấu được, đã thế cứ công khai thì tốt hơn, sau này có thể ôm đùi Trịnh gì đó kia cũng được, dù sao người ta cũng là đội trưởng đội dị năng của quốc gia.

Trịnh Thành Huy hỏi thêm một vài câu nữa, sau đó biết được Tương Vũ là thủ thư ngôi trường cậu ta sắp theo học.

“Vậy anh Tương Vũ, sau này chúng ta sẽ đi tới trường cùng nhau nhé, mấy hôm nữa là khai giảng rồi, anh có thể đưa em đi tham quan khuôn viên học viện được không?”

Tương Vũ tất nhiên là chưa đến Học viện Liên Minh lần nào, làm sao có thể dẫn cậu ta đi đâu. Hắn bất lực, uể oải nói: “Tôi mới chuyển đến trường này thôi, đến đường xá đi thế nào tôi còn chưa biết.”

“Chưa biết đường xá? Trịnh Thành Huy nhanh chóng bắt được trọng điểm. “Anh không phải là người ở đây sao?”

“Đúng rồi.” Một lời nói dối cần vô số lời nói dối khác che đậy, Tương Vũ vò mẻ không sợ sứt, trợn mắt nói. “Tôi không phải là người của quốc gia Liệp Hoả, tôi đến từ quốc gia Thanh Long.”

Bây giờ trong liên minh tương đối hoà bình, người từ quốc gia sang nơi này công tác cũng là bình thường. Trịnh Thành Huy không nghi ngờ gì, gật đầu cái rụp.

“Anh Tương Vũ giỏi quá, em còn chưa bao giờ được ra khỏi quốc gia Liệp Hoả cả.”

“Sau này cậu lớn sẽ được đi thôi.”

Trịnh Thành Huy này cũng tốt, chỉ có mỗi tội lải nhải quá nhiều, lỗ tai hắn nghe một hồi ong hết cả lên.

Mãi một tiếng sau Tương Vũ mới tiễn được người về, bánh cậu ta mang sang cũng đã nguội lạnh. Tương Vũ thử bốc một cái bỏ vào miệng không ngờ lại thấy rất ngon.

Hắn lại nắm thêm được vài thông tin nữa. học viện Liên Minh sẽ khai giảng vào ngày 6 tháng sau. Nhà bên cạnh chính là của Trịnh Thành Bắc, người hiện tại đang đi làm nhiệm vụ không có nhà. Hơn nữa cậu ta cũng thường xuyên vắng mặt, một tháng chỉ về vài lần.

Không về càng tốt. Tương Vũ hơi âu lo, đây là lần đầu tiên hắn quyết tâm thay đổi, chuyển vào trung tâm sinh sống.

Ở đây tiếp xúc nhiều hơn nhưng cơ hội kiếm tiền và tìm kiếm tài liệu cũng nhiều, cứ ở mãi mấy nơi hẻo lánh thì sẽ không khá lên được.

Mất một tuần để làm quen nơi ở mới, Trịnh Thành Huy cũng thành công chiếm một chỗ ở trong nhà Tương Vũ. Có vẻ cậu ta rất thích người hàng xóm mới này, ngày nào cũng sang chơi. Mới đầu cậu ta chỉ ngồi không, sau còn mang thức ăn sang nấu nướng, coi đây là nhà của mình.

Đối với cái người tự nhiên như ruồi này Tương Vũ cũng không phản cảm lắm, trái lại còn ngưỡng mộ hơi thở cuộc sống trên người Trịnh Thành Huy. Hơn nữa vì mĩ thực, tiềm thức của hắn luôn ưu ái cho cậu trai này.

Mùa hè tại quốc gia Liệp Hoả cực kỳ nóng, gần như chẳng ai muốn ra ngoài, ngay cả Tương Vũ cũng vậy, chỉ thích ở trong nhà có hệ thống điều hoà nhiệt độ mát mẻ.

