Nhật Ký Độc Thân

Chương 9: Chương 9: Dưới những con sóng




Ngày... tháng.... năm

Ràooooooo............

//::::////

Cơn mưa ập xuống mạnh mẽ to lớn và đáng sợ, gió tốc mờ mịt khiến cho không gian trở nên lạnh lẽo như trời chớm đông.

Dương Hiền siết chặt cánh áo nhựa trong suốt dài đến gối, nàng cúi gằm mặt, tận lực tránh đi những giọt nước mưa táp xuống như trút. Hai mắt bị ướt nước bỏng rát gần như nhắm tịt lại, bước đi siêu vẹo trong gió bão.

Hai má bình thường hây hây một màu hồng nhuận nay trắng bệch tái dần dưới cái lạnh của cơn mưa.

Chẳng ai nghĩ mới hôm qua người ta còn gào rú lập dàn cầu mưa.

Trước đó thời tiết nóng đến đáng hận, 39,9 độ trong bóng râm. Còn mặt đường hay yên xe thì nướng thịt cũng không tệ. Cái nóng Hà Nội hầm hập, oi nồng cảm giác như bầu trời đổ cả chảo mỡ gà lên thành phố, len lỏi vào từng căn nhà đun nóng cả lòng người.

Nàng nhớ những tháng năm còn là sinh viên, có vài lần theo Tuyết Ảnh qua phòng trọ của các sinh viên trong hội tình nguyện của trường lấy thông tin viết bài. Lúc ấy cả hai vẫn còn thực tập trong một tờ báo mạng khá nổi.

Năm đó, ngay khi bước qua bậc cửa của căn phòng cấp bốn trong dãy trọ, nàng suýt chút nữa ngất vì sốc nhiệt. Vỏn vẹn trong căn phòng 20m2, ba chiếc quạt chỉ thổi ra hơi nóng bức người, chậu nước cùng vài túi đá nằm la liệt quanh nhà. Cậu sinh viên gầy gò ngượng ngùng mặc lên chiếc áo phông khi các nàng bước vào, chân cậu vẫn còn ngâm trong nước, trước mặt là tập sách vở bản vẽ, quanh trán cậu rịn lớp mồ hôi. Hơi nóng từ mái nhà ốp tôn vẫn tỏa xuống như thiêu như đốt những cũng không làm héo đi nụ cười của cậu khi tiếp chuyện các nàng. Cậu nói năm nào cũng thế quen rồi, ở đây nóng còn đỡ chứ khi mưa to, có khi còn lụt quanh nhà, lúc ấy còn không không có chỗ ngủ vì họ không có giường chỉ có lạch gỗ xếp trên nền nhà.

Cậu nói nhiều lắm, rằng đồ đạc giá trị đều không được để trong phòng rất dễ bị cắt khóa mất trộm, rằng tuy thiếu thốn nhưng giá thuê rẻ, nóng hay lụt còn chịu được chứ không chịu được khi ngửa tay xin thêm tiền của cha mẹ.

Trong điều kiện như vậy, các thanh thiếu niên đôi mươi xa gia đình lên thành phố học tập, làm việc không chỉ mang theo cả ước mơ của bản thân mà còn là mong chờ của cha mẹ tại quê nhà.

Thời gian đã qua rất lâu, nàng khi ấy mới chỉ là cô sinh viên năm hai khoa báo chí, hai mươi tuổi lần đầu biết được sự khó khăn của đồng học, nàng mới thấy may mắn khi sinh ra trong một gia đình khá giả. Hôm nay mưa lớn như vậy, nàng tự hỏi có bao nhiêu căn nhà cấp bốn như vậy chìm trong nước lụt đục ngầu?

Bần thần đứng dưới cổng khu nhà nhìn bầu trời xám xịt trắng xoá nước mưa, tóc mái và gương mặt nàng đã ướt nhẹp, đôi chân trắng phau giờ vằn vệt những vết bùn bắn do chạy dưới mưa. Thật may là nàng đã mặc quần sooc.

Từ hôm ấy, đã hai tuần Phong biến mất, không một cuộc gọi, không lời nhắn nhủ. Dương Hiền dằn lòng tự biện hộ cho anh rằng “có lẽ do có việc đột xuất của đơn vị” nhưng bản thân nàng vẫn thấy có gì đó nghẹn ứ khó chịu khi nhìn hộp thư đến im lìm không tên anh. Bận đến thế nào mà một tin nhắn cũng không có? Trách anh vô tâm nhưng lại cười tự giễu bản thân sao lại có thể giận dỗi như cô gái mới lớn. Những cảm xúc từ lâu lắm không được cảm nhận nay lần lượt quay về khiến nàng như đi trên mây. Chập chờn, khó nắm bắt.

