Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 90: Chương 90: Chỉ vì để hắn nhìn nhiều một chút




“Công chúa, người… người thật sự muốn Phong Tứ à?”

Sở Khuynh Ca sau khi bị Xảo Nhi nài nỉ vô số lần, rốt cuộc cũng đã đồng ý để cho nàng ấy trang điểm cho mình.

Nhưng lúc này, Xảo Nhi lại không để tâm lắm.

“Công chúa, Thế tử gia thịnh thế mỹ nhan như thế, dáng vẻ quả thực khuynh quốc khuynh thành, chẳng lẽ, Công chúa còn không hài lòng à?”

Sở Khuynh Ca liếc nhìn nàng ấy trong gương.

“Không hài lòng, không thích chút nào, được chưa?”

“Công chúa!” Xảo Nhi suýt chút đã khóc lên.

Công chúa sao có thể không thích Thế tử gia cơ chứ! Tuyệt đối không thể!

“Công chúa, người có biết trong hoàng thành này, có bao nhiêu cô nương muốn gả cho Thế tử gia không? Đừng nói là gả cho ngài ấy, chỉ cần có thể để cho ngài ấy nhìn nhiều một chút, bọn họ chết cũng cam lòng…”

“Vậy thì cứ để các nàng chết đi cho rồi, ta còn muốn sống thật tốt.”

Sở Khuynh Ca thật sự không nghĩ ra, tại sao chỉ cần một nam nhân nhìn mình nhiều một chút, lại có thể tình nguyện chết đi?

Bệnh tâm thần à! Sao có thể coi khinh sinh mệnh như thế?

“Công chúa, người đừng cho rằng lời này là khoa trương, chẳng lẽ người chưa từng nghe qua chuyện những cô nương kia điên cuồng theo đuổi Thế tử gia?”

“Thật đúng là chưa nghe nói qua.” Sở Khuynh Ca có hơi mất kiên nhẫn, đoạt lấy bút kẻ chân mày trong tay Xảo Nhi, tự mình kẻ.

Nói đến sự tích Thế tử gia bị các cô nương điên cuồng theo đuổi, Xảo Nhi thao thao bất tuyệt, ngay cả công việc trong tay cũng quên mất.

“Một năm trước, có một vị Công chúa ở nước láng giềng điên cuồng theo đuổi Thế tử gia, vì để gặp được Thế tử gia, nàng ấy đã giả nam nhân ra chiến trường, kết quả bị Thế tử gia bắt được.”

“Lại nói, vị Công chúa này còn được tính là được sủng ái, Hoàng Đế nhà bọn họ vì để chuộc được nàng ấy về, đã nhịn đau bỏ ra ta tòa thành lớn!”

“Còn có, nửa năm trước, cũng có cô nương vì để gặp được Thế tử gia, xông vào trong chiến trường…”

“Sao vị Thế tử gia này cứ luôn hoạt động trên chiến trường thế, ngài ấy không có cuộc sống riêng của mình à?” Sở Khuynh Ca nghe được trọng điểm, dường như có chút bất công.

Xảo Nhi trừng mắt nhìn nàng, rất là bất mãn: “Công chúa, em muốn nói với người chuyện Thế tử gia bị theo đuổi mà.”

“À.” Sở Khuynh Ca gật đầu, buông bút kẻ chân mày xuống: “Được thôi, em tiếp tục đi.”

Xảo Nhi lúc này mới hài lòng, tiếp tục nói: “Vị cô nương kia, là con gái của Tướng quân thủ thành, kết quả chết thảm trên chiến trường, thật đáng thương.”

“Tự tìm mà! Cho nên có gì mà đáng thương?”

Xảo Nhi thật muốn tìm cái gì đó gõ vào đầu Công chúa.

“Đừng có ngắt lời em!” Tức chết đi được: “Xa không nói, nói những cô nương bên cạnh Công chúa đi, Công chúa có biết, có bao nhiêu Hoàng tỷ muốn gả cho Thế tử gia không?”

“Em lén nghe được, Lục Công chúa từng cầu xin Thái Hậu, Thất Công chúa cũng từng cầu xin qua, nhưng đều bị Thái Hậu từ chối.”

“Chỉ có mình Công chúa, lúc người đi cầu Thái Hậu, Thái Hậu đã đồng ý.”

“Ta cầu?” Hóa ra, việc hôn nhân này, thật sự là mình cầu về!

Sở Khuynh Ca ảo não! Mình trước kia thật đúng là một kẻ hoa si.

Quá mức không biết xấu hổ.

“Công chúa, chẳng lẽ người đã quên hết những chuyện trong quá khứ?”

“Có vài chỗ nhớ được, nhưng không nhớ rõ lắm.” Ký ức vẫn còn hơi mơ hồ.

“Công chúa, chân mày quá lớn, son phấn cũng còn chưa đánh lên mà, ôi chao… son môi cũng chưa ngậm… Công chúa, chờ một lát, em còn chuẩn bị quần áo lộng lẫy cho người! Công chúa!”

Sở Khuynh Ca lại mặc trang phục đơn giản đi ra ngoài.

Chờ đến lúc bắt đầu yến hội, nàng mới biết được cái gì gọi là trang phục lộng lẫy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.