Hôm nay cũng là một ngày nắng nóng, hắn và nhóc Trịnh Thành Huy đang ngồi ăn cơm, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gào thét thê lương, tiếng quát tháo kêu gào hỗn độn vào nhau. Trịnh Thành Huy nghe thấy giọng hét quen quen, cậu đứng bật dậy.

“Chuyện gì vậy?”

Trời đánh tránh miếng ăn. Tương Vũ vẫn cầm bát và cơm như thường. Thực sự Trịnh Thành Huy này nấu ăn quá ngon, hắn không dừng miệng được, tuỳ tiện đáp.

“Chắc trong nhà nào đó cãi nhau thôi.”

Trụng Thành Huy lắc đầu, mặt biến sắc:

“Tương Vũ, anh có nghe thấy tiếng gì không? Hình như có tiếng cãi nhau hay tiếng hét ngoài kia thật đó!”

“Ờ.” Tương Vũ không ngẩng đầu lên, vẫn cắm đầu vào bát cơm. “Chắc vậy.”

Trịnh Thành Huy như có lửa đốt đít, bản chất hóng hớt dâng lên, vội bỏ bát cơm ra ngoài mở cửa.

Cửa vừa mở ra đã nghe thấy một tiếng kêu đến từ nhà hàng xóm đối diện, cậu ta chẳng nghĩ ngợi gì vội vàng chạy đi. Tương Vũ lúc này mới bỏ bát cơm xuống, nhíu mày nhìn sang.

Từ nhà bên từng dòng âm khí bốc lên cuồn cuộn bao phủ, ngay cả ánh mặt trời chói chang cũng không thể che lấp. Hắn đứng bật dậy, mắt sáng lên.

Có âm khí là có đồ tốt.

Lúc Tương Vũ chạy sang, bên nhà hàng xóm đã tụ tập đầy người, tiếng la hét hoảng loạn ở bên trong vẫn không chấm dứt. Nhìn từ ngoài chỉ toàn thấy đầu người, một chỗ chen chân cũng chẳng có, Trịnh Thành Huy biến đâu rồi không biết.

Đương lúc chưa biết vào thế nào, một lực đạo mạnh mẽ kéo hắn lại.

Tương Vũ không kịp phản ứng, cả người ngã về phía sau, rơi ngay vào một lồng ngực vững chãi, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm.

“Tương Vũ, anh làm gì ở đây?”

Lúc ngửi thấy mùi hương cây cỏ, Trịnh Thành Bắc còn thấy là lạ, ai dè đúng là Tương Vũ.

Tương Vũ quay lại nhìn, thấy Trịnh Thành Bắc đang mặc một bộ rằn ri màu xanh lục, trên người vẫn còn sát khí chưa tan hết. Dù cho mới gặp một lần mà người này có vẻ vẫn còn nhớ rõ hắn, tên cũng gọi rõ ràng.

Tương Vũ nghĩ giờ mình đã là hàng xóm của cái tên cục mịch này rồi cũng không tiện làm mặt lạnh, bèn chỉ sang nhà mình.

“Tôi mới chuyển đến nơi này được gần một tuần, bên này có chuyện nên sang xem.”

Trịnh Thành Bắc chưa kịp ngạc nhiên đã bị tiếng hét bên trong thu hút, anh vội vàng nói nhanh. “Được rồi, anh cứ đứng đây để tôi vào bên trong xem có chuyện gì.”

Tương Vũ nhanh chóng kéo Trịnh Thành Bắc lại, nghiêm túc chỉ vào mắt mình, “Tôi cũng đi, mắt tôi có thể nhìn những thứ người khác không thể nhìn thấy.”

Trịnh Thành Bắc nhìn cánh tay gầy gò của Tương Vũ, hơi chần chừ rồi gật đầu, anh vẫn nhớ người này có dị năng ở mắt.

Quyết định xong, ngay lập tức bàn tay khoẻ mạnh rẽ đám người ra, giọng nói hùng hồn cất lên:

“Tránh đường nào, chúng tôi cần vào bên trong.”

Người ở trong con ngõ An Hoà này rất quen thuộc Trịnh Thành Bắc, biết anh là một dị năng giả rất lợi hại, bọn họ nhìn thấy người nói là anh đều thở phào nhẹ nhõm.

“Đội trưởng Trịnh, mau mau vào, có chuyện rất lạ xảy ra với gia đình lão Phương.”

Một bà dì ở bên cũng gật gù.

“Thật kỳ cục, nhà ông Phương đột nhiên hoá điên, chắc chỉ có đội trưởng Trịnh mới xử lý nổi.”

“Vâng, các chú các bác cho cháu đi nhờ vào trong xem xét.” Trịnh Thành Bắc rất tự nhiên ôm vai Tương Vũ, khách sáo nói chuyện với mọi người.

Đám đông rẽ ra một lối, anh gật đầu rồi đi thẳng vào bên trong.

Vừa vào tới sân, Trịnh Thành Bắc lập tức chú ý đến quang cảnh ở đây. Chỉ thấy bà Phương với đôi mắt lồi ra, miệng thở hồng hộc đang nắm cổ ông Phương mà lay, hai đứa cháu một đứa đứng run rẩy ở gần gốc cây, Trịnh Thành Huy đang vỗ vai cậu bé này, còn một cô bé thì cứ đứng ở bậc cửa gào thét, giọng đã khản đặc.

Không một ai dám tiến đến, sợ bà Phương quá khích sẽ có hành động khác. Trịnh Thành Bắc thấy mặt ông Phương đã trắng xanh, miệng há hốc vì nghẹn thở, anh nhanh chóng tiến đến vỗ vào gáy cô bé đang la hét, cô bé lập tức ngất xỉu ngã ra, anh lại quay sang khống chế bà Phương, chỉ một hai bước đã gỡ được người ra.

Bà Phương gần như đã mất trí, không phân biệt được ai với ai, vừa thấy có người đụng vào mình thì quay ra tấn công, nhưng thân thủ của Trịnh Thành Bắc rất tốt, chỉ một lát đã đè nghiến bà ra đất.

Ông Phương như người ngớ ngẩn, đến lúc này vẫn chưa phản ứng, chỉ ngồi dưới đất thở hổn hển, mà đôi mắt vẫn đờ đẫn không có tiêu cự.

Tình cảnh lúc này có thể nói là hết sức quỷ dị. Tương Vũ ho nhẹ một tiếng, gọi:

“Trịnh Thành Bắc.”

Trịnh Thành Bắc nhìn ánh mắt của Tương Vũ, hắn biết sự việc có chút nghiêm trọng bèn tiến tới.

“Có chuyện gì?”

Tương Vũ ra dấu chỉ vào mắt mình, lại nhìn quanh người dân một lượt. Trịnh Thành Bắc lập tức hiểu ý, lấy hơi quát lớn, giọng nói sát phạt nhuốm đầy khí thế:

“Tất cả những người không liên quan mau rời khỏi đây, trường hợp này rất nguy hiểm, mong mọi người hợp tác ai về nhà nấy.”

Người dân nơi này tuy tò mò nhưng cũng rất tin tưởng Trịnh Thành Bắc, mọi người gật đầu.

“Vậy đội trưởng Trịnh cố gắng xử lý nhé, chúng tôi về trước.”

“Đội trưởng Trịnh nhớ cẩn thận, giữ an toàn cho mình.”

“Vâng, mọi người hãy nhớ không ai được ra khỏi nhà, bao giờ xong việc cháu sẽ thông báo.” Trịnh Thành Bắc dặn dò.

Mọi người lục đục ra về, Tương Vũ híp mắt lại, cảm thấy người này không ngốc lắm, nhận ra vấn đề rất nhanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.