Lê đôi dép loẹt quẹt bước về phía khu căn hộ, nhà hết đồ ăn nên Dương Hiền chạy đi mua. Thời gian này nàng đặc biệt lười biếng nên ba bữa rút xuống còn hai, ăn uống tạm bợ cho qua. Sau lại mưa lớn nên nàng chôn chân ở siêu thị cả chiều, lúc ra đến cửa trời đã về chiều muộn. Mây mịt mùng càng làm không gian cuối ngày tối tăm hơn.

Nếu là bình thường nàng chỉ cần ăn mì chứ chẳng cần đội mưa đội gió đi làm gì nhưng nay trong nhà lại có khách. Khách cũng chẳng phải quý hoá gì, là Tuyết Ảnh ôm bụng bầu đã được ngót bốn tháng sang ăn trực ở trực tại nhà nàng.

Mở cửa bước vào căn hộ, một giọng lanh lảnh thánh thót đã vang theo.

- Zời ơi!!! Tưởng mi ngủ luôn ở siêu thị rồi chứ. Ta đợi mi đến héo hon cả con người rồi:(

- Không muốn đợi thì cửa ra phía trước, không tiễn!!!

Dương Hiền lãnh đạm trả lời, không thèm nhìn gương mặt Tuyết Ảnh đang cau có kia. Ngay lập tức Tuyết Ảnh ôm bụng, miệng nhăn nhó bắt đầu tràng khóc mếu mà nàng thực hiện đều đặn hai hôm nay.

- Con à, con khổ quá, chưa ra đời đã bị hắt hủi, bác cậu đều không thương....

- Dừng!!!! Đủ rồi, còn khóc nháo nữa thì tự úp mì tôm mà ăn!!!

Dương Hiền bất đắc dĩ gào lên, hai hôm nay cung phụng quý phu nhân động cái là ôm bụng khóc nháo này khiến nàng muốn nổ đầu. Còn không phải chỉ cãi nhau với chồng thôi sao? Sao không về nhà mẹ đẻ lại chạy đến đây phiền nàng như vậy. Thực quá mệt mỏi!

- au gu.... con à, con đang nói gì cơ? dạo này con thèm chân giò hầm nước ngao ha? Au gu... lại cả đậu phụ nhồi thịt rán, canh mồng tơi nấu hến a....

Vừa xoa bụng vừa thủ thỉ, Tuyết Ảnh chu môi về phía Dương Hiền cười tươi như hoa.

- Cô Hiền à, cháu cô bảo thèm chân giò thèm ngao thèm đậu phụ nhồi thịt nè, cô còn không mau đi làm đi, để mẹ cháu còn cho cháu ăn ha

-...........!!!!!

Dương Hiền hít sâu. Không sát sinh không sát sinh... nàng nhẫn a.

Đùng đùng vào bếp chế biến đồ ăn, tiện tay nhắn một tin cho Quang Chính.

“Nội trong ngày hôm nay đón vợ anh về không em sẽ báo lên các lão phật gia nhà hai người! Lúc ấy hậu quả tự chịu!!!”

Sau đó nàng tận lực nấu ăn, cố gắng không tức giận mà bỏ ớt độc chế quý phu nhân đang chễm chệ ngồi xem phim hài ngoài kia. Từng đợt thanh âm tươi tắn truyền đến nhà bếp, Tuyết Ảnh hẳn rất cao hứng đi. Bỗng có tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên.

“Culi cao cấp gọi.... ò ý e... culi cao cấp gọi... e ý ò...”

Là Quang Chính! Cuối cùng cũng chịu dỗ dành vợ.

Dương Hiền ghé mắt nhìn qua phòng khách những tưởng thấy Tuyết Ảnh đang rung đùi cười đắc thắng thì đập vào mắt nàng là đôi mắt đẫm lệ của nàng ấy. Tay cầm điện thoại run rẩy từng hồi. Không biết Quang Chính nói gì, Dương Hiền thấy không nổi 30s sau đó trực tiếp cúp máy, nàng ấy môi vẫn còn run run chưa thốt lên một lời nào, đôi tay cầm điện thoại của Tuyết Ảnh buông thõng xuống sofa, gương mặt đầy nỗi bất lực, đau đớn còn có chút phẫn uất không che dấu. Lúc lâu sau cũng không thấy gọi lại...

Quang Chính chỉ gọi đúng một lần mà ấy là Tuyết Ảnh còn chưa nói một câu nào đã trực tiếp cúp máy.

Lần này cãi nhau... hẳn là khác biệt. Một kẻ bên ngoài như nàng cũng cảm thấy bầu không khí nặng nề bao trùm giữa vợ chồng họ.

