Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm

Chương 36: Chương 36: Quyển 1 - Chương 36




Hách Thuần chuẩn bị một ít thức ăn loãng.

Cô bé nằm trong bồn tắm lớn, mắt nàng phát ra ánh sáng xanh, môi đã không còn khô nứt, thân thể cũng khỏe mạnh hơn ban nãy. Helen ngâm nước một hồi thì biến về dáng vẻ vừa rồi, giống như cái đuôi cá kia chưa từng xuất hiện, chưa từng tồn tại!”

Hách Thuần gõ cửa phòng tắm, hỏi vọng vào: “Em xong chưa? Chị mang quần áo tới nè!”

“Chị vào đi!”

Hách Thuần mở cửa ra, thấy thần sắc của Helen thế mà lại tốt hơn một ít, chắc là được tắm khiến cô bé này thoải mái hơn. Cô mang quần áo vào phòng tắm cho nàng, nàng từ từ đứng lên nhưng lại hơi lảo đảo, dường như chân nàng có vấn đề!

“Em không sao chứ?”

“Dạ không”

Helen không nhìn Hách Thuần, chỉ cố nhịn cảm giác đau truyền từ trên đùi đến, mặc quần áo vào, nương theo bước chân của Hách Thuần rời khỏi phòng tắm, Hách Thuần đưa nàng đến phòng ngủ của mình nghỉ ngơi.

Advertisement / Quảng cáo

Hách Thuần mang thức ăn loãng qua, hỏi nàng: “Em có ăn được mấy thứ này không?”

Helen nhìn cái chén chứa thứ trắng trắng gì đó không rõ và một ít rau xanh, nàng nhìn thoáng qua Hách Thuần sau đó cầm muỗng, từ từ ăn. Chỉ ăn có vài miếng nàng đã nói: “Em không ăn nữa đâu.”

Hách Thuần nhíu mày nhưng vẫn mang thứ đó đi, không hề để ý đến gợn sóng trong đôi mắt Helen khi cô ra khỏi phòng!

Hách Thuần dọn dẹp xong, cô nhìn Helen đã ngủ thiếp đi một lát rồi ra phòng khách. Pu Nasen lo lắng hỏi Hách Thuần về tình huống của Helen, Hách Thuần nói: “Cô bé đã ngủ, chưa ăn gì nhiều, em cũng rất lo!”

Darklin: “Không ăn sao mà được! Vậy không tốt cho cơ thể đâu.”

Hác Thuần cau mày, xem ra ngày mai phải làm chút gì đó mới mẻ rồi.

Giles và Orpheus không nói gì cả nhưng ánh mắt Orpheus nhìn Hách Thuần có gì đó không rõ chợt lóe lên.

Hách Thuần lại nói với mọi người: “Vừa rồi Helen nói với em cô bé cũng nhận nhiệm vụ mỹ nhân ngư, sau đó mới bị đám chết tiệt kia bắt cóc!”

Advertisement / Quảng cáo

Bỗng Orpheus trực tiếp bước đến trước mặt Hách Thuần: “Tôi có việc muốn nói với cô, cô ra đây một chút.” dien dan Le Quy Don

Hách Thuần nhìn Orpheus bằng ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn theo hắn ra ngoài. Orpheus nhìn Hách Thuần chăm chú đến nỗi Hách Thuần phải cảnh giác, cô cảm thấy người này rất nguy hiểm! Hách Thuần hắng giọng, hỏi: “Chuyện gì?”

Orpheus không nhìn cô nữa mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hỏi ngược lại: “Cô không thấy Helen kia rất kỳ quái à?”

Hách Thuần cũng không biết hắn hỏi câu này là có ý gì, một cô bé ngay cả đi đứng còn không được thì có gì đáng sợ đâu? Nhưng cô vẫn trả lời: “Tôi không thấy nàng kỳ quái chỗ nào cả. Lúc nãy nàng nói nàng cũng nhận nhiệm vụ mỹ nhân ngư, hơn nữa còn biết một ít tin tức về họ nên mới bị đám bại hoại kia bắt đi, sau đó mới trở nên như vậy. Tôi không biết anh đang hoài nghi nàng cái gì nữa!”

Orpheus thở dài, sau đó không nói lời nào trở vào trong thùng hàng, để lại Hách Thuần ngơ ngác đứng đó. Tên này bị điên à!

Hách Thuần lập tức theo vào trong, thấy Orpheus đang thì thầm cái gì đó với Giles. Hách Thuần cũng không để tâm đến sự nghi ngờ của Orpheus đối với Helen, dù sao một cô bé đi còn không vững thì có thể làm ra chuyện ghê gớm gì với họ cơ chứ! Hách Thuần lại đi chăm sóc Helen.

Darklin cũng nêu ý kiến: “Tôi không biết Helen có vấn đề gì, như Hách Thuần nói, tôi cũng một người đi đứng còn không vừng thì có gì uy hiếp được chúng ta chứ!”

Pu Nasen đã nghe qua ý kiến của tất cả mọi người, nhưng nàng và Giles đã hợp tác nhiều năm, tuy đôi khi Giles không đứng đắn gì cho cam nhưng những tình huống như thế này hắn sẽ không nói đùa. Nàng do dự không biết nên tin Hách Thuần hay nên tin Giles. Lời Hách Thuần nói cũng có lý, lời Giles nói cũng có ý. Pu Nasen suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy hai bên không nên kết luận quá vội vàng. Hách Thuần vội vàng kết luận một người chẳng biết từ đâu tới là người tốt, mà Giles thì lại cảm thấy Helen đáng nghi, cho rằng cô bé là gian tế do đám người kia phái tới. Nghĩ thế nào cũng thấy lời Giles có lý nhưng một cô gái bị họ phát hiện trong tình trạng cả người không một mảnh vải, chỉ được quấn trong tấm áo choàng đen, hai chân không có sức, hành động cũng không tiện thì làm gian tế truyền tin ra ngoài thế nào được! Pu Nasen cảm thấy thật đau đầu, nên quan sát Helen kia một thời gian đã rồi ra kết luận cũng không muộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.