Mâm thức ăn đuề huề nhanh chóng được dọn ra. Tuyết Ảnh mới nãy còn khóc nháo đòi ăn nay lại trầm mặc chọc chọc đôi đũa vào bát cơm im lặng nhìn đồ ăn.

Dương Hiền biết nàng ấy có tâm sự nhưng cũng không tiện hỏi sâu. Chỉ nhớ hai hôm trước nàng ấy sáu giờ sáng ấn chuông dựng Dương Hiền từ mộng đẹp dậy. Mang theo một túi hành lý cùng đôi mắt sưng đỏ, Tuyết Ảnh trực tiếp lao vào nhà ôm nàng khóc nháo ầm ỹ. Một câu cũng không nói, còn đặc biệt nhấn mạnh “Đừng hỏi gì cả, để ta ở nhờ vài ngày”

Mà hai ngày nay cũng không thấy Quang Chính nhắn tin gọi điện hỏi han gì Dương Hiền, thông thường khi Tuyết Ảnh bỏ nhà đi bụi, lão đại chưa đợi đến tối đã đến đập cửa nhà Dương Hiền đòi người. Nay đã hai ngày, Tuyết Ảnh còn đang bụng bầu, lần này hẳn là chuyện lớn đi.

- Không phải nói cháu ta muốn ăn sao? Mất công ta đội mưa đi siêu thị, đừng làm phí công ta.. mau ăn đi..

Dương Hiền nhẹ giọng khuyên, Tuyết Ảnh mỉm cười miễn cưỡng cũng ăn được một bát cơm và hai bát canh nhỏ. Ăn xong lại buông đũa ngồi nhìn thẫn thờ vào khoảng không, cả người như mất sức sống. Con ngươi năm nào linh động kiêu kì này ảm đảm phủ sương.

Hừ lão đại chết tiệt! Sao lại bỏ bê vợ con tha hương cầu thực như này? Thời gian qua đi cũng không hỏi han đoái hoài gì. Xích mích lớn thế nào mà quan trọng hơn cả người đầu gối tay ấp bao năm cùng đứa trẻ bé nhỏ còn chưa ra đời đây? Những lời thề thốt ngọt nhạt, những nụ cười và cả nước mắt trong lễ đường đầy hoa ngày ấy là giả hết sao?

Đưa mắt nhìn vô định ra khoảng trời tối dần đẫm nước mưa ngoài cửa sổ, Dương Hiền bất giác thở dài. Hôn nhân như một canh bạc, mà ở đó vật đánh cược là cả cuộc đời. Thế nên mới có người ví hôn nhân là nấm mồ. Nhiều người không hiểu hết được sức nặng của điều ấy mà vẫn như con thiêu thân lao vào tình nguyện hiến thân cho giấc mơ gọi là “viễn mãn” là “hạnh phúc”! Có người trúng cược, được mộng đến cuối đời, cũng có người tỉnh mộng ngay từ những tháng ngày đầu tiên. Đau đớn khôn nguôi.

Nhìn Tuyết Ảnh trầm mặc ngồi bên, nàng tự hỏi liệu có phải nàng ấy đã thua cược rồi không?

Với nàng, dù trúng hay không trúng...

Mộng cũng chỉ là mộng mà thôi!

Chuông cửa chợt reo ngắt đoạn dòng suy nghĩ của cả hai. Ngây ngẩn lấy lại tinh thần một lúc, đến khi chuông cửa vang lên lần hai Dương Hiền mới vội vã chạy ra mở cửa. Trong tâm trí nàng mơ hồ đoán được người đến là ai. Cũng đã tám giờ tối, lại mưa như vậy, có ngốc cũng không thể không nghĩ ra.

Quả nhiên, sau cánh cửa là Quang Chính đứng đó, trông có hơi mệt mỏi nhưng vẫn toát lên vẻ chỉn chu hiếm thấy. Không hề giống như trước đây, lần nào tìm đến dỗ Tuyết Ảnh cũng mang bộ dạng thất thểu, tiều tuỵ. Dương Hiền nhìn thoáng thấy trong mắt lão đại còn có chút tuyệt tình lạnh lẽo mơ hồ. Nàng hốt nhiên thấy bất an vô cùng...

- Bảo bối.. không mời bọn anh vào sao?

Dương Hiền giật mình ngó sang cạnh, bóng hình cao lớn âm trầm có chút ma mị của anh đang dựa nghiêng nghiêng lên bức vách hành lang tạo lên trên nền gạch một bóng đen thật dài.

- Phong...

Dương Hiền thở một hơi gọi nhỏ. Nàng bỗng thấy một dự cảm mơ hồ nổi lên trong lòng...

Dự cảm về một cơn bão